[Đoản văn] Quấy rối xe điện

Quấy rối nơi xe điện

(电车骚扰)

岡山電気軌道9200形電車

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Thái Dương Hạ Đích Yêu Nghiệt

Thể loại: Đoản văn, tâm lý u ám nhân yêu công x nhát gan thô bỉ phun tào thụ

Edit: Yingie

Giới thiệu:

Đây là một cố sự của một biến thái tự mình manh mình.

Đây là cố sự của một nhân yêu (nam giả nữ) công, thô bỉ thụ.

Đây là cố sự của một người trên xe quấy rối người khác, kết quả trinh tiết của mình lại khó giữ được.

Nội dung chính: Đủ hạng người bất luân chi luyến, trá hình, giả dạng.

Nhân vật chính: Trịnh Nguy Nguy, Hách Gia.

______

1.      Quấy rối nơi xe điện.

Lúc này đã là 7h tối, đèn trên đường vẫn rực rỡ như trước tạo nên cảm giác một thành phố không có ban đêm, vừa lên xe, Hách Gia đã bị người con gái cao cao gầy gầy kia hấp dẫn.

Đó là một người con gái, cho dù đi đến nơi đâu cũng sẽ hấp dẫn người khác, cao gần 180, một dải dài trên chiếc váy màu lam xảo diệu quấn quanh vòng eo nhỏ, làm hiện lên đường cong tuyệt mĩ, phía lưng cũng có một cái nơ, cặp chân dài cũng vô cùng duyên dáng, chiếc khăn sa màu trắng khéo léo thắt trên cổ, tùy ý tạo thành một đóa hoa nhỏ, nép bên cạnh cần cổ thanh nhã thon dài, thêm vào đó là cái gáy tuyết bạch khiến cho người ta chỉ muốn cắn một ngụm.

Ngoại trừ hơi cao, có chút dọa người, tại một thành phố mà ý thu đang lan tràn thế này một cô gái như vậy vẫn có thể xem là một cảnh đẹp khó gặp, Hách Gia nuốt nước miếng, cẩn thận nhích qua đám người trên chiếc xe chật chội, tiến đến gần cô gái, cô gái cao hơn Hách Gia một chút, mũi của Hách Gia như có như không chạm vào vành tai cô gái, một mùi hương thơm ngát, quyến rũ thoảng qua.

Hách Gia lại cẩn thận nhìn bốn phía, không ai chú ý đến y, mới yên lòng, lại nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của cô gái, tự cổ vũ mình nửa ngày, cuối cùng vươn tay sờ cặp mông vểnh lên của cô nàng, chạm tay vào thấy ấm áp, tròn tròn, cảm giác non mềm, khiến Hách Gia không muốn buông tay, cô gái ngay lập tức quay đầu lại, đôi mắt hoa đào câu nhân chộp được Hách Gia vừa mới quấy rối cô.

Bị dọa lùi lại từng bước, Hách Gia hốt hoảng tìm kiếm khe hở có thể chạy trốn trên xe, đáng tiếc, người trên xe thực sự là rất đông, y căn bản không có cách nào cách xa cô nàng mê người này một chút.

Ai ngờ, cô gái cũng cũng không tức giận, cũng không kêu lên, chỉ nhìn Hách Gia từ trên xuống dưới, đôi mắt xinh đẹp như nước kia cong cong một chút, đôi môi hồng nhạt lộ ra ý cười, vừa như trào phóng, lại vừa như mời gọi.

Mãi cho đến khi cô gái đưa lưng về phía y, Hách Gia mới hiểu được đối phương đã ngầm đồng ý, kích động đến trán đầy mồ hôi, đáng tiếc cô gái không cho phép y làm động tác nào khác người nữa, chỉ thấp giọng nhẹ nhàng nói với y: “Bến tiếp theo xuống xe, tôi biết một khách sạn, có giảm giá.”

Câu này khiến cho Hách Gia hoàn toàn ngây người, tuy rằng cũng từng nghe người ta nói đến mấy loại chuyện diễm ngộ linh tinh trên xe điện, nhưng hoàn toàn không thể ngờ cái loại chuyện gần như ngang với xác xuất trúng xổ số 500 vạn này lại “Bang” một cái nện lên đầu mình, lúc này, y lại do dự, cô nàng này… có phải là bọn buôn người hay không? Hay là bọn buôn ma túy? Thấy y khỏe mạnh, định kéo y nhập bọn? Hay là cô nàng đã liên lạc với đồng bọn hết rồi, chờ khi y xuống xe một cái là đến đập y?

Trong lúc y miên man suy nghĩ, xe điện đã dừng lại, cô gái xinh đẹp chen qua đám người, cũng thật là xinh đẹp, Hách Gia lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người có thể đi lại trong đám đông khéo léo như thế, mãi cho đến khi cô nàng đi đến cửa xe, Hách Gia vẫn chưa có động tác nào, thế mà cô nàng lại rõ ràng là có chút kinh ngạc y vẫn chưa đến đây, nghi hoặc liếc mắt nhìn y một cái. Ánh mắt kia, là câu dẫn trắng trợn! Đầu óc Hách Gia nổ “oanh” một tiếng, cái gì gọi là lí trí đều bị cái nhìn đó giật cho một cái trở về trong vỏ hết, đi con mẹ nó thì đi vậy, cho dù xuống xe bị đánh thì sao chứ! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!

=====

Trong phòng khách sạn tối tăm, “ba” một tiếng một đốm lửa phát ra, châm vào điếu thuốc đang ngậm trên cặp môi mỏng, có người thò tay bật đèn, theo hô hấp của người đàn ông, làn khói từ từ lan ra khắp căn phòng nho nhỏ.

Trên mặt đất lộn xộn bảy tám mảnh quần áo, tuyên bố rõ ràng trận hỗn chiến vừa rồi, cái váy dài màu lam bị ném trên ghế, hai cái quần lót nam vứt ở bên giường, áo mưa đã dùng qua, giấy vệ sinh bị vo thành một đống.

Người đàn ông đang hút thuốc híp lại đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chậm rãi mở miệng, giọng nói biếng nhác còn lưu lại chút khàn khàn mang theo tình dục, không chút lưu tình nào nói: “Cậu có thể ngừng khóc hay không, có cái gì ghê gớm đâu, có phải đàn ông không vậy, khóc y như liệt phụ trinh tiết thế.”

Người đàn ông giật giật cái kén quấn bằng chăn ở bên cạnh, để lộ ra gương mặt một người đàn ông hốc hác, nước mắt lại tuôn ra từ cặp mắt đã khóc đến sưng đỏ kia, y nức nở nói: “Tôi là đàn ông a! Tôi bị anh thượng a! Tôi là lần đầu tiên!!! Tôi thích phụ nữ………” Cái này mà dám bảo là không có gì ghê gớm? Hách Gia khóc không ra nước mắt, toàn bộ quan điểm nhân sinh suốt 25 năm qua của y trong một đêm bị quái vật này làm cho vặn vẹo, thượng đế a, y từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ tốt, ngoài việc học hành cho tốt ra, y thật sự chưa làm việc gì thương thiên hại lí (nhẫn tâm, không tính người), hôm nay, y thật ra chỉ là xem “Kẻ điên trên xe điện” đến mức mê mẩn, tiểu trạch nam thuần lương muốn thử một lần cho biết, kết quả, vừa mới sờ một tay, đã bị bắt… Tổ tiên cũng không phù hộ mình!! Y chỉ là một thằng đàn ông hơi đáng khinh một chút bị ma quỷ ám ảnh mà thôi a, có cần phải bị trừng phạt như vậy không? Này tốt lắm nha, diễm ngộ ban đầu, kết quả là tự mình diễm ngộ người khác, trinh tiết mặt sau còn không bảo vệ được, từ nay về sau nhìn thấy phụ nữ sẽ bị tâm lí bóng ma, hoài nghi người ta đầu tiên.

“Xời! Không phải là ngươi tình ta nguyện sao?” Người đàn ông hút thuốc dập dúi dúi tàn thuốc, đứng lên nhặt lấy quần lót trên mặt đất, thành thạo mặc vào, sao đó mở cái váy dài màu lam ở trên ghế tựa lấy ra một bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra mấy cây bút, mấy cái hộp nhỏ mà Hách Gia căn bản không nhận ra, bôi bôi trét trét lên mặt một hồi, lấy tay lôi bộ tóc giả lộn xộn trên bàn đặt lên đầu, sửa sang lại một chút, xoay người lại, người con gái xinh đẹp vừa mê đảo Hách Gia lúc trước lại xuất hiện trước mặt y.

Khóe miệng Hách Gia trễ xuống, y lại muốn khóc…

“Tôi… Tôi muốn kiện anh!” Không đại não buột ra một câu như vậy.

“Kiện tôi? Kiện tôi cái gì?”

“Kiện… Kiện anh cưỡng gian!”

“Vậy cậu định nói với mấy chú cảnh sát điều tra thế nào? Cậu muốn nói cho họ, cậu ở trên xe điện quấy rối tôi, sau đó ôm tâm tư không trong sáng dẫn tôi đi thuê phòng, cuối cùng bị tôi cưỡng gian?” “Cô gái” khinh thường lấy tay chỉ chỉ dấu vết đã khô ở trên chiếc chăn đơn: “Mà tính thế nào thì tính, cũng chỉ có thể tính là hợp gian. Số lần cậu sảng khoái còn nhiều hơn tôi.”

“È…” Hách Gia đỏ bừng mặt, y sao có thể thừa nhận khi bị quái vật bất nam bất nữ này cường thượng, y thế mà cũng có khoái cảm, còn bắn rõ nhiều lần.

“Cậu không đi?” Giọng nói của người đàn ông xinh đẹp mặc váy cũng trở nên trầm bổng khó nhận ra.

“Đi đâu?” Hách Gia theo phản xạ hỏi lại.

“Cô gái” nhún nhún vai, như đang hảo tâm nói: “Thời gian chúng ta thuê phòng đã hết rồi, tiên thuê phòng là cậu trả.”

“Ai, chờ tôi một chút, chờ tôi một chút a!!”

Thanh toán xong, Hách Gia đón nhận ánh mắt trách cứ của mấy cô nàng tiếp tân ở tiền sảnh mà đi ra ngoài khách sạn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài a, y đã làm sai cái gì? Cùng lắm chỉ là dại gái một chút, kết quả liền mất trinh tiết, còn bị nhận biểu tình “Một bãi phân trâu làm nhục một đóa hoa tươi”… Y dù bộ dáng không đẹp, cũng không đến mức là phân trâu đi? Lại nhìn thân ảnh duyên dáng thướt tha trước mặt, Hách Gia miễn cưỡng thừa nhận, trước một “cô gái” như vậy, đàn ông bình thường dường như cũng chỉ có thể coi là phân trâu.

Đang muốn đem chứng minh thư nhét vào trong ví, lại bị mấy ngón tay mảnh dẻ, trắng treo từ đâu kẹp lấy.

“Hách Gia.” Nhân yêu kia cười mỉm ung dung cẩn thận đọc tên của y, “Tôi nói, cậu định ở trên xe điện quấy rối con gái, tôi trừng phạt cậu như vậy coi như là thay trời hành đạo.”

Nhìn khuôn mặt của người ở đối diện, hai người cao thấp đối lập, lại nghĩ đến sức mạnh kì quái của người này khi còn trong phòng, Hách Gia nuốt nước miếng, câu nói “Tôi là lần đầu vi phạm” không thể nào nói ra miệng.

“Thứ này, tôi tịch thu!” “Cô gái” trực tiếp đem căn cước màu lam ném vào trong túi mình.

“Ai… Dựa vào cái gì a.”

“Trừng phạt.”

“Kia…” Trong khách sạn không phải trừng phạt rồi sao? Hách Gia há hốc miệng lại không nói thành lời.

“Đấy là hình phạt chính, còn đây là hình phạt phụ.” Quái vật chết tiệt kia lúc gần đi còn dám hôn y một cái dây dưa.

Hách Gia cứng họng, tim đập như trống canh, hóa đá dưới ánh mắt hâm mộ của người qua đường. Không sợ quấy rối trên xe điện, chỉ sợ quấy rối phải nhân yêu; không sợ quấy rối phải nhân yêu, chỉ sợ nhân yêu mình quấy rối là lưu manh; không sợ nhân yêu mình quấy rối phải là lưu manh, chỉ sợ nhân yêu kia còn TM (mẹ nó) là một lưu manh có văn hóa!

2.      Hai tháng sau

“Đứng lại.” Giọng nói trầm bổng khó phân, yếu ớt vang lên phía sau. Hách Gia như nghe thấy bùa chú nguyền rủa, đôi chân không thể nào bước đi được nữa.

“Lại đây.” Lần này là khẩu khí mang theo mệnh lệnh, người đàn ông ở trước cửa KFC giãy dgiụa rất lâu, cánh tay cũng gần như đứt ra, cuối cùng như buông tha, rút lại đôi chân muốn rời đi kia, đâu đầu, nhức óc đi đến phía đại mỹ nhân đang ngồi một mình ở cái bàn bốn người trong KFC.

“Ngồi xuống.” Hách Gia lúc này đã là một người nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện mỹ nhân.

Mọi người ra vào ở xung quanh có chút ngạc nhiên nhìn đôi tình lữ có chút kì quái này, thậm chí cón có người khe khẽ nói, đây không phải là thế hệ bạn gái dã man mới ư? Đáng ra đôi này nhín thật đẹp đôi, người con gái dáng cao gầy tinh tế, nét mặt như hoa, người con trai cao lớn cường tráng, mày rậm mắt tó, anh khí mười phần, nhưng là người đàn ông đang cúi gằm kia, lại có chút khí chất thô tục, cảm giác hân hoan khó hiểu.

“Anh… Hắc hắc, anh có muốn ăn một chút không?” Hách Gia xoa xoa tay, nở một nụ cười thật tươi, cẩn thận  muốn mỹ nhân vui vẻ.

“Ở trong này có thể ăn cái gì? Mấy cái đồ thừa nước ngoài này có cái gì ngon?” Giọng nói cao cao của mỹ nhân khiến người xung quanh chú ý đến.

“Anh nói nhỏ một chút, nhỏ một chút, tiểu tổ tông, tôi sai rồi, tôi sai rồi, không ăn, không ăn.” Bị người nhìn khiến mặt đỏ lên, Hách Gia liều mạng trấn an đối phương.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hách Gia, sắc mặt mỹ nhân mới tốt hơn một chút.

Hai bên nhìn nhau thật lâu, lúc này đã là giữa trưa, bên cạnh có rất nhiều người qua lại, bưng đồ ăn xuôi ngược lo lắng tìm vị trí, Hách Gia đã nhận đến không dưới mười ánh mắt phê phán, y lau lau tay, cho dù trong KFC có máy lạnh, mồ hôi vẫn tuôn như mưa, cẩn thận cười hỏi: “Đằng ấy, chúng ta không ăn gì thì ngồi ở đây làm gì?”

“Đằng ấy cái gì? Tôi có tên.” Mỹ nhân hôm này như thuốc nổ, chạm vào một cái là nổ.

“Vậy… vậy ngài tên là gì.” Hách Gia trong lòng lệ rơi đầy mặt, khổ không thể nói thành lời a…

“Nguy Nguy, tôi tên là Trịnh Nguy Nguy (危危 /wēiwēi/).” Khi nói lời này, biểu tình trên mặt Trịnh Nguy Nguy như đang ban thưởng gia ảo gì đó cho Hách Gia.

“Trịnh Vi Vi (微微 /wēiwēi/)? Tên cũng đàn bà như thế. Đặt tên cho anh như vậy, quả nhiên là đã tiên đoán được trước.” Cho nên mới nói… Người nào đầu óc không đủ dùng thì nói cũng bằng thừa.

“Ba” Trịnh Nguy Nguy đập bàn, “Tên cậu mới đàn bà, tên cả nhà cậu đều đàn bà, ông đây là Nguy Nguy!! Nguy trong nguy hiểm!”

“È…” Tiếp tục cười lấy lòng, Hách Gia nghĩ thầm: quả nhiên là tiên đoán được trước, đối diện với loại này không phải là rất nguy hiểm sao… Ngài tha cho tôi đi, ngài cho tôi về nhà đi… Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói ra như vậy, Hách Gia đứng ngồi không yên tự nghĩ ngợi rồi hỏi: “Nguy Nguy a, anh không ăn mấy thứ này, một mình ngồi bàn bốn người làm gì?”

Trịnh Nguy Nguy lười biếng nói: “Bây giờ không phải là hai người sao?”

“È…” Chỉ cần đối diện với hỗn đản này, Hách Gia vĩnh viễn lâm vào tình trạng cứng họng.

Chỉ thấy Trịnh Nguy Nguy thần thần bí bí ngoắc ngoắc tay với y, ý bảo y đưa lỗ tai lại gần, sau đó nhỏ giọng nói vào tai y: “Giữa trưa một mình cậu ngồi một cái bàn bốn người, sau đó nhìn đám người kia bưng mấy thứ rác rưởi nước ngoài này lúng túng tìm chỗ ngồi, loại cảm giác này không phải là rất thú vị sao?”

Hách Gia vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nhân yêu này, không chỉ biến thái thích thượng đàn ông, còn là chúa tâm lí âm u! Y “tạch” một cái đứng dậy nói một câu: “Vậy, tiểu nhân không phụng bồi.” Nhấc chân chuẩn bị chạy chợt nghe một câu “Chậm đã” từ phía đối diện truyền tới.

Quay đầu là đã thấy người nọ hai tay vòng quanh ngực cười đến yêu nghiệt, “Đợi theo tôi về nhà.”

“Đi… đi làm gì.”

“Tâm tình tôi hôm nay tốt lắm, trả lại căn cước cho cậu.”

“Tôi… Tôi không…”

“Đi thôi.” Còn chưa nói xong, người đã bị Trịnh Nguy Nguy kéo ra khỏi KFC.

3.      Lại hai tháng sau

“Tiểu thư, quần áo này thích hợp vô cùng, vóc người cô đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, cái váy này cũng đẹp,” Nhân viên nữ ở cửa hàng trên mặt cười như nở hoa, “Còn có cái áo choàng này nữa, có thể che đi… ừm…” Quay mắt nhìn cơ bắp rõ ràng trên tay của mỹ nhân cao gầy, nhân viên cửa hàng cân nhắc thật lâu mới nói tiếp được: “Có thể che những chỗ nên che của cô, cái áo ngắn này, rồi thắt một vòng quanh thắt lưng cô.”

Nhận lấy cái áo khoác nhỏ mặc vào, soi gương, Trịnh Nguy Nguy lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn khắp xung quanh tìm người, tim không được.

“Tiểu thư, cô tìm bạn trai cô sao? Anh ấy ở phía kia…” Nhân viên cửa hàng giựt giựt khóe miệng, chỉ chỉ Hách Gia đang ngồi xổm như một cái nấm làm sáng cả một góc đường.

Đi qua lấy mũi chân đẩy đẩy người nọ, Trịnh Nguy Nguy hỏi: “Thế nào?”

“Yêu nghiệt.” Hách Gia ngẩng đầu nhìn, y liếc mắt một cái, nhỏ giọng đưa ra một kết luận như vậy.

Vừa lòng gật đầu, tai của Trịnh Nguy Nguy tốt lắm, Hách Gia có nói nhỏ hơn, hắn vẫn nghe thấy, “Đi trả tiền.”

“Quá đắt.” Không tình nguyện đứng lên, Hách Gia lầu bầu oán giận.

“Tiền của tôi, cậu đau lòng cái quái gì!” Cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia, cho dù trừng người khác, vẫn là phong tình bậc nhất.

“Tiền của anh không phải tiền của tôi sao? Đồ của tôi không phải là đồ của anh sao? Đều là người một nhà, phân cái gì mà phân…” Miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc ví ra thanh toán.

Trịnh Nguy Nguy rất vừa lòng, xách váy đi xuống tầng một, vừa mới ra khỏi cửa, di động liền vang lên.

“Alo? A, chị Diêu Viễn… Cái gì ạ? Em dâu ấy ạ?” Quay đầu nhìn người kia trong tay cầm túi lớn túi nhỏ, gian nan đẩy cửa thủy tinh ở cửa hàng thời trang bước tới, dịu dàng trong mắt Trịnh Nguy Nguy cũng chuyển thành dịu dàng trong giọng nói: “Chị, Tết năm nay, em đem bà xã về cho chị gặp nhé.”

– Hoàn –

9 thoughts on “[Đoản văn] Quấy rối xe điện

  1. Pingback: Đam mỹ yêu thích. | Di

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  3. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s