[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 3

Chương 3: Sinh thêm một nữ nhi đi

Hộ săn bắn ở cách vách lại có thêm một oa nhi, cụ thể là một nữ oa nhi. Khiến cho nương tử nhà hộ săn bắn liên tục sinh ba tiểu tử béo mừng rỡ thấy răng không thấy mắt (cười -.-), vừa mới được một tháng, đã ôm khuê nữ đi khắp nơi khoe khoang. Sở đại hiệp của chúng ta từ trước đến nay luôn thích tiểu hài tử, cũng khó dấu cảm giác hâm mộ, gặp một cái nhất định sẽ đến chơi đùa một phe. Ai ngươi nói tiểu oa nhi này sao lại đáng yêu đến thế.

 

Đột nhiên nhớ tới hai ngày trước dẫn Tiểu Thạch Đầu đến nhà Tô tiên sinh nhận lỗi, nhìn thấy tiểu nữ nhi mới sáu tuổi nhà tiên sinh, còn bé như vậy mà nấu cơm giặt giũ, sao thuốc mọi thứ đều làm đến thuận tay. Khác hẳn với con nhà mình, ách, vẫn là không cần so sánh… Sở đại hiệp vừa hâm mộ vừa ghen tị đến trong lòng cũng thấy vị chua. Ngươi nói xem có thêm một nữ nhi thật là tốt biết bao! Chính là, cái này, không thể đề cập đến.

Quân Thư Ảnh khẳng định không đáp ứng, việc này Sở Phi Dương ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Bởi vậy ý niệm trong đầu cũng chỉ có thể để trong lòng như vậy, thỉnh thoảng nghĩ nghĩ một chút cho đỡ nghiện thôi. Cho nên ý tưởng muốn Quân Thư Ảnh vì mình lại sinh thêm một nữ nhi cũng chuyển động trong đầu một vòng, lúc sau lập tức bị bắt buộc ném ra chỗ khác. Thẳng đến xế chiều hôm nay, ý niệm này trong đầu Sở Phi Dương lại lén lút nảy sinh…

Lúc ấy tự mình xuống chân núi mua vài thứ, liền nhìn thấy tiểu nữ nhi của lão bản cửa hàng may Tiểu Đậu Tử, bảy tám tuổi, lớn bé lại cực kì nhu thuận, lanh lợi, thanh khiết, thông minh, thiên chân khả ái lại hiếu thuận, biết quan tâm, biết vâng lời, hiểu chuyện (Ngươi! Ngươi! Ngươi vô sỉ!). Phụ ái (tình thương của cha) của Sở đại hiệp lúc này lại tràn ra, tâm nói: Ta mà có một nữ nhi như vậy, thật tốt biết bao! Cuộc đời này phải nói là hoàn mỹ a! (Dê béo, làm người phải có chừng mực!)

Lúc này ý niệm trong đầu không thể thu lại nữa, lập tức quyết định trở về phải cùng Quân Thư Ảnh thương lượng một chút, vạn nhất, có lẽ, y sẽ đáp ứng thì sao? Chủ ý đã đinh, Sở Phi Dương mua xong các đồ cần thiết liền vận khởi khinh công bay về phía nhà. Nhưng là về đến nhà, khi đối mặt với Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương lại đánh trống rút lui, này, vẫn là chờ buổi tối nói sau đi! Ân, chờ buổi tối đem y biến thành tình trạng kiệt sức rồi nói sau!

Không phải nói thời điểm người đang mệt nhọc càng dễ dàng thỏa hiệp sao? Như vậy chuyện đã thành công được một nửa rồi! Nửa đêm, sau một hiệp mây mưa, Sở Phi Dương một tay để dưới để Quân Thư Ảnh gối lên, tay kia thì khoát lên thắt lưng Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve. Nhớ tới tính toán nói chuyện lúc buổi chiều, đủ dũng khí mở miệng nói:

“Thư Ảnh?”

“Ân:

“Chúng ta, sinh thêm một nữ nhi đi?”

“……”

“Ta đã nghĩ rồi, cảm thấy chúng ta sinh thêm một nữ nhi sẽ tốt hơn nhiều lắm. Ngươi xem a, nữ nhi so với nam nhi càng thân thiết, nhu thuận hơn, cũng biết chăm sóc hơn. Hơn nữa nữ nhi của ta và người nhất định sẽ rất đẹp! Không biết chừng chính là mỹ nhân đệ nhất võ lâm tương lai! Đệ nhất coa thủ võ lâm rất khổ a, mỗi ngày đánh đánh giết giết nguy hiểm biết bao! Ngươi cũng không muốn Lân Nhi đi đấy thôi? Có thêm một nữ nhi mỹ nhân thật tốt!”

“Thư Ảnh, Thư Ảnh?” Sở Phi Dương nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, “Tại sao không nói gì?”

“Cút! Muốn nữ nhi thì tìm người khác sinh cho ngươi đi, đừng phiền ta ngủ!” Quân Thư Ảnh cố hết sức lật mình, không hề để ý đến hắn.

Sở Phi Dương thầm nghĩ, không xong rồi, khiến người ta tức giận rồi, vội vàng sáp đến dỗ dành: “Thư Ảnh, ngươi sinh khí? Ai, đừng nóng giận, ta tùy tiện nói mà thôi, lại nói ngươi thật sự nguyện ý ta đi tìm người khác giúp ta sinh?”

“Chỉ cần…”

“Chỉ cần cái gì?” Trời, ngươi nói chuyện có thể đừng thở mạnh như thế được không? Sở Phi Dương hai mắt đều tỏa ra tinh quang xáo quyệt nhìn chằm chằm hai mắt Quân Thư Ảnh.

“Chỉ cần là nếu ngươi sinh, ta không có ý kiến gì.”

“…”

Sở Phi Dương ngẩn người, chờ đầu óc quay lại mới tin tưởng mình không có nghe sai. Chợt cười gượng thành tiếng: “Ha hả, Thư Ảnh, chúng ta ngủ, ta chỉ đùa chút thôi!”

“Đừng tưởng thật! Hai tiểu hài tử cũng là đủ rồi, ầm ĩ hơn khiến người khác thấy phiền, nhà có nữ hài tử thường gặp chuyện này, ha hả… Ngủ, ngươi không phải mệt mỏi sao?”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Quân Thư Ảnh quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn, an tâm ngủ. Lưu lại một Sở Phi Dương ở đằng kia nghĩ đông nghĩ tây. Nhớ tới Quân Thư Ảnh lần đầu hoài thai Tiểu Thạch Đầu, nội lực toàn thân bị phong bế, thân lại trúng kịch độc, suýt nữa thì chết. Lúc sinh, khi Cao Phóng dùng kéo chậm rãi xẹt qua bụng của Quân Thư Ảnh thật sự hoảng sợ hiện tại vẫn không dám hồi tưởng lại. Mặc dù khi hoài thai lần thứ hai, y vẫn bị thời gian mang thai kia tra tấn dữ dội vài tháng, mới sinh hạ được Lân nhi. Chính mình còn thề nói quyết sẽ không làm cho y phải chịu đựng loại đau khổ này nữa… Chính là hiện tại, biết rõ y là một người có lòng tự trọng rất cao như vậy, nhưng mình thế nhưng còn muốn y sinh thêm…

Khiến y thêm một lần nữa chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mình chịu loại tra tấn đó! Chính mình thực sự là… Sở Phi Dương càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cũng không phải loại người này nọ! Hận không thể tự đánh mình hai tát, thế nhưng lại nói ra cái chuyện vô sỉ như thế! Nhưng, nhưng, chính mình quả thật cũng muốn có thêm nữ nhi a! Quân Thư Ảnh bảo mình sinh, tự mình sinh… Được! Tự mình sinh thì tự mình sinh! Nỗi khổ Thư Ảnh từng chịu đựng, bản thân mình cũng muốn tự mình chịu đừng một lần!

Sở đại hiệp của chúng ta coi chuyện này như một quyết định lớn quyết định sự tồn vong sinh tử, vẻ mặt bi tráng, hạ quyết tâm, sáng mai tỉnh dậy sẽ nói với Quân Thư Ảnh, nếu như vì y sinh hài tử, hắn, Sở Phi Dương nguyện ý! (Đại hiệp, ta ủng hộ ngươi, ngươi là hảo tiểu công mẫu mực có một không hai!), tưởng tượng minh bạch rồi, tảng đá trong lòng Sở đại hiệp cuối cùng cũng được hạ xuống, điều chỉnh tư thế ôm Thư Ảnh ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, Sở Phi Dương thu thập xong bát đũa (-_-|||) liền đi đến thư phòng tìm Quân Thư Ảnh thương nghị “đại sự”! Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Quân Thư Ảnh đang chuyên tâm lật quyển bí kíp võ công vẫn chưa kịp chú ý đến Sở Phi Dương vừa tiến vào. Sở Phi Dương thở dài, quyển sách chết tiệt này so với tướng công ngươi còn đẹp hơn hay sao mà ngươi nhìn nó không nhìn ta! Ai, không nên tranh cãi chuyện này, kết quả sẽ làm cho người ta càng nghẹn khuất hơn.

Nhẹ nhàng đến phía sau Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương đặt tay khoát lên vai y thuần thục mát xa.

“Vừa mới sáng sớm đã đọc sách, mắt không mệt sao?”

Quân Thư Ảnh mí mắt nâng lên một chút thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, “Nói đi, chuyện gì?”

Sở Phi Dương trong lòng lúc này căng thẳng, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có cái gì chặn ngang, khó có thể nói thành lời, ngập ngừng một chút mới chậm rãi mở miệng nói: “Cái kia, chuyện tối hôm qua ngươi nói, ta, ta nguyện ý..” Một câu nói ra tới miệng, Sở Phi Dương lại cảm giác như đã trải qua trăm năm, khẩn trương đến mức trên trán cơ hồ đã có một lớp mồ hôi mỏng.

“Ta nói? Chuyện gì?”

Quân Thư Ảnh ngẩng đầu có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngữ khí vân đạm phong thanh thiếu chút nữa khiến Sở Phi Dương tức chết! Chuyện gì, chuyện gì, chuyện ta tâm tâm niệm niệm cả đêm nhưng ngươi lại đã quên? Mệt ta áy náy khẩn trương cả đêm ngủ không ngon, ngươi ngươi ngươi ngươi! Quên đi, nói chính sự quan trọng hơn, “Chính là sinh… Chuyện có thêm nữ nhi, ngươi không phải nói chỉ cần ta… nếu sinh người liền nguyện ý sao?” Sở Phi Dương cưỡng chế gầm gừ sống động trong lòng nói xong, chờ câu trả lời của Quân Thư Ảnh, cũng thật khó khăn! Quân Thư Ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ánh mắt mê võng (hoang mang, bối rối) dần dần trấn tĩnh lại, “Nga, nhớ rồi. Sao vậy?”

Sao, sao… “Không sao, ta nguyện ý.” Sở đại hiệp nội tâm rít gào nói: Quân Thư Ảnh ngươi lại dám biến ta trở nên ngu ngốc một lần nữa, lão tử hiện tại lập tức làm ngươi!

“Nga ~ chuyện kia,” Quân Thư Ảnh liếc mắt đánh giá Sở Phi Dương từ cao tới thấp, “Nhưng là ta không nguyện ý.” Gánh nặng trong lòng Sở Phi Dương vừa được cởi bỏ, ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra rồi, nhưng câu tiếp theo của Quân Thư Ảnh lại khiến cho hắn chấn động đến ngây ngẩn cả ngươi. “Tại sao nha, Thư Ảnh?”

“Không phải ngươi nói chỉ cần ta, chỉ cần là ta sinh, ngươi sẽ nguyện ý sao? Tại sao lại?”

“Ta chỉ đùa thôi.”

Quân Thư Ảnh lại cúi đầu đọc võ công tâm pháp của hắn, không để ý đến Sở Phi Dương vẻ mặt buồn bực ở bên.

“Nói đùa? Ngươi nói là ngươi nói đùa?”

“Làm sao? Sở đại hiệp ngươi được phép nói đùa, còn ta không được phép nói đùa sao?”

Này không phải là trọng điểm được không?!

“Thư Ảnh, ta không bắt ngươi sinh, ta, ta đến. Ngươi vì sao còn không nguyện ý? Dù sao cũng phải cho ta một lí do chứ!” Cái này Sở Phi Dương thực nghi hoặc, Quân Thư Ảnh không muốn như nữ nhân một lần nữa sinh hài tử, bài xích kháng cự có thể lí giải, nhưng lại không cho hắn sinh a! Đây là vì sao?

“Nếu ngươi mang thai hài tử, việc nhà ai làm?”

“……”

“Làm sao, ngươi hi vọng, ta sẽ hầu hạ ngươi?”

“……”

 “Được rồi, ta đi luyện kiếm, ngươi thích đứng ở đây thì cứ ở đây đi!”

Quân Thư Ảnh nói xong một câu liền tiêu sái xoay người ra ngoài khỏi phòng, lưu lại một mình Sở Phi Dương vẫn đang sững sờ tại chỗ. Quân Thư Ảnh, ngươi… Đại hiệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Quên đi, xem ra đời này hắn cùng với nữ nhi vô duyên. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc a…

– Hết chương 2 –

One thought on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 3

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s