[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 4

Tiêu Năng Đậu Nhi | Yingie

Chương 4: Sinh thêm một nữ nhi đi (2)

Ngày chậm rãi trôi qua, thân thể của Tô tiên sinh cũng khỏe lắm rồi, Tiểu Thạch Đầu cũng ngoan ngoãn đi học không tìm tiên sinh gây phiền toái nữ. Hết thảy đều tốt đẹp như thế – trừ bỏ người nào đó vẫn đang canh cánh trong lòng nhỡ mãi không quên muốn có thêm một nữ nhi.

Hôm nay, Quân Thư Ảnh lại xuất môn không biết đi đâu, cũng khó trách, hiện tại bây giờ, nói dễ nghe thì là bình đạm như thủy, nói khó nghe thì chính là ngồi mốc ra không có việc gì làm! Mỗi ngày vừa ăn cơm xong lại nghĩ xem bữa sau nên ăn cái gì, cảm giác đích thực là rất nhàm chán. Đang nghĩ xem có nên lên núi xem Tín Vân Thâm có cần hỗ trợ gì không, đột nhiên ở ngoài cửa một giọng trẻ con giòn tan lanh lảnh ở ngoài cửa vang lên:

“Sở thúc thúc có ở nhà không ạ?”

Sở Phi Dương đi ra cửa xem, hóa ra là Tiểu Đậu Tử nhà thợ may ở dưới chân chân núi, ý cười lập tức hiện lên chân mày.

“Ai, Tiểu Đậu Tử có chuyện gì sao?”

Tiểu Đậu Tử nheo lại hai con mắt to tròn, cười một cái đáng yêu, “Sở thúc thúc, đây là quần áo của Quân thúc thúc đặt làm ở nhà con, phụ thân bảo con đưa tới, thúc nhìn thử đi.”

“Nga… Ha hả, a, đưa cho ta đi!” Sở Phi Dương nhìn thấy quần áo trong tay Tiểu Đậu Tử đại khái đã hiểu được bảy tám phần, nhưng vẫn mang một mảy may suy nghĩ, quần áo trong nhà còn nhiều hơn so với ở trong cửa hàng may mà y vẫn còn mua nữa? Sự thật chứng minh ngươi vọng tưởng giải thích mấy thứ này với một kẻ bại gia tử là không thể thực hiện được.

“Vậy Sở thúc thúc nhận rồi nhé, tổng cộng là ba mươi lượng bạc.”

“Nga, vậy con chờ thúc đi lấy đưa con.”

Sở Phi Dương một mặt trong lòng tức giận mắng Quân Thư Ảnh một bại gia tử, một mặt tươi cười thân thiết, nhỏ nhẹ ấm áp nói với Tiểu Đậu Tử, đã thấy Tiểu Đậu Tử dừng hắn lại nói: “Sở thúc thúc, Tiểu Đậu Tử chạy xa như vậy đặc biệt đưa tới cho thúc, thúc không thưởng thêm cho Tiểu Đậu Tử cái gì sao?”

“Ân, Tiểu Đậu Tử cũng không cần nhiều, hai đồng được không? Cười híp mắt vươn hai ngón tay, lời nói ra khỏi miệng một chút cũng không đáng yêu.

‘Ai, con bé tiểu tham tiền này!” Sở Phi Dương cười cười, ấn trán Tiểu Đậu Tử, “Được, con đợi!”

Nghĩ thầm, ai, sao lại thấy bộ dáng tiểu nữ oa tham tiền này cũng đáng yêu đến vậy? Chính mình thật sự là phát điện rồi. Cầm bạc đi ra, Sở Phi Dương ngồi xổm trước mặt Tiểu Đậu Tử, “Tiểu Đậu Tử, chạy đường xa như vậy, có mệt hay không? Nếu không thúc thúc đưa con về nhà nhé!” Nghe xong lời này, đôi mắt của Tiểu Đậu Tử như lấp lánh: “Là bay tới bay lui như vậy sao?”

Ai nha, thực đáng yêu, Sở Phi Dương khắc chế suy nghĩ, xúc động nói: “Đúng.”

“Tốt quá! Đi thôi!”

Vận khởi khinh công đưa Tiểu Đậu Tử về nhà, chân vừa mới chạm đất, Tiểu Đậu Tử định chạy về phòng thì bị Sở Phi Dương giữ lại.

“Ai, Tiểu Đậu Tử, con giúp ta đưa quần áo được hai đồng, bây giờ ta đưa con về tận đây, con cho ta bao nhiêu tiền?” A, định đùa con bé một chút!

“Nga?” Tiểu Đậu Tử nghiêng đầu nhìn Sở Phi Dương, biểu tình vô tội, “Nhưng, đa đa (ông nội) con nói, con là thiên kim bảo bối của nhà con, người bế thiên kim nhà con lâu như vậy, phải đưa cho gia con bao nhiêu tiền?”

“Con, tiểu hoạt đầu này!” Dí dí chóp mũi Tiểu Đậu Tử một chút, Sở Phi Dương đứng lên về nhà. “Thư Ảnh!” Còn chưa bước vào cửa, Sở Phi Dương đã biết Quân Thư Ảnh đã về nhà, vừa mới đạp cửa vapf, lại nhìn thấy một nữ hài tử.

“Ngươi là?” Sở Phi Dương đi lên trước nhìn kỹ, cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ mười một, mười hai tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo thanh lệ, không thể nói được xinh đẹp như thế nào, nhưng lại có một loại ma lực hấp dẫn tầm mắt của người khác. Là do đôi mắt kia đi! Cực sáng, lại trong trẻo vô cùng, như hồ nước xanh sâu không thấy đáy.

“Ngươi đã về rồi?” Phía sau vang lên giọng nói của Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương mới xoay người.

“Đứa bé này là sao?”

“Ta chính là đang muốn tìm người thương lượng, đứa bé này nên làm sao bây giờ?”

Quân Thư Ảnh vòng qua Sở Phi Dương rồi ngồi xuống ghế, cầm ly trà lên uống một hơi.

“Không đúng, đứa nhỏ này ở đâu tới? Sao chưa nhìn thấy bao giờ?”

“Mua.”

“Hả, cái gì?!” Sở Phi Dương lấy lại tinh thần tiến tới, “Quân Thư Ảnh ngươi!” Quân Thư Ảnh ngươi sao lại có thể gây ra chuyện như vậy!

“Ngươi rống cái gì?” Quân Thư Ảnh nghiêng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói, “Ta đang ở trên đường tới Nam Thạch trấn, nha đầu kia đột nhiên chạy tới ôm ta gọi phụ thân. Hình như chạy trốn khỏi tay bọn buôn người, ta liền giúp nó giải vây.”

Sơ Phi Dương hiểu được, gật gật đầu, nhưng lại tưởng tượng Quân Thư Ảnh cứu nó còn cỏ khả năng, nhưng nghĩ kiểu gì mà lại đem nó về nhà? Vì thế lại nghi hoặc nhìn Quân Thư Ảnh. Tựa như hiểu được suy nghĩ của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh nói tiếp: “Ban đầu ta cũng không tính toán mang nó về đây. Nhưng ngươi xem này…” Nói xong đưa ra một khối ngọc bội, “Linh tước ngọc thạch độc nhất của Vân Nam An gia…”

“Vân Nam An gia…” Sở Phi Dương nói nhỏ, “Đó không phải là đại gia tộc đệ nhất Vân Nam sao? Vậy nó là..” Quay đầu nhìn tiểu cô nương ở đằng sau cửa một câu cũng chưa nói. “Nó là người An gia?”

“Điều này thì không rõ ràng lắm, từ khi ta mua nàng từ trong tay bọn buôn người đến đây, nó chưa nói một câu nào.” Quân Thư Ảnh lại uống một ngụm trà, đột nhiên nghĩ tới cái gì, bổ sung thêm, “Mất hai trăm lượng bạc.”

“Hai trăm hai?! Ngươi, chuyện ngươi mua quần áo ta còn chưa nói mà!”

“Được rồi, bây giờ đó không phải là trọng điểm! Lại nói, ta mà giết những kẻ buôn người đó luôn là không cần trả tiền, ngươi muốn ta làm vậy?” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Sở Phi Dương suy nghĩ một chút, đành phải đặt lại lực chú ý lên tiểu cô nương trước mắt. Vân Nam An gia, năm đó mình trên đường ngao du giang hồ ngang qua Vân Nam, cũng có chút giao tình với đại thiếu gia An gia, quả là một người không tồi, lòng dạ cởi mở, thái độ làm người quang minh lỗi lạc. Nhưng mà mấy năm nay cũng không liên lạc gì.

“Tiểu cô nương, ngươi cũng biết An Cảnh Lạc đại thiếu gia An gia năm đó chứ?” Sở Phi Dương tiến lên hỏi, nếu là người An gia, nhất định sẽ biết! Quả nhiên, tiểu cô nương vốn im lặng không nói gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, “Đó là, đó là phụ thân của ta.”

Sở Phi Dương vừa cẩn thận liếc mắt đánh giá nữ hài một cái, nghe nàng nói thế hiện tại thấy quả thật hai người bọn họ giống nhau, nhất là đôi mắt kia. Chẳng lẽ nàng thực sự là tiểu thư An gia, làm sao lại lưu lạc đến nơi này? Thậm chí còn rơi vào tay bọn buôn người?

“Vậy phụ thân ngươi đâu?” Quân Thư Ảnh hỏi, “Sẽ không phải hắn đem con gái thân sinh đi bán đi?”

“Không phải,” nữ hài cúi đầu, ngữ điệu cũng thấp xuống, “Phụ thân ta cùng mẫu thân năm năm trước xa nhà, vẫn là Nhị thúc chăm sóc ta.”

“Vậy đó cũng chẳng phải thứ gì tốt.” Quân Thư Ảnh tiếp tục nói, bị Sở Phi Dương dùng sức đưa mắt ra hiệu. “Nhìn cái gì? Đúng là như thế!”

“Phụ thânta trước khi đi có nói với ta, nếu có một ngày làm hại ta, phải đến Trung Nguyên tìm Sở Phi Dương Sở đại hiệp. Các ngươi, các ngươi có thể giúp ta tìm hắn không?”

Nghe nàng nói xong, Quân Thư Ảnh lập tức liếc mắt nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương cười gượng nhìn sang chỗ khác. Uy, An thiếu gia, chúng ta tổng cộng gặp nhau cũng chưa được mười lần!

“Cô nương, tại hạ chính là Sở Phi Dương.”

“Thật ư? Ngươi không lừa ta chứ?” Nữ hài vội vàng đứng lên bắt lấy tay Sở Phi Dương, vội vã hỏi. Sở Phi Dương bất động thanh sắc kéo tay nàng ra, đáp, “Đương nhiên, nhưng trước xin cô nương đem mọi chuyện nói cho rõ ràng đã, ta mới hiểu được chuyện gì xảy ra.”

Nữ hài kia lại ngồi xuống, chậm rãi kể lại: “Ta gọi là An Tử Kì, là máu mủ duy nhất của An gia đời này. Phụ thân ta cùng mẫu thân năm năm rước rời nhà mà đi cũng không nói cho ta biết nguyên nhân, chỉ nói nếu có một ngày nhị thúc hại ta, nhất định phải đến Trung Nguyên tìm Sở Phi Dương Sở đại hiệp.” Nói xong lại nhìn Sở Phi Dương một cái, “Vốn ta không biết vì sao nhị thúc sẽ hại ta, mãi cho đến năm trước, nhị thúc đột nhiên nhốt ta trong phòng, không cho xuất môn, hơn nữa mỗi ngày đều đến lấy máu của ta. May mắn lão quản gia trong nhà thấy ta đáng thương đã trộm thả ta đi.”

“Sau đó ta lên đường đến Trung Nguyên, lúc giữa chừng, may mắn có một vài bạn cũ của phụ thân ta không ngừng giúp ta cầm cự. Nga, đây là thư phụ thân đưa cho ngươi.” Nói xong từ trong mối ghép trong túi áo lấy ra một bức thư màng vàng đầy vết nhăn. Sở Phi Dương cầm lấy mở ra, tiến đến trước mặt Quân Thư Ảnh.

“Sở huynh, An mỗ tự biết giao tình với Sở huynh còn chưa sâu, vốn không nên làm phiền, nhưng An mỗ thực sự không nghĩ ra còn hai người nào có thể đủ tin tưởng để đem tiểu nữ phó thác. Tử Kì nó trời sinh thể chất đặc biệt, vì thế mới đưa đến nhiều tai họa. Hi vọng Sở huynh có thể thu lưu tiểu nữ, đối với nàng như thân sinh, nếu một ngày An mỗ có thể bình an mà quay lại, nhất định sẽ kết thảo hàm hoàn (kết cỏ ngậm vành, đền ơn trả nghĩa) đại ân của Sở huynh. An Cảnh lạc thượng.”

“Ngươi định làm thế nào?” Quân Thư Ảnh hỏi. Sở Phi Dương quay đầu nhìn An Tử Kì ở một bên, quay đầu lại vừa muốn nói đã bị Quân Thư Ảnh đoạt mất, “Không cần phải nói gì, ta đã biết. Ngươi định thu dưỡng nàng?”

“Thư Ảnh, bỗng dưng được thêm một nữ nhi, đây là đại tiện nghi a…” Sở Phi Dương vẻ mặt khẩn cầu nhìn Quân Thư Ảnh, e rằng nếu hắn có đuôi thì cũng đang lắc qua lắc lại.

“Quên đi, tùy ngươi.”

An Tử Kì từ bé đã xa cha mẹ, nhị thúc đối với nàng cũng chưa bao giờ tận tâm. Ngược lại Quân Thư Ảnh, tuy rằng lần đầu tiên thấy y cảm thấy thanh lãnh khó tiếp cận, nhưng khí chất kiền tịnh thuần túy này lại khiến cho mình an tâm. Mà Sở Phi Dương  yêu thích tiểu cô nương trực tiếp viết trên mặt, loại cảm giác ân cần lại chân thành như vậy làm cho nàng cảm thấy ấm áp mà hạnh phúc, lại nghe thấy Sở Phi Dương muốn thu mình làm nghĩa nữ, liền đồng ý. Nhưng, cao hứng nhất vẫn là Sở Phi Dương Sở đại hiệp, từ hôm nay trở đi, chính mình cũng có nữ nhi! Không công lại có một nữ nhi như vậy đúng là chuyện tốt trời cho a! Ân, nên suy nghĩ một chút, chờ buổi tối hai huynh đệ kia trở về, giới thiệu muội muội này cho bọn nó như thế nào đây?

– Hết chương 4 –

______

* Linh tước ngọc thạch:

70536718

(có vẻ là giống cái này)

* Kết thảo hàm hoàn (kết cỏ ngậm vành): Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s