[Ngắn] Bán hoa quả cùng mua hoa quả – 5 + 6

Xà Xà Lưu | Yingie

“Không muốn cái gì… Trứng của anh, đừng, đừng dùng quá sức, hai quả này da mỏng, bóp mạnh quá không tốt.” Tiểu Quách vừa cười như kẻ trộm, tay vừa nhẹ nhàng buông ra tay đang cầm Hồng Ngọc của Lí Quốc Xuân.

“Đừng có nói trứng gì gì đó nữa.” Ngay cả giọng mũi của Lí Quốc Xuân cũng xuất hiện rồi, “Sẽ khiến người ta hiểu lầm.”

1G415OA-0

5. Trứng khủng long

Ước chùng tết Nguyên tiêu sắp tơi, hôm nay Tiểu Quách như thường lệ miệng mang theo nụ cười, nhìn thùng Hồng ngọc ngày càng ít đi, liền liên tưởng, hàng như vòng luân chuyển, nước lên thì thuyền lên, cũi heo trong nước, thật đúng là hoàn hảo…

“Sửa tên thành Hồng Ngọc thật là tốt! Năm mới vừa mua nó, đã cảm thấy tài vận đầy nhà!” Cậu thuận tay chộp lấy quả mận, cắt làm hai, sau đó đưa cho vị khách quen – chú Lý, để ông thử nhận xét hương vị.

Chú lý cắn một nửa, liền hô lên, “Ai goo!” khiến các khách hàng khác đều nhìn sang, “Sao lại ngọt thanh như vậy?”

“Tôi cũng muốn!” Mấy bà nội trợ tốp năm tốp ba nghe thấy vậy như gió lao tới.

“Ngọt thì ngọt, nhưng chú Lý, chú đừng ăn nhiều như thế!” Tuy nói vậy, Tiểu Quách vẫn thả sáu quả vào trong túi nilon, “Nhưng thích hợp nhất vẫn là để cho con chú, cái người làm giáo viên ấy ăn, nhuận hầu (làm thông cổ họng) mà!

Nhắc tới đứa con tài hoa làm giáo dục kia, chú Lý cũng không phụ lòng mong đợi, cao hứng đứng lên, cười cười nhận lấy cái túi, còn nói thêm, “Nói cũng đúng, nó vất vả như thế, nên ăn thêm một chút. Ha ha!”

Tiểu Quách tiễn chú Lý ra khỏi chợ, để lại sau lưng nhóm mấy bà mấy cô ngươi tranh ta đoạt cho thủ hạ của Tiểu Quách ứng phó.

“Cậu sao lại không ở trong cửa hàng?” Lí Quốc Xuân đột nhiên xuất hiện ngăn Tiểu Quách lại chất vấn.

Tiểu Quách hoàn toàn không quan tâm đến giọng điệu của Lí Quốc Xuân, lợi nhuận hai ngày nay khiến cho cậu liên tục duy trì trạng thái hưng phấn, “Vừa mới tiễn khách ra ngoài.”

“Tiễn khách ra khỏi cửa?” Lí Quốc Xuân giật mình, lại trộm nhìn Tiểu Quách liếc mắt một cái, thử suy nghĩ xem bộ dáng Tiểu Quách tiễn khách… Rõ ràng tâm trạng của cậu ấy xem ra tốt lắm.

“Anh hôm nay tới mua cái gì? Có muốn mua hoa quả không?” Tiểu Quách khoác vai Lí Quốc Xuân nói.

Một làn gió xuân thổi qua, trong tim Lí Quốc Xuân nhộn nhạo một trận, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, dường như hờn dỗi mấy ngày nay đều biến thành không khí, thế là vội vàng gật đầu, “Đúng! Đúng! Mua hoa quả thôi!”

“Vây mua Hồng Ngọc nhé! Anh lần nào cũng mua táo, đổi khẩu vị một chút đi.” Tiểu Quách ngửa đầu, đồng thời chào hỏi khách trong cửa hàng.

Lí Quốc Xuân đang muốn hỏi Hồng Ngọc là cái gì, liền nhớ tái cái thùng lần trước mình đỡ ở trong kho hàng. Điều này là do mặt hàng này siêu thị nhà hắn không bán.

“Hồng Ngộc thực ra là loại quả gì?” Lí Quốc Xuân cũng không biết rõ mấy tên gọi khác của hoa quả cho lắm.

“Không hẳn là mận, nhưng Hồng Ngọc cũng thuộc loại quả giá cao, ngoài ra còn có một loại gọi là trứng khủng long.”

“Trứng khủng long?”

“Đúng vậy! So với quả Hồng Ngọc thì to hơn một chút.”

“Nhưng mận cũng không thể nào có trứng khủng long lớn đi!”

“Ừm…” Điều Lí Quốc Xuân vừa nói, Tiểu Quách cũng hiểu được đích thực là có chút hơi phóng đại, sau đó, tầm mắt của cậu hướng vào thân mình Lí Quốc Xuân, từ đầu nhìn xuống, nhìn đến giữa hai chân Lí Quốc Xuân, trên mặt có chút kì quái, mới nói tiếp, “Có thể trứng này khác các trứng khác.”

Lí Quốc Xuân cũng nhìn theo ánh mắt Tiểu Quách… Thoáng chốc như bị bọ cạp cắn, lời nói ra đến miệng bị mập mờ ngừng lại, “Trứng này thôi…”

Hay là Tiểu Quách nói mình tốt? Lí Quốc Xuân đoán.

Bất quá nhìn thực tế, Tiểu Quách tuy là có suy nghĩ một chút chuyện không đứng đắn, nhưng dường như cũng không có hàm ý nào khác, cậu cười giống như kẻ trộm ăn vụng kẹo đường, nhưng lại biểu hiện ra sự đơn thuần của cậu.

“Chính là thôi! Trứng khủng long…” Sau khi nói xong, Tiểu Quách lại cười một tiếng vang dội, ngay cả bà dì bên cạnh cũng không nhịn được hỏi cười cái gì.

“Không có gì, lần tới nói cho dì biết!” Tiểu Quách nói nói, nhưng lại ngăn không được bản thân cười ha hả.

Thậm chí có loại người có thể tự mình nói cười với mình, còn cười cả nửa buổi. Lí Quốc Xuân càng ngày càng không hiểu được Tiểu Quách.

“Lí tiên sinh, Hồng Ngọc của anh.” Tiểu Quách một tay cầm hai quả mận, lớn gần giống quả trứng gà ở quê.

Lí Quốc Xuân cầm lấy hai quả mận, nhận thấy mận này quả thật hồng hơn mận bình thường, hơn nữa cong sáng bóng, gần như thịt mận bên trọng cũng phát ra ánh sáng hồng, trách không được gọi là Hồng Ngọc.

“Hồng Ngọc của anh… Hắc hắc…” Hai mắt Tiểu Quách lại nở hoa.

Lí Quốc Xuân đột nhiên cảm thấy bộ vị nào đó đang lộ ra sôi nổi, quả nhiên, hai mắt Tiểu Quách đang cham chú nhìn bộ phận nào đó của mình.

“Cậu đang muốn cái gì?” Tuy Lí Quốc Xuân nghiêm túc nói, nhưng giọng nói khàn khàn khó dấu, lực trên tay cũng tăng thêm.

“Không muốn cái gì… Trứng của anh, đừng, đừng dùng quá sức, hai quả này da mỏng, bóp mạnh quá không tốt.” Tiểu Quách vừa cười như kẻ trộm, tay vừa nhẹ nhàng buông ra tay đang cầm Hồng Ngọc của Lí Quốc Xuân.

“Đừng có nói trứng gì gì đó nữa.” Ngay cả giọng mũi của Lí Quốc Xuân cũng xuất hiện rồi, “Sẽ khiến người ta hiểu lầm.”

Đôi mắt hắc bạch phân minh của Tiểu Quách đưa lên nhìn Lí Quốc Xuân, thấy trên lông mày của Lí Quốc Xuân có một nếp nhăn nhỏ.

“Sẽ hiểu lầm cái gì?” Tiểu Quách nghiêng đầu, hỏi không chút chần chừ.

“…” Lí Quốc Xuân vẫn chưa biết người nào với người nào, dục vọng còn chưa ngừng.

“Nhân tiện nhắc luôn, người nào thận không tốt đừng ăn nhiều mận.” Tiểu Quách cười một chút, cặp mắt hí lại, như là ẩn dấu một dấu chấm hỏi, “Thận của anh có tốt không?”

“Cái gì thận không tốt?”

Tiểu Quách lại tiếp tục nhìn hông Lí Quốc Xuân, “Chính là thận… Thận của đàn ông a… Không tốt thì đừng ăn mận… Thận của đàn ông a!” Tiểu Quách nói xong, còn tặng kèm thêm hai tiếng cười nhạt.

Lí Quốc Xuân lúc đầu không hiểu vì sao phải nhấn mạnh từ ‘thận’, suy nghĩ một chút, mới nhớ ra ‘thận’, không phải là nói năng lực về phương diện nào đó của đàn ông ư?

“…” Tiểu Quách này sao lại thay đổi vậy? Khiến cho phản ửng của Lí Quốc Xuân chậm nửa nhịp, “Thận của tôi đương nhiên tốt! Tốt không cần nói, dùng qua đều khen tốt.”

Tiểu Quách nhìn Lí Quốc Xuân cũng không giống nói bậy, đột nhiên trong lòng có một chút không bằng lòng, “… Dùng qua đều khen tốt…”

Nhưng thật ra Lí Quốc Xuân cũng không có phát hiện ra, tiếp tục khoe chiến tích vinh quang của mình, nhưng mới nói được vài câu, đã phát hiện bên trong đôi mắt đang đen lại của Tiểu Quách có địch ý.

“Mấy chuyện kia đều là quá khứ thôi…” Cuối cùng, Lí Quốc Xuân cười gượng hai tiếng qua loa kết thúc.

Hai người cứ như vậy yên lặng, ánh mắt Tiểu Quách đặt ở trên hai quả Hồng Ngọc, hai tay Lí Quốc Xuân cũng không biết phải để đi đâu.

“Năm mươi đồng.” Vẫn là Tiểu Quách mở miệng nói chuyện trước.

“Cái gì? Lại năm mươi đồng!” Lí Quốc Xuân như con cừu non bị hoảng sợ.

“Đúng vậy! Hai quả này tôi định giữ lại cho mình! Bây giờ bán cho anh, đương nhiên phải đắt hơn một chút!” Tiểu Quách giải thích như đó là điều đương nhiên.

“… Cái gì? Năm mươi đồng mà là đắt một chút? Đắt mười chút ấy!” Lí Quốc Xuân nhớ tới lần nào cũng bị người khác chê cười.

“Vậy anh không mua?” Tiểu Quách cảm thấy bất ngờ, người này không phải lần nào cũng ra vẻ ta đây không thiếu tiền mua hoa quả hay sao?

“Không mua!” Lúc này hắn quyết định không làm cừu non nữa.

“Không mua?” Giọng nói Tiểu Quách trở nên nặng nề.

“Không mua!” Lí Quốc Xuân lắc đầu, hung hăng từ chối.

Tiểu Quách tiến gần đến, gần như dán lên người Lí Quốc Xuân, hỏi, “Thật sự không mua?”

Lí Quốc Xuân bị khí thế của Tiểu Quách ép lại trên người phải lùi về phía sau, nhưng hai chân vẫn kiên định giữ nguyên tại chỗ, trả lời, “Tuyệt đối không mua!”

“…” Tiểu Quách cắn cắn răng một cái, sau đó mang theo vẻ mặt hối tiếc, lấy lại mận trên tay Lí Quốc Xuân, rồi nói, “Anh đừng đến đây nữa!”

Dứt lời, Tiểu Quách không quay đầu lại rời đi, để lại một mình Lí Quốc Xuân.

 _______

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Xà Xà: Mận có rất nhiều tên gọi khác nhau, đại khái là nhiều giống khác nhau.

Tiểu Quách: Nhưng người thận không tốt không nên ăn nhiều quá… Người thận không tốt… Ừm…

Quốc Xuân: Cũng không cần phải nhìn chăm chú thân thể anh nhứ thế… Dục hỏa xuất động rồi!

Xà Xà: Tôi chỉ đang xem có người hồi đáp hay không…

Tiểu Quách: Tôi cũng đang xem hồi đáp. Không ai cảm thấy hứng thú với anh! Anh ít làm dáng đi.

2007510172556426

6. Dưa lê

Lí Quốc Xuân hiếm có dịp tay không trở về, nhưng trong lòng lại thêm một phần trống rỗng.

Nghĩ lại lúc Tiểu Quách nói chuyện, không chỉ có tức giận, mà còn có chút đáng thương cùng tuyệt vọng, lại khiến Lí Quốc Xuân than thở thêm vài tiếng.

“Ông chủ, lợi nhuận công ty không tốt sao?” Lại là quản lí bộ phận thị trường. Gã cho rằng ông chủ này mọi chuyện đều tự mình ra mặt, nhất định là vừa mới tới mấy cửa hàng bán lẻ thị sát nghiệp vụ, sau đó phát hiện vấn đề.

“Không phải.” Lí Quốc Xuân tùy tiện đáp lại gã cho có lệ.

“Là đối thủ cạnh tranh mạnh hơn sao?”

“Không phải.” Lí Quốc Xuân tiếp tục tự kiểm điểm.

“Là nhân viên làm sai sao?”

“…”

“Là khách hàng khiếu nại?”

“Không phải.”

Một người không muốn trả lời, một người lại muốn suy cho đến cùng. Thế là hai người đáp qua đáp lại hơn mười phút, chân mày Lí Quốc Xuân cuối cùng cũng giãn ra, nhưng quản lí vẫn đang khó hiểu.

“Tôi bỏ cuộc.” Cuối cùng quản lí đầu hàng trước, hỏi, “Rốt cuộc có vấn đề gì?”

Lí Quốc Xuân cười cười, “Tại sao lại bỏ cuộc nhanh như thế được, đó cũng không phải tính cách của tôi.”

Nếu gặp một chút trở ngại đã lùi bước, mình làm sao có thành công hôm nay. Sắp xếp lại ý định trong đầu mình xong, hắn cảm thấy Tiểu Quách cũng không phải không có thiện cảm với hắn, nhất là túi tiền của hắn.

“…” Thế là hắn mở ví ra nhìn, mới phát hiện ra bên trong chỉ còn lại hơn trăm đồng, “Lão Từ, trên người cậu có tiền không?”

Ông chủ cuối cùng cũng có phản ứng với mình, quản lí Từ bị gọi tên lập tức mở ví ra, sau đó báo cáo, “Còn hơn năm trăm đồng.”

Lí Quốc Xuân vô tình (hay là cố tình) lập tức cướp lấy, lấy hết toàn bộ năm trăm đồng tiền mặt, “Chờ trả lại cậu sau.”

Lão Từ nhìn ông chủ cướp lấy tiền của mình, sau đó bước đi như sao băng lần thứ hai rời khỏi văn phòng, mới nhớ có mấy dự án còn chưa xem qua.

“Ông chủ!”

“Ông chủ!”

“Chuyện gì?” Lí Quốc Xuân có chút bất mãn với vật cản nho nhỏ này.

“Anh đi đâu đấy? Kế hoạch trung tâm thương mại thành phố T còn vài điểm cần xem lại…” Lão Từ nhìn sắc mặt ông chủ, càng nói càng thấy đen như mực, vội vàng đổi sang một nụ cười chuyên nghiệp, nịnh nọt hỏi, “Ông chủ, anh đi đâu đấy?”

Lí Quốc Xuân cũng bày ra gương mặt bộ mặt ông đây đi đâu có liên quan gì đến cậu đâu, “Tôi muốn đi thu mua.”

Lão Từ ngay lập tức lau mồ hôi, mấy ngày nay gã cũng chưa từng nghe qua kế hoạch thu mua gì đó, mình bỏ qua dự án thu mua lúc nào?

Trong lúc lão Từ còn đang tự mình suy nghĩ, Lí Quốc Xuân đã biến mất lần thứ hai.

“Tôi đến mua một giỏ hoa quả!” Lí Quốc Xuân đưa ra sáu tờ tiền màu đỏ.

Nhưng Tiểu Quách không đi ra, chỉ có một nhân viên từ phía xa chạy tới tiếp đón hắn.

“Tiểu Quách đâu?” Người tới không phải Tiểu Quách, Lí Quốc Xuân không vui vẻ tí nào.

“Ông chủ đang bận ở trong kho, anh muốn mua giỏ hoa quả như thế nào, tôi giúp anh chọn.”

“Một giỏ thật lớn, để tặng người ta!” Lí Quốc Xuân tùy tiện nói ra một vài yêu cầu.

Giỏ hoa quả không phải đều là mua để tặng người khác sao? Cũng không có ai chủ động nói cần một cái giỏ nhỏ một chút… Nhân viên cửa hàng đối với yêu cầu của Lí Quốc Xuân tìm không ra manh mối nào.

“Có cần táo không?” Nhân viên thử hỏi.

“Cần! Hai quả đi!” Lí Quốc Xuân tùy tiện trả lời, sau đó liền thử đi vào kho hàng bên kia.

“Quýt có cần không?” Nhân viên đi theo hắn.

“Cần! Một đôi đi!” Bóng người trong kho hàng kia là cậu ấy sao?

“Dứa thì sao?” Nhân viên thấy hắn hình như đang chăm chú nhìn dứa trong kho, lại hỏi tiếp.

“Cũng cần! Một đôi!” Cậu ấy đang mang cái gì? Hình như rất nặng?

“… Dứa cũng muốn hai quả… Khó hiểu.” Nhân viên cửa hàng tự nói lẩm bẩm, tiếng nói lại mang khiêu khích, “Dưa lê cũng cần hai quả sao?”

“Cần!” Cậu ấy trèo cao như vậy để làm gì?

Nhân viên cửa hàng bị câu trả lời của Lí Quốc Xuân làm hoảng sợ, tổ hợp dưa lê, dứa, quýt, táo… “Ổi hai quả được không?”

“Được!” Tại sao không có người nào giúp cậu ấy?

Nhân viên cửa hàng từ trong thùng lấy hoa quả ra, giá nhìn cũng không tồi, nhưng… Để vào kiểu gì bây giờ? Cái này khó chết nha.

“Ai ya!” Lí Quốc Xuân đột nhiên hô lên sợ hãi.

“Gì vậy?” Nhân viên cửa hàng nâng hai trái dưa lê lên ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy một thân ảnh chạy vào trong kho hàng, sau đó đỡ được một cái gì đó đang rơi xuống từ trên giá để hàng…

Á! Bình tĩnh nhìn lại rõ ràng, đây không phải là cái gì đó, mà là ông chủ nhà mình!

Không xong! Hai quả dưa lê trên tay nhân viên rơi xuống mặt đất.

“Ái…” Tiểu Quách sờ sờ thắt lưng, nhìn hàng hóa rơi trên mặt đất, trong lòng cũng thấy đau.

“Ai ya…” Giọng nói của Lí Quốc Xuân từ phía dưới truyền tới.

Tiểu Quách nghe được giọng nói này, mới nhớ tới có người cứu mình… Cái tiếng “Ai ya” này nghe thật thân mật, nhưng cũng không coi là quá quen thuộc. Cậu cúi đầu nhìn, đúng là Lí Quốc Xuân.

Tiểu Quách lập tức nhảy dựng lên, đau lòng cái gì cũng quên hết, “Anh không có việc gì chứ?”

Lí Quốc Xuân vặn thắt lưng, thử đứng lên, “Á….”

“Nhìn xem! Tay anh bị trầy da rồi!” Tiểu Quách kéo tay Lí Quốc Xuân, định dẫn hắn đi băng bó.

“Này không sao… Cậu không sao chứ?” Lí Quốc Xuân không quên cánh tay bị Tiểu Quách kéo, thuận thế kéo Tiểu Quách vào trong ngực mình, “Khiến tôi sợ chết!”

Tiểu Quách vốn có chút kinh hoảng, nhưng đột nhiên bị người ta ôm vào lòng, người kia cũng không phải người mình quen thuộc, chút kinh hoảng kia lập tức biến mất tiêu, sau đó đại não nhất thời thất thường… Hai tay để lên trên hay là buông xuống, hai chân lùi về hay là tiến lên, mắt nên trợn to… hay là nhắm lại đây?

“Sợ chết tôi…” Lí Quốc Xuân lặp lại những lời này.

Tiểu Quách vốn thông minh vạn phần, cũng không biết nói gì trong tình huống này (thực ra là chưa nghĩ tới), vẫn nhận lấy cái ôm của người kia.

Sợ qua sợ lại, hai người vẫn duy trì nguyên trạng suốt một phút đồng hồ.

“… Khụ!” Nhân viên vội vàng lấy cái chổi quét qua quét lại chỗ hai người…

“Rõ ràng là dưa lê để ở ngoài cửa kho, sao lại quét đến đây nhỉ?” Hai người nghĩ nghĩ. “Nhưng, vẫn nên tách ra một chút.”

Lí Quốc Xuân như là có thần giao cách cảm buông lỏng tay ra, sau đó Tiểu Quách như một con thỏ nhảy lùi hai bước, đầu tiên là nhìn nhìn cửa hàng, sau đó mới dán mắt nhìn Lí Quốc Xuân.

Hai người lại im lặng.

“… Năm trăm đồng!” Lại là Tiểu Quách mở miệng trước, nhưng giọng nói rất nhỏ.

“Cái gì?” Lí Quốc Xuân cũng chỉ biết lời thoại này.

“… Hai quả dưa lê.” Tiểu Quách mặt đỏ lên nói.

“Là nhân viên cửa hàng cậu đánh rơi hỏng!” Lí Quốc Xuân khẩu khí rõ ràng.

“…” Tiểu Quách nhìn trái nhìn phải, sau đó giọng càng nhỏ nói, “Vừa rồi… Tay anh… Nơi này…”

Lí Quốc Xuân thật sự nghe không rõ hàm ý trong lời nói của hòn đá này, đang muốn nói, lại nhìn thấy tay Tiểu Quách đang chỉ phần sau thắt lưng của mình…

Tiểu Quách cúi thấp đầu nói, “Tay anh… Chỗ này… Vừa rồi…”

Tiểu Quách nhắc lại, hai tay Lí Quốc Xuân cuối cùng mới có cảm giác, quả thật vừa rồi hình như có bóp phải cái gì đó đầy đặn, co dãn, lại có nhiệt độ. “Đây là…”

Tiểu Quách kinh hô một tiếng, sau đó liền té xỉu.

“Máu!” Nhân viên cửa hàng lại xuất hiện, nhưng là chỉ vào mặt Lí Quốc Xuân hô to, “Ông chủ nhà tôi sợ máu!”

“…” Lí Quốc Xuân không kịp chùi máu mũi, liền ôm lấy Tiểu Quách, sau đó chạy ra đường lớn, rồi lại vứt cậu vào BMWs của mình, lập tức tới bệnh viện.

“Bị bắt cóc rồi…” Nhân viên bị vứt lại một mình lầm bẩm, “Hôm nay có thể tan tầm.”

______

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Quách: Tôi hôn mê, xin vui lòng nộp năm trăm đồng.

Quốc Xuân: Nộp tiền BMWs của tôi.

Tiểu Quách: Tôi sẽ hôn mê tiếp…

Quốc Xuân: Tôi đây sẽ tặng BMWs cho cậu!

Tiểu Quách: Tôi hoàn toàn hôn mê rồi!

Xà Xà: Tôi phát hiện phải viết thêm phần nữa mới kết thúc được. Chuẩn bị chén.

– còn tiếp –

______

* Trứng khủng long (thật):

9 thoughts on “[Ngắn] Bán hoa quả cùng mua hoa quả – 5 + 6

  1. Ước chùng tết Nguyên tiêu sắp tơi,
    -> chừng… tới

    “Hồng Ngộc thực ra là loại quả gì?”
    -> Ngọc

    hai mắt Tiểu Quách đang cham chú
    -> chăm

    Khiến cho phản ửng của Lí Quốc Xuân
    -> ứng

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s