[Đoản văn] Là anh bức tôi tạc mao

Là anh bức tôi tạc mao

(是你逼我炸毛的)

 11122988

Tác giả: Tu Sáp Đích Dược

Thể loại: Đoản văn, nhất thụ nhất công, tạc mao thụ.

Edit: Yingie

 

______

Nguồn: Nhật kí của Lí Tiểu Manh

Họ Ngụy kia, anh đừng tưởng ông đây không biết, anh không phải từ lúc sơ trung đã có ý đồ xấu với ông đây sao!!! Trộm thả mấy tờ giấy linh tinh vào ngăn bàn tôi mà bây giờ còn bày đặt!!! Toàn thơ ăn cắp, ông đây không biết đấy là thơ tình của Thái Qua Nhĩ (Rabindranath Tagore), chẳng lẽ không biết là anh đạo thơ hay sao?!! Còn ngồi cùng bàn với ông đây giả bộ nhìn không chớp mắt! Ông đây từ nhỏ đã chép bài tập của anh lại không nhận ra chữ của anh hay sao?!!

Còn nữa, gặp trong trường đại học tại sao anh không ló cái mặt ra?!! Người ta dù gì cũng là tiểu nữ sinh, lại đến cáo trạng, tôi, một đại nam nhân có thể ngay tại chỗ bỏ của chạy lấy người hay sao?!! Anh la ó, thế nhưng đứng đần ở đằng sau cái cây tránh mặt không giúp tôi? Vâng vâng vâng, anh sau đó lại đi giải vậy, nhưng phong độ con mẹ nó của anh lại hướng tiểu nữ sinh kia chào hỏi!! Muốn cùng tôi giả tình địch, để đánh tình địch thật của anh? Nhưng cái biểu tình thâm tình chân thành của anh, không phải bức tôi lấy cô ấy làm tình địch sao?

Rốt cuộc ngay cả sư đệ của anh, người ngoài cuộc cũng không chấp nhận được, túm lấy nhược điểm của tôi, bức tôi đi đến phòng của anh. Tôi nói này, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy anh còn quân tử cái mốc xì gì!!! Nhược điểm của tôi nằm trong tay anh, anh lại chỉ dùng tay tôi, anh không sợ nghẹn đến bị nội thương à!!! Hỗn đản, cái gì mà “Em dùng tay là được rồi”, thật đúng là không sợ ông đây đau tay, không phát hiện ra lúc tôi vừa vào phòng tắm anh, ánh mắt liền dính lên chai sữa tắm của anh sao?!! Hừ, cuối cùng vẫn giả vờ, hỗn đản!!!

Thôi thì quên điều này đi, dù sao tay của chúng ta cũng không được rảnh rỗi, máy bay cũng rơi xuống đất rồi, tình anh em cũng không đơn thuần, nhưng anh tắm xong một cái liền gọi điện cho sư đệ anh lấy oán trở ơn là sao?!! Trên tay tôi vẫn còn trắng xóa một đống không được sạch cho lắm, anh la ó, khiến cho ông đây giở giọng không thừa nhận bà mối!!!

Họ Ngụy kia, ông đây nói cho anh biết, là, anh, bức, tôi, tạc, mao!!! Bây giờ ông đây tự mình lên, vẫn tiến tới phòng tắm nhà anh!

Vâng, là tôi bị bức phải nóng nảy với anh, ăn vạ nói dối là bị ép, nhưng anh thử dùng đầu ngón chân ngẫm lại, anh đã gặp người nào bị ép mà người giống như cái máy hút bụi như tôi chưa?!!

Khí nóng cũng bốc lên, cảnh xuân cũng dần lộ ra, còn thiếu một bước nữa sẽ từ hữu tình biến thành JIAN tình (gian tình), anh còn không lập tức nhanh chóng làm tới còn rối rắm cái mốc?!!

Nhìn tôi, chết trên tay tôi cũng không khai được hoa! Nếu không phải sợ anh lại lâm trận lùi bước, tôi có thể không cẩn thận nói ra cái lời ngu xuẩn như thế này sao?!! Anh không biết hai con mắt anh nhìn tôi đen kịt như thế nào đâu?!!

Nếu không phải ông đây… Nếu không phải ông đây thích anh, não có thể bị chuột rút nói cái câu như “Hôm nay tay tôi đau” sao?!!!!!

– Hết –

______

* Thái Qua Nhĩ (Rabindranath Tagore): là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel.

(Theo wikipedia)

P/s: Ách, đọc xong cái Nobel mới nhận ra, đây chính là Tago =.= ~

16 thoughts on “[Đoản văn] Là anh bức tôi tạc mao

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s