[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 2

Tam Niên Cấp | Yingie

Chương 2 

Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Nauru_huyen_bi_Ky_su_bien_xa_Ky_2_Ekamawir_Omo _Xin_chao_01

Tối đến, hai con người đã có vợ tiêu sái cùng nhau trở về, tất nhiên không thể không quan tâm tới Vương Uông Dương một chút. Không nhắc tới không sao, vừa nhắc tới, Vương Uông Dương đã tức giận đứng lên, sắc mặt cũng không sáng sủa gì.

“Ô ô, xem ra không thuận lợi lắm, làm sao, làm sao, đối phương không hợp với cậu, hay là cậu không hợp với đối phương? Không thể nào, điều kiện người ta tốt như vậy.”

“Vậy là cậu đang nói điều kiện tớ không tốt?”

“Nào có nào có, lão Tứ của chúng ta là mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ, người bình thường làm sao xứng với cậu.”

“Ha ha, tớ thấy cậu cũng không tồi.”

“A, a? Không cần đâu, lão Tứ, tớ đã có vợ, không phải có câu vợ của bạn thì không thể lừa, ai, không phải, là…”

“Được rồi, được rồi, cho cậu tí ánh sáng, cậu đúng là thực rực rỡ.”

“Hắc hắc, tớ đây không phải là vì thấy cậu tâm tình không tốt sao.”

“Khụ khụ, khụ khụ.”

“Này! Ai ho?” Bạn học Vương bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm.

“Đứa nào ho đấy? Không biết là Tiểu Dương Dương đang không vui sao?” Lão Nhị tự nhiên tiếp tục chân chó.

“Tớ không ho.” Lão Đại bật người tự mình thanh minh.

Vì vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ về phía lão Tam vừa mới ra khỏi buồng vệ sinh.

“Làm sao thế?” Lão Tam tự nhiên bị nhìn chằm chằm mà không biết lí do tại sao, không cam lòng chịu yếu thế quay đầu trừng lại.

“Tớ thấy… Âm thanh này… Hình như là âm thanh xác nhận của QQ.” Lão Đại yếu ớt nói.

Vì thế, ánh mắt mọi người, lại từ trên người lão Tam di chuyển đến cái máy tính duy nhất đang mở, rồi lại chuyển đến chủ nhân của cái máy tính – Vương Uông Dương – người vừa mới kêu gào to nhất…

“Aiya aiya tớ đi WC.”

“Tớ muốn đi đánh phó bản, lão Tam, mở máy tính nhanh lên!”

“A? Ừ.” Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại không cần câu trả lời là tốt nhất.

“Khụ!” Ho khan một tiếng để che dấu xấu hổ, Vương Uông Dương ấn mở loa tin tức, tất nhiên là con cá kia! Hừ! Giờ mới nhớ tới mình sao? Không ổn, không ổn, sao mình lại giống oán phụ như thế.

Ấn mở khung bạn tốt, quả nhiên có một Cá Chết Khát nằm lù lù ở đó…

“Tích tích tích tích”

Động đậy! Biểu tượng có tin chớp lên.

Vương Uông Dương hồi phục tinh thần một chút, tim vừa mới đập nhanh như thế tuyệt đối không phải do vui vẻ mà là tức giận, đúng, tức giận. Cẩn thận ấn mở…

“Phắc!” Bạn nhỏ Vương thiếu chút nữa lật bàn. Nắm chặt con chuột, tưởng tượng con chuột là con cá kia, vậy mà, vậy mà, câu nói đầu tiên của bọn họ là! Cậu! Là! Ai?!!!

Vương Uông Dương nhìn chằm chằm màn hình, không biết tôi là ai mà anh cũng dám add? Không sợ tôi là hacker lừa đảo khách cho khách làng chơi sao?

—     Anh! Đoán!

—     Đoán không ra mới hỏi cậu.

“Phắc!” Lại nhịn không được xúc động muốn lật bàn, Vương Uông Dương đập bàn phím bôm bốp.

—     Không biết tôi là ai mà anh vẫn dám add?

—     Tin verify của cậu rất thú vị, tôi tưởng là bạn học cũ của tôi

—     Vậy a? Thế sao còn hỏi tôi là ai?

—     Bởi vì tôi cảm thấy, tôi không có bạn học nào ‘đáng yêu’ như vậy, nhưng lại không thể nghĩ ra được đáp án, đành phải hỏi cậu.

“Phắc!” Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu!

Vương Uông Dương không thể nhịn được oán thầm trong lòng, chẳng lẽ muốn tôi nói tôi là tới tìm anh để làm quen? Đang lúc Vương Uông Dương xoắn xuýt, con cá kia lại mở miệng.

—     A, tôi biết cậu là ai.

—     Ha? Vậy anh nói thử xem.

—     Cậu là muốn làm quen với tôi?

“Phắc!” Ba bạn cùng phòng dường như đã quen với một Vương Uông Dương thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, cho nên vẫn tập trung vào game như trước.

Người này, không, con cá này chắc chắn là cố ý! Cái gì mà ‘muốn làm quen với tôi’? Rõ ràng là anh mới bị thế này thế kia, được rồi, tuy rằng ý tứ không khác lắm, nhưng chủ ngữ đã sai, đây chính là sai một li đi một dặm, đây là liên quan đến sự chênh lệch giữa chủ động và bị động, được hoan nghênh và hàng ế a!

Bạn nhỏ Vương hít sâu vài cái, mới kiềm chế được không đập tan bàn phím. Từ hồi cao trung năm nhất đó, Vương Uông Dương chưa hề có qua tâm lí muốn đánh một người như thế.

—     Ha hả, làm sao anh biết?

—     Tiểu Triệu vừa mới gọi điện cho tôi.

Tiểu Triệu, Triệu Khả? Suýt thì quên mất đầu sỏ gây nên chuyện này.

Cầm di động, Vương Uông Dương đem tất cả những phẫn hận trong giờ phút này trút hết vào tay ấn bàn phím.

—     Người cậu giới thiệu cho tớ là cố tình muốn gây chuyện sao?

—     A? Sao thế?

—     Ha ha, người bình thường sẽ không nói chuyện như thế.

—     Aiya, con người anh ta tốt lắm. Cậu phải từ từ tìm hiểu, đừng lúc nào cũng hấp tấp như thế.

—     Nếu tớ hấp tấp thì đã không nhắn tin cho cậu thế này!

—     Ai, là tốt hay xấu cậu từ từ sẽ biết thôi, cậu không tin mắt tớ, thì chắc sẽ tin tưởng mắt nhìn của chính cậu thôi.

Đúng vậy, Triệu Khả chỉ bằng một câu đem tất cả lời nói của Vương Uông Dương trả về, người là phải tự mình chọn a…

Tuy rằng không chọn cẩn thận, nhưng là tự mình chọn, nếu sau này không tốt, chẳng phải tự vả vào miệng mình hay sao?

Than thở rồi quay trở về đối mặt với máy tính, nhìn cái khung đối thoại kia mà phát sầu. Nhưng xoắn xuýt chưa bao giờ là tác phong của Vương Uông Dương, nhanh chóng nhấn X, vào game.

Thành thị ồn ào, người chơi đi tới đi lui làm cho tâm tình Vương Uông Dương thoáng chốc chẳng còn tí buồn bực nào. Như lão Tam, nhiệm vụ, phó bản, lấy quặng. Đáng tiếc, hôm nay vừa mới tới bước thứ hai, acc nữ kia đã tới rồi…

Đều do con cá kia, làm mình để lỡ thời gian, như thế rất tốt!

Kênh bang hội:

Con Thỏ Bướng Bỉnh: Thiên Bá ca ca, sao gần đây anh không để ý gì đến em?

Đến rồi! Tiên cơ bị đoạt mất rồi!

Thiên Bá (Vương Uông Dương): Làm gì có chuyện ấy, gần đây có hơi bận.

Con Thỏ Bướng Bỉnh: Rõ ràng hôm qua còn thấy anh, đáng tiếc còn chưa nói chuyện được câu nào, anh đã out.

Thiên Bá: Ách, mạng của trường không ổn định lắm.

Những người khác trong bang hội mỗi người có một tâm tình khác nhau, có người hâm mộ, ghen tị, hận, có người thấy không liên quan gì đến mình thì treo máy, có người lại chờ xem cuộc vui, lại cũng có người không quan tâm mà xen mồm, còn không thèm nhìn rõ tình hình — ví dụ như vị này…

Biển Cả Mênh Mông: Chào mọi người.

Quyển Quyển Tròn Tròn: yoyo129, Thủy Thủy, cậu cuối cùng cũng tới rồi! Nhớ muốn chết!

Ta Không Phải Chuột: Bóng (bạn Tròn Tròn bên trên), cậu muốn vứt bỏ tôi ư?

Ma Vương: Thúc thúc (Chuột /shǔ/ – Thúc thúc /shū·shu/) cậu lập tức biến thành quái cây cao lương (cao lương /shǔshǔ/) đi.

Biển Cả Mênh Mông: Người cần có đầu có đuôi.

Quyển Quyển Tròn Tròn: Ách…

Con Thỏ Bướng Bỉnh: Biển Cả Mênh Mông tỷ tỷ, xin chào a.

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: A, Con Thỏ, cô đúng là ai cũng có thể gọi ca ca tỷ tỷ nhỉ, đúng là rất quen.

Con Thỏ Bướng Bỉnh: Tỷ tỷ, chị sao vậy? Có phải là đang tức giận không?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Cô cũng đừng gọi tôi là tỷ tỷ, ai lớn ai bé còn không biết mà, tôi thì không dám làm tỷ tỷ cô, có trời mới biết cô có bao nhiêu ca ca tỷ tỷ.

Thiên Tri Đạo Vi Thập Yêu (Có Trời Mới Biết Vì Sao): Tôi không biết, sao tôi lại biết? Thiên Sứ vì sao cậu cho rằng tớ biết?

Không cần phải nói, Thiên Tri Đạo Vi Thập Yêu, có tác dụng kết thúc đề tài của một dấu chấm.

.

Kênh tán gẫu mật:

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Ô, một vị ca ca không vui?

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Đừng có nháo, người khác không biết, cậu chẳng lẽ cũng không biết?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Chính bởi vì biết cậu thích con trai, nên mới không hiểu vì sao cậu còn phải chiều cô ta như thế làm gì. Quên đi, đi, đánh phó bản đi, hôm nay nhất định phải bắt được cái vòng cổ kia!

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Ok.

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Đúng rồi, tí nữa tớ kéo cả Biển Cả Mênh Mông qua.

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Biển Cả Mênh Mông?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Ừ, đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện, đó là con trai đấy.

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Con trai? Cậu ta là con trai?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Thế nào? Cậu để ý cậu ta đã lâu?

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Không phải… Tớ chỉ thấy cậu ta rất lợi hại mà thôi. Nhưng, tuy nói rằng đầu năm nay gay không ít, nhưng, cậu ta vì sao lại nói cho cậu biết cậu ta là con trai?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Sao tớ biết ư? Nói chung tớ giữ bí mật thì tốt rồi.

Đề tài thành công bị chuyển đi, Vương Uông Dương bình phục lại chút kích động nho nhỏ trong lòng, chính mình bây giờ tốt xấu gì cũng có đối tượng làm quen rồi, không thể bắt cá hai tay.

Không để ý đến điểm này, Vương Uông Dương nhìn lại màn hình.

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Nhưng cậu đã nói, và tớ đã biết rồi.

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: A, tớ nói rồi sao? Để phòng trừ để lộ tin tức…. Tớ chỉ còn cách giết người diệt khẩu…

Bạn nói với Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: … Tí nữa, tớ nhất định sẽ chuyên tâm đánh quái, không để ý đến chuyện khác, một lòng đánh bằng được Truy Hồn Liên.

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ nói với bạn: Ngoan.

.

Kênh đội ngũ:

Thiên Thiên Tưởng Nhĩ (Mỗi Ngày Nhớ Em): Hôm nay bang chủ không tới à?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Ừ, nói là sau 11h mới được, nhưng tôi gọi Biển Cả Mênh Mông đến, cô ấy cũng là thích khách.

Thiên Tri Đạo Vi Thập Yêu: Vì sao bang chủ không đến? Vì sao Thiên Sứ biết? Vì sao quan hệ của Thiên Sứ với Biển Cả lại tốt như thế?

Những người khác:

Thiên Bá: Đúng rồi, Biển Cả, cậu gần đây rất cần khoáng thạch cao cấp à?

Biển Cả Mênh Mông: Không có, sao thế?

Thiên Bá: Hôm qua tôi thấy cậu mua hết khoáng thạch tôi để bên tiểu hào của tôi, nếu cậu cần cứ nói với tôi, giúp không lấy tiền.

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Đúng vậy, không cần khách sáo với cậu ấy, cứ đòi cậu ấy mấy nghìn khối đi!

Thiên Bá: … Cậu cho rằng tớ là cái mỏ à…

Biển Cả Mênh Mông: Cá Chết Khát là cậu?

Thiên Bá: Ừ.

Thiên Thiên Tưởng Nhĩ: Phụt! Cái tên này!

Thiên Tri Đạo Vi Thập Yêu: Vì sao Thiên Bá lại là Cá Chết Khát? Vì sao cá lại bị chết khát? Vì sao tôi không hiểu hai người đang nói cái gì?

Những người khác: Chúng tôi cũng không hiểu cậu đang nói cái gì!

Biển Cả Mênh Mông: Quái đến kìa!

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Hôm nay nhất định phải đánh ra vòng cổ! Các anh em, lên!

Nhưng, hy vọng của Thiên Sứ cuối cùng vẫn thất bại, bởi vì…

.

Kênh bang hội:

Con Thỏ Bướng Bỉnh: Thiên Bá ca ca, Thiên Bá ca ca, nhanh cứu em!

Vương Uông Dương vừa mới đánh một lúc ba quái, nhìn thấy trong kênh bang hội có một câu như thế, ngay lập tức nhíu mày, quyết định làm như không thấy.

.

Kênh đội ngũ:

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Ô, muội muội nhà cậu gọi cậu kìa, Thiên.Bá.Ca.Ca

Thiên Bá: Thiên Sứ….

Thiên Thiên Tưởng Nhĩ: Chẳng lẽ Thiên Bá là người đầu tiên trong gia tộc chữ Thiên của chúng ta lấy vợ?

Thiên Tri Đạo Vi Thập Yêu: Vì sao Thiên Bá là người đầu tiên? Vì sao nhất định là Thiên Bá lấy? Vì sao không phải là người kia?

Dáng Thiên Sứ Mặt Ma Quỷ: Thiên Tri Đạo, cậu rốt cuộc nói được một câu nghe được!

Thiên Bá: Thiên Sứ! Tri Đạo! Các cậu!

Biển Cả Mênh Mông: Tuy rằng rất không muốn cắt ngang các cậu, nhưng, quái!

Vì thế mọi người lần thứ hai bị hành hạ đến chết.

Con Thỏ Bướng Bỉnh vẫn như trước cầu cứu trong kênh bang hội, hơn nữa đối tượng hoàn toàn rõ ràng, mục đích dường như cũng bị vạch trần rõ ràng, nhưng Thiên Bá thật sự không rảnh để ý, cũng không muốn phản ứng.

Người bình thường hẳn là hiểu vì sao lại thế, đáng tếc, luôn luôn có những phần tử thích châm ngòi thổi gió, chính mình không chiếm được lại còn thích ghen tỵ.

.

Kênh bang hội:

Quả Vũ: Thiên Bá, cậu không thấy Con Thỏ Nhỏ đang cầu cứu sao? Không dám nói gì à?

Quyển Quyển Tròn Tròn: Xin anh, cô ta cầu cứu hơn mười phút, chết cũng đã chuyển thế rồi

Quả Vũ: Ý cô là gì, là nói Con Thỏ Nhỏ gạt người sao?

Ta Không Phải Chuột: Cậu bé, là năng lực lí giải của cậu có vấn đề, hay là năng lực lí giải của tôi có vấn đề? Sao tôi thấy hai sự kiện này không hề liên hệ gì với nhau mà…

Quả Vũ: Mịe, cậu… &% ¥##&

Bên kia bang hội đang cãi nhau, Vương Uông Dương chỉ có thể cau mày, bởi vì BOSS ra, mình cả kênh đội ngũ lẫn tán gẫu mật đều không nhìn được, bây giờ phân tâm, tuyệt đối là coi thường toàn bộ các thành viên trong đội. Đành phải để khi ra ngoài giải quyết sau.

“Tích tích tích tích.”

Đáng chết, QQ ở phía sau kêu cái rắm, lại còn tự động nhảy ra? Ai thiết lập thế?!

May mắn BOSS chỉ còn một tầng máu, cho nên không bởi vì Thiên Bá đột nhiên dừng tay mà cả đội bị diệt. Vương Uông Dương nhìn khung đối thoại, là con cá kia, nhưng đây là có ý gì?

—     Cậu thích con gái?

Tí nữa là quên mất người này, nhưng… Đây là chuyện gì? Nếu ông đây thích con gái thì còn làm quen với anh cái rắm?

—     Không thích, anh thích à?

—     Không, nếu tôi thích con gái sẽ không hẹn hò với cậu.

Phắc, biết mình như thế lại còn không biết người khác? Nhưng hiện tại Vương Uông Dương cũng không có thời gian tranh luận với anh ta, bởi vì Thiên Sứ cũng đã gia nhập cuộc chiến nước bọt trong bang hội, chính cậu là một diễn viên không thể không lộ diện.

Vương Uông Dương vừa mới tổ chức ngôn ngữ lại cho tốt, thì bên kia, Biển Cả Mênh Mông đại nhân thế nhưng lại nói chuyện.

3 thoughts on “[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 2

  1. Ơ, ta không hiểu 1 chỗ. VUD đánh đúng số QQ rồi mà sao ở chương 1 có đoạn là “dãy số cậu đánh vào căn bản không phải dãy số trên tờ giấy kia” ?

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s