[Đoản văn] Cho phép anh không nói Chúc mừng sinh nhật

8/3 vui vẻ nhé các đồng chí ~ 41

____

Cho phép anh không nói Chúc mừng sinh nhật

(让你不说生日快乐)

18785s

(Hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, JQ giữa các vị lãnh đạo

Edit: Yingie

 _____

7h tối, Sếp Lớn đẩy cửa văn phòng, nói với các quí vị đang tăng ca: “Được rồi, mai là Giáng Sinh, mọi người tối nay về sớm chút đi.”

Sếp Nhỏ ngồi ở sát bên cửa nhất không ngẩng đầu lên, đẩy đẩy gọng kính cực to màu đen, tiếp tục dán mắt vào số liệu trên màn hình, đồng thời lạnh như băng nói: “Sớm cái gì mà sớm, không lên kế hoạch sản phẩm xong, một người cũng không cho phép về.”

Sếp Lớn bị buồn, không dám lên tiếng.

Các nhân viên có liên can thầm khóc than ở trong lòng, lão đại à, đây là sản phẩm sang năm có được không?

Sếp Lớn trước khi đi còn quan tâm đến dạ dày công nhân một chút, sắc mặt Sếp Nhỏ càng âm uất: “Lão tổng, ngài quan tâm thực sự rất là chu đáo a, đáng tiếc phần lớn thời gian ngài chạy đông chạy tây, nhưng không thèm chú ý đến bọn họ a.”

Nội tâm nhân viên S tiếp tục than khổ thấu trời, đây rõ ràng là mâu thuẫn nội bộ của Sếp Lớn, Sếp Nhỏ, tại sao vật hi sinh luôn là mình.

Sếp Lớn chán nản đi rồi, hai mươi phút sau đồ ăn ở ngoài không biết ai gọi đưa đến văn phòng, nhóm nhân viên ở trong lòng cảm thấy may mắn, quả nhiên Sếp Nhỏ vẫn có chút nhân tính, nhưng vì sao tự mình gọi đồ ăn này mà sắc mặt lại kém như vậy?

Lại qua hai phút, lại thêm một phần đồ ăn được đưa đến. Mọi người hiểu ra, hóa ra phần đầu tiên là do Sếp Lớn gọi, ai, Sếp Lớn lại cố tình quấy rầy Sếp Nhỏ rồi, Sếp Nhỏ lại vặn vẹo rồi.

Sếp Nhỏ bộ dáng bình thường, từ dáng người đến ngũ quan không có chút nào quá nổi bật, tính tình lại tương đối khó ưa, nhưng ai bảo người ta là kẻ có tài, lại chịu được khổ, bán được nhiều sản phẩm, bộ phận này từ sau khi Sếp Nhỏ tiếp nhận, hiệu suất tăng nhanh như bay, phúc lợi của công nhân cũng được kéo lên không ít, khó trách Sếp Lớn chỗ nào cũng nhường nhịn y.

Lại nói đến Sếp Lớn, ngược lại lại là loại hình đẹp trai tao nhã phong độ điển hình, đối xử với mọi người lễ độ lại chu đáo, tài ăn nói hạng nhất, vóc người lại đẹp, tài sản lại càng không cần nhắc tới, tuyệt đối là đấng lang quân vàng người người đều mong muốn, đừng nói đến người trong công ty hâm mộ đã đành, trên thương trường cũng tuyệt đối không hiếm kẻ tỏ rõ sự sùng bái.

Các vị có con mắt nhìn xa trông rộng trong ban cho rằng, Sếp Nhỏ tính tình ngạo kiều vô cùng, tuyệt đối là ghen tị bản thân không được mọi người hoan nghênh như Sếp Lớn nên mới sinh ra vặn vẹo. Cùng đi dự hội nghị, Sếp Nhỏ thường xuyên khiến Sếp Lớn sặc không nói được gì, mọi người ai cũng thấy sợ hãi.

May mắn, tính tình Sếp Lớn thực sự quá tốt.

10h tối, rốt cục đã sắp xếp được một phần công việc năm sau, mọi người cầu nguyện nhìn Sếp Nhỏ còn đang cúi đầu vào bàn chiến đấu, lúc này đây thời gian tưởng chừng như chậm lại.

Sếp Nhỏ hết sức chăm chú nhìn vào tài liệu, một nhân viên nữ trẻ tim đập có chút nhanh, ai nói bộ dáng Sếp Nhỏ không hấp dẫn chứ, đàn ông khi nghiêm túc đều rất đẹp trai.

Phía sau mọi người bỗng có tiếng ho khan truyền đến, tất cả xoay người, hóa ra Sếp Lớn vẫn chưa về. Sếp Lớn nghiêm túc nói: “Mấy giờ rồi, đều về thôi, về thôi.”

Lúc này, Sếp Nhỏ cũng không phản bác nữa.

Mọi người như được đại xá, tốp năm tốp ba tản ra, mai là Giáng Sinh, lại là cuối tuần, mấy người bị Sếp Nhỏ áp bức suốt 6 tiếng đống hồ như đều ngửi thấy hơi thở ngày nghỉ tốt đẹp ở trên mặt phảng phất. Tất cả thu dọn đồ đạc ra về, nữ nhân viên kia là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Sếp Lớn, Sếp Nhỏ hình như chạm vào nhau. Nhất định là hoa mắt rồi, nữ nhân viên vỗ ngực chạy xuống lầu.

Giáng Sinh qua, Sếp Nhỏ hình như thoáng có điểm sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng tất nhiên không hoàn toàn là trời sáng mây trong, mọi người vẫn nơm nớp lo sợ như cũ.

Giữa trưa Sếp Lớn mang theo một người phụ nữ khí chất cao nhã (thanh cao, tao nhã) đi qua cửa ban, nhìn dáng vẻ thì chắc là sẽ cùng nhau ăn cơm, vừa lúc đụng phải Sếp Nhỏ cùng với mọi người đang chuẩn bị đi ăn. Mọi người nói thầm, ông chủ lớn cùng với bà chủ không biết tên thật sự là trai tài gái sắc a, Sếp Nhỏ hừ lạnh. Sếp Lớn cười mỉm, chỉ vào Sếp Nhỏ nói:

“Thượng Du, người đứng đầu dự án lần này.”

Người phụ nữ mỉm cười gật đầu: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Sếp Nhỏ lãnh đạm gật đầu, xoay người bước đi.

Đẹp trai quá, nhóm nhân viên nhìn thấy cảnh đó, bỗng thêm phần cảm thấy kính nể đối với vị lãnh đạo nhà mình.

Mọi người lại không đoán được, một chầu cơm trưa lại khiến Sếp Nhỏ từ âm u hóa quang đãng, biến thành từ quang đãng hóa âm u.

Nhân viên Giáp nhỏ giọng hỏi nhân viên Ất: “Lần này là ai làm?”

Nhân viên Ất ngây thơ: “Thực ra… Thực ra tôi cũng không biết lần trước là ai làm…”

Nhân viên Bính thở dài: “Cần phải có người làm sao? Tôi vẫn cho rằng tất cả đều là ngẫu nhiên thôi.”

Nhân viên Đinh cười nhạt: “Một đám ngu ngốc.”

Đám ngu ngốc tiến đến trước mặt nhân viên Đinh xin chỉ dạy: “Thế rốt cuộc tại sao lại thế?”

Nhân viên Đinh buông đũa: “Lần trước, trước một ngày, Sếp Lớn không phải là bị người nhà bắt đi xem mắt sao? Hay trước đó, một ngày trước Trung thu, Sếp Lớn không phải là phải đi công tác sao? Lại lần trước nữa, không phải là Sếp Lớn tổ chức sinh nhật với bên đối tác sao? Lần này thi, Sếp Lớn không phải là cùng với cô nàng trẻ trung ra ngoài ăn cơm sao?”

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra “Ah~” một tiếng, trong văn phòng tin đồn biến thành Sếp Nhỏ thầm mến Sếp Lớn không được, kiềm nén quá lâu cộng với uất ức khiến cho tính cách vặn vẹo, tâm lí BT, từ đó về sau, trong ánh mắt mọi người nhìn Sếp Nhỏ, đều từ tất cả sùng bái, sợ hãi biến thành đồng tính cùng thông cảm.

Thượng Du bị ánh mức phức tạp của nhân viên phía dưới làm cho sợ hãi, mùa mưa trong văn phòng thuận lợi kéo dài.

May là sau một hồi thảo luận sôi nổi, trong không khí tốt đẹp chờ mong của chuyến du lịch cuối năm, dù Sếp Nhỏ kiên trì không ngừng tản ra khí tràng phản đối, cũng không thể chôn vùi hưng phấn và chờ mong của mọi người. Cuối cùng, ban quyết định điểm đến của chuyến du lịch là thành phố bên cạnh của bên cạnh, muốn trượt tuyết có trượt truyết, muốn ngâm suối nước nóng, cũng có thể thoải mái hưởng thụ.

Trước giờ lên máy bay một chút, mọi người phát hiện Sếp Nhỏ có chút nôn nóng, vì vậy, trong lúc Sếp Nhỏ nôn nóng, Sếp Lớn hồng hộc kéo vali giản dị của mình chạy vào giữa mọi người:

“May quá, may quá, thiếu chút nữa không đuổi kịp.”

Miệng mọi người đều biến thành tình trạng O, chỉ vì một chuyến du lịch của ban mà có thể khiến lão tổng biến thành bộ dáng này? Nhưng mà phải lên máy bay rồi, mọi người cũng không hơi đâu nghi hoặc nữa, đều bước lên.

Không ngờ cách một ngày ăn chơi, mãi đến tối vẫn chưa thấy hai vị Sếp Lớn, Sếp Nhỏ xuất đầu lộ diện.

Thượng Du đem mặt chôn sâu vào trong ổ chăn mềm mài, bày ra bộ dáng còn ngủ, chưa tỉnh, Trần Chí tốn rất nhiều sức lực mới có thể ôm y ra khỏi ổ chăn:

“Tiểu Du, ăn một chút rồi ngủ tiếp.”

“Đừng có gọi tôi Tiểu Du, tôi cũng không còn mười tám tuổi nữa, cảm ơn.” Thượng Du thần trí mơ hồ trả lời hắn, một chút cũng không định tỉnh dậy.

“Vậy gọi em là gì?” Trần Chí đối Tiểu Du xưng hô người yêu cực kì cố chấp, mỗi lần đều tỏ thái độ nhận sai, nhưng bất luận thế nào cũng không thèm sửa, lần nào cũng như lần nào biết sai mà còn cố tình phạm lại.

Thượng Du đem bát cháo đậu mềm mềm thơm ngào ngạt kia uống xong, định tiếp tục ngủ, khiến cho Trần Chí không khỏi cảm thấy mình quá không kiên quyết rồi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn y ngủ.

Trần Chí lại một lần nữa ôm lấy cơ thể Thượng Du.

Thượng Du tức giận: “MD (mẹ nó), anh rốt cuộc có để cho tôi ngủ hay không? Ông đây nghe lời anh đến công ty anh giúp anh làm việc, hiện tại ngay cả ăn cơm, đi ngủ cùng đều phải được anh phê chuẩn hay sao?”

Trân Chí cũng nóng nảy nói: “Thực ra em căn bản không cần ra khỏi nhà đi du lịch làm gì, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt hai ngày, dù sao em cũng biết, khó có được kì nghỉ, anh sẽ không tha cho em.” Nói xong nhẹ nhàng cắn lỗ tai y, chốc lát lại thở dài cam chịu, “Biết là em không muốn để đồng sự em vui vẻ mà.”

Thượng Du ở bên cạnh, gần như đã ngủ rồi, vốn chỉ là cơ thể có chút say máy bay, xuống máy bay đã muốn ngủ, tên cầm thú ở bên cạnh lại chỉ muốn làm gì đó, được rồi, quả thực là gần một tháng nay cũng chưa có dịp ở chung cho tử tế.

Trần Chí từ trong túi áo khoác treo bên cạnh móc móc, lấy ra mộ thứ đưa tới trước mắt Thượng Du, sau đó đeo cho y.

Mặt đồng hồ kim loại lành lạnh chạm vào da thịt, Thượng Du theo bản năng muốn tránh, Trần Chí lại lại giữ cổ tay y lại: “Tiểu Du, sinh nhật vui vẻ.”

Hỗn đản. Thượng Du thanh tỉnh một chút, chẳng thèm giãy giụa, cũng lười cãi lại cái xưng hô khiến khí nóng mình bốc lên kia. Mười tám tuổi quen người này, hai chữ Tiểu Du vừa gọi đã được mười năm rồi, hoàn hảo trước mặt người ngoài sẽ không gọi như vậy, nếu không nhất định sẽ nhất thời bị kích động mà đạp chết hắn.

“Em giận à?” Trần Chỉ ghé vào lỗ tai y tiếp tục ngàn vạn nhu tình, “Xin lỗi, sinh nhật dương lịch của em, anh lại đang đi công tác.” Hơn nữa vốn không cần Trần Chí đích thân đi, không biết cuối cùng thế nào mà lão tổng lại phải tự mình xuất mã.

Thượng Du bất mãn: “Anh, người đi còn chưa tính, anh căn bản là không nhớ đi.” Nếu không tại sao một câu Chúc mừng sinh nhật cũng quên nói.

Trần Chí bị nói trúng tim đen nhụt chí: “Hôm đó phải họp, lúc kết thúc đã là buổi tối, đợi đến lúc rảnh một chút xuống dưới gọi điện cho em, mới phát hiện anh tính sai giờ, sinh nhật em đã qua rồi.”

Thượng Du xoay người, không để ý đến hắn.

Trần Chí hôn lên vai y: ‘Tiểu Du, hôm nay là sinh nhật âm lịch của em a.”

Thượng Du ở phía nam, trước đây vẫn đón sinh nhật âm lịch, sau đó lên đại học mới dần dần chuyển lại, chính là người bên gối này lại dùng một phương thức gần như là cố chấp tôn trọng tập tục của y, vẫn kiên trì tổ chức sinh nhật âm lịch cho y, nói cái gì mà đồng cảm nhận thức hình thành từ thơ ấu nhất định cũng có ý nghĩa kỷ niệm gì đó.

Cho nên nói như vậy, Trần Chí kỳ thật tổ chức đúng sinh nhật của y cũng không sai.

Thượng Du dịch người sang bên cạnh một chút, lưu lại đủ chỗ cho người bên cạnh. Trần Chí vừa lòng cười, người yêu phía sau tỏ vẻ không được tự nhiên cũng không còn nháo nữa.

Thượng Du ở trong ổ chăn nói: “Cái đồng hồ lần trước dùng vẫn tốt mà, thực lãng phí.”

“Cái trước không giống.”

“Không giống cái gì.”

Trần Chí dùng tay trái nắm lấy tay trái Thượng Du, kiểu dáng giống nhau, chỉ là màu sắc khác: “Lần này là đồng hồ đôi.”

“Nhàm chán, một đống tuổi rồi, còn lãng mạn kiểu bé gái.” Thượng Du ở một bên lầu bầu, lại đang đỏ mặt giống bé gái.

Hai ngày sau, trên đường về nhà, mọi người phát hiện ra trên cổ tay Sếp Nhỏ có một chiếc đồng hồ giống hệt đồng hồ của Sếp Lớn, è, thực ra không giống nhau hoàn toàn, ít nhất màu sắc không giông nhau.

Nhìn biểu tình Sếp Nhỏ giãn ra, một lần nữa sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người nhất trí đều thừa nhận, Sếp Nhỏ khổ tận cam lai, thầm mến nhiều năm đã tu thành chính quả. Thật đáng mừng a.

Những ngày sau đó, mọi người phát hiện nguyện vọng tốt đẹp thiên hạ về sau thái bình cũng không có vì vậy mà trở thành hiện thực. Tuy nhiên về sau, mọi người trong khổ cực lầm than cũng đồng thời đồng tình thay Sếp Lớn một phen, chính mình nhiều lắm cũng chỉ là thân phận bên dưới chịu đựng Sếp Nhỏ, Sếp Lớn mới thật là mình không vào địa ngục, ai vào địa ngục a.

Sếp Lớn trong ánh mắt đồng tình của mọi người sờ cằm, trước kia cũng không cố tình giấu diếm, nhưng trước mặt mọi người cũng không đặc biệt thân mật, như vậy bây giờ xem như…. đã công khai trong ban. Bước tiếp theo, sẽ là chính thức đi.

– Hết –

5 thoughts on “[Đoản văn] Cho phép anh không nói Chúc mừng sinh nhật

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  3. Pingback: [TG] Kiều Tu Hồ La Bặc | Kurokochii

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s