[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 2

Chương 2:  Tư thục phong ba (gọi là Không tài cán gì, xin thứ lỗi đi)

“Nói đi, rốt cuộc tại sao lại thế này?”

Sở Phi Dương ngồi ngay ngắn, một tay nhẹ nhàng không ngừng đập bàn, nhìn đứa con lớn trước mặt một bộ dáng nhu thuận biết vâng lời, “Các ngươi mới đi có vài ngày! Sao đã khiến tiên sinh tức giận phát bệnh rồi?”

Tiểu Thạch Đầu chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt vô tội mang theo chút làm nũng, chút ủy khuất, “A cha, con không có ~” Âm cuối nghẹn ngào, cứ như thực sự bị ủy khuất lớn lao chứ không phải bình thường.

Chậc chậc, mỗi lần gây họa đều dùng một chiêu này, con cho ta là phụ thân con?

“Lân Nhi, con nói!” Mặc dù biết Thạch Đầu kia là đang giả bộ, nhưng vẫn không đành lòng tiếp tục truy vấn nó, kỳ thật có hỏi nó cũng không hỏi ra cái gì. Vì vậy Sở Phi Dương liền đổi mục tiêu. May mắn còn đứa con thứ trầm ổn đáng tin cậy.

“Dạ, phụ thân, sự tình là như vậy…” Nghe thấy phụ thân gọi chính mình, Sở Lân bước lên phía trước, trộm nhìn ca ca nhà mình một cái, đang nháy mắt với mình. Liền cúi đầu làm bộ không thấy, khiến cho Tiểu Thạch Đầu tức giận âm thầm giậm chân.

Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc gây ra chuyện gì? Này phải quay lại mấy ngày trước: Sở Phi Dương đột nhiên tâm huyết dâng trào, quyết định đem hai huynh đệ Kỳ Lân xuống trường tư thục dưới chân núi, nói đầu tiên là cho chúng tiếp xúc với các bạn cùng lứa một chút, trên núi này ngoài Ninh Viễn một tiểu oa nhi, trẻ con trong phái cũng thường xuyên không ở nhà, ngày thường cũng chẳng thấy bạn cùng lứa nào, tiếp tục như vậy cũng không tốt, hơn nữa Sở Phi Dương nghe nói trường tư thục dưới chân núi này có một vị Tô tiên sinh mới tới thông kim bác cổ (thông hiểu mọi việc xưa nay), học thức uyên bác, chỉ vì không thích quan trường phân tranh mới không tham gia khoa cử mà tới đây dạy học, cho hai huynh đệ đi theo y có lẽ thật sự có nhiều điểm lợi, liền đưa bọn chúng xuống chân núi.

Ban đầu, Quân Thư Ảnh hiển nhiên không vui, nhưng trải qua trao đổi sâu sắc với Sở Phi Dương, hơn nữa biết hai đứa có thể về nhà mỗi ngày liền miễn cưỡng đáp ứng.

Nhắc tới vị Tô Mộc Tô tiên sinh, quả thật cũng có chút tài học (tài năng và học vấn). Ngày đầu tiên Tiểu Thạch Đầu cũng nề nếp, lại có suy nghĩ lanh lợi tương đối nên lọt vào mắt xanh của tiên sinh. Vấn đề bắt đầu vào ngày thứ hai khi đi học, tiên sinh dạy chính là 《 Hồng Môn Yến 》. Dạy học trò đọc xong một lượt, liền gọi Thạch Đầu dậy hỏi xem nó có suy nghĩ gì. Tiên sinh nghĩ thầm, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi có lẽ sẽ có ý kiến có chút khác biệt. Sự thật chứng minh ý nghĩ của tiên sinh quả nhiên chuẩn xác, Thạch Đầu không phải có ý kiến có chút khác biến, mà là quá có ý kiến.

“Sở Kì, con nói thử xem, con với việc làm của Hạng Vũ như vậy, thấy thế nào?” Tiên sinh tươi cười thân thiết, thái độ hòa ái.

Sở Kì quy củ đứng lên, mặt mày cười loan loan, lời nói lại kinh động bốn phương.

“Tiên sinh, con cho rằng, đây là một quyển sách, bậy bạ.”

“Ân? Con, tại sao lại nói như vậy?” Tiên sinh dừng lại cước bộ bước từng bước thong thả, xoay người nhìn Sở Lân.

“Này thật sự rất dễ dàng nhìn ra, tiên sinh.” Tiểu Thạch Đầu trả lời câu hỏi của tiên sinh, “Trong văn có nói, Bái Công (Lưu Bang) mới gặp Bá Vương liền bày tỏ rõ tâm ý, nói Dục Vương Quan Trung nói như vậy chỉ là do tiểu nhân ác ý hãm hại, Bá Vương lập tức nói, đây là Tào Ngũ Thương nói như vậy. Cho nên sau đó Bái Công sau khi trở lại doanh trại liền giết Tào Ngũ Thương. Bá Vương tự mình dẫn trăm vạn binh một đường tung hoành, không gì địch nổi, tuy không phải đầy bụng thao lược nhưng cũng phải hạng người bình thường, lời nói ngu xuẩn như vậy, tại sao hắn lại dễ dàng nói ra miệng?”

“Ân, có chút ý tứ,” Ánh mắt tiên sinh lộ ra một chút ý cười, quả nhiên không tồi, “Nhưng, nhất thời lỡ lời, cũng không phải không có khả năng a”, nhưng vẫn là còn chút non nớt!

“Quả thật, chỉ từ điểm này mà nói ông ấy bậy bạ cũng thật sự là gượng ép.” Tiểu Thạch Đầu lơ đễnh, nói tiếp “Nhưng sau đoạn này một đoạn, cũng rất giả tạo. Khoái toại nhập, phi duy tây hướng lập, sân mục thị Hạng Vương, đầu phát thượng chỉ, mục tí tẫn liệt (“樊哙就进去了,揭开帷幕面向西站立,瞪眼看着项羽,头发直坚起来,眼眶都要裂开了。” Tạm dịch: “Phàn Khoái liền đi vào, vạch trướng che dựng ở phía tây, trừng mắt nhìn Hạng Vương, tóc dựng thẳng lên, hốc mắt cũng nứt ra rồi.”). Này có lẽ là thái sử công (người viết sử) muốn viết tường tận hơn một chút, nhưng vấn đề cũng chính là ở đây, sử sự (chuyện lịch sử) thôi, ai cũng chưa từng trải qua, cách viết lại tường tận như thế, ngoài tự mình tưởng tượng ra, ông ấy sẽ không viết ra được. Nhưng, một khi dựa vào tưởng tượng để viết, vậy cũng không đáng tin cậy mà, con nói ông ấy bậy ba, chẳng lẽ là sai?” Tiểu Thạch Đầu như khiêu khích nhìn tiên sinh, hai con ngươi lòe lòe tỏa sáng.

“Khụ, này thôi, nhờ có lịch sử mà hậu nhân có thể hiểu rõ hơn chuyện này, thêm một chút miêu tả thích hợp cẩn thận, cũng là có thể. Không thể vì thế mà nói nó là bậy bạ a!” Tiên sinh ngượng ngùng cười nói “Đừng tích cực như thế chứ!”

“Nga? Nhưng, liên quan đến sử sự, nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, không thể có nửa điểm qua loa buông lỏng. Đây, không phải là tiên sinh nói sao?” Tiểu Thạch Đầu ra vẻ sửng số nói, “Nga, chuyện xưa quá xa, có lẽ mặc dù sử công muốn làm cẩn thận chặt chẽ cũng chỉ có thể làm được một bước thế này, đúng không tiên sinh?”

“A đúng đúng đung! Đúng là như thế!” Tiên sinh đang chết đứng bị đệ tử lấy lời của chính mình trả bài mình, đang nghĩ xem ứng đối như thế nào, nhưng không ngờ nó lại không tiếp tục dây dưa vấn đề này, bất giác thở phào một hơi.

Nhưng, giọng của Thạch Đầu lại tiếp tục vang lên: “Cho nên, này còn chưa tính. Nhưng,” Thạch Đầu ngừng lại một chút, tiên sinh lập tức lại giữ vững tinh thần. “Phần trước có viết, Phạm Tăng thuyết, ngô lệnh nhân vọng kì khí, gia vi long hổ, thành ngũ thả, thử thiên tử khí dã. (“范增说,吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。” Tạm dịch: “Phạm Tăng nói, ta từng phái người đi coi, nơi hắn ở trên trời mây trôi, đều là hình rồng, hình hổ, hiện ra nhiều màu sắc, đây là vân khí thiên tử.”) Trước không nói Phạm Tăng thái độ làm người như thế nào, chỉ độc cái kia mà gọi là đế vương chi khí, rõ ràng là lời nói vô căn cứ.”

“Kí vi hư vọng chi sự (chuyện không căn cứ), vốn là không thể tin, Phạm Tăng làm sao lại dùng loại chuyện không có chút căn cứ nào nói cho người khác để diệt uy phong của chính mình! Bởi vậy, có thể thấy được, sử công ông ấy cũng chỉ là mượn chuyện này để nịnh nọt vương triều Lưu gia thôi.” Tiểu Thạch Đầu ngừng nói, đáp lại ánh mắt của tiên sinh.

“Không biết con nói có đúng không, ân? Tiên sinh?”

Lúc này trong phòng, lũ học trog đã sớm dùng vẻ mặt sùng ái nhìn Tiểu Thạch Đầu, bội phục cực kì. Dám khiêu khích tiên sinh ai! Bọn họ cũng đều biết, Tô tiên sinh này, tính tình mặc dù bao dung, thực chất bên trong cũng cứng nhắc vô cùng, dù sao cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên, tự cho rằng quyền uy của tiên sinh là tuyệt đối không thể xâm phạm, lời của thánh nhân tùy không có khả năng hoàn toàn chính xác, nhưng là hẳn nên tôn trọng. Tiểu Thạch Đầu lần này thực sự đã khơi mào một chút lửa giận trong y, lúc này trên mặt đã có chút khó coi, chính là còn đáng khắc chế thôi.

“Nói cũng không thể nói như vậy,” Tô tiên sinh mở miệng nói, “Thái sử công vì biên soạn sử lí mà đã thăm viếng các nơi, tìm kiếm hỏi thăm bao nhiêu người, phí bao tâm huyết, đây đều là theo những khảo tra có căn cứ! Hơn nữa, nếu thái sử công thật sự muốn nịnh nọt Vũ đế, tại sao lại chỉ vì Lí Lăng nói thật tiến lên khuyên giải đến nỗi tự mình bị cung hình chi khổ, lại còn sủng thần Hàn Yên càng không sợ quyền lực tố giác? Trình độ của tiểu oa nhi chung quy rất nông cạn!”

Nói xong, Tô Mộc cũng tự mình thấy buồn cười, như thế nào lại cùng một tiểu oa nhi nghiêm túc như thế? Đang định suy nghĩ thêm, lại nghe âm điệu mang theo ý cười của Tiểu Thạch Đầu: “Tiên sinh lại sai lầm rồi, việc thái sử công làm, nói cho dễ nghe thì là điều tra dò hỏi, nói khó nghe, thì bất quá chỉ là lời đồn mà thôi. Dân gian đồn đại vốn là không thể khảo chứng, trải qua nhiều biến đổi, lại có thể thêm chút truyền thuyết phán đoán chủ quan, làm sao có thể làm sử chứng (bằng chứng lịch sử)?”

Tiểu Thạch Đầu ngừng lại nhìn phản ứng của tiên sinh, vừa lòng  nhìn thấy y thay đổi sắc mặt, liền nói tiếp: “Lại nói Lí Lăng kia, thái sử công bởi vì hắn thụ hình, liền tránh không được viết về hắn theo hướng tốt. Ai cùng sẽ không nói bởi vì một bề tôi phản bội mà chịu cung hình, người khác sẽ chỉ nói hắn là gieo gió gặt bão. Về phần tố giác Hàn yên các loại, trong sử kí nịnh hạnh (nịnh nọt vua) được truyền ngàn dặm, Vệ Thanh Đại tướng quân cùng Hoắc Khứ bệnh đều bị liệt vào nịnh hạnh họa quốc, vậy giải thích thế nào? Trong lúc đó bọn họ thực sự có gút mắc gì, Vệ Hoắc hai người cũng là rường cột quốc gia, điểm này không thể nghi ngờ, thiên vị hắn không cần phải dây dưa gì. Ta thật ra cảm thấy ông ấy là đỏ mắt (ghen tị) hai người được sủng ái mới ác ý chửi bới, nói như vậy, ông ấy thật sự cùng chỉ là một tiểu nhân đê tiện! Tiên sinh, người xem con phân tích có lý không?”

Đang nói ngừng lại, Tiểu Thạch Đầu mở to đôi mắt vô tội cô cùng hồn nhiên nhìn tiên sinh, khóe miệng không che được ý cười. Khiến cho Tô Mộc á khẩu không trả lời được, trên mặt tức giận càng sâu.

“Ngươi, ngươi đây là quỷ biện (cãi chầy cãi cối), làm sao gọi là có lý!” Tô Mộc đương nhiên che dấu không được lửa giận trong lòng, ngữ khí đột nhiên cao lên, “Ta học vấn kiến thức nông cạn, dạy không được ngươi, ngươi, ngươi về nhà đi thôi!”

Nhưng mà Tiểu Thạch Đầu dường như không tính toán buông tha, bộ dáng tức giận của tiên sinh, thật sự rất thú vị.

“Tiên sinh đang sinh khí? Chẳng lẽ lời nói của Sở Kỳ có chỗ nào không đúng? Hơn nữa, tiên sinh nói mình kiến thức nông cạn dạy không được con, lời này thực là hại chết Sở Kỳ! Tiên sinh là lão sư của Sở Kỳ, Sở Kỳ đối với tiên sinh là thực tâm kính trọng, chẳng qua là nói ra suy nghĩ trong lòng Sở Kỳ, không hề, không hề có ý mạo phạm uy nghiêm của tiên sinh, mong rằng tiên sinh không trách tội!” Lời nói của Sở Kỳ lúc này thật ra lại lễ độ khẩn thiết, khiến cho lửa giận trong lòng Tô Mộc biến mất hơn phân nửa, nói: “Không có, lời của con cũng đúng là có chút đạo lý.”

“Nga, như thế, Sở Kỳ liền yên tâm. Nhưng lại nói, chẳng lẽ vừa rồi tiên sinh đúng là sinh khí? Nếu đúng như vậy thì thật sự tiên sinh không đúng, ‘vô quý vô tiện, vô trường vô thiểu, đạo chi sở tồn, sư chi sở tồn’ (“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存” Tạm dịch: “(Người theo thầy học tập là theo hắn học nho gia chi đạo, bởi vậy) vô luận xuất thân cao quý hay nghèo hèn, vô luận già hay trẻ, nơi nào học được nho gia chi đạo, đó chính là nơi có lão sư”) đây không phải tiên sinh ngày hôm qua dạy con sao? Nếu thế thật thì tài học của Sở Kỳ còn hơn tiên sinh, tiên sinh cũng nên hướng Sở Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo mới đúng, sao có thế như thế, nhỏ mọn như thế?”

“Ngươi đi ra ngoài cho ta!!!” Nhịn không được nữa, Tô Mộc gầm lên giận dữ, đuổi Tiểu Thạch Đầu ra ngoài, Sở Lân cũng theo Thạch Đầu chạy ra sân.

Vốn huynh đệ hai người nghĩ cũng không có chuyện gì, trở về nhà lại có một phụ thân không quan tâm trái phải chỉ một mặt bao che con cái, có cái gì đáng sợ đâu! Cũng không ngờ sáng nay mụ vợ béo nhà thợ săn cách vách nói tiên sinh bị hai huynh đệ Sở Lân làm tức giận đến sinh bệnh, lúc này Sở Phi Dương mới biết mà hỏi tình huống sự tình cụ thể. Đương nhiên, cố ý khai mở cho Quân Thư Ảnh, khi giáo dục con cái cũng không thể một mực bênh vực a!

Nghe Sở Lân đem chân tướng sự tình nói rõ ràng, Sở Phi Dương cũng hiểu được không có việc gì! Tiên sinh kia thân tử cốt thắc yếu ớt, chẳng lẽ người đọc sách đều như vậy? Nhưng dù sao cũng là lão sư con nhà mình, Tiểu Thạch Đầu quả thật có sai, tốt nhất là nên cho người ta một chút công bằng.

“Lân Nhi, ca ca con từ trước đến nay luôn hồ nháo, con lúc ấy sao không nhìn nó một chút!” Sở Phi Dương trong lòng rõ ràng, con thứ nhà mình, vẫn luôn ổn trọng đáng tin cậy.

“Bởi vì thời điểm ca ca trêu đùa tiên sinh rất là vui vẻ, hơn nữa, bộ dáng cười, cũng nhìn tốt lắm!”

Âm điệu xưa nay luôn bình tĩnh, lời nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng cảm giác khác thường này là chuyện gì xảy ra? Sở Phi Dương lắc lắc đầu, ai, trước mắt vẫn là ngẫm lại xem hôm nào đi bồi tội tiên sinh người ta đi! Liền xem nhẹ cảm giác kì quái chợt lóe trong lòng.

– Hết chương 2 –

_____

《 Hồng Môn Yến 》(Yến tiệc tại Hồng Môn): Là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc – giai đoạn lịch sử Hán – Sở tranh hùng

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Trong chương nàyy có nhắc tới tác phẩm Hồng Môn Yến, là ghi lại điển tích trên dưới dạng thơ cổ. (nằm trong chương trình học bắt buộc cao trung năm nhất bên Trung Quốc.)

Dịch có 2 câu mà phát ớn =w= Không hiểu cái mô tê gì ╰(◣﹏◢)╯

One thought on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 2

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s