[Đoản văn] Kẹo của ác ma

Kẹo của ác ma

(恶魔的糖果)

Tác giả: keai8023 (???)

Thể loại: Đoản văn, ngọt.

Edit: Yingie

____

12h trưa nóng bức, ở một căn nhà bình thường hai tầng, có một chàng trai đang ngồi. Nhìn bề ngoài của cậu, xác định đang là học sinh, khoảng 17, 18 tuổi. Diện mạo có phần ưu tú, thuộc loại hình thiếu niên dương quang.

Lúc này cậu đang phiền muộn gục đầu, giữa lông mày cũng hiện lên một vài điểm bế tắc, vì sao anh ta lại phiền như vậy chứ? Tất cả nguyên nhân gây ra toàn bộ sự phiền muộn trên là hàng xóm cùng cậu lớn lên.

“Đáng giận…. Tức chết tôi rồi!” Chàng trai tức giận đứng dậy hô một tiếng, sau đó lại vô lực ngồi trở lại chỗ.

Vì sao cậu lại tức giận như vậy? Mọi thứ đều bắt đầu vào ba ngày trước ───
“Này!” Một người đàn ông đeo kính ngồi trước bàn, tay cầm tờ báo, lơ đãng hô lên.

“Giề?” Người ngồi đối diện hắn, cầm một quyển tạp chí ô tô, cũng không tập trung tùy tiện trả lời.

“Gả cho anh đi.”

“Ờ.”

“Ừ.”

“…. A?! Cái gì?” Qua chừng một phút đồng hồ, thiếu niên mới hiểu rõ những gì hắn vừa hỏi.

“Cái gì là cái gì?” Người đàn ông vẫn đọc báo như trước.

“Anh, anh vừa cầu hôn tôi?” Vẫn là ngữ khí kinh ngạc, quyển tạp chí đáng thương trong tay đã sớm thành thi thể hai mảnh.

“Đúng vậy. Em không phải đã đồng ý rồi sao?”

“Tôi, tôi vừa mới nghe không rõ, không tính!” Thiếu niên đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng nói lại.

“Quân tử nhất ngôn, tứ mãn nan truy.” Người con trai cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, kính mắt lóe sáng “Hay là nói, em tự nhận mình không phải quân tử?”

“Tôi mới không có!” Vội vàng thanh minh.

“Vậy là tốt rồi.”

“Nhưng, chính là…” Vẫn phải nói gì đó, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề trinh tiết của mình a! “Vì sao tôi lại phải gả cho anh, mà không phải anh gả cho tôi?”

“A?” Lần này đến hắn kinh ngạc. “Em muốn cưới anh?”

“Đương nhiên rồi, dù thế nào tôi cũng là con trai.”

“Ha ha ha!” Đột nhiên cười lớn tiếng, thậm chí còn chảy cả nước mắt.

“Anh cười cái gì!”

“Khụ.” Bình ổn lại hơi thở, sau đó cười dịu dàng. “Em không thể cưới anh.”

“Vì sao?”

“Vì ba lí do dưới đây.” Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Thứ nhất: Tuổi của em nhỏ hơn anh.”

“Tôi chỉ nhỏ hơn anh có hai ngày…” Không phục trả lời.

“Nhỏ hơn hai ngày cũng là nhỏ.” Nghiêm mặt đáp. “Thứ hai: Chỉ nhìn bề ngoài thôi, em chính là thụ.”

“Vì, vì sao?” Tốt xấu gì tôi cũng cao 1m72 đó! Hơn nữa tôi còn là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

“Bởi vì…” Chỉnh lại kính mắt một chút. “Người khác nhìn thấy hai chúng ta, sẽ gọi anh là ngài, còn gọi em là bạn nhỏ, nhóc, hoặc em trai.”

“A….” Tuy rằng rất muốn phản kháng, nhưng đây cũng không phải chuyện có thể cãi lại. Lần trước ra ngoài, bị sư phó bên tòa nhà phía Đông tưởng là anh em… thậm chí còn bị cho là học sinh trung học! Tôi cũng là một người đàn ông 25 tuổi rồi đó!

“Thứ ba: Đây là em thiếu nợ anh.” Nhẹ nhàng nói xong, cũng là lí do cậu không thể phản bác nhất.

“….” Đáng giận!

Cứ như vậy, cậu bị bắt đồng ý lời cầu hôn của hắn, trở thành “người vợ” tiêu chuẩn của hắn.

A ~~ Vì sao, tôi là đàn ông đó, thế mà bị người khác “lấy” về nhà?! Mà chết tiệt, cha mẹ còn vui vẻ ưng thuận, còn nói cái gì mà mình về sau phải giao cho anh chăm sóc, còn muốn mình đừng mang thêm phiền toái cho người ta, phải có tự giác của một người vợ?!
Cái gì a cái gì a!

Hận nhất vẫn là cái lí do thứ ba của anh, cái gì mà mình nợ anh ta…. Căn bản là anh ta hãm hại mình! Khóc ~~ Vì sao trước đây mình lại ngốc như vậy a…..

*. *. *. . *. *. *. *. *. *. *. *. *.

Bởi vì công việc của baba, cả nhà rời quê, chuyển đến nơi gần công ty. Ngày đầu tiến đến, theo tập quán chính là làm quen với hàng xóm, tiện cho việc lê la tán dóc sau này.

“Xin chào, chúng tôi hôm nay vừa mới chuyển tới, ở ngay bên cạnh nhà mọi người. Đây là bánh bí đỏ tôi làm cùng với một ít hoa quả, quả đúng là không được thành ý lắm.”

“Ai nha, chị khách sáo rồi. Đến đến, ngồi bên này. A? Đây là con chị à.”

“A, xem tôi này, đã quên giới thiệu với chị, đây là con trai nhỏ, năm nay 5 tuổi.”

“Ai nha, vậy là cùng tuổi với con tôi rồi, nó đang ở trên tầng đọc sách, không bằng để cho hai đứa nhỏ chơi với nhau đi, ngay ở phòng thứ hai bên trái kia kìa, tự con lên nào.”

Thình lình có hai cặp mắt mãnh liệt, chính là cứng rắng muốn thằng nhóc phải lên tầng, đừng có ở chỗ này làm phiền mấy dì nói chuyện phiếm.

“Sao lại đứng ngơ ngác thế này, mau cảm ơn dì rồi lên tầng đi.”

“Cảm ơn dì.” Sau đó bị đẩy lên tầng.

Đi thật cẩn thận, nhìn ngó cái hành lang xa lạ, đột nhiên có cảm giác khủng bố. Nuốt nước bọt, đi đến phòng thứ hai bên trái.

Lễ phép gõ cửa, sau đó xoay nắm cửa, bước vào.

“Ấy, xin chào. Tớ là…” đang muốn mở miệng tự giới thiệu, mới phát hiện, người trong phòng đâu rồi a?

Tò mò đi vào giữa phòng, nhìn thấy giá sách sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng không chê vào đâu được, tầng nào cũng đầy sách. Oa ~ Thằng nhóc này học giỏi vậy a…. Bỗng có cảm giác kính nể.

Cứ như vậy nhìn đông nhìn tây, mắt đột nhiên nhìn thấy một thứ! Run run rẩy rẩy đi đến cái bàn tròn trong phòng, hít sau một hơi, nhìn lại thứ trên bàn! Oa! Thật là… Thật là…

Kẹo mềm siêu nhân số hai cậu yêu nhất! Đây chính là siêu nhân số hai đã thôi không sản xuất nữa, tất cả kẹo mềm đã sản xuất, mới tung ra thị trường vài ngày đã bị tranh nhau mua hết, hiện tại không thể mua được nữa. Một hộp nguyên khi đó, sớm bị cậu ăn hết lâu rồi.

Hiện tại nhìn thấy, không khỏi có chút xúc động… Dù sao mình cũng là khách, cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ cho mình ăn…

Nhưng được giáo dục từ nhỏ rất tốt, cậu lập tức thu bàn tay đã bất tri bất giác vươn ra từ lúc nào.

Không được, mình không thể làm như vậy! Vẫn là chờ cậu ấy trở lại, hỏi cậu ấy mình có thể ăn không. Vì thế, cục cưng ngoan cứ ngồi trước bàn như thế, hai mắt mở thật to, không ngừng nhìn kẹo mềm.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, đôi mắt mở to của cậu đã sắp rơi xuống rồi, nước miếng khát khao cũng đã sớm tiết ra đầy miệng. Nhưng chủ nhân không trở lại chính là không trở lại.

A ~~ Sao cậu ấy vẫn chưa quay về a! Kệ cậu ấy vậy, ăn trước nói sau! Rồi giải thích với cậu ấy sau! Cục cưng ngoan cuối cùng cũng không đánh lại khát vọng trong lòng, vươn tay, bắt lấy viên kẹo mềm.

Mình… Mình lấy được rồi! Cảm giác viên kẹo mềm ở trong tay khiến cậu cảm thấy run lên, khiến cậu cảm động muốn khóc, đôi mắt mơ gồ đến nỗi, cậu không chú ý tới một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó ở ngoài cửa, ánh mắt chợt lóe, cùng với nụ cười xảo quyệt.

Thận trọng bóc vỏ kẹo, chậm rãi đem viên kẹo thả vào trong miệng.

Ưm ~~~ Ăn ngon quá ~~~~

Cuối cùng cũng ăn được viên kẹo mình ao ước đã lâu, khiến cậu lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“A! Người nào, kẹo của người ta ~~~” Giọng nói thình lình vang lên khiến cậu lập tức nhìn về nơi phát ra. Chỉ thấy chủ nhân của viên kẹo mềm không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng ở cửa, chỉ vào cái vỏ giờ đã trống không.

“Ách, tớ… tớ…” Vội vã muốn giải thích, nhưng… bị người ta bắt gặp ngay tại trận còn nói được cái gì?

“Ô… Kẹo của người ta… người ta… Đó là viên cuối cùng, định để ăn dần…. Ô…” Cánh tay đang chỉ vào vỏ kẹo liền chuyển lên lau mắt, ngữ khí đó cùng với đôi mắt đã đầy nước, ánh mắt tràn ngập ai oán, khiến cho cục cưng ngoan nhất thời tay chân rối loạn.

“A, cậu, cậu đừng khóc…. Tớ, tớ…” Luống cuống tay chân bước lên, còn dùng khăn tay mang theo lau nước mắt cho cậu ấy, cùng không ngừng giải thích. Thằng nhóc này sao nói khóc là khóc a!

“Ô…. Kẹo mềm của người ta…” Nước mắt vẫn không ngừng, hơn nữa có xu thế ngày càng nhiều hơn.

“A… Xin lỗi, cậu đừng khóc mà…” Sợ tiếng khóc của cậu ta sẽ khiến hai bà dì dưới nahf biết, đến lúc đó cậu có nhảy vào bồn cẩu rửa cũng không sạch a ~~~ “Hay, hay tớ đền cho cậu!”

“Đền? Đền như thế nào… Bây, bây giờ đã không còn mua được nữa rồi… Ô” Vừa khóc thút thít vừa nói, khiến cho chỉ một câu thôi mà cậu nhóc nói rõ lâu.

“Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ…. Cậu đừng khóc nữa…” Cục cưng ngoan bây giờ gấp đến mức đầu to bằng đầu hai người khác, mồ hôi cũng ứa ra.

“Ô…” Khóc thêm một hồi lâu, chủ nhân viên kẹo mềm mới mở miệng, “Vậy, vậy coi như cậu nợ tôi… Về sau cho dù tôi nói cái gì… Cậu, cậu cũng phải nghe theo.”

“Được, được, tớ đồng ý với cậu. Cậu đừng khóc nữa nhé.” Cục cưng ngoan cũng không để ý cậu ta nói cái gì, chỉ cần có thể khiến cậu ta ngừng khóc, điều kiện gì cậu cũng đồng ý.

“Thật sự, hứa rồi nhé.” Người vừa mới khóc sướt mướt, đột nhiên nở một nụ cười sáng lạn.

“Ách…” Nhất thời phản ứng không được, chỉ ngây ngốc nhìn nụ cười của cậu ấy đến ngây người. Thật đẹp a~ Một lòng cho rằng chủ nhân viên kẹo mềm trước mặt đẹp đến mức không chịu nổi, chính là một bé gái. Quyết định, về sau nhất định phải cưới bạn ấy về nhà.

“Hì hì.” Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của cậu, cười lại càng thêm vui vẻ. “Vậy… Yêu cầu thứ nhất của tôi, hôn môi với tôi.”

“Ừ… A?” Qua ba giây mới phát hiện mình vừa đồng ý chuyện gì.

“Sao thế?”

“Tớ, cậu…” Mặc dù mình muốn cưới nàng, nhưng cô bé này cũng can đảm quá đi, chúng ta còn nhỏ như vậy…

“Cậu không muốn hôn tôi? Lại là ánh mắt ai oán khiến người ta đau lòng kia.

“Không phải.” Trả lời ngay.

“Vậy tại sao?”

“Ách…” Không phải cậu không muốn hôn, mà là… cậu không biết hôn a… dù có xem qua TV rồi, nhưng vẫn không thể giải thích được hành động của mấy người lớn.

“Cậu không biết?” Nhìn thấy cậu đau đầu suy nghĩ, cậu ta cười tươi.

“… Ừm.” Ở trước mặt con gái nói không biết, thật đúng là dọa người ta.

“Không sao, tôi biết. Tôi dạy cho cậu.”

“A?” Bạn ấy… Biết?!

“Đến đây, cậu trước hết nhắm mắt lại.”

Nghe lời nhắm mắt lại, vẫn không biết cô bé đáng yêu muốn làm cái gì. Một lát sau cảm giác một hơi thở ấm áp tiến lại gần, sau đó một lực đạo ấm áp dừng ở trên môi.

“Ưm…” Cảm giác hai cánh môi ma sát ngoài miệng, môi của chủ nhân viên kẹo mềm thật mềm, cảm giác… thật kì quái.

Mặc sức hưởng thụ mĩ thực, chậm rãi mút lấy đôi môi của cục cưng ngốc, hóa ra… hôn môi là như thế này… Nhớ rõ trên TV làm không chỉ giống như vậy…

“Ưm…” Trên môi cảm giác được một trận ướt át, sáu đó có một thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt chui vào trong khoang miệng. Theo bản năng lui đầu lại, bị chủ nhân viên kẹo mềm lấy tay trái giữ lại, sau đó áp gần lại thêm, khiến cho bốn cánh môi càng sát nhau hơn, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập.

A…. Ngọt thật, miệng vẫn còn lưu lại hương vị kẹo mềm khi nãy. Khó trách người trên TV đều thích đem đầu lưỡi vói vào….

Qua một lúc lâu, hai người đều phát huy sức hô hấp kinh người, mới chậm rãi tách ra.

(=.= trẻ 5 tuổi thế này có quá hiểu biết không, chị đây ngồi edit mà run hết người)

“Hô… Hô…” Tuy là hôn môi, nhưng sao lại cảm thấy… là lạ.

“Hô… Hô…” Cảm thấy mỹ mãn liếm liếm môi. Nhìn người phía trước còn đang ngây ra.

Qua một hồi, mặt mới đỏ lên. Bạn ấy… Bạn ấy hóa ra thật sự hôn mình?! Hơn nữa… Còn đem đầu lưỡi vói vào…

Ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt cô bé, đôi mắt đảo liên tục, mặt vẫn đỏ như lửa.

Hì hì, đúng là ngây thơ ~~ có thế thôi mà đã đỏ mặt đến chết.

Hai thằng quỷ nhỏ cứ thế ngồi hai bên, không khí ngượng ngùng, mãi cho đến khi hai dì dưới nhà tán gẫu xong, lên tầng mới biến mất.

“Hai đứa chơi thế nào rồi?” Hai vị mama đẩy cửa vào, nhìn con nhà mình. Lại thấy không khi quỷ dị giữa hai đứa thật kì quái.

“Nhóc con, con chơi với người ta như thế nào, lại bắt nạt người ta rồi hả?” Dì hàng xóm nhìn con mình, nhíu mày hỏi.

Nhóc con… Nhóc con?! Cục cưng ngốc kinh hãi trợn tròn mắt, không thể tin được người trước mặt đáng yêu, xinh xắn, thích khóc còn vừa hôn mình là một đứa con trai?!

“Không có mà.” Đôi mắt mang ý cười nhìn về phía người đang mang vẻ mặt kinh ngạc.” Bọn con vừa rồi chơi thật sự rất vui mà!”

Hình tượng thiên sứ tươi cười hoàn mỹ lúc đàu, giờ phút này trong mắt cậu lại trở thành khuôn mặt gian ác của ác quỷ.

Con trai… Cậu ta là con trai…

Vốn trong lòng đầy vui mừng, định tương lại sẽ cưới cô bé về nhà, làm cô dâu xinh đẹp nhất của mình. Lại không ngờ rằng “cô bé” này thực ra phải là “cậu bé”, tâm hồn bé bỏng bị tổn thương không nhỏ.

Chỉ vì viên kẹo mềm kia, khiến cho cậu ngay từ đầu cũng chỉ có thể làm “cô dâu” của người khác.

*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.

“Ai ~~~” Thở dài không ngừng, nghĩ đến hai tuần sau, mình sẽ “gả” cho người khác, không khỏi thấy buồn phiền.

“Vì sao không có việc gì mà lại ngồi ở cửa nhà thở dài thế?” Một giọng nói từ trên trời truyền xuống, tiếp theo là một cái bóng bao phủ.

“Tôi thích, anh quản được tôi chắc.” Cũng không thèm ngẩng đầu lên đáp. Nhìn thấy anh ta, còn tức hơn!

“Ồ…” Giọng nói kéo dài như đang suy nghĩ. “Sẽ không phải em quên mang chìa khóa chứ?”

“….” Không trả lời lại, nhưng mặt đỏ lên như đang đáp lại.

“Ha hả”. Tiếng cười đáng ghét lại truyền đến, tiếp theo là âm thanh chìa khóa mở cửa. “Vào đi, ngồi tiếp cẩn thị bị mọc nấm đấy.”

“Hừ!” Không cam tâm tình nguyện bước vào cửa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự mình chính là… bị anh ta ăn hết sạch rồi.

Gần đây vì chuyện kết hôn, hai người bận đến sứt đầu mẻ trán, hơn nữa chuyện trong công ty cũng bận, cho dù ở dưới cùng một mái nhà, cơ hội nhìn thấy nhau cũng ít. Thật vất vả mới nhìn thấy anh ta, anh ta lại một bộ xa cách, nói mệt chết đi được, không muốn nói chuyện.

Tôi cũng mệt chết đây, nhưng anh vì sao không nghĩ cho tôi… Không gặp lâu như thế, đương nhiên muốn tâm sự… Đồ con heo! Trừng mắt oán hận nhìn cửa phòng hắn liếc một cái, mới quay lại phòng mình.

Nằm ở trên giường, rõ ràng rất mệt, nhưng không thể nào ngủ được. Mở lớn hai mắt, nhìn trăng non đang bị màn đêm che phủ ở bên ngoài…. A ~~ Không lâu nữa, mình cũng sẽ làm “vợ” người ta, có một chút vui sướng, cho đến lúc này mới lộ ra. Có lẽ… Gả cho anh ta cũng không phải chuyện gì xấu. Mang theo một nụ cười nhẹ, chậm rãi đi vào giấc ngủ…

Ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, chậm rãi ngồi dậy. Vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hắn, cứ thế nhìn đồng hồ trên tường… Ừm… Kim phút chỉ số 7…. Đồ hồ chỉ số… 8?! Không thể tin được dụi dụi mắt, nhìn lại. Trời ạ! Hóa ra đã tám giờ ba mươi lăm phút! Xong rồi, bị muộn rồi!

Vội vàng vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu qua loa một chút, lần thứ hai vọt ra ngoài.

“A! Cái đồ ngu ngốc kia! Vì sao không gọi tôi dậy?!” Lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, tuy là làm ở công ty lớn, nhưng bởi vì quan hệ chức vụ, có thể không cần phải mặc âu phục chính thức đi làm.

Xách cặp chạy vội ra khỏi phòng, đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn đã có một phần bữa sáng chuẩn bị sẵn, bên trên còn có một tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên mặt viết: Anh biết em sẽ bị muộn, cho nên chuẩn bị bữa sáng giúp em rồi, để em ăn trên xe, sữa anh để ở trong tủ lạnh, nhớ mang theo.

Đáng giận, vì sao biết chắc tôi sẽ bị muộn! Nếu anh gọi tôi rời giường thì sẽ không muộn rồi!

Tức giận thì tức giận, vẫn mang theo bữa sáng, sữa, cặp chạy ra ngoài đón taxi.

Hô, tám giờ bốn mươi lăm phút, nếu chạy nhanh chắc sẽ không bị muộn.

“Bác tài, làm phiền bác chạy nhanh một chút.”

“Ừ!” Lái xe cũng đã trung tuổi đáp một tiếng, nhìn trong gương, thấy cậu đang hùng hổ gặm bữa sáng, không nhịn được hỏi: “Bạn nhỏ, đến muộn ~ sẽ bị phạt đúng không.”

“Ừm…” Thời gian cấp bách, cũng mặc kệ bị nhận lầm, đơn giản tùy tiện trả lời. “Đúng vậy, cho nên bác tài, bác chạy nhanh một chút.”

Đáng tiếc, trời cao không bao giờ theo ý người, tự nhiên giữa đường chết khôn được sống không xong có một vụ tắc đường.

“Anh bạn nhỏ, tình hình không ổn. Có lẽ… Không thể nhanh được…” Lái xe xin lỗi nói.

“Không, không sao…” Vô lực nhìn cảnh trước cửa xe, ai… Trời muốn hại ta.

Nhìn thấy tình huống trước mắt, động tác trong tay cũng chậm lại, dùng tốc độ bình thường giải quyết nốt bữa sáng, ánh mắt nhàm chán nhìn cảnh vật ngoài xe… A? Nơi này sao nhìn quen vậy nhỉ? Lại nhìn kỹ lại ngã tư đường. A! Đây không phải chỗ gần công ty anh ta sao? Khó trách nhìn quen như vậy. Cười vỗ vỗ trán. Không biết có nhìn thấy anh ta không! Thuân tiện nghĩ đến hy vọng không có khả năng trong lòng.

Thật vất vả, bữa sáng được cậu giải quyết xong, nhưng xe cũng chỉ tiến thêm được 10 mét mà thôi.

Ai… Thật là chán. Lần thứ hai nhìn về phía công ty hắn, không ngờ, thật sự nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

A? Thật sự là anh ta đó! Hưng phấn nhìn thân ảnh cao lớn, sau đó đi tơi chiếc xe phia sau, khiến cậu nhín thấy địa ngục.

Hắn đang cùng một cô gái thân mật, cô gái không để ý đây là ngã tư đường, thản nhiên ôm hôn hắn, mà hắn cũng không hề có ý định đẩy ra?!

Nhìn một màn đau lòng trước mắt, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ.

“A? Đường thông xe rồi.” Lái xe vui vẻ nói, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Có lẽ nên cảm ơn bác tài, đã giúp cậu không cần phải tiếp tục nhìn cái cảnh khiến cậu đau lòng đến chết.

Tới công ty, kì tích là không có bị muộn. Ngồi yên tại chỗ ngồi, nhìn tài liệu trước mắt, trong đầu lại đều là hình ảnh hắn cùng người đàn bà kia ôm hôn.

Ô… Khó trách gần đây anh không nói chuyện với tôi… Tổ chức hôn lễ còn đưa thiệp cưới ư, hai người đàn ông kết hôn sao cần quan tâm như vậy… Tôi thấy, cản bản là hôn lễ của anh với người đàn bà kia đi….

Càng nghĩ càng thương tâm, đơn giản chạy đến WC, khóa cửa lại, sau đó ở bên trong lớn tiếng khóc.

“Ê! Sao vẫn chưa về?” Năm giờ chiều, giờ tan tầm, các đồng nghiệp đã sớm về gần hết, chỉ còn lại A Ngô đang thu dọn cuối cùng cùng với một người không muốn về nhà là cậu.

“… Tớ không muốn về nhà.”

“A?” Nhìn bạn tốt cũng là đồng sự được hai năm rưỡi trước mắt, không khỏi vì tính trẻ con đột nhiên xuất hiện của cậu mà tò mò, tuy rằng, vẻ ngoài của cậu thực sự không giống một người đàn ông 25 tuổi, nhưng dù nói thế nào, bên trong cậu vẫn là thật a. Sao bây giờ lại bỗng dưng không được tự nhiên?

“Cậu với Anada của cậu cãi nhau hả?” Chuyện tình của cậu, trong công ty cũng sớm không phải tin gì mới.

“Đừng có nhắc về anh ta với tớ!”

“… Ế.” Đúng là cãi nhau hả? Hai người bọn họ không phải sắp kết hôn sao? Tuy rằng mình không phải đồng chí, nhưng dù sao vẫn chúc phúc cho bạn tốt, nhưng nhìn tình trạng hiện tại… hình như không ổn lắm.

“A Ngô, nhà cậu cho tớ mượn ở nhờ một chút?”

“A… A, cái gì cơ?”

Bị cậu nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, cuối cùng nhà A Ngô lại có thêm một người khách. May là y ở một mình, nếu không thật đúng là không biết phải giải thích người trong nhà như thế nào.

Vừa vặn được nghỉ hai ngày cuối tuần, cậu đột nhiên cứ như sâu gạo làm ổ ở nhà A Ngô, ngay cả một chút ý định về nhà cũng không có, tuy rằng A Ngô có nhắc nhở cậu “một chút”, nhưng con sâu gạo siêu cấp lớn này vẫn không có ý nguyện trở về.

“Ai, tớ đi mua bữa tối, sẽ trở lại ngay, cậu đừng có chạy loạn.” Nói như vậy cũng không phải không có lí do, Anada kia y từng gặp qua, nếu người bị hắn nhắm phải, kết quả như thế nào… Này, không cần tưởng tượng thêm.

“Ừ.” Tùy tiện trả lời. Trong nhà liền chỉ còn một mình cậu.

Hừ! Anh tên đại hỗn đản này! Anh quả nhiên không yêu tôi! Đã hai ngày rồi, tôi vẫn chờ ở nhà A Ngô, thế mà anh cũng không thèm đến tìm tôi! Ô… Tôi biết là anh không cần tôi mà….

Nghĩ đến lại đau lòng, nước mắt lại bắt đầu rơi.

“Kính coong!” Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Ai vậy… Chọn đúng lúc người ta đang đau lòng… Không thèm để ý tới anh ta.

“Kính coong! Kính coong!” Lần này ấn luôn hai lần.

Ồn ào… Người ta đang muốn yên tĩnh khóc…

“Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!!!!!!───” Người ngoài cửa hình như không có chút tính kiên nhẫn nào, lần này ấn vài lần cũng không thèm ngừng.

Yahhhh! Đứa nào mắt không tròng, nhấn chuông ồn ào muốn chết!

Tức giận đi bên cửa, hạ quyết tâm mở cửa rồi sẽ mắng cái đứa mắt không tròng kia đến thối đầu mới thôi.

“Ai, anh ───” Nhưng sau khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, theo phản xạ lập tức đóng cửa lại.

“Em còn muốn trốn!” Nhưng không thành công, người đứng ngoài cửa sức khỏe hơn nhiều lắm, nhẹ nhàng đẩy một cái đã mở được cửa ra.

“A ───” Cậu như nhìn thấy quỷ lập tức chạy vào trong phòng.

“Em còn chạy! Có biết anh tìm em bao lâu không!” Người đàn ông tức giận xách cậu như xách gà con, về phía sô pha.

“Anh… Anh tìm tôi?” Ngoan ngoãn ngồi trên so pha, giương mắt hỏi, rất là kinh ngạc.

“Vô nghĩa?!” Người đàn ông ngồi trước mặt câu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cậu. “Em định làm gì mà chơi trò mất tích? Muốn trốn làm cô dâu?” Tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng phải hỏi rõ nguyên nhân.

“Tôi… còn không phải vì anh!” Nhớ tới nguyên nhân bỏ nhà ra đi, không khỏi thấy nổi giận.

“Vì anh?” Em bỏ nhà thế quái nào lại đổ lên đầu anh?

“Đúng! Chính là vì anh!” Tức giận chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, lúc ấy bởi vì cậu đi làm muộn, trên đường bị kẹt xe, mới nhìn thấy cảnh hắn ăn vụng trên đường. Nói nói xong, nước mắt cũng rơi xuống.

“Hóa, hóa ra là vì vậy a.” Người đàn ông rõ ràng thở phào một hơi. “Anh còn tưởng… Em không muốn gả cho anh.”

“Đúng! Tôi chính là không muốn gả cho anh! Tên đàn ông bạc tình kia!” Thấy hắn thế mà không có chút gì cảm thấy mình sai mà hối hận, khiến cho cậu càng thêm tức giận, nước mắt không ngừng được.

“Ai… Cục cưng ngốc!” Yêu thương vuốt mái tóc rối loạn của cậu.

“Cài gì? Anh ngoại tình, không biết nhận sai, còn mắng tôi ngốc!” Mở to đôi mắt đẫm lệ, trừng hắn. Nhưng thực ra mắt cậu đã sớm mờ mịt không thấy rõ thứ gì.

“Em hiểu lầm rồi.” Mặc dù đau lòng nước mắt cậu, nhưng vì bộ dáng đáng yêu khó gặp này của cậu mà lộ ra nụ cười.

“Hiểu lầm?” May là cậu hiện tại đang lầm vào trạng thái người mù, nếu không nhìn thấy nụ cười của hắn đảm bảo sẽ lại tức giận.

Nhìn thấy cậu khóc, mũi cũng hồng lên, đáng yêu đến mức hắn bày ra dịu dàng hiếm có. Rút giấy, thay cậu lau nước mắt, nước mũi, sau đó mới chậm rãi giải thích.

“Như vậy, em đã hiểu chưa?”

“Cho nên… Cô ấy chính là Vân tỉ, sáu năm trước đi du học ở Anh?” Không ngờ… Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, một đầu vàng hoe kia là Vân tỉ nhu mì, hiền thục, người từng được mình đề cử là cô dâu thứ hai trước kia?!

“Đúng vậy! Cho nên là em hiểu lầm rồi!” Đem người yêu nhỏ bé ôm chặt vào lòng, cảm thụ ấm áp từng một lần biến mất này, may mắn hiện tại tìm lại được.

“Tôi… Tôi làm sao biết được… Vân tỉ điềm tĩnh trước đây, phương thức chào hỏi hiện tại lại nhiệt tình như thế…” Ngoan ngoãn để ông xã tương lai ôm, bày ra bộ dáng nhu thuận khó có được.

“Được rồi, giờ em phải về nhà thôi.”

“Vâng.” Cứ như vậy, hai người ngọt ngọt ngào ngào trở về tổ ấm tình yêu của bọn họ.

Mà A Ngô, sau khi trở về, chỉ thấy cánh cửa hai người bọn họ đã quên đóng, kết quả là mời kẻ trộm đến thăm.

“A ───!” A Ngô đáng thương, chỉ có thể nhìn trời mà thở dài.

Bốn ngày sau, hai người bọn họ cuối cùng dưới sự chứng kiến của mọi người, kết thành vợ chồng.

Ban đêm ───

Chỉ thấy cục cưng ngốc, à không, cô dâu mới ngồi ngay ngắn trên giường, biểu tình ngượng ngừng đợi ông xã tới.

“Bắt em đợi lâu rồi, bã xã thân ái.” Chậm rãi tiêu sái lại gần, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô dâu, nụ cười cũng trở nên gian ác. “Như vậy, bà xã… Ta bắt đầu nhé?” Chậm rãi cúi người, mà cô dâu cũng thuận thế nằm xuống giường. Cô dâu thẹn thùng nhắm mắt lại, chú rể cũng không khách khí bắt đầu hưởn thụ mỹ thực.

Qua một hồi lâu, lần thứ hai chứng minh, sức thở của hai người tương đối tốt, so với quá khứ còn tốt hơn nhiều, bốn cánh mối mới chậm rãi tách nhau ta.

“Hô… Hô…” Vẫn là bộ dáng thẹn thùng không dám nhìn mà hôn nhẹ ông xã.

“A….” Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu, thật muốn lập tức ăn cậu.

“Được rồi, như vậy nhé, ngủ ngon.” Chỉ thấy quả táo nhỏ hồng hồng kia nói ngủ ngon, sau đó xoay người ngủ.

“A….” Chuyện gì đây? “Ách… Bà xã?”

“Gì vậy?” Nghi hoặc quay đầu hỏi.

“Anh… Chúng ta còn chưa… cái kia mà…” Da mặt quả táo nhỏ kia siêu mỏng, vì thế uyển chuyển dùng từ cho thích hợp.

“A? Không phải đã làm xong rồi sao?” Hai mắt ngây thơ nhìn ông xã ác ma, hỏi.

“…” Trời ạ! Cậu không phải nghĩ là… Động phòng chỉ cần hôn môi chứ?! “Chúng ta còn một vài bước chưa làm xong.”

“Ừm? Là cái gì?” Ác mưa nhẹ ghé vào tai cậu nói.

“…. A //////” Quả táo nhỏ nghe xong trong nháy mắt liền biến thành một quả cà chua.

“Em hiểu chưa?” Nở nụ cười không có ý tốt, nhìn quả cà chua trước mắt.

“Không… Em mới không cần làm!” Quả cà cực lực kháng cự.

“Vì sao?!” Trời biết hắn vì ngày hôm nay mà nhịn bao nhiêu lâu a, cậu thế mà lại nói với hắn là không?!

“Ưm… Dù sao không được chính là không được!”

“Này…” Nhịn lâu khiến hắn không khỏi sốt ruột, đột nhiên hắn nhớ tới một thứ. “Em xem đây là cái gì?”

Quả cà ngơ ngác quay đầu lại nhìn. “Oa! Là kẹo mềm siêu nhân số 11?” Không ngờ cái đồ mềm mềm ngày xưa đã ra đến loại mười một rồi. “Sao anh lại có? Bây giờ muốn mua cũng không được mà!”

“Em muốn không?” Mắt ác ma lóe lên ánh sáng kỳ dị.

“Ừ.”

“Được thôi, anh đút em. A ───”

Cục cưng ngốc ngoan ngoãn mở miệng, lập tức rơi vào bẫy rập.

“Ăn ngon không?”

“Ừm!” Nụ cười thỏa mãn, mà con sắc quỷ cũng cười cười chuẩn bị thứ gì đó.

Một lát sau, cục cưng ngốc bắt đầu thấy điểm bất thường.

Kì quái… Rõ ràng trong phòng có máy lạnh, sao… Vẫn thấy nóng… Nhất là phía dưới…

“Em thấy thế nào?” Vừa lòng hỏi cục cưng ngốc sắc mặt ửng hồng.

“Ưm… Nóng quá… A” Vô thức phát ra một âm tiết, nhìn thấy trên tay sắc quỷ một cái hộp gì không rõ.

“Như vậy a, vậy em muốn giải nhiệt không?”

“Muốn…”

“Không thành vấn đề.” Vẫn là nụ cười quỷ dị kia, mở thứ gì đó trong tay.

“Ưm… A… Anh… Làm gì đó… Cởi quần áo em làm gì…”

“Giúp em giải nhiệt a.”

“A… Đừng có sờ chỗ đó… A…”

“Đừng sờ chỗ đó…. Vậy chỗ này thì sao?”

“A…. Cũng đừng sờ…. Ưm…”

Trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội. Cứ như vậy cục cưng ngốc hoàn toàn bị ác ma ăn hết sạch!

Trong đêm khuya tối đen, Chức Nữ ôm lấy Ngưu Lang, cười nhìn mọi người dưới hạ giới, người có tình rồi sẽ về bên nhau.

– Hết –

26 thoughts on “[Đoản văn] Kẹo của ác ma

  1. bé thụ ạ !! Nhỏ hơn 2 ngày, tính cách lại như thế không làm thụ thì sao đc.
    Kim Jaejoong còn lớn hơn lão công của cậu ta 2 ngày và vẫn làm thụ đó thôi ~
    aizz, số trời đã định, khó phản công !!

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  4. Honey ah, ta muốn xin tấm hình đầy đủ của anh-đẹp-trai-tựa-tường-siêu-cấp-sẹc-xy trên banner Đẹp trai là một loại tài nguyên, nàng có không, đẹp trai quá, hot quá!!!!

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s