Siêu đoản văn ♡ – 27

305595_335409076520802_1800594205_n

 

♡ 185

“Nàng đã chết…” Romeo ôm Juliet, nói với nam tử bên cạnh, “Ta tưởng rằng đôi ta cuối cùng có thể bên nhau, nhưng, tại sao…” Romeo rưng rưng nhìn về phía nam tử, “Tại sao ngươi cùng với Chúc Anh Đài nói chia tay nhưng… Sơn Bá, ta đến đây!” Vuốt khuôn mặt tái nhợt của Lương Sơn Bá, Romeo tự kết liễu đời mình — “Anh Đài, chúng ta cuối cùng cũng được bên nhau rồi ~” Juliet đột nhiên nhảy dựng lên nói.

♡ 186

Một ông chủ trung tâm môn giới hôn nhân nào đó nói: “Anh rất có tiền.”

Hắn nói: “Đúng vậy.”

Ông chủ: “Có nhà?”

Hắn nói: “Đúng vậy.”

Ông chủ lại hỏi: “Có xe?”

Hắn nói: “Đúng vậy.”

Ông chủ lật bàn: “Điều kiện tốt như vậy còn tìm môi giới cái mốc khỉ gì? Chính là anh từ tiểu học tới giờ toàn cướp bạn gái của lão tử!”

Hắn đưa ra một hộp nhẫn kim cương: “Anh tới là để tặng nó cho em.”

 

♡ 187

Phòng nam sinh 419 một trường đại học nào đó, lão đại tức giận nói: “Kem bôi tay bạn gái anh tặng anh sao không thấy đâu?”

Lão nhị và lão tam ở bên cạnh liếc nhau, lão tam cúi đầu, mặt đỏ ửng.

Lão tứ nhìn lão đại nói: “Bạn gái, ân?”

Lão đại không chịu khuất phục mà quay đầu, vành tai lại hồng hết lên.

 

♡ 188

“Na ~ anh nói xem tôi có phải hay không rất đáng khinh bỉ? Biết rõ anh thích khi dễ tôi, biết rõ anh không phải người tốt gì, biết rõ anh là kẻ cướp, tôi là cảnh sát, biết rõ anh cũng là đàn ông… Biết rõ tôi không nên yêu anh… Biết rõ… Nhưng vì sao tôi vẫn nhớ thương anh như thế? Vì sao đến giờ anh vẫn khi dễ tôi?!”

Chàng trai vỗ về bia mộ lạnh như băng, nước mắt một giọt cũng chưa rơi

“Anh khi dễ tôi như vậy, tôi ngay cả khóc cũng khóc không ra…”

 

♡ 189

Trời mưa, hôm nay trên xe đại thần còn chở quái tỷ tỷ bên ban biên tập.

Quái tỷ tỷ trong lúc vô tình đụng phải một hộp kem bôi cho trẻ em.

Đại thần vẫn còn phải dùng cái này? Quái tỷ tỷ bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười xấu xa nói: “Kem bôi cho trẻ em có hiệu quả làm dưỡng ẩm tốt lắm đúng không?”

Đại thần nháy nháy lông mày, khóe miệng nhếch lên 0,1 cm, còn lỗ tai tiểu biên tập trong nháy mắt đỏ bừng.

 

♡ 190

“Viết báo cáo giúp tôi đi.”

“Được, chỉ cần em gả cho anh.”

“Lại thế rồi, anh không lời nào khác à.”

“Vậy… Anh lấy em?”

“P (cái mông), ông đây là đàn ông.”

“Anh không ngại. Mau quyết định đi, chỉ còn hai tiếng, mà em vẫn còn thiếu 4000 chữ?”

Im lặng xếp một đống giấy lại: “Mau viết, tôi đi nấu cơm, không viết xong không cho ăn cơm!”

Cười: “Vâng, bà xã đại nhân.”

 

♡ 191

Gần đây, mỗi khi đang trên đường đến phòng của hội kỉ luật đều bị một đàn em chặn lại, mặt cố làm lạnh nhưng lại có chút đỏ, đưa thư tình, hắn bình thường cười tiếp nhận, rồi nguyên xi đưa lại cho em gái.

Đưa đến lá thứ ba mươi bảy, nghĩ thầm, thằng nhóc này có nghị lực, lại tuấn tú, lịch sự, lạnh thì lạnh, vẫn xứng với em gái, khi đang do dự nghĩ nói hay không, bị em gái thản nhiên nói ra điểm chính: “Anh, anh thực sự nghĩ rằng cậu ấy ngày ngày ngồi phía sau em, lại phải mỗi ngày chạy đến nhờ anh đưa thư tình cho em ư?”

 

♡ 192

Nam nhân ngã xuống giường, như sắp hấp hối: “Bác sĩ, tôi bị bệnh…”

Y đẩy kính mắt, có chút không tin tưởng một tên khỏe như trâu như hắn mà cũng có thể sinh bệnh: “Làm sao?”

Nam nhân cau mày, biểu tình đau đớn: “Trên người tôi đau…”

Y do dự một chút, đi tới: “Chỗ nào?”

Nam nhân giữ chặt hắn, một phen đem y đặt trên chiếc giường lớn mềm mại, hôn lỗ tai y: “Em hiểu mà…”

 

♡ 193

Cô gái thẹn thùng kéo áo chàng trai, gấp gáp đến đỏ bừng cả mặt, muốn nói lại thôi.

Chàng trai dịu dàng vuốt ve mặt cô gái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói: “Chúng ta quen nhau ba tháng, cảm ơn em đã chăm sóc anh, giúp anh giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nếu có thể, nếu em mong muốn…”

Cô gái ngắt lời chàng trai: “Em có thể đề nghị anh kết giao với anh trai em không? Anh ấy thầm mến anh đã lâu…”

 

♡ 194

Tiệc tốt nghiệp tan, hắn vất vả đưa bạn cùng phòng một thân say mèm về kí túc xá.

Dọc đường đi, bạn cùng phòng phát âm không rõ mà la hét, phun ra đầy mùi rượu mà ghé vào lỗ tai hắn

“Lão tử ba năm trung học đều độc thân đến mốc cả người!:

“Cô nàng nào lão tử để ý cũng đều vì người mà biến mất.”

“Lão tử chính là không có ai muốn đến thế sao?”

“…”

“Con mẹ nó cậu câm miệng lại cho tôi!” Hắn dừng lại quay người đem cậu ngăn lại tại bức tường, bao phủ lấy đôi môi để ngăn lại cái miệng của cậu.

“Tôi muốn cậu!”

“Ngô… Hỗn đản!”

 

♡ 195

10:30, bọn họ cãi nhau một trận lớn, y phá cánh cửa mà đi ra ngoài.

10:55, y trở lại, hỏi: “Nếu em chết, anh sẽ làm sao?”

Hắn vẫn đang nổi nóng, tức giận nói: “Cho dù em chết cũng không liên quan đến anh!”

Y nghe xong chậm rãi bước ra khỏi cửa, rồi không trở về nữa.

Xế chiều hôm đó, hắn nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến nhận di thể, bác sĩ nói cho hắn biết, bệnh nhân bị tai nạn giao thông vốn dấu hiệu sống còn rất mạnh, 20 phút sau lại giống như buông tha cho chính mình, ngừng đấu tranh.

 

♡ 196

Bà xã của tôi mọi thứ đều tốt, dịu dàng, hiền thục lại còn gợi cảm vạn phần, còn rất biết lên kế hoạch cho tương lai.

Tựa như hiện tại: “Thân ái, em muốn sinh hai đứa con trai ~ anh trai thì em sẽ dạy nó dương cầm với nấu ăn, em thích mĩ thiếu niên nhanh nhẹn; em trai thì em sẽ dạy đế vương học cùng với võ thuật, thân thủ nhanh nhẹn lại phúc hắc gì gì đó là đáng yêu nhất ~ em thích niên hạ ~”

Nhìn bà xã lên kế hoạch đến vui vẻ phấn chấn như vậy, cho dù không đành lòng, tôi cũng phải nói ra sự thật: “Hai thằng đàn ông là không sinh được em bé mà em.”

 

♡ 197

Ở cổng có một cửa hàng bánh bao do hai đại thúc mở, đại thúc Giáp lúc nào cũng xắn tay áo cười híp mắt tự mình bận bịu mang bánh ra, đại thúc Ất lại tây trang giày da ngồi ở một bên ghế ngẩn người.

Có một lần nói chuyện phiếm với đại thúc Giáp, hỏi: “Nhà các chú ai làm nhân bánh đấy ạ? Mùi vị rất ngon.”

Đại thúc giáp cười híp mắt hất hất cằm về phía người đang chợp mắt kia: “Vợ chú.”

Từ hướng tôi nhìn sang đó, thấy đại thúc Ất luôn mang khuôn mặt băng sơn, không nói câu nào giống như đang đỏ mặt.

6 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 27

  1. dễ thương nha~ =))) ta thật sự rất là bấn loạn áh….ngày nào cũng vào đây hóng mà lần đầu tiên mới com ah

  2. có mấy hồi, đoản ngược xen kẽ đoản hồng phấn, đọc mà tim nhảy lên rớt xuống liên tục =))
    hừm…. bệnh tim là tại Ying nhá =))

    • Àh, là sau khi ra ngoài người đó bị tai nạn. Rồi linh hồn tìm đến người ở nhà. Nhg vì người ở nhà nói vậy nên người đó ko còn ý chí sống nữa. Buôi xuôi.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s