[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 1

Chương 1: Tư thục phong ba

Năm mới vừa qua được vài ngày, Quân Thư Ảnh đã buồn bực nhiều ngày. Nói nguyên nhân thì cũng vô cùng đơn giản: Vài ngày cuối năm ngoái, Thanh Lang chuyển nhà đến chân Lãng Nguyệt Sơn, đưa ra lí do đẹp đẽ là, để hiểu rõ phong thổ ngày tết Trung Nguyên. Hơn nửa tháng sau đó, ở chung cũng thực yên bình. Chính là hai ngày trước, mấy vị cha mẹ tụ lại cùng nhau, tránh không được đàm luận đến đứa nhỏ nhà mình. Thật dễ dàng nói tới vấn đề học vấn, vốn cũng không có việc gì, nhưng đến khi viết chữ, vấn đề xuất hiện. Quân Thư Ảnh phát hiện một vấn đề nghiêm túc: Chữ của Thanh Tĩnh tiêu sái tuấn dật, chữ của Lân Nhi mạnh mẽ hữu lực, nhưng chữ con lớn nhà mình, nặn hết óc cũng chỉ có thể tìm được hai chữ để hình dung: không xấu. Này đúng là kích thích lớn, lòng hiếu thắng của Quân Thư Ảnh hoàn toàn sinh ra, y hiện tại mặc dù không cầu con mình trở thành nhân thượng chi nhân (người trên vạn người khác), nhưng cũng tuyệt không tình nguyện làm nhân hạ (dưới người khác)!

 

Về đến nhà, cơn tức ở trong lòng Quân Thư Ảnh rất nhanh đổ lên người Sở Phi Dương.

“Tiểu Thạch Đầu giống ngươi mười trọn mười, nhưng người không đem ưu thế duy nhất của ngươi là võ công tư chất truyền cho nó còn chưa tính, vì sao đối với điểm học vấn cơ hồ dốt đặc cán mai, nó với người lại giống như sinh ra từ một khuôn! Ngươi làm phụ thân như thế nào đấy!”

Nội tâm đại hiệp lúc này ủy khuất rống giận: Uy, đó là con của một mình ta sao? Quân Thư Ảnh công tử ngươi ngược lại thi họa song tuyệt, sao ngươi không truyền cho nó? Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút, đánh chết cũng không thể nói ra miệng. Liền tiến lên an ủi nói:

“Chữ thôi, không xấu, có thể đọc được là đủ rồi, cũng không phải đại cô nương thêu hoa, phải đẹp như vậy để làm gì? Ngươi nói đúng không?”

Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, tự nhận thấy cùng loại người thô lỗ như thế này chẳng thế nói rõ được đạo lý, nhưng mà, hắn tuyệt đối không quên đi chuyện này.

Ngày hôm sau, Quân Thư Ảnh liền tìm các tác phẩm gốc của đại thư pháp danh gia, cái gì Khanh Liễu Công Quyền Âu Dương Tuần đầy đủ mọi thứ, giao cho Tiểu Thạch Đầu một nhiệm vụ: viết phỏng theo những tác phẩm đó, buổi sáng ba mươi tờ, buổi chiều hai mươi tờ, buổi tối trước khi đi ngủ thêm mười tờ. Đối với việc này Sở đại hiệp tuy có ý kiến khác nhưng cũng không dám dễ dàng nói ra miệng, phía sau là Quân Thư Ảnh, ít trêu tức y là tốt nhất.

Bắt đầu vài ngày, Quân Thư Ảnh cho Sở Lân giám thị ca ca hắn luyện tập, nhưng sau lại phát hiện hai huynh đệ này thế nhưng thông đồng một giuộc lừa gạt y, lập tức y quyết định về sau y tự mình giám sát bài tập của Thạch Đầu. Bởi vì, Sở Phi Dương, lại càng không thể trông cậy được gì mà!

Từ đó trở đi, trong thư phòng thường xuyên có thể nhìn thấy hai người, lớn cầm võ công tâm pháp đọc, đứa nhỏ mặt mày khóc lóc thảm thiết luyện chữ. Tiết trời đầu xuân, thời tiết lạnh giá, bàn tay nhỏ bé của Thạch Đầu thương xuyên bị đông lạnh đến sưng đỏ, Quân Thư Ảnh tuy rằng đau lòng, nhưng kiên trì không lơi lỏng chút nào.

Trưa một ngày nọ, Quân Thư Ảnh lại giống như thường lệ ngồi ở trước án thư nhìn Thạch Đầu luyện chữ, trong lòng không khỏi phát sầu: đã kiên trì được hơn tháng, nhưng chữ của Thạch Đầu vẫn như cũ, không có tiến bộ, cứ tiếp tục như vậy không được, tuyệt đối không được! Có phải hay không là lượng còn chưa đủ? Ân, chắc là thế rồi. Đang lúc miên man suy nghĩ, mệt mỏi muốn ngủ. Đúng lúc này lại nghe thấy một trận thanh âm trầm trầm khóc nức nở, tuy rằng đã cố gắng kiềm nén, nhưng ở trong phòng yên tĩnh như thế này, vẫn nghe thấy đặc biệt rõ ràng. Quân Thư Ảnh ngẩng đầu tìm kiếm ngọn nguồn thanh âm, liền ớ phía sau lưng nhìn thấy bả vai Thạch Đầu đang không ngừng rung lên, cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên, nhẹ nhàng đứng dậy đến phía sau Thạch Đầu lấy hai tay xoa xoa lên vai Thạch Đầu:

“Tiểu Thạch Đầu?”

Tiểu Thạch Đầu giống như bị dọa đến kinh hoảng, thân thể cứng đờ, rất nhanh lấy tay lau sạch mặt, dừng lại thanh âm khóc nức nở. Lại cúi đầu tiếp tục luyện chữ. Quân Thư Ảnh nghi hoặc: làm sao vậy?

“Tiểu Thạch Đầu, làm sao vậy?” Quân Thư Ảnh đứng bên cạnh Tiểu Thạch Đầu nhẹ giọng hỏi, “Có phải là không muốn luyện chữ?”

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, thanh âm còn mang theo tiếng nức nở, “Không phải.”

“Vậy thì làm sao, không thể nói cho phụ thân sao?” Lúc này, luyện chữ hay cái gì, cũng để sau đi.

“Phụ thân, thực xin lỗi ~” Tiểu Thạch Đầu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt vốn đã ngừng, trước đôi mắt của Quân Thư Ảnh lại tuôn ra, hơn nữa lại càng ngày càng nhiều. Lòng Quân Thư Ảnh trong nháy mắt như bị hung hăng đâm một chút, thương yêu nổi lên, cúi đầu ôn nhủ hỏi:

“Tiểu Thạch Đầu, sao lại đột nhiên nói vậy?”

Tiểu Thạch Đầu để cây bút trong tay xuống, đem mặt chôn vào ngực Quân Thư Ảnh, cao giọng khóc lên, “Con biết, con khiến phụ thân mất mặt, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, con cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giỏi, chỉ biết ham chơi.”

Quân Thư Ảnh cảm thấy chấn động, vội nói: “Không có, không có, Tiểu Thạch Đầu đừng nghĩ lung tung ~”

“Không phải! Con biết mà!” Tiểu Thạch Đầu ngắt lời y, “Con cũng biết, cho đến bây giờ con cũng chưa làm được cái gì khiến phụ thân được kiệu ngạo. Đệ đệ võ học thiên phú cực cao, Thanh Tĩnh bảy tuổi đã biết giúp đỡ cha hắn lừa tiền (ách, +_+|||), mà ngay cả Ninh Viễn hiện tại cũng giống Cao thúc thúc tinh thông các loại y thuật. Chính là, chỉ có con, chỉ có con vẫn dốt nát như vậy, cái gì cũng không biết, con cũng muốn giống Lân Nhi a, nhưng, nhưng con ~” đến cuối cùng, do khóc quá lợi hại rốt cuộc không nói tiếp được, nhưng vẫn nắm chặt ống tay áo Quân Thư Ảnh không buông.

Quân Thư Ảnh trong lòng sáp sáp đau, đem Thạch Đầu ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Tiểu Thạch Đầu đừng nghĩ lung tung, Tiểu Thạch Đầu là bảo bối của phụ thân, làm sao khiến phụ thân mất mặt được?”

“Cho tới bây giờ cũng không có, Tiểu Thạch Đầu chưa bao giờ khiến phụ thân mất mặt. Tiểu Thạch Đầu luôn là kiêu ngạo của phụ thân a! Không nên suy nghĩ bậy bạ ~” Nghe thấy mấy câu của Tiểu Thạch Đầu, Quân Thư Ảnh trong lòng tràn đầy đau lòng, hóa ra, hóa ra trong lòng Tiểu Thạch Đầu đều nghĩ như vậy sao? Chính mình cho đến bây giờ đều không chú ý qua, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ không muốn nó đánh mất mặt mũi của chính mình, nhưng lại không biết hóa ra nó có áp lực lớn như vậy. Giờ phút này, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận, ôm lấy Tiểu Thạch Đầu nói:

“Mặc kệ thế nào, Tiểu Thạch Đầu vẫn là con của phụ thân a, phụ thân thương yêu Tiểu Thạch Đầu như thế, làm sao cảm thấy bị Tiểu Thạch Đầu làm xấu mặt? Chữ chúng ta không luyện nữa! Tiểu Thạch Đầu chính là Tiểu Thạch Đầu, như thế nào thì vẫn là Tiểu Thạch Đầu phụ thân yêu thương nhất, Tiểu Thạch Đầu đừng khóc, là phụ thân không tốt, phụ thần từ sau sẽ không thế nữa.” Vô tình đụng phải bàn tay bị cóng đến lạnh lẽo của Tiểu Thạch Đầu, trong lòng lại thêm một trận đau đớn.

Hôm sau, Sở Lân ngồi ở trước án thư đọc sách. Tiểu Thạch Đầu nửa dựa vào ghế gặm quả hạch, ngữ điệu thoải mái hỏi Sở Lân: “Đệ không phải là cảm thấy ta vì trốn luyện chữ nên mới cố ý giả bộ bộ dáng đáng thương kia đi?”

Buổi chiều hôm đó, Sở Lân muốn tới đưa cho Thạch Đầu cùng với Quân Thư Ảnh chút trà nóng, đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh tượng kia liền không vào trong nữa, Quân Thư Ảnh đưa lưng về phía cửa, tâm tư lại đều đặt trên người Thạch Đầu, bởi vậy không phát hiện, nhưng thật ra bị Tiểu Thạch Đầu thấy được.

“Không có.” Ngữ khí không chút sợ hãi, thật chẳng giống đệ đệ gì! Tiểu Thạch Đầu trong lòng nói thầm, nhưng cũng không để ý lắm, tự hỏi tự trả lời nói “Kỳ thật có cũng không sao, bởi vì ta quả thật có chút tâm tư như vậy.”

Khóe miệng Sở Lân nhìn kĩ sẽ thấy có run rẩy một chút, từ chối nói thêm. “Nhưng,” Tiểu Thạch Đầu đột nhiên chuyển đề tài, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đứng lên.

“Lúc ấy ta cũng đúng là cảm thấy thực có lỗi với phụ thân, cho nên,” khóe môi của Thạch Đầu nổi lên nụ cười đầy giảo hoạt giống như bình thường khi trêu người khác sẽ xuất hiện, “Ta quyết định, lần sau khi cả nhà kia đến, nhất định phải hòa nhau một ván!”

– Hết chương 1 –

One thought on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 1

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s