[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 5 (Hoàn)

Tam Niên Cấp | Yingie

Chương 5

couple-fish-light-red-Favim.com-489294_large

“Tài Vụ, Tài Vụ, chúc tôi nhanh nhất đi!”

“Sách lược tác chiến, một mình tôi chuẩn bị!” Trên sân, một đống người kêu gào.

Hai người đi theo viên chức nhỏ vẫn gọi “Vu tổng” kia, vào sân. Người kia cũng thực buồn bực, mỗi lần mình gọi Vu tổng đều không đúng thời gian, nhưng lại không ai nói cho cậu biết không đúng chỗ nào!

Một lúc sau, Vu Ngữ cùng với Vương Uông Dương bị không khí náo nhiệt trong sân đấu cuốn hút. Ý chí chiến đấu trong người lại trỗi dậy. Sân bóng rổ không lớn, người ngồi mất một phần ba, các khẩu hiệu màu đỏ được giơ lên, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, nước được truyền đi lần lượt.. Khiến hai người cảm giác giống như trở lại hồi trung học.

“Này, hẹn hò với anh đi!” Vu Ngữ trong lúc hai bên đang bố trí lại, đột nhiên nói với Vương Uông Dương.

Trời ạ! Cái người ngu ngốc kia giữa trận đấu làm cái gì vậy!!! Người khắp sân đều khiếp sợ.

“Anh cái tên ngu ngốc này, đừng có tán tỉnh ở nơi này!!!”

“Hả, hóa ra là không thể à?” Vu Ngữ cười như hồ ly thấy thịt, có điểm nào giống cá chết khát!

“… Trận đấu kết thúc, nói, nói tiếp… Hiện tại, cho em đấu một trận với đồ đểu nhà anh!” Người nào đó thẹn quá hóa giận, mặt mũi đỏ bừng nhìn xung quang, người xung quanh cũng nhìn cậu.

“Ồ, vậy được. Vậy thì, sau khi kết thúc trận đấu, mời em hẹn hò với anh.”

“Ách…”

“Nếu bọn anh thắng, em sẽ đồng ý đúng không, được, bọn anh nhất định sẽ thắng!”

“Này! Em đồng ý khi nào?”

“Mọi người, vì hạnh phúc của tôi, xin tất cả cùng cố gắng chiến thắng!”

“…”

Chẳng lẽ không phải do bộ kế hoạch sao? Trận bóng rổ này vĩ đại như vậy sao? Liên quan đến chung thân đại sự của Vu tổng rồi?

“Vậy, cậu, phải cố gắng nhé!.” Vu Ngữ từng chữ một nói với người vừa nãy tới gọi Vu tổng.

… Lão tổng, đây là uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp.

Trận đấu bắt đầu —

“Này, như vậy không có vấn đề gì chứ?” Vương Uông Dương vẻ mặt lo lắng nhìn Vu Ngữ, “Tôi biết bọn họ có thể xem đó là trò đùa…”

“Không phải đùa đâu.” Triểu Khả vẻ mặt thản nhiên nói.

“A?”

“Cậu cho là, tớ vì sao lại cố tình chọn công ty này?”

“Không phải bởi vì cậu với Vu Ngữ là bạn học hồi nhỏ sao?”

“Lúc tớ mới vào công ty thực tập, còn chưa có anh ta mà.”

“Chẳng lẽ vì lương cao?”

“Ngu ngốc! Nơi đâu có gay, nơi đó có tớ! Người này tuy già dặn, nhưng trong lúc tuyển dụng, đã nói ra tính hướng của bản thân, nói, nếu để ý tới điều ấy, vậy có thể không cần. Kết quả, toàn bộ công ty đều biết, cuối cùng, anh ta cuối cùng cũng được tuyển dụng, có người kể lại, chủ tịch tổng bộ công ty ở bên Mỹ cũng thích đàn ông, hơn nữa, trong vòng một năm ngắn ngủi đã trở thành quản lí, điều này đủ chứng minh thực lực của Vu Ngữ. Dần dần, không còn người nào quan tâm đến tính hướng của anh ta. Vì vậy, cậu tốt nhất nên tin tưởng, bời vì toàn bộ công ty bọn tớ đều rất chân thành.”

“…”

“Nhưng, đối tượng hẹn hò ngày đó của tớ, là tùy tiện chọn, nhưng lại có thể gặp đúng anh ấy, có lẽ thật sự có duyên?”

Triệu Khả khinh bỉ nhìn cậu một cái, “Tớ biết chắc cậu sẽ tùy tiện chọn, cho nên, cho dù ngày đó cậu chọn ai, đều chỉ có một số QQ thôi. Nói cách khác, đối tượng hẹn hò thực sự, ngay từ đầu cũng chỉ có một người.”

“…. Cậu, cậu dám thò khửu tay ra ngoài lừa tớ đến trình độ này! Cứ như vậy bán tớ đi!”

“A!” Người xem đột nhiên than lên một tiếng sợ hãi.

Vương Uông Dương vội đem lực chú ý hướng về phía sân đấu, trong lúc đó, các thành viên khác trong đội cũng tạm ngừng, cùng vây quanh một người, có người bị thương, là Vu Ngữ!

“Vu Ngữ!” Vương Uông Dương chạy xuống dưới.

“Tôi không sao, tiếp tục trận đấu đi.”

“Nhưng…” Nhân viên y tế khó xử nhìn hắn.

“Yên tâm đi, tôi không sao.”

“Vu Ngữ! Thế nào?” Vương Uông Dương vẻ mặt lo lắng.

“Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, trước kia bị thương còn nghiêm trọng hơn.”

“Đùa giỡn cái gì, vết thương nhỏ ở đâu? Ngừng lại để chữa đi!”

“Không cần!”

“Vì, vì sao…” Tên hỗn đản này!

“Biết rõ còn hỏi, bởi vì anh muốn thắng a.”

“Lý do anh đã nói rồi… Anh thích em.” Đập bóng…

“Anh thích em.” Vượt một người,

“Anh thích em.” Chụp lấy rổ.

Sau đó, ngã sấp xuống…

“Hỗn đản, anh đi băng bó cho em!”

“…Ừ…”

“Thay người!” Vương Uông Dương mặc vào đồng phục của đội Vu Ngữ, một lần nữa đứng trên sân đấu, cảm giác vẫn như xưa, kích động như thế. Giống cảm giác năm đó hai người cùng tham gia đoạt giải quán quân!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trận đấu kết thúc. 78 so với 70, toàn thắng!

Nhưng, cảm xúc mãnh liệt của khán giả cũng không vì trận đấu kết thúc mà biến mất, mọi người vẫn đang chờ đợi, đợi chờ, một màn trò hay khác.

Một chàng trai đầu đầy mồ hôi, ôm bóng chậm rãi đi đến bên bệnh nhân đang ngồi ở chỗ cầu thủ thay thế. Bệnh nhân nào đó không đứng lên, chỉ ngẩng đầu lên, cười híp mắt với chàng trai.

Vương Uông Dương đột nhiên buồn bực, vì sao lại kết thúc như thế này? Vương Uông Dương buồn bực, thực buồn bực. Nguyên nhân của tất cả đống buồn bực của cậu, đều đến từ người đàn ông đang cười híp mắt ở đối diện cậu đây. Rõ ràng là bị thương, thế mà tại sao còn tiếp tục chơi như thế.

Mình tại sao lại nghe anh ta giải thích, tại sao lại cam chịu những lời nói nhảm của anh ta, tại sao lại vì anh ta mà đau lòng, tại sao… Tự mình đem bán cho anh ta?

Đều do anh ta, đúng vậy, đều là vì giọng nói của người này, thật sự rất mê hoặc lòng người, từ quá khứ, đến bây giờ, đều làm cho người ta không có biện pháp nói dối, làm cho người ta không có cách nào khác, cự tuyệt chủ nhân của nó.

“Này, thắng rồi.”

“Ừ.”

“Là em thắng.” Người nào đó vẫn đang muốn chơi xấu.

“NONO, thắng chính là chúng ta, cho nên vẫn tính là anh thắng. Chẳng lẽ em định nợ?” Một chữ nói toạc ra.

“Hư… Thắng rồi… Liền hẹn hò phải không?”

“Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết nhé.”

“… Thực ra anh biết nhất định sẽ thắng, đúng không?”

“Ừm,” Bệnh nhân nào đó chậm rãi đứng lên, chân trái vừa nãy còn khập khiễng lập tức bình thường, tiến tới gần người nào đó, “Bởi vì, chỉ cần chúng ta bên nhau…”

“Sẽ không có gì là không thể…”

— —

Một buổi tối nào đó —

“Này, vì sao anh lại đặt là Biển Cả Mênh Mông? Để hấp dẫn sự chú ý của em?”

“Ừ, đó là điều đương nhiên.” Sờ sờ, gặm gặm.

“Vậy Cá Chết Khát kia?”

“Cá Chết Khát?”

“Ừm… Hình như là Cá Rời Nước?”

“Hóa ra em còn không thèm nhớ nick của anh, nhọc công anh còn đặt một cái tên giàu ý nghĩa như thế.” Tiếp tục sờ sờ, gặm gặm.

“Giàu ý nghĩa? Ở đâu?”

“Cá Rời Nước, thì sao nào?”

“Chết khát.”

“Vì vậy, Vu Ngữ rời xa Uông Dương, cũng sẽ chết khát…”

“Ít, ít nói lời buồn nôn, em sẽ không đồng ý…”

“Thật không?” Bắt đầu mê hoặc.

“Sẽ không… đồng ý…”

“Vậy em nhẫn tâm nhìn anh chết khát?”

“Vậy… thì, thì một lần…”

“Được!” Lại thêm một bước sờ sờ gặm gặm….

Đêm rất dài, cá lại rất khát, biển cả lại thật mênh mông….

– HOÀN –

8 thoughts on “[Võng du] Chuyện xưa của cá và nước – Chương 5 (Hoàn)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s