[Đoản văn] Ông đây không hầu nữa!

Ông đây không hầu nữa!

(老子不伺候了)

2012111222323731237

Tác giả: Công tử khiếm trừu (公子欠抽)

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1370820

Thể loại: Ấm áp, đoản văn, công sủng thụ, tạc mao thụ

Edit: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

per14

“Phắc! Ông đây không thèm hầu nữa!” Đá mạnh cái hộp bút nhựa dưới chân ra xa, Đường Thiên giận dữ hét lên trong điện thoai.

“Cậu lại gào lên rồi? Đến tháng?”

“Tần Tiểu Mễ (小米 /xiǎomǐ/)!! Ya, cậu thích chết hả!!”

“Tần Hiểu Di (晓弥 /xiǎomí/), tôi cảm ơn cậu!”

“Phắc, họ Tần nhà các cậu đều khó hầu như nhau!”

“Ầy, anh của tôi là anh của tôi, tôi là tôi, sao lại đánh kéo cả tôi xuống nước? Cuộc sống vợ chồng của hai người không thuận lợi cũng đừng trách tại sao trái đất lại quay lâu như thế?”

“Ai thèm làm vợ chồng với anh ta!! Ông đây với anh ta chơi xong rồi! Chào!!”

“Lần trước cậu cũng nói như vậy.”

“Tôi phắc! Lần này thực sự hết rồi, ông đây không hầu nữa, ai yêu anh ta thì đi mà hầu hạ.”

“… Aisss. Nói đi, lần này là làm sao?”

“Nhắc đến lại khiến tôi hận đến ngứa răng ngứa lơi, aaaa đồ đểu! Yaaaa, dám không thích tài nấu nướng của tôi, ông đây nếu không phải sợ anh ta bị đau dạ dày đến chết, sợ không có ai chăm sóc thì anh ta chỉ có đường chờ chết, ông đây mới không thèm nhọc lòng. Dám không thích, chê, chê em gái anh đấy!”

“… Mạo muội hỏi một câu, anh của tôi đâu rồi?”

“Vừa ra ngoài, ai biết chết ở đâu.”

“À. Đúng rồi chị dâu, chị rốt cuộc đã nấu gì cho anh ấy?”

“Canh hoa trứng rong biển… Phắc, cậu gọi ai là chị dâu?!”

“À… Trứng rong biển…. Á, Đường Thiên, cậu nấu canh trứng gà cho anh ấy?? Anh của tôi dị ứng trứng gà, cậu quên à?”

“…**…”

“Này, này… Này, Đường Thiên cậu còn ở đó không? Đường Thiên…”

Điện thoại vừa mới thông, Đường Thiên gần như gào thét hỏi người kia đang ở đâu, qua vài giây đồng hồ, mới nghe thấy một giọng nói xa lạ truyền đến.

“Xin chào, xin hỏi, cậu là người nhà bệnh nhân?”

“… Í, xin hỏi ông là?”

“Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách bệnh viện XX. Tần Phi tiên sinh bị dị ứng đồ ăn, vừa mới truyền xong một bình nước, hiện tại đang nghỉ ngơi. Cậu có thể đến đây một chút không?”

“Được, tôi đến ngay đây! Anh ấy không sao chứ?”

“Hiện tại không sao rồi, lúc mới tới có triệu chứng nôn mửa, chóng mặt, có chút nghiêm trọng.”

“Được, bác sĩ, xin ông chăm sóc anh ấy cho tốt, tôi đến ngay đây.”

Gần như là cầm lấy ví chạy vội đến bệnh viện, mãi đến khi nhìn thấy Tần Phi đang khoác áo chuẩn bị xuống giường, Đường Thiên từ phía xa tiến đến, đừng ở trước mặt anh thở hồng hộc.

Tần Phi có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, “Sao em lại đến đây?” Cứ tưởng rằng người vừa mới gọi điện thoại là em gái, không ngờ người tới hóa ra lại là cậu.

“Anh, anh… Hộc hộc… Anh sao rồi?”

“Không có gì đáng ngại, đang muốn về nhà thì em lại đến.”

“… Ừm.” Đường Thiên nhíu mày gãi đầu, sau đó tiến lên đỡ lấy Tần Phi.

“Anh không sao.”

“Câm miệng. Ông đây biết rồi.”

“…Tiểu Thiên.”

“Câm miệng!”

“…”

Đưa người về đến nhà, ấn trên giường, đắp chăn cẩn thận, Đường Thiên cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Xin lỗi. Em quên mất anh không ăn được trứng gà.”

“Ừ, không sao. Lần sau nhớ là được rồi.”

“… Em đi ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi cho tốt.” Đường Thiên nói xong, xoay người muốn ra ngoài, lại bị người phía sau nắm chặt.

“Tiểu Thiên. Anh không sao.”

“Ông đây biết!”

Tần Phi thở dài, cố ngồi dậy dùng sức kéo người về trước mặt mình, nhìn người kia không được tự nhiên tránh nhìn mình, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngốc, mắt đỏ hết lên rồi, cũng không sợ người ta cười cho.”

“Phắc, mắt ông đây bị đau!” Hung hăng lau mắt, mặt lại hơi hơi đỏ.

“Ừ ừ ừ, em nói gì cũng đúng.”

“… Anh, thật sự không sao chứ? Có cần em — Ưm……”

Đem con nhím nhỏ đang tạc mạc ôm vào trong ngực hôn đến không còn thanh tỉnh, Tần Phi lấy tay lau đi giọt nước trên khóe mắt người kia, “Anh không sao. Em đừng đi, anh không có việc gì.”

“… Em, em còn có thể đi đâu chứ ngu ngốc?!” Mặt có chút đỏ gầm nhẹ.

“A, vậy là tốt rồi. Anh vừa mới ở bệnh viện vẫn lo lắng em không tìm được người.”

“… Xin lỗi.”

“Ừ, anh tha thứ cho em.”

“Phắc.”

“Tiểu Thiên.”

“Gì, cái gì?”

“Cho dù tức giận như thế nào cũng không được tùy tiện trốn nhà khiến anh lo lắng, được không?”

“… Hừ, ông đây mới không ngây thơ như thế.”

【 Tần Hiểu Di : 凸! Người vừa rồi không phải cậu sao!!】

– Hết –

_____

* Canh hoa trứng rong biển ( Nguyên văn Tử thái đản hoa thang):

e71aade7-bfa1-49a5-9bf4-23d0668aa1e7

21 thoughts on “[Đoản văn] Ông đây không hầu nữa!

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s