[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 1

Tam Niên Cấp | Yingie

Chương 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vương Uông Dương buồn bực, thực buồn bực. Nguyên nhân của tất cả đống buồn bực của cậu, đều đến từ người đàn ông đang cười híp mắt ở đối diện cậu đây. Rõ ràng là bị thương, thế mà tại sao còn tiếp tục chơi như thế.

Mình tại sao lại nghe anh ta giải thích, tại sao lại cam chịu những lời nói nhảm của anh ta, tại sao lại vì anh ta mà đau lòng, tại sao… Tự mình giúp anh ta bán?

Đều do anh ta, đúng vậy, đều là vì giọng nói của người này, thật sự rất mê hoặc lòng người, từ quá khứ, đến bây giờ, đều làm cho người ta không có biện pháp nói dối, làm cho người ta không có cách nào khác, cự tuyệt chủ nhân của nó.

Cùng người này quen nhau, hiểu biết, dây dưa… Tất cả của tất cả, đều là duyên phận một người kiên trì giữ lấy.

“Hey hey, tớ cũng không phải thặng nam (trai ế), các cậu cũng không cần phải tích cực như thế!” Vương Uông Dương bất mãn kêu lên, đáng tiêc, 3 chàng trai, 2 cô gái trước mặt hiển nhiên sẽ không buông tha cho cậu.

“Cậu xem người này thế nào?”

“Đội trưởng đội bóng rổ? Không được, không được, cả ngày chỉ biết chơi bóng, làm gì có thời gian cùng lão tứ ra ngoài, PASS.”

“Còn đây? Cũng có thể đi.”

“Ừm, hệ Toán học, sinh viên tài năng, nhưng có vấn đề xảy ra, so với lão tứ là hai cấp bậc khác nhau! Chúng ta tuy rất vội, nhưng không thể tùy tiện cải trắng, cải củ gì cũng có thể a, PASS.”

“Vậy đây được rồi đi. Cao 185, hơn chúng ta một tuổi, còn là quản lí.”

“Ừm, không tồi, không tồi.”

“Ừm, đủ cao, lại còn có nguồn thu nhập.”

“Còn có bằng cấp cao về rùa biển, có văn hóa, có kiến thức!”

“Nhất định là một người biết cách chăm sóc.”

“Ha ha, thế này cuối tuần sẽ không sợ lão tứ cô đơn một mình ở phòng.”

“Ê ê! Các cậu tốt xấu gì cũng phải hỏi ý kiến đương sự là tớ đây một chút chứ!”

Vương Uông Dương là một học sinh nam, năm người ngồi trước mặt cậu, ba người là bạn cùng phòng của Vương Uông Dương, cùng với “người nhà” hai người trong đó. Về phần người cô đơn còn sót lại, chính là lão đại, mà cuộc tụ hội hôm nay, mục đích chủ yếu, đó là bảo vệ lão đại.

Không sai, chính là bảo vệ trinh tiết của lão đại, giải cứu lão đại từ tay Vương Uông Dương. Tại sao nói vậy — Bởi vì Vương Uông Dương là một, gay.

“Bọn tớ là muốn tốt cho cậu, cậu nghĩ xem, bình thường, tớ cùng với lão nhị đi chơi với vợ, cậu rất đáng thương a, một mình cô đơn chiếc bóng.”

“Tớ không có, không phải còn có lão đại ở cùng ta sao.” Dứt lời, Vương Uông Dương ủy ủy khuất khuất liếc lão đại một cái. Lão đại nhất thời tóc gáy dựng đứng, nhích lại gần người lão tam.

“Phắc, các cậu không phải đề phòng tớ như vậy, thỏ cũng không ăn cỏ gần hang.”

“Đáng tiếc, cậu không phải là thỏ.” Bạn gái của lão nhị, Tôn Diểu Diểu vẻ mặt nhàn nhã nói: “Dựa vào sự phát triển của loài người có thể chứng minh, cỏ gần hang, bình thường là ngon.”

“Hơn nữa, nam nhân của người khác, cũng ngon.” Bạn gái của lão tam, Triệu Khả vừa ôm nam nhân nhà mình, vừa hát đệm vào.

Lão đại vừa mới tới gần lão tam, lại phải xê dịch sang bên cạnh một cách đầy vô tội.

Đúng vậy, Vương Uông Dương come out, đương nhiên cũng không phải là bởi vì cậu không chú ý tới những chuyện vặt vãnh, mà là do Tôn Diểu Diểu cùng với Triệu Khả, hai cô gái này là những sinh vật sôi nổi, phổ biến nhất hiện nay — Hủ nữ! Dưới hỏa nhãn kim tinh của hai nàng, điều tra cẩn thận, dương đông kích tây, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (Ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới, dựa theo điển tích về Hàn Tín) ngũ mã phanh thây, nghiêm hình bức cung…. Khụ! Tóm lại, bằng hàng loạt các biện pháp kể trên, tính hướng thật của bạn học Vương Uông Dương, đã hoa hoa lệ lệ bại lộ!

Sau những kích động, quan sát, giật dây bắc cầu (làm mối), cùng nhiệt tình YY các loại, cuối cùng Triệu Khả và Tôn Diểu Diểu cuối cùng ý thức được nguy cơ. Trong các loại tiểu thuyết đại thần cùng đại thần kinh điển cho đến não tàn kịch, con gái…. cho đến bây giờ đều là vật hi sinh! Mà gay ở xung quanh, cho dù là bẩm sinh hay sau này mới vậy, vẫn có thể xuất hiện thêm một đống gay khác.

.

Vậy nên, vì cuộc chiến bảo vệ hôn nhân, bảo vệ tình yêu, hai người đã khởi xướng một chiến dịch hoàn toàn mới — Cuộc chiến bảo vệ trinh tiết, gọi tắt, đại hội ăn thử khách sạn mới mở A đại đông đại tường… (tuy rằng bốn vị con trai khác tỏ vẻ không nhận ra đủ loại liện hệ ngẫu nhiên trực tiếp gián tiếp giữa hai người lúc ấy, nhưng đối với ‘kính ngưỡng’ của hai vị nữ sĩ, bọn họ quyết định bảo trì im lặng không nói gì.)

Vì thế, Tôn Diểu Diểu cùng Triệu Khả sau khi cướp được vị trí từ bốn nam sinh, mang theo hai cặp tài liệu, xuất hiện.

“Ê, Tiểu Dương Dương, đừng tưởng rằng chúng tớ phí sức lao động như vậy, thật sự là để bảo vệ ông xã của chúng tớ, chúng tớ vẫn cảm thấy cậu rất cô đơn, tìm được bạn là rất tốt mà.”

“Vậy sao các cậu không giới thiệu cho lão đại, cậu ấy rõ ràng là đi ra ngoài cũng dễ dàng chào hàng hơn tớ.”

“No, no, hai điều này không giống nhau. Vợ của lão đại, có thể lựa chọn ở khắp nơi, có thể là toàn bộ con gái Trung Quốc, cậu ấy có thể tự tìm, tự mình không tìm được, còn có bạn bè, người nhà giúp đỡ, tham mưu, cậu không giống thế, cậu nói xem, xung quanh cậu làm gì có đồng loại, hơn nữa, trừ vài người bọn tớ, làm gì còn ai giúp cậu cố vấn tìm bạn trai cho cậu?”

Vương Uông Dương nghẹn lời, không phải là không thừa nhận, tuy rằng tuyệt đối không tin động cơ giúp mình ‘thoát quang’ (cởi sạch, theo ngôn ngữ của giới trẻ Trung Quốc, thì nghĩa là thoát khỏi tình trạng single) của năm người này, nhưng, điều Triệu Khả nói, đúng là sự thật.

Cao trung năm nhất, Vương Uông Dương phát hiện ra tính hướng của chính mình. Thiếu niên ngây thơ, lại đối với bạn học trong đội bóng rổ, chính là đội trưởng, sinh ra dục vọng không thể nói. Từ lúc ấy, Vương Uông Dương rời khỏi đội bóng rổ, còn vì thế mà cãi nhau một trận lớn với vị đội trưởng đại nhân kia, từ đó về sau cả đời không qua lại với nhau. Cha mẹ lúc đầu còn khuyên ngăn, sau đó, Vương Uông Dương trong lúc nóng giận nói ra sự thật, từ đó bị bạn bè cô lập hoàn toàn.

Đương nhiên, hiện tại đã là Vương Uông Dương lão tứ rồi, cha mẹ từ thúc ép nay cũng cam chịu mà tiếp nhận, nhưng muốn cha mẹ giống như những người bình thường, giúp mình cố vấn, sắp xếp làm quen, là không có khả năng.

Việc đã đến nước này, Vương Uông Dương cũng không khó chịu nữa, tùy tiện rút ra một cái từ đống tài liệu kia.

“Đây đi!” Thái tử gia chỉ một ngón tay vàng, việc này, liền quyết định như thế.

“Eh, cậu xác định là cái này?”

“Tớ rõ ràng cảm thấy quản lí vừa nãy rất tốt mà.”

“Nếu không thì lão tứ, cậu cân nhắc cân nhắc thêm lần nữa?”

“Rườm rườm rà rà là gì? Hẹn hò chính là tớ, tớ nói người nào thì chọn người ấy đi, nhanh gọi món đi!” Vương Uông Dương vẫn để ý nhân viên phục vụ từ lúc bọn họ vào cửa đã nhìn bọn cậu chằm chằm, cậu dám khẳng định, mãi cho đến khi cậu nói ra hai chữ ‘gọi món’, sắc mặt nhân viên phục vụ kia mới tốt hơn một chút.

Ăn cơm xong, năm người mỗi người đi một ngả, chính xác mà nói, lão nhị lão tam đều tự đưa người nhà về, cậu cùng với lão đại quay về kí túc xá.

“Nah, đây là QQ của người kia, các cậu thử tâm sự trước, quen quen thuộc thuộc rồi, sau đó cảm thấy rất tốt, thì gặp mặt, chúc cậu thành công!”

“Được rồi, tớ tự có chừng mực, hôm nay cảm ơn!”

“Chúng ta là ai với ai cơ chứ, tớ còn đang chờ ngày uống rượu mừng của cậu.”

“Vậy trước hết cậu đưa tớ phong bao!”

Cả đoàn tách ra làm hai, ai làm việc nấy. (nguyên văn: 各回各家,各找各妈, nghĩa là ‘Go back home and find your mom’)

“Như vậy có được không?” Tôn Diểu Diểu nhìn Triệu Khả.

“Làm sao, chúng ta cũng là đang giúp cậu ấy?”

“Nhưng…”

“Ai nha, cậu cũng không phải mẹ cậu ấy, không phải lo lắng như đang gả con đi như thế!”

Trở lại kí túc xá, sau khi đơ giản rửa mặt vài cái, Vương Uông Dương cùng lão đại quay về với trạng thái trạch nam, lúc nào cũng chơi game, không ra cửa lớn, không bước cổng trong, đóng cửa, ngoại trừ hoạt động đi vệ sinh còn lại không có giao lưu gì khác.

Vương Uông Dương làm xong nhiệm vụ môn phái, lại cùng tổ đội cố định trong bang đi đánh phó bản vài lần, chuẩn bị đi lấy quặng tiền thưởng, đột nhiên nhíu mày, một acc nữ luôn quấn quít lấy cậu xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Trời biết cậu thấy ghét như thế nào, nhưng cũng không thể ở trước mặt một người mình hoàn toàn không biết nói mình chỉ thích con trai, càng không thể bịa ra đây là một acc yêu nhân (nữ chơi acc nam), thực ra mình là nữ, chúng mình vẫn là nên làm chị em tốt thôi, hơn nữa càng hỏng bét chính là, acc nữ kia lại nằm trong công hội của mình, còn có một đám theo đuổi, không thể đắc tội.

Cho nên Vương Uông Dương hiện tại đành phải dùng cảnh giới cao nhất của binh pháp — Chạy là thượng sách.

Thoát khỏi game, nghịch mấy website đến chán chết, cuối cùng, chính tại thời điểm chính mình ‘lơ đãng’ liếc nhìn tờ giấy lần thứ năm, tắt web, đeo tai nghe, mở nhạc, sau đó, di chuột đến biểu tượng QQ, click đúp.

Tuyệt đối không phải bởi vì muốn biết đối phương là loại người nào, chính là lâu lắm rồi, không đăng nhập nông trại thu hoạch rau mà thôi.

Vương Uông Dương nhìn nông trại cấp 4 của mình, một bãi cỏ hoang, trống không, cậu buông tha, được rồi, cậu onl là để add người kia, nhưng chẳng lẽ không phải người khác giới thiệu bạn trai cho cậu hay sao, chính cậu nên tìm hiểu một chút chứ, nếu không tốt, sẽ tìm hai nữ nhân thối kia!

An ủi mình như vậy, Vương Uông Dương vui vẻ mở khung bạn tốt, một chút cũng không ý thức được khi cậu đánh dãy số kia vào, căn bản không nhìn tờ giấy kia….

Ô? Cá Rời Nước? Còn phải chờ verify? É… Triệu Khả cũng không nói ám hiệu gì với mình mà, quên đi, Vương Uông Dương mười ngón tay gõ gõ, trong khung tròn nhỏ liền xuất hiện vài ký tự ‘Cá rời khỏi nước, không phải sẽ chết khát sao?’, xác nhận.

Tin verify đã được gửi đi, xin vui lòng chờ đối phương verify.

Ấn, trong lúc này thì làm gì? Mắt nhìn đồng hồ, 11h, không biết đối phương có đang ngủ không, hôm nay tùy tiện thế này, ngay cả tên người kia cũng không biết, tư liệu của Trương Khả cũng là lấy tư liệu của khách hàng nên không thể tiết lộ danh tính ra ngoài.

Quên đi, được bước nào tính bước ấy, bây giờ, cái acc nữ quấn quít lấy mình kia chắc là đã đi ngủ rồi, vì thế Vương Uông Dương cẩn thận ấn đăng nhập, tốt quá, trong danh sách bang hội cái tên kia quả nhiên là màu xám, sửa sang lại túi, đi khai thác quặng.

Chờ đến khi Vương Uông Dương khai thác quặng xong, đem quặng đúc thành khối, từ đại hào chuyển qua tiểu hào, bày bán quặng bán được một nửa rồi — cái QQ chết tiệt kia vẫn không có động tĩnh gì!

Ông đây ở đây chờ anh, cho anh cơ hội thể hiện, thế nhưng anh lại không biết quý trọng! Hừ, ông đây không đợi nữa!

Nghĩ đến người kia nhất định là khư khư ở trước máy tính chờ mình thêm anh ta, Vương Uông Dương đã thông qua lâu như thế, đương nhiên sẽ tức giận. Nhưng, cậu hình như đã quên, Triệu Khả cùng Tôn Diểu Diểu tập hợp những người này, nhất định không phải việc một sớm một chiều, cho nên người ta đương nhiên không có khả năng trơ mắt canh máy tính chờ đợi.

Nhưng, ai có thể yêu cầu một người đang tức giận có đủ bình tĩnh để xem xét lại vấn đề? Nhất là khi người kia lại là Vương Uông Dương.

Cá Rời Nước? Hừ, chết khát anh! Khát không chết tôi với anh, mệt chết anh!

Cố ý tạo một tiểu hào, gọi là Cá Chết Khát, kéo nó đến khu quái làm cho quái ngược đến chết đi sống lại, Vương Uông Dương vẫn chưa thấy thỏa nguyện, sau đó uống ừng ực một cốc nước lớn, mới thấy khí thuận một chút, tuy nhiên vẫn không muốn lên mạng nữa.

Vì thế, lão đại liền chẳng biết tại sao Vương Uông Dương bình thường trước khi không onl một chút tuyệt đối không đi ngủ, lại ném chuột, ném tai nghe, leo lên giường, đi ngủ.

Để lại Cá Chết Khát, lẻ loi ngồi ở bên cạch dịch trạm, mở hàng bán mấy đồ linh tinh.

Không biết có phải do oán niệm quá sâu hay không, Vương Uông Dương tỉnh dậy rất sớm, nhưng không phải do tỉnh do khát, mà là tỉnh do nghẹn, sớm biết vậy sẽ không uống nhiều nước như thế…

Mơ mơ màng màng rời khỏi giường, Vương Uông Dương nhìn thấy khoáng thạch của Cá Chết Khát thế mà lại bán được hết sạch, sao trước đây không bán được tốt như vậy?

Nhìn ghi chép giao dịch, người mua đều là một người.

Phải biết rằng, khoáng thạch cao cấp này, tuy không thường có, nhưng chỉ cần là người chơi game, ai cũng có thể luyện thành.

Tuy nhiên cũng có vài người lười chơi cấp sinh hoạt, có vài người thời gian đều dùng để giết quái thăng cấp, cho nên mới có người chuyên chơi sinh hoạt như Vương Uông Dương.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người duy nhất mua một lượng lớn như vậy.

Hơn nữa, cái người mua kia, vậy mà lại là Biển Cả Mênh Mông.

Biển Cả Mênh Mông kia cũng là cùng bang hội với cậu, bình thường không bao giờ cùng xuất hiện, có giúp chút hồi sau Tết.

Lúc ban đầu chú ý tới người kia, bởi vì tên giống mình, cảm thấy rất có duyên.

Sau lại cảm thấy mình rất thích tính cách này. Nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều hữu dụng, thậm chí so với bang chủ còn có phong cách lãnh đạo hơn, đoán chừng là trong đời thực cũng là lãnh đạo.

Hơn nữa, tài năng vậy nhưng mỗi khi người khác cần trợ giúp đều giúp, là người hiếm có được từ trẻ em đến các bô lão trong bang nhất trí khen ngợi. Mỗi lần cậu gặp khó khắn cũng đến hỗ trợ.

Đáng tiếc là acc nữ, nếu không…

Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy cậu không nên lấy tiền của người ta a.

Quên đi, buổi tối gặp nói sau.

_____

Vương Uông Dương (王汪洋): Vương là họ Vương, Uông Dương nghĩa là Mênh mông, cuồn cuộn.

Biển Cả Mênh Mông (大海汪洋): Đại Hải Uông Dương. Đó là lý do tại sao em nói hai người tên giống nhau.

6 thoughts on “[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 1

  1. nếu ko có 2 hủ nữ thì anh í sẽ ế…~~~~~~~~
    =>chúng ta có thể thấy… Hủ nữ là 1 sih vật rất có ích ~~~~~~~~~~~~~~~

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s