[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 4

Tam Niên Cấp | Yingie

Chương 4

Maldives_Water_and_Fish_JY012_350A

Trời nắng chói chang, bạn học Vương Uông Dương, đứng ở công viên nhìn người đến người đi, chết tiệt, nói cái gì mà mặc quần áo trắng, công viên này hàng đống người mặc T-shirt trắng! Phân biệt kiểu gì?

Nhưng, Biển Cả Mênh Mông lại chính là Cá Rời Nước, ngay cả Triệu Khả với Tôn Diểu Diểu giới thiệu bạn trai cho mình, cũng không thể không cảm thán, thế giới này thật là nhỏ a, tuy nhiên, đây không phải là nói có duyên hay sao?

“Xin hỏi cậu là Vương tiên sinh sao?” Một giọng nói yếu ớt vang lên ở sau lưng, Vương Uông Dương hít sâu, lấy lại nụ cười tự tin, xoay người một cái hoàn mỹ, sau đó — muốn chạy trốn.

Đứng ở trước mặt cậu, là một người đàn ông trung niên mặc một áo sơ mi trắng, đầu đầy mồ hôi, trong tay còn cầm một cặp tài liệu, đây cũng không phải điểm quan trọng, quan trọng là — cái bụng có thể so với phụ nữ có thai bảy tháng kia là chuyện gì?

Vương Uông Dương lần đầu tiên từ trước tới nay hận duyên phận của chính mình.

Cố gắng đi theo người đàn ông trung niên kia vào nhà hàng, không khí mát mẻ làm cho ý nghĩ của Vương Uông Dương thanh tỉnh lại một chút. Cũng chưa có gì, làm quen thì làm quen, cũng không nhất định phải thành đôi.

Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, tính cách của Biển Cả Mênh Mông, còn tự nói là thích mình, hôm qua lúc gọi mình là ông xã, chính mình tim vẫn đập không thôi, nhưng về điểm tim đạp mạnh đó, sau nhìn đến người đàn ông trước mặt, hoàn toàn biến mất. Tuy nói trông mặt mà bắt hình dong là không tốt, nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn a, cho nên mới nói phải gặp rồi mới nói được!

Vương Uông Dương ăn liên tục, người đàn ông kia lại nói liên tục, không khí cũng hòa hợp.

“Cái kia, Vương tiên sinh, nói nhiều như vậy, tin là cậu cũng đã hiểu được đôi chút, như vậy, cậu thấy các điều khoản của hợp đồng này thế nào?”

Hợp đồng? Điều khoản? Chẳng lẽ người này chuẩn bị kết hôn với mình? Không thể a!

Vương Uông Dương trừng mắt nhìn hợp đồng trước mặt, càng nhìn lại càng mơ hồ.

“Đây là cái gì?”

“A, đây là hợp đồng sản phầm của công ty chúng tôi, nếu Vương tiên sinh thấy có bất kì vấn đề gì, chúng ta có thể thương lượng lại.”

“Không phải, tôi không hỏi đây là hợp đồng gì, tôi là hỏi, vì sao lại đưa tôi?”

“Vương tiên sinh nói đùa, chúng ta tuần trước đã hẹn hôm nay gặp mặt, không phải là nói muốn thương lượng các điều khoản chi tiết của hợp đồng sao?”

“Ông nói tuần trước?” Vương Uông Dương xác định tuần trước mình còn chưa quen biết Biển Cả Mênh Mông chính là đối tượng để blind date, chẳng lẽ…

“Ông, là Biển Cả Mênh Mông sao?” Vương Uông Dương hỏi có chút cẩn thận, sợ rằng phỏng đoán vừa rồi của mình tan biến.

“Biển Cả Mênh Mông? Đó là cái gì?”

Phù, Vương Uông Dương thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Người đàn ông trước mặt hình như cũng hiểu ra điều gì, “Cậu không phải Vương Tiên Sinh?”

“Không, tôi họ Vương.” Nhìn đến người đàn ông đang muốn tức giận, Vương Uông Dương lại nói tiếp, “Nhưng tôi không phải Vương tiên sinh đi kí hợp đồng gì, tôi hôm nay tới đây là để hẹn hò.”

“Ách…”

“Ừm, cảm ơn bữa ăn của ngài, nhưng tôi cảm thấy, tôi nên đi rồi.” Vương Uông Dương vừa dứt lời, trước khi người đàn ông lấy lại tinh thần vội chạy nhanh như chớp, đùa, chạy chậm bắt mình trả tiền cơm thì làm sao bây giờ.

Nhưng, muộn như thế này, đã sớm qua thời gian mình hẹn với Biển Cả Mênh Mông, ngày hôm qua lại quá kích động, quên xin số điện thoại, ai… Sai lầm rồi, đành phải về trường trước, hôm nào hẹn gặp sau.

Buổi tối lên QQ, kể lại chuyện này cho Biển Cả Mênh Mông một lần, Biển Cả Mênh Mông còn rất quan tâm, sau đó lợi dụng quan tâm mà trao đổi số điện thoại, Biển Cả Mênh Mông nói công tỵ bọn họ thứ sáu này có một trận đấu bóng rổ, Vương Uông Dương ngỏ lời mình có thể làm cầu thủ dự bị, Biển Cả Mênh Mông lập tức không dám.

“A, lại quên hỏi tên anh ta. Ai, quên đi, dù sao cũng biết Biển Cả Mênh Mông với Cá Chết Khát.” Không biết bộ dáng thật của Biển Cả Mênh Mông như thế nào nữa? Chơi bóng rổ thì chắc là sẽ không quá béo hoặc quá gầy, dáng hẳn là cũng rất cao, là thành viên chủ lực đi, sau đó khi ném bóng… Vương Uông Dương đột nhiên dừng lại, bởi vì bất tri bất giác lại đem bộ dáng của Biển Cả Mênh Mông tượng tượng thành đội trưởng đội bóng rổ cao ngất kia.

“Phắc, ông đây quả nhiên quá hận anh ta, hại ông đây hai năm vẫn không chơi được bóng rổ.” Vương Uông Dương cũng chẳng xoắn xuýt được bao lâu, liền tắm rửa rồi đi ngủ.

Cuối cùng cũng tới ngày đó, Vương Uông Dương phát hiện so với tuần trước còn hồi hộp hơn. Đứng chần chừ ở cửa sân bóng rổ, rõ lâu mà không dám đi vào. Sau đó cậu tưởng tượng, cậu không biết Biển Cả Mênh Mông, vậy Biển Cả Mênh Mông hiển nhiên cũng sẽ không quen cậu, vậy thì cậu sợ cái gì, nhiều người lạ như vậy.

Vì vậy, Vương Uông Dương giả vờ bình tĩnh đẩy cửa đi vào… Sau đó, trợn tròn mắt…

Cậu rõ ràng đã quên mất, đây là trận bóng rổ của nội bộ công ty người ta, tham gia thi đấu tự nhiên đều là nhân viên nội bộ, tự nhiên đều quen nhau, hơn nữa… Cậu phát hiện mắt mình liếc qua một dáng người con gái quen thuộc.

“Vương Uông Dương!”

“Triệu Khả…”

“Cậu sao lại ở đây?”

“Cậu sao lại ở đây?”

Hai người trăm miệng một lời nói.

“Đây là nơi tớ thực tập.”

“A.”

“A cái gì mà a, cậu tới làm cái gì?”

“Tớ…”

“Vương Uông Dương, đã lâu không gặp.”

“Hử?” Vương Uông Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cả người ngẩn ra, chậm rãi xoay người, quả nhiên là anh ta — hào quang tứ phía ôm quả bóng rổ, đứng ở giữa sân, giống như lúc trước…

“Vu Ngữ…”

“Từ cao nhất chúng ta… Sau đó, chưa hề gặp lại.”

“Ừm… Nghe nói anh xuất ngoại.”

“Ừm, vừa mới về năm nay.”

“Vu tổng! Mau tới làm nóng!”

“Anh đi đi…”

“Ừm…” Vu Ngữ ôm bóng đi hai bước, lại quay đầu lại, “Cậu…”

“Gì vậy” Có chút không phát hiện tốc độ mình xoay người trả lời thật là nhanh.

“Không có gì, có muốn xuống chơi hai hiệp không?”

“Có thể không? Tôi…”

“Tất nhiên, tôi rất nhớ những ngày cùng nhau chơi bóng trước kia, chúng ta luôn luôn ở bên nhau không phải sao? Chỉ cần chúng ta bên nhau, không gì là không thể, không phải sao?” Vu Ngữ dùng giọng nói khác biệt với giọng nói con trai ngây ngô ngày xưa, trầm thấp mà mê hoặc Vương Uông Dương. Cứ giống như trước kia, mê hoặc mình vào đội bóng, mê hoặc mình chơi với anh ta, mê hoặc mình… điên cuồng thích anh ta, sau đó, lại hung hăng đánh nát ảo tượng của chính mình.

Nhìn Vu Ngữ đưa tay cho mình, Vương Uông Dương hiển nhiên quên mất mình đang ở nơi nào, muốn xa anh ta một chút, Vương Uông Dương bước về phía trước.

Chỉ cần chúng ta bên nhau, không gì là không thể sao? Đáng tiếc, chúng ta không bao giờ có thể bên nhau nữa, không phải sao…

“Cẩn thận!”

Vương Uông Dương không hề để ý mình đã dứng ở trên bậc thang, quên bước chân, sững sờ ngã thẳng xuống, Vu Ngữ nhanh tay nhanh mắt, tiến tới đỡ lấy Vương Uông Dương. Vương Uông Dương tự nhiên ngã vào lòng Vu Ngữ.

“Ngốc, đang nghĩ cái gì?”

Chết tiệt, lại là cái giọng nói này! Ông đây không thích nghe!

Đẩy Vu Ngữ ra, “Tôi, tôi đi thay quần áo.” Dứt lời, đỏ mặt chạy đi.

Triệu Khả nhìn bóng dáng Vương Uông Dương, quay đầu cười một cái đầy ý tứ với Vu Ngữ, mà Vu Ngữ cũng cười một cái đầy khó hiểu.

“Chết tiệt, đỏ mặt cái rắm! Sao lại vừa mới bước đã lên trời luôn rồi?” Vương Uông Dương vừa thay quần áo, vừa buồn bực nghĩ. “A! Quên tìm Biển Cả Mênh Mông! Chết tiệt.” Vội vàng lấy di động ra, gọi điện cho Biển Cả, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện a.

Điện thoại vang lên đã lâu, cũng không có ai nhận, ngược lại, cái điện thoại ở trong tủ quần áo bên cạnh, cũng vang lên, nhưng không ai nhận, ha hả… không thể chứ.

Khó tin nhìn ngăn tủ bên cạnh, ma xui quỷ khiến lại gọi lại số đó, quả nhiên lại vang lên! Là trùng hợp, hay là… Gọi lại, vẫn vang, gọi lại, vẫn vang… Cơ bản là có thể khẳng định.

Vương Uông Dương vươn tay, để trên ngăn tủ, kéo thử… “Ha hả, quả nhiên là khóa rồi.”

“Xem trộm chốn riêng tư của người khác là không tốt.” Giọng nói trêu chọc vang lên.

Lại tới rồi, Vương Uông Dương tức giận quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Vu Ngữ dựa vào cánh cửa, nhìn mình.

“Tôi mới không thèm xem trộm, tôi thấy điện thoại bên trong kêu không ngừng, muốn nghe giúp thôi.”

“Ô? Kêu không ngừng… Không phải bởi vì cậu gọi liên tục sao?”

“Cái gì mà gọi liên tục, không hiểu anh đang nói gì…”

“Không hiểu à.” Vu Ngữ chăm chú nhìn Vương Uông Dương một hồi, đột nhiên thở dài, đi tới. Đến bên cái cửa tủ ở ngay sát Vương Uông Dương.

“Cạch” sau lưng truyền đến âm thanh cánh cửa được mở ra.

Vương Uông Dương quay đầu lại, không tin được nhìn Vu Ngữ từ trong ngăn tủ vừa mới mở, lấy di động ta, sau đó dựa vào tủ, nhìn mình. Nhưng, ánh mắt lần này, có đứng đắn hơn.

“Anh…” Vương Uông Dương muốn nỏi, mở miệng ra lại đột nhiên phát hiện giọng nói mình có bao nhiêu chua xót. Không muốn thừa nhận, rõ ràng là mặc tất cả cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì, không biết nên vui sướng, hay nên tức giận.

Nhạc chuông di động vừa mới vang lên, là của mình hồi cao nhất, là ca khúc mình và Vu Ngữ đi tham quan một studio đã cùng nhau thu. Vừa rồi vừa cố gắng thuyết phục mình chỉ là trùng hợp, lại vừa có chút chờ mong, chắc kỳ tích không có khả năng xảy ra.

Nhưng, hành động của Vu Ngữ, hoàn toàn đem Vương Uông Dương trở lại với hiện thực tàn khốc.

Trách không được, Tôn Diểu Diểu với Triệu Khả lại đột nhiên giới thiệu bạn trai cho mình, trách không được, bang hội đầu năm nay lại có thêm Biển Cả Mênh Mông, trách không được Cá Rời Nước lại nói chuyện như vậy với mình, trách không được hôm nay Triệu Khả ở đây, Vu Ngữ cũng ở đây…

Hóa ra, tất cả, cũng không phải là duyên phận, mà đều là người kia ở sau lưng sắp đặt. Vậy mình thì sao? Mình là cái gì? Là một hồi hài kịch sao, trong mắt người trước mặt này, mình đến tột cùng là cái gì?

Muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng Vương Uông Dương phát hiện, đừng nói nói chuyện, ngay cả mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

“Aiiii…” Vu Ngữ thở dài một hơi, đóng cửa tủ lại, đến bên cửa.

Dừng lại, dừng lại, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh! Anh đem tôi trở thành cái gì, tôi phải dùng thân phận gì để chất vấn anh đây?

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Vương Uông Dương rốt cuộc nhịn không được, hai tay ôm lấy mặt. Tự mình thầm mến, vui sướng, tâm động, tất cả, là có ý nghĩa gì…

“Anh phải bắt em làm gì bây giờ?” Một đôi tay từ phía sau lưng vươn tới, ôm lấy lưng Vương Uông Dương. Vu Ngữ dán lên lỗ tai Vương Uông Dương, “Nên bắt em làm gì bây giờ?” Giọng nói thế nhưng lại cũng run rẩy, cũng chua xót.

“Anh là đồ đểu!” Giống như tìm lại được sức mạnh, Vương Uông Dương rốt cục tìm lại được giọng nói của mình. “Anh lừa tôi!”

“Anh không có.”

“Anh có, anh có!” Vương Uông Dương không an phận giãy dụa, nhưng chỉ đổi lại bị Vu Ngữ ôm lấy chặt hơn.

“Đừng nhúc nhích! Nghe anh nói đã, anh nói rồi, mỗi chữ anh nói, đều là sự thật.”

Vu Ngữ hít sâu một cái, trời biết hắn hiện tại căng thẳng như thế nào, kích động như thế nào. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, người mình luôn để trong tim hiện tại lại ở ngay trước mắt, ngay trong ngực mình.

“Anh chưa từng lừa gạt em, là em trốn anh.”

“Anh nói anh không biết tôi là ai.”

“Lúc ấy thực sự không biết, sau đó, Triệu Khả gọi điện thoại cho anh, anh mới biết.”

“Hừ! Các người thông đồng giỏi lắm.”

“Ừm, điểm ấy anh thừa nhận.”

“Anh!”

“Nếu không làm như vậy, em lại giống như hồi cao nhất, né tránh anh, không đúng sao?”

Vương Uông Dương khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Vu Ngữ, có chút khó tin, “Anh, anh nói cái gì…”

Vu Ngữ nhẹ nhàng kéo tay Vương Uông Dương, còn nhìn cậu đầy chăm chú. “Dương Dương, sau đây, mối câu anh nói, đều xin em nghe cho thật kĩ, đừng hỏi gì vội.”

“… Ừ.”

“Anh từ nhỏ đối với con gái đã không có hứng thú, đều có lưu luyến với các nam sinh, tuy nhiên vẫn chưa rõ ràng. Mãi đến, cao trung năm nhất gặp được em, anh chợt nghe trái tim anh nói, a, có lẽ chính là người này. Sau đó anh tiếp cận em, đe dọa, dụ dỗ, lôi kéo em vào đội bóng rổ, thầm nghĩ để em ở lại bên cạnh anh. Anh dần dần cũng cảm giác được, tình cảm của em đối với anh cũng có điểm biến hóa, anh thực sự rất vui, anh cảm thấy mọi hi sinh của anh đều đáng giá, anh so với em tốt hơn gấp bội, anh ngả bài với cha mẹ anh, bởi vì anh muốn cùng em công khai bênh nhau.” Vu Ngữ nhớ đến khoảng thời gian kia, trên mặt hiện ra nét dịu dàng mà Vương Uông Dương chưa từng thấy qua.

Vương Uông Dương tiến về phía trước, từng bước đem khoảng cách của hai người kéo lại gần nhau.

“Trong lúc anh đang giằng co với cha mẹ, em lại né tránh anh. Không chơi bóng với anh, không đi ăn với anh, không nói chuyện với anh, thậm chí ngay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn anh…” Nếu nói vừa rồi là ánh mắt trời, thì hiện tại trên mặt Vu Ngữ chính là mây đen, tràn ngập thống khổ.

“Tôi!” Vương Uông Dương muốn giải thích, lại không biết nói thế nào. Đành phải vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về đôi mày đang nhăn lại kia. Hai tay Vu Ngữ đặt lên mặt Vương Uông Dương, chậm rãi tới gần, trán đối trán.

“Sau đó anh cố ý làm phiền em, cãi nhau với em, thậm chí đánh nhau, trời biết lúc anh nhìn thấy đầu em bị chảy máu, muốn đem em ôm vào ngực nhiều như thế nào.”

Vu Ngữ dừng lại một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Uông Dương, cái nơi kia trước đây bị chảy máu, hiện tại phải nhìn kĩ mới có thể nhìn thấy một vết sẹo nhỏ. Nhưng hắn lại vô cùng nhớ rõ vị trí kia. Vương Uông Dương cảm giác mắt mình lại có chút mơ hồ, chẳng lẽ bị cận thị?

“Sau đó, anh biết, tiếp tục như vậy, chỉ khiến em ngày càng xa anh, biến thành người xa lạ mất. Anh đồng ý điều kiện của cha mẹ, chỉ cần anh xuất ngoại, bọn họ sẽ không để ý tính hướng của anh nữa.”

Vu Ngữ đem Vương Uông Dương ôm vào trong lòng, để mặt cậu dán lên vai mình, trái tim dán trái tim, có thể cảm nhận được tiếng tim đập cũng như hô hấp của nhau.

“Anh cứ tưởng, anh sẽ không bao giờ được ở bên em nữa, anh cứ tưởng, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Anh đã cho rằng anh có thể quên đi kí ức về em, bởi vì anh cần phải quên em. Nhưng một năm, hai năm, ba năm… Anh dần dần phát hiện, ngày nào cũng nhớ em, thành thói quen, giống như ngủ vậy, giống như là thói quen trời sinh, không thể thiếu. Mà lúc anh vô tình gặp được Triệu Khả, biết cô ấy quen em, biết em sau đó thể nào… Anh biết, anh cần về đây, cần về tìm em.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa… Anh tên hỗn đản này…” Giọng nói rầu rĩ của Vương Uông Dương.

Vu Ngữ cảm giác được trên vai ẩm ướt, nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Uông Dương, cảm thụ sự tồn tại chân thật của đối phương.

“Hiện tại anh đã trở về rồi, không biết nên đối mặt với em như thế nào, anh không biết suy nghĩ của em, không biết tình cảm, việc học, bạn bè, người nhà của em, cái gì anh cũng không biết… Nhưng, anh thật may mắn, Triệu Khả lại thực tập ở công ty anh, từ miệng các cô ấy, anh dần tưởng tượng được hình ảnh em, bổ sung thật đầy đủ. Bữa sáng thích ăn bánh báo thịt bò cùng với sữa đậu nành không đường, chiều nào cũng chơi bóng rổ, thích ngồi trên cửa sổ, không thích tiếng Anh, còn có… thích con trai…”

“Các người đều tính kế tôi, tôi đã nói mà hai cô nàng làm sao có lòng tốt với tôi như thế!” Vương Uông Dương kháng nghị, nhưng là, không định buông cánh tay đang ôm Vu Ngữ.

Nhưng Vu Ngữ là một kẻ xấu, không có khả năng buông tha cho Vương Uông Dương dễ dàng như vậy. Kéo cậu ra khỏi lòng, nhìn đôi mắt cậu có chút sưng đỏ, chỉ muốn đem hòa tan vào lòng mình.

“Chúng ta đã lỡ rất nhiều thời gian, thế giới này vốn không có cái gọi là duyên phận, duyên phận gì đó, đều là kết quả cố gắng của con người. Anh vẫn cố gắng, tạo ra duyện phận cho chính chúng ta, em nguyện ý, nhận nó không?” Anh hỏi đến là nghiêm túc, Vương Uông Dương làm sao có thể nói không?

Tuy nhiên…

“Vu tổng! Vu tổng! Lập tức bắt đầu rồi! Anh chạy đi đâu rồi?”

Luôn có người phá hoại phong cảnh mà, không thể trách tôi được….

 ______

Hiuhiu, vậy là sắp hoàn 5 chương LOL 0

2 thoughts on “[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 4

  1. “Anh dần dần phát hiện, ngày nào cũng nhớ em, thành thói quen, giống như ngủ vậy, giống như là thói quen trời sinh, không thể thiếu.”
    cảm động a T^T
    người có tình sẽ thành thân thuộc mà :”>

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s