Siêu đoản văn ♡ – 30

238d41c011123f8aa6ed89e1258a055a

(Đan hạc đồ)

♡ 216

Y cuối cùng cũng mua được tấm đan hạc đồ (tranh hạc) ưng ý đã lâu, chỉ thấy trong bức tranh, con hạc thân tư (dáng người) cao ngất, quả nhiên mang dáng dấp thần tiên.

Y cẩn thận treo bức tranh trong phòng, hài lòng nói: “Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt!”

Màn đêm buông xuống, trong lúc ngủ mơ, hắn chỉ cảm thấy trên người bị cái gì đó đè nặng, đang lúc sương mù, một nam nhân tóc dài đang đè lên người y, mặc bạch y tựa trích tiên (tiên giáng trần), lồng ngực cường tráng bán lộ (hở một nửa): “Chính là ngươi nói nhé, tối này liền hầu hạ ta cho thật tốt đi!”

♡ 217

Y là một kiểm sát trưởng trọng nghĩa khí mười phần.

Hắn mang danh luật sư chuyên vì người xấu mà lật lại phán quyết.

Y ngồi ở chỗ kiểm sát trưởng, lần lượt nghe hắn xảo lưỡi (nhanh miệng, khéo léo) như lò xo đổi trắng thay đen, đành chịu bất lực.

Rốt cục có một ngày y cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, giống như thời gian qua là tự mình đấu tranh trong vĩnh viễn thất bại.

Y đổi việc, chuẩn bị về quê kết hôn, lại trước lúc hôn lễ bị người kia hung hăng ngăn lại trong nhà:

“Tôi thắng nhiều lần như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác không thắng được em?”

 

♡ 218

“Hoàng thượng, sứ mệnh của thần cũng đã hoàn thành rồi, hiện giờ thiên hạ quy về một mối, chính sự cũng thuận lợi thực thi, cũng là lúc thần nên từ quan.”

Hoàng thượng không cho, giữ lại nói: “Ái khanh cớ sao lại nói lời ấy, trẫm không thể không có sự giúp đỡ của ngươi!”

Thừa tướng kiên quyết nói: “Không thể, thần chán ghét quan trường tranh tranh đoạt đoạt, mệt mỏi, vẫn muốn quay về những ngày tháng bình thường trước kia.”

Nói xong thừa tướng xoay người bước đi, hoàng thượng xông tới ôm y:

“Ngươi đi ta cũng sẽ đi theo ngươi, một thế giới không có ngươi, ta sẽ chết!”

 

2012122015470042881

(Hồ Phàn Dương)

♡ 219

“Bà xã, mau tới nhìn tin tức…”

“Tôi đã nói tôi không phải bà xã anh!”

“Hiện tại em là!”

“Hử? Vì sao?”

“Em không phải nói, trừ khi thương hải (biển biếc) biến tang điền (nương dâu), em mới đáp ứng anh sao?”

“Đúng vậy, tôi đã nói thế. Thế thì sao?”

Người đàn ông đắc ý, chỉ vào tiêu đề tin tức trên TV —《Hồ Phàn Dương đại hạn, đất đai cằn cỗi biến thành đồng cỏ》: “Bây giờ xem em chạy đi đâu, nhanh gả cho anh đi!”

“Ai muốn gả cho anh, đáng ghét…”

 

♡ 220

“Trặc chân rồi, anh cõng em…”

“Vết thương nhỏ như vậy còn không chịu được sao tính là đàn ông?”

“Em không phải đàn ông đấy! Làm sao?! Cũng không biết tên hỗn đản nào kéo em lên núi còn không chịu quan tâm em!”

“Được rồi, được rồi, bà xã đại nhân ~”

“Này! Anh… Anh làm gì?!”

“Em đã không đi được, chúng ta liền dừng ở đây một đêm đi ~”

“…”

 

♡ 221 ㅠㅠ

Cô gả cho anh, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!

Anh từng là thành viên một nhóm nhạc thần tượng, có một người bạn thân tốt lắm, cô luôn canh cánh trong lòng, nói gần nói xa, anh không chịu nổi liền hỏi cô làm sao vậy.

Cô khóc lóc kể lể nói bởi vì các anh rất mờ ám, anh thoải mái cười nói bọn anh thực sự chỉ là bạn tốt, không hề có cái gì khác.

Cô nghe xong khóc càng to hơn, anh lại hỏi vì sao, cô nói, trước khi quen anh, em đã là fan cuồng của hai anh rất lâu.

 

♡ 222

“Con của em… Rất giống em.”

“Ừm.”

“Mấy tuổi vậy?”

“6 tuổi, lớp 1 rồi.”

“Anh bạn nhỏ, con tên gì vậy?”

“Chào chú, con tên là An Nhất Tâm.”

“Ừ, ngoan lắm ~ Chú cho con kẹo. Con của em thật biết điều…”

Im lặng…

“Chúng ta… Lần sau gặp lại, mời anh ăn cơm.”

“Được, hẹn gặp lại.”

“Ba ba, vì sao trước mặt chú, con lại gọi là An Nhất Tâm? Con không phải tên là Trương Nhất Tâm sao?” Ôm lấy đứa con, lã chã rơi lệ.

 

H07260200

(Hoa cát cánh, hay còn gọi là hoa chuông, Campanulaceae, Kikyou, hay Bluebell)

♡ 223

“Ba mẹ lại giục anh, hỏi khi nào anh mới mang em về nhà,” Anh ngây ngốc cười, “Em a, lúc nào cũng khiến người thích hơn anh, ba mẹ anh đều nói, nếu anh bắt nạt em, em phải đuổi anh ra khỏi nhà.”

Những bông tuyết tung bay trong gió, anh thuần thục thay bông hoa đang héo rũ bằng bó hoa cát cánh cậu thích nhất.

“Ngày mai, anh lại đến thăm em.”

Ảnh trên bia mộ, một chàng thanh niên cười thật hạnh phúc. — XX, 1983 ~ 2010.

 

♡ 224

Người kia vẫn như trước cười với tôi như vậy, hàm răng cũng trắng sáng lên.

Người ấy luôn như vậy, khi vui vẻ cũng cười, khi không vui cũng cười.

Tôi nghĩ người ấy có lẽ là giận tôi, bởi vì chỉ có khi người ấy giận mới một câu cũng không thèm nói với tôi.

Tôi đang suy nghĩ phải giải thích với người ấy như thế nào, điện thoại vang lên, là bên nhà tang lễ gọi tới: “Lý tiên sinh sao? Về thủ tục liên quan đến lễ tang của Đàm tiên sinh có chút chuyện, ngài có thể nhanh chóng tìm cách giải quyết được không.”

 

20121104083539_hFiR3

♡ 225

Anh là ai?

Muốn làm cái gì?

Đừng có chạm vào tôi, tôi muốn đi!

Chết xa một chút!

Đừng có chặn đường!

Anh yêu tôi?

Thật buồn cười!

Anh là ai?

Không biết!

Tha thứ cho anh?

Dựa vào cái gì?

Mau cút đi!

Thật buồn nôn!

Đi kết hôn đi!

Đừng có làm phiền tôi!

Muốn cưới tôi?

Đi chết đi!

Gả cho tôi?

Tôi không cần!

Làm bánh ngọt?

Biết mát xa?

Tôi muốn…

Cơm anh làm!

Bát anh rửa!

Nhà anh lau!

Tiền anh kiếm!

Anh nuôi tôi!

Cả đời!

Được, thành giao!

10 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 30

  1. cái số 221 TToTT vì sao ah ~~~~ sao lại chỉ có thể nghĩ đến 2 ng đó TT_______TT
    p/s: dạo này chăm edit lười tweet thế ><

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s