[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 5

Chương 5: Chuyện nhà của tiên sinh

Tiêu Năng Điểm Nhi | Yingie

Thân thể của tiên sinh khỏe lại rồi, lớp học tư thục dưới chân núi cũng mở lại. Tiểu Thạch Đầu nhớ đến ngày đó khi đến nhà tiên sinh nhận lỗi, tiên sinh có nói: “Sở đại hiệp hiểu lầm rồi, Tô mỗ xưa này thân thể không tốt, lần này tiểu công tử vừa vặn gặp phải. Đã vậy còn làm phiền Sở đại hiệp tự mình đi một chuyến, thực sự khiến Tô mỗ cảm thấy mình quá mức hẹp hòi.!”

A cha nhà mình cũng bởi vậy mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, đáp: “Tiên sinh không cần lo lắng, dù chuyện này không phải do khuyển tử gây ra, thân là thầy của nó, ngươi thân thể có việc gì, chúng ta theo lý cũng nên đến thăm. Chỉ là lệnh ái còn nhỏ tuổi, không lẽ còn người nào khác chiếu cố tiên sinh?”

Tiên sinh nói trong nhà chỉ có y với con gái Tiểu Diệp (Đậu Tử mê điện ảnh~) hai người với nhau, Tiểu Diệp tuổi tuy nhỏ, nhưng nhu thuận hiểu chuyện, thông minh, giỏi giang, cũng không gây chuyện bao giờ. Lúc đầu cũng không biết, hóa ra tiên sinh còn có một nữ nhi như vậy!

Nhưng mấy ngày nay, sao lại thấy có chỗ nào đó bất thường nhỉ! Vừa giảng xong bài đầu tiên, bọn quỷ sứ chạy đi bốn phia, Tiểu Thạch Đầu ngôi yên tại chỗ dán mắt nhìn tiên sinh đang ngẩn người một hồi, sau đó quay đầu lại chọc chọc tay Sở Lân, nhỏ giọng gọi: “Ai ai, Lân nhi, Lân nhi!”

Sở Lân đang lật sách quay sang, “Sao thế?”

“Đệ có phát hiện không, hai ngày nay, tiên sinh có chút gì đó không đúng?” Tiểu Thạch Đầu tiến đến bên tai Sở Lân thần thần bí bí nói.

Sở Lân nghiêng đầu lệch sang một bên, “Không có, sao thế?” rồi đưa tay xoa xoa tai, “Ca ca, ngươi đừng dựa gần như thế, nhột.”

Tiểu Thạch Đầu giở giọng xem thường, biểu hiện tự kỉ chỉ mình ta hiểu biết, sau đó giữ nguyên khoảng cách với Sở Lân. “Y hai ngày nay dạy học luôn thất thần, không có việc gì liền ngẩn người.” Nói xong lại liếc tiên sinh một cái, “Đó, như bây giờ này.”

“Nhất định có chuyện gì đó.” Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ngươi sao lại chú ý hành động của tiên sinh như thế?” Sở Lân hiếu kì hỏi, “Lúc đầu là thích đùa y, sau đó tuy rằng ngươi không đùa hắn nữa, nhưng lại theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trước kia, ngươi chưa từng hứng thú với chuyện gì lâu như vậy!”

Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu nằm dài trên bàn, nói với Sở Lân: “Thực ra, lúc đầu ta rất ghét tiên sinh. Đệ còn nhớ không? Ngày đầu tiên đi học, khi giảng đến Hán đại sử sự, kể về Hàn Yên Hán Vũ Đế, y nói nam nữ tương giao, âm dương hòa hợp, mới là thế gian chính thống. Thân là nam tử, lại làm ra loại chuyện trái thiên đạo luân thường, thật sự là thái độ làm người quá vô liêm sỉ. Phụ thân cùng với a cha cũng đều là nam nhân đó thôi! Chuyện giữa hai người, đâu có quan hệ gì với người khác đâu? Lời y nói thực sự làm cho ta tức giận, cho nên ngày hôm sau ta mới cố ý chọc giận hắn!”

“Hả? Tiên sinh từng nói? Không nhớ.” Sở Lân nghĩ nghĩ, không ấn tượng.

Tiểu Thạch Đầu thở dài: “Ai, ai nói ta không nghe giảng? Ngươi mới đúng! Chỉ có vẻ ngoài người là có vẻ nghe lời hơn thôi!” Hình như lại nghĩ đến điều gì, hỏi tiếp: “Ngươi ban đầu nhất định cho là ta đơn thuần bởi vì nhàm chán mới cố ý trêu đùa y đúng không?”

Sở Lân thành thực gật đầu, Tiểu Thạch Đầu bực bội, “Ta tầm thường như thế sao? Quên đi, nói chính sự. (này hình như cũng chính là bát quái đi). Chính là mấy ngày trước ta phát hiện có điều thú vị ~” Kéo thật dài âm cuối, khóe mắt không ngừng liếc Sở Lân.

“Nga, chuyện gì?” Tự biết nếu không hỏi, sẽ không thỏa mãn được cảm giác thành tựu của hắn, tuy rằng đối với chuyện này không có hứng thú gì, Sở Lân vẫn làm ra vẻ mặt tò mò hỏi. Quả nhiên thấy Tiểu Thạch Đầu lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Nói tiếp:

“Chính là, chính là ~ Chính là thứ đó, ấn kí mà thường xuyên có thể nhìn thấy được ở trên người phụ thân.” Nói xong cười đến bí hiểm, “Ngươi hiểu được ta nói gì đúng không!” Đã mười bốn tuổi, những chuyện nên biết, khụ khụ, trên cơ bản đều đã biết. Nhắc tới cái này mới chính thức khơi dậy hứng thú trong Sở Lân, “Ý của huynh là, tiên sinh y ~”

“Đúng vậy! Cho nên ta cảm thấy, ở một phương diện nào đó, tiên sinh với phụ thân vô cùng giống nhau. Tỷ như, khẩu thị tâm phi.”

Sở Lân nhìn chàm chắm vào đôi mắt đột nhiên sáng lên của Tiểu Thạch Đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt, “Đúng, khẩu thị tâm phi, giống nhau vô cùng.”

Bị cười, Tiểu Thạch Đầu lấy tay đẩy hắn ra, “Đừng có cười như vậy!” Xoay người nhìn thấy tiên sinh còn đang ngẩn người. “Nhưng con gái của tiên sinh ~”

“Nói không chừng chính là tiên sinh sinh, điều này cũng không kì quái.” Sở Lân nhìn nhìn tiên sinh, “Nhưng lúc ấy tuổi còn hơi nhỏ chút.”

Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, “Ân, cũng có đạo lý. Nhưng, cha của Tiểu Diệp, là ai?” Hình như nghĩ ra điều gì, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên hưng phấn bắt lấy tay Sở Lân, “Lân nhi, tan học, chúng ta đi theo tiên sinh về nhà xem thử được không?”

“Này,” Sở Lân tựa như có chút khó xử, “A cha muốn chúng ta mua một vài thứ cho Tiểu Kỳ rồi về nhà sớm.”

“Ai nha, không sao đâu, nhà của tiên sinh cũng không xa ~” Tiểu Thạch Đầu kéo tay áo Sở Lân, nhẹ nhàng lay lay, lại dùng âm cuối làm nũng, “Đệ đệ tốt, giúp ta đi mà ~ Lân nhi là tốt với ca ca nhất ~ Ân?”

“Kia, vậy được rồi.” Sở Lân một bộ dáng khó xử, “Nhưng không được lâu quá.”

“Ân! Ta chỉ biết Lân nhi tốt nhất!”

Nhìn Tiểu Thạch Đầu hưng phấn, đôi mắt cũng lấp lánh, lấp lánh, trên mặt Sở Lân cũng hiện lên ý cười một chút cũng không đổi.

Vừa dạy xong, tiên sinh liền lập tức ra khỏi sân, thần sắc vội vàng. Tiểu Thạch Đầu cùng Sở Lân lặng lẽ theo đuôi. Sau đó, dọc đường đi, không ngừng có người bắt chuyện cũng bị y qua loa có lệ đáp cho qua. Đến một ngõ nhỏ bên đường đi, đột nhiên có một bóng người hiện ra kéo tiên sinh vào, Sở Lân nhanh chóng một tay ôm Tiểu Thạch Đầu vận khởi khinh công đuổi theo, đến một góc trong ngõ nhỏ thì dừng lại. Chỉ nghe thấy thanh âm đè thấp lại của tiên sinh cùng một, ách, cô nương nói chuyện.

“Hành Vân (biu ~ dát dát, Tiểu Nhiên trúng đạn!), sao nàng lại đến đây? Phụ thân nàng cùng ca ca biết khôn?”

“Làm sao ta không thể tới? Ta là vị hôn thê của chàng (chớ pia~ ta biết ủy khuất ngươi rồi Tiểu Nhiên!), chàng đi đến đâu, ta tự nhiên cũng đi đến đó!” Ngữ khí của cô gái có chút bất mã, âm điệu cũng cao, hoàn toàn đối lập với tiên sinh.

“Nàng nói nhỏ một chút! Hắn biết không?”

“Chàng sợ hắn như vậy sao!”

“Ta chỉ là, không muốn liên lụy nàng.”

“Tiểu Mộc! Chàng biết mà, ta căn bản không để ý chuyện này!”

“Nhưng ta để ý! Huống hồ, nàng còn có người nhà, đừng túy hứng như vậy. Nhanh chóng về nhà đi, ca ca nàng sẽ lo lắng!”

“Nhưng Tiểu Mộc, ta thật vất vả mới…”

“Ta nói nhanh về nhà! Nếu kohong, ta cam đoan, sau này nàng sẽ không tìm thấy ta nữa!”

“Được rồi, chàng tự chăm sóc mình cho tốt. Ta đi.”

“Chờ một chút, nàng là, một mình từ kinh thành chạy tới đây?”

“Ân, ca ca không cho ta xuất môn.”

“Hành Vân, thực xin lỗi.”

“Ai, Tiểu Mộc, chàng đừng như vậy, ta quay về ngay bây giờ! Đều là do ta tùy hứng, không liên quan đến chàng!”

Tiếng bước chân rất nhỏ dần dần đi xa, rồi đột nhiên bị gọi lại.

“Hành Vân! Nàng, nếu gặp được người nào đó tốt, hãy gả cho người ấy, ta…”

“Ta sẽ chờ chàng! Mãi mãi.” Nói xong rời đi.

Thấy người đó sắp đi tới bên này, Sở Lân nhanh chóng tóm lấy (thực ra ta vốn muốn dùng “ôm lấy”) Tiểu Thạch Đầu tránh đi.

“Ai, bọn họ nói gì đó ta nghe không rõ…” Tiểu Thạch Đầu không có tu vi võ học như Sở Lân, chỉ có thể nghe thấy một vài từ không rõ ràng, vừa muốn hỏi Sở Lân một chút lại bị hắn dùng ngón trỏ đặt trên môi ngăn mình không nói nữa, không khỏi tức giận bĩu môi, nhăn mày. Chờ một lát tiên sinh đi xa rồi, Sở Lân mới buông Tiểu Thạch Đầu ra cười nói: “Ca ca giận sao? Được rồi, đừng tức giận, ta nói cho ngươi biết. Cô gái kia là vị hôn thê của tiên sinh, về phần nói cái gì, có thể nói cái gì được?”

“Vị hôn thê?” Tiểu Thạch Đầu tựa hồ không thể tin được, vậy cái dấu vết kia, là do vị hôn thê kia làm ra? Sẽ không, nhưng tiên sinh cũng không giống người một chân đạp hai thuyền a! Chỉ sợ y dù muốn cũng không có năng lực ấy.

“Vậy tiếp theo làm gì bây giờ?” Sở Lân hỏi Tiểu Thạch Đầu.

“Theo sau xem sao! Nhất định có gì đó bất thường! Nhanh lên nhanh lên, tiên sinh đi xa lắm rồi!” Tiểu Thạch Đầu đánh đánh vai Sở Lân thúc giục, cánh tay chưa buông ra của Sở Lân lại tóm chặt lấy, đuổi theo rất nhanh.

Nhà Tô tiên sinh vốn không xa, ngay lập tức tới nơi. Chờ tiên sinh tiến vào sân, Sở Lân kéo Tiểu Thạch Đầu tránh ở cửa viện.

“Vì sao không đi vào? Ở đây thì nghe thấy cái gì!” Tiểu Thạch Đầu không hiểu vì sao lại phải trốn xa như vậy.

“Trong phòng có người, hơn nữa còn biết võ công. Cho nên, phải cố gắng không cần kinh động người ở bên trong.” Sở Lân hướng tới viện tử nhìn nhìn, “Ta có thể nghe, rồi nói cho ngươi biết.”

Tiểu Thạch Đầu không có biện pháp, chỉ có thể nhàm chán chờ đợi. Tiết trời đầu xuân nhanh tối, chỉ một lát, Tiểu Thạch Đầu gần như không nhìn thấy cái gì nữa.

Nhiệt độ không khí cũng thấp xuông, người Lân nhi lại ấm áp, bèn dựa dựa vào người hắn. Sở Lân vừa ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong, vừa chậm rãi chuyển một ít nội lực cho Tiểu Thạch Đầu giúp hắn chống lại cái lạnh.

“Ngươi rốt cuộc đem Tiểu Diệp đi đâu rồi?”

“Ta nói rồi, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy nó.”

“Ngươi biết chuyện đó là không thể.”

“Vậy ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại nó.”

“Ngươi, ngươi, đê tiện!”

Thanh âm ngừng lại trong chốc lát, cuối cùng tiên sinh không nhịn được mở miệng trước, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Diệp chỉ là một đứa bé, ta biết là ta chọc giận ngươi. Nhưng ngươi, ngươi, ngươi không thế…”

“Không có gì là ta không thế. Tô Mộc, ta nhớ rõ ta đã từng nói với ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Ta cũng không nhất định phải lấy một tiểu cô nương ra để uy hiếp ngươi. Nhưng ngươi đã thích chơi mèo vờn chuột, ta đây liền cùng ngươi chơi.”

Người lớn nói chuyện thật nhàm chán, Sở Lân không có hứng thú tiếp tục nghe, cúi đầu nói với Tiểu Thạch Đầu: “Ca ca, chúng ta về nhà đi, ngươi không lạnh sao?”

“Bọn họ nói gì đó?” Tiểu Thạch Đầu co người lại, xoa xoa tay. Sở Lân kéo tay hắn qua nắm ở trong lòng bàn tay, trả lời, “Thanh âm bọn họ ép quá thấp, ta cũng không nghe rõ lắm.”

“Nga, như vậy a~” Tiểu Thạch Đầu hạ mắt xuống, trong giọng nói không che được tiếc hận. “Vậy về nhà thôi.”

“Ngươi buông! Hỗn đản! Ngươi làm gì?”

Đột nhiên có một tiếng kinh hô khiến cho hai người chuẩn bị rời đi dừng bước, “Sao lại thế?” Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi, “Bên trong xảy ra chuyện rồi!”

Sở Lân nhíu mày không nói gì, thực lực của người bên trong mình cũng không rõ ràng, nếu một mình thì không sao. Nhưng, Sở Kỳ còn ở đây, không nên mạo hiểm. “Ngươi trước tiên đợi ở đây!”

Cố gắng ẩn đi nội lực của mình, Sở Lân rất nhanh vọt vào trong viện tử. Trước khi vào cửa liền hô lớn một tiếng: “Tiên sinh có nhà không ạ?” Dừng lại một chút rồi đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy một người nam nhân ngồi ở mép giường, vẻ mặt cực kì khó coi, nhưng ăn mặc coi như chỉnh tề. Cố gắng không nhìn xem hắn như thế nào, Sở Lân liếc mắt nhìn Tô Mộc một cái, trừ bỏ hô hấp hơi dồn dập, cổ áo có chút tán loạn (Mộc Mộc, chờ văn viết xong, ta sẽ hướng ngươi nhận tội chịu đòn! Tha ta tội chết đi!), ngoài ra không có chỗ nào không ổn, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

“Sở, Sở Lân? Sao con lại tới đây?” Tô Mộc hồi phục hô hấp, tuy là may mắn nhưng cũng có chút kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Sở Lân.

“Không phải tiên sinh nói bài học của Sở Lân quá kém, bắt Sở Lân tối nay đến nhà, tiên sinh giúp dạy lại hay sao? Sao tiên sinh đã quên rồi?” Sở Lân cười trả lời, cũng không nhìn đến nam nhân kia.

“A, là tiên sinh quên mất!” Tô Mộc vội vàng đáp lời. “Vậy con lại đây đi.”

“Tuổi nhỏ mà lại không để ý trời tối đen, một mình chạy tới thỉnh giáo. Tô tiên sinh, ngươi thu được đệ tử tốt thật đấy a.”

Bên tai vang lên một giọng nói âm lãnh, lúc này Sở Lân mới chuyển hướng sang nam nhân kia, cười hỏi: “Vị này là bạn của tiên sinh à?”

Tô Mộc lập tức đáp: “Ách, đúng vậy…” Xoay người nói với người nọ, “Trời đã tối rồi, ngươi về trước đi, chuyện của chúng ta, tùy ý nói sau.”

Người nọ nhìn chằm chằm vào mắt Sở Lân một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt, xoay mặt liếc Tô Mộc một cái, “Được rồi, ta ngày mai lại đến.” Nói xong đứng dậy tiến ra ngoài cửa. Sở Lân cũng đi tới, “Quầy rầy ngài cùng tiên sinh nghị sự là lỗi của ta, ta tiễn ngài một đoạn!” Sở Kỳ còn ở bên ngoài, hắn cũng không yên tâm! Khổng để ý sắc mặt không kiên nhân của người nọ, Sở lân cũng theo ra ngoài.

Tiểu Thạch Đầu một mình ở bên ngoài đợi sốt ruột, thấy có người ra ngoài liên lập tức tiến tới.

“Lân nhi!”

“Ca ca.” Sở Lân dừng lại phía sau nam nhân, giới thiệu, “Đây là bạn của tiên sinh. Ca ca ngươi vào trước đi, ta tiến vị công tử này một đoạn.”

Tuy có nghi hoặc, nhưng Tiểu Thạch Đầu cũng không hỏi nhiều liền bước vào phòng. Chờ Sở Lân quay trở lại liền thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngồi bên bàn, nửa thân mình ghé vào trên bàn, không ngừng nghịch ngón tay, Tô Mộc ngồi ở bên kia xuất thần.

“Tiên sinh, trời đã tối rồi, ta và ca ca phải về.”

Nghe thấy giọng nói của Sở Lân, Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn qua, lại quay mặt nhìn nhìn Tô Mộc.

“A? Nga, vậy hai đứa cẩn thận, ta sẽ không tiễn các con.” Tô Mộc mắt cũng không nâng lên, mờ mịt đáp lại.

“Vâng, vậy tiên sinh cũng nghỉ sớm một chút. Ca ca, chúng ta đi thôi!”

Trên đường về nhà, Tiểu Thạch Đầu cuối cùng không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, hỏi Sở Lân rốt cục chuyện gì đã xảy ra, hắn thấy nam nhân kia thế nào cũng không đơn giản chỉ là bạn của tiên sinh như thế.

“Ta không biết a, tiên sinh nói là bạn của y, tại sao ta lại không thấy điều gì bất thường? Ca ca, là ngươi suy nghĩ quá nhiều!” Sở Lân làm biểu tình nghi hoặc nhìn ca ca mình.

“Ai, quên đi, nói với ngốc qua như ngươi cũng bằng thừa.” Tiểu Thạch Đầu khoát tay không hỏi tiếp, đột nhiên lại hét lên một tiếng, “Nguy rồi!”

“Làm sao vậy?”

“A cha muốn chúng ta mua cho Tiểu Kì tảo nê liên dong tô (điểm tâm làm bằng hoa phù dung, hoa sen và nhân táo) mà chúng ta quên mất rồi! Hiện tại nhất định là đã bán hết rồi, làm sao bây giờ? A cha sẽ mắng ~” Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, biểu tình ủy khuất. “Ngươi có biết a cha bây giờ thực là bất công không?”

“Không có a!”

“Ai nha, nói ngốc qua như ngươi cũng không hiểu được.”

– Hết chương 5 –

_____

* Những đoạn trong ngoặc, không phải màu xám, là lời tác giả.

* Tảo nê liên dong tô: (Nhìn một số hình minh họa, nhìn nó y như cái bánh nướng bên mình ._.)

2009102109282586

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s