[YunJae] Xa

 

Tác giả: Ốc Đính Lưu Tinh (屋顶流星)

Thể loại: Siêu đoản văn, BL, YunJae.

Edit: Yingie

Đoản văn này cần đọc chậm, thật chậm… Vì nó là hồi ức…

Có đôi chỗ, chính bản thân tôi cũng không biết là Jaejoong đang nói, hay Yunho đang nói, nên mọi người hãy cảm nhận nhé!

Tôi tự ý phân biệt bằng một số màu sắc, mong rằng nó không sai!

Xa

21;20;08 13-01-2013

Hoa băng hiếm thấy trên thế gian trong truyền thuyết Nam Cực, sinh trưởng ở đỉnh của một sông băng cao cao, nếu những người có tình hái được một đóa, là có thể bầu bạn bên nhau vĩnh viễn trường sinh, sống bên nhau, bạch đầu giai lão, thiên trường địa cửu.

 

Tiết tử

Thời gian khiến chúng ta xa nhau nhưng hồi ức vẫn luôn ở bên nhau.

 

Yunho.

Tôi cùng Jaejoong biết nhau chính trong cái thế giới của băng tuyết ngập trời ấy.

Ngày lại ngày mặt trời không lặn làm chúng tôi thấy không được khuôn mặt của thời gian, ngắm mặt trời như thể vĩnh viễn không bao giờ hạ xuống, chúng tôi gặp nhau tại đây, nơi rộng lớn bao la mà cô đơn này.

Liền nhau là băng nguyên, băng sơn, rồi cả sông băng…

Sa mạc màu trắng.

Tôi nói: Jaejoong, chúng ta phải ra ngoài sao?

Cậu ấy không trả lời ta, chỉ nhìn ta cười. Cậu ấy đã từng nói, cậu ấy thích màu trắng, vậy nên mới trở thành nhân viên khảo sát Nam Cực.

Cậu ấy nói cái gì nữa tôi nghe không rõ, bởi vì gió ở Nam Cực rất lớn, tiếng gầm thét màu trắng chôn vùi tất cả mọi thứ.

Tôi cảm thấy tôi và cậu ấy rất xa.

 

Gặp được Jaejoong là một điều kỳ diệu. Lúc trước hai đội đến thăm dò, chỉ có chúng tôi là hai người duy nhất da vàng, hơn nữa lại còn đến từ cùng một quốc gia.

Gặp cậu thật tốt, ở nơi cực Nam của Trái Đất cũng có thể nói tiếng mẹ đẻ.

Cậu ấy lại như trước nhìn tôi cười. Rất gần lại rất xa.

 

Jaejoong.

Màu trắng là nguồn gốc của tất cả các màu sắc khác.

Tại thế giới màu trắng ấy, tôi gặp được một người, vậy nên tôi đã có tất cả các màu sắc.

Nơi điểm cực như vậy nhất thời lại nhiều màu sắc như thế. Cho dù là mùa đông tuyết trắng có đầy trời vẫn chưa ngừng.

Vào thời điểm ấy, tại thế giới đó, Yunho, tớ có thể nói với cậu cái gì?

Nói rằng chúng ta là những người màu trắng đã ngẫu nhiên ai bài gặp được nhau?

Tớ chỉ cảm thấy cậu rất xa.

 

Có đôi khi tớ nhìn hoa băng rực rỡ làm tớ muốn rơi lệ ở trên băng sơn, cảm giác giống như tình cảm của tớ đối với cậu. Đọng lại, lấy cũng lấy không được.

Nếu tớ hái một bông tặng cậu, cậu sẽ hiểu sao?

Hay là, nó cách chúng ta quá xa, căn bản không thể hái?

 

Ly biệt.

“Yunho, chúng ta phải quay về Mỹ. Tổng bộ gọi chúng ta trở về, đã lấy được nham thạch.”

Nhưng cậu ấy không trở về.

Yunho thất hồn lạc phách nhìn cửa sổ, vẫn là tuyết đầy trời như xưa, nhưng là không phải là những ngày mặt trời không lặn nữa, tối tăm có đôi khi sẽ khiến cậu ấy cô đơn mất.

Hoa băng hiếm thấy trên thế gian trong truyền thuyết Nam Cực, sinh trưởng ở đỉnh của một sông băng cao cao, nếu những người có tình hái được một đóa, là có thể bầu bạn bên nhau vĩnh viễn trường sinh, sống bên nhau, bạch đầu giai lão, thiên trường địa cửu.

Jaejoong, cậu không chờ tớ đến hái hoa băng cho cậu.

Tại nơi mùa đông luôn giống nhau cô độc, hơn nữa vắng lặng đến vĩnh hằng, tình yêu luôn đến rất nhanh.

Nhưng cậu ở đâu? Cậu hiện tại đã cách tớ thật xa.

Tại một khắc bi thương trong trí nhớ như biến mất, tuyết trắng mờ mịt, Jaejoong mất tích không tung tích.

Người của đội thăm dò không biết tại sao cậu ấy ra đi. Vậy nên cho rằng cậu ấy đã chết.

Chết ở trên khối băng nguyên kia.

Còn Yunho, đem ký ức đóng băng, mang về nơi cố hương của hai người — Hàn Quốc.

 

60 năm sau.

“Ông nội, đóng băng — thật sự có thể khiến cho con người trường sinh bất lão?”

Đứa cháu trai của Yunho kéo góc áo hắn hỏi.

“Đúng vậy. Nếu cháu muốn mãi mãi được ở bên ông nội, phải lập tức để nhốt ông nội vào trong tủ lanh, không được mở ra, chờ đến khi cháu già như ông, thì mới mở ra, cháu và ông đều già như nhau… Ha ha ha…”

Yunho vỗ vỗ đầu đứa cháu. Đóng băng — cho dù là khi khoa học đã phát triển vượt bậc như hôm nay, vẫn như xưa không có ai dám thử. Cho dù thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, có một chiến sĩ vì bị đóng băng trong nháy mắt mà lưu lại được 90 năm, nhưng ai cũng không muốn mang mệnh mình ra làm tiền cược cho thí nghiệm ấy.

Ngưng lại sinh mệnh, vẫn chỉ là suy đoán.

 

Điện thoại vang lên.

“Cha, tìm cha. Bảo tàng Khảo sát.” Con trai đưa điện thoại cho Yunho.

“Ông Jung! Mau đến đây! Phát hiện một chàng trai châu Á bị đóng băng! Cậu ấy sống sót được 60 năm rồi!”.

 

Phòng giải phẫu của Bảo tàng Khảo sát, có một người nằm trên giường.

70 năm trước cậu ấy như vậy, 70 năm sau cậu ấy vẫn là như vậy.

Đây chính là băng tuyết chống lại thời gian.

Cậu ấy chính là vật hi sinh mê man suốt 70 năm.

Không ai biết tên cậu ấy.

Không ai biết tại sao cậu ấy lại ngủ ở nơi đó.

 

Xa.

Yunho dùng tay vuốt ve mặt cậu ấy.

Vẫn là cảm giác giống như 70 năm trước đây.

Nhưng, không thể nhìn thấy người ấy không nói câu nào chỉ mỉm cười.

Jaejoong, thời gian mang tớ đi nhưng lưu lại được cậu. Nhưng cuối cùng hãy để tớ tìm được cậu.

Cậu là màu sắc duy nhất trong ký ức trắng xóa ấy.

Những hạt tuyết còn đọng lại trên mặt Jaejoong, nhân viên công tác định dùng nước ấm làm cho cậu ấy tỉnh lại.

Tớ không biết khi cậu tỉnh lại có còn nhớ rõ tớ không.

Tớ sợ bởi vì 70 năm này, chúng ta đã xa lắm rồi.

 

Gần.

Hai mắt của Jaejoong mở ra.

Cậu ấy suốt buổi trưa không nói câu nào.

Jaejoong. Yunho gọi cậu ấy.

Jaejoong, tớ là Yunho, tớ là Yunho.

Hãy tin tớ, tớ là Yunho.

Hai mắt Jaejoong nhìn người ấy đã già, vẻ mặt đã nhận ra, bỗng vụt sáng.

Chúng tôi… Thật sự rất xa sao?

Jaejoong nhìn… Tôi thì làm sao?

Tôi muốn cậu ấy… Làm thế nào để tin tưởng tất cả mọi thứ?

Tôi…

Yunho à. Jaejoong mở miệng.

Yunho à, tớ tặng quà cho cậu.

Cậu ấy mở bàn tay, bông tuyết giống như hạt gạo lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Bông hoa như bông tuyết thật nhỏ này khiến người ta kinh ngạc.

Đây là hoa băng, là hoa băng trên sông băng kia.

Jaejoong nói xong, lại mỉm cười nhợt nhạt.

Nụ cười của 70 năm trước, đến giờ một chút cũng không thay đổi.

70 năm này là cái gì, ký ức là mãi mãi, cho dù thế nào, đều không thể khiến chúng ta xa nhau.

5 thoughts on “[YunJae] Xa

  1. chỉ vì muốn tặng Yunho bông hoa tuyết thay lời tỏ tình, mà Yunjae lỡ mất 60 năm sao?
    Đau lòng quá a~
    Đến cuối cùng thì sao? Jaejoong không chết đúng không? một người già, một người trẻ cũng không sao đúng không? vì họ vẫn yêu nhau mà??

  2. Mệ ôi, chỉ trong một ngày, lại khóc nhiều lần như vậy.
    Cám ơn Ying đã dịch :'(
    Jaejoong, chỉ vì muốn tặng một đóa hoa băng, thay cho lời ngỏ yêu thương, lại một lần lỡ mất nhịp chảy của thời gian suốt 60 năm. 60 năm đó, đã trải qua những gì, đã thay đổi những gì, chỉ có tình yêu là vẫn còn, nhung nhớ vẫn vậy, và cả hồi ức vẹn nguyên nơi băng tuyết cô quạnh năm ấy…
    Yêu Ying =)))))

Leave a reply to tiểu bạch dương Cancel reply