[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – 4 ~ 6

Bạch Sắc Lân Phiến | Yingie

4 ~ 6 Lưu manh thụ vẫn còn zin.

4

Hôm nay, Triệu Lăng lấy được thuốc mê từ tay lưu manh Giáp, nghe nói có thể vật ngã được cả ba con heo mẹ lớn. Y không một chút run tay bỏ vào cốc nước của ba mẹ. Nhìn ba mẹ ngủ giống heo, y chảy xuống giọt nước mắt hạnh phúc.

Lão Giáp, mày có thứ đồ tốt như vậy, không sớm lấy ra để anh đây chịu khổ bao nhiêu năm!

Lão Giáp ở bên ngoài tiếp ứng như có thần giao cách cảm, một cơn gió thổi qua, bị cát bay vào mắt, sau đó chảy xuống hai giọt nước mắt. Gã vô ý thức sờ sờ giọt nước mắt, sau đó cho vào miệng liếm liếm, co rụt lại: “Ai má ơi nước mắt mặn nha…”

Triệu Lăng lù lù một đống tới, ba lưu manh Giáp Ất Bính lập tức chạy ra nghênh đón từ xa. Lão Giáp nói: “Có em giúp đỡ ha ha, lão đại, hôm nay anh có thể hết zin rồi!”

Chủ ý của lão Giáp là tranh công, nhưng Triệu Lăng lại không nhận. Nhớ tới 5-6 năm đêm nào cũng cô đơn tịch mịch, Triệu Lăng hung hăng đập vào gáy lão Giáp một cái, mắng to: “Mày đang cười tao hả?”

Lão Giáp ngay tức khắc tỏ vẻ đáng thương nói: “Nào dám, nào dám, thực ra, em cũng còn tân mừ…”

Ất Bính sung sướng khi thấy người gặp họa, sờ sờ người anh em của lão Giáp nói: “Uầy uầy uầy, mày mà tân, ha ha ha.”

Triệu Lăng liếc một cái sắc như đao qua, Ất Bính đều biết điều không dám lên tiếng.

.

5

Ban ngày tuyên dâm (truyền bá dâm loạn), tức là OOXX giữa ban ngày.

Đây là mong muốn tha thiết của Triệu Lăng.

Nhưng, không có người nào thỏa mãn y cả.

Trong số bạn gái số một, số hai, số ba, số bốn của y, có lẳng lơ, có ngây thơ, có ngốc nghếch, có thông minh, nhưng chỉ không có đồng ý tuyên dâm giữa ban ngày.

Triệu Lăng kéo bạn gái lẳng lơ đến cửa khách sạn, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy: “Muốn không, vào nhé? Anh muốn em sắp chết rồi.” Nói xong còn bỉ ổi sờ ngực cô nàng.

Bạn gái đè tay y lại nói: “Ai nha, em cũng không phải người tùy tiện như vậy.”

Triệu Lăng nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô nàng, biết là đang diễn kịch, vì thế tiếp tục trêu đùa, “Vào thôi nào, bảo bối.”

Bạn gái ưỡn ẹo một chút, kéo tay y nói: “Ban ngày ban mặt, chúng mình buổi tối nhé?”

Triệu Lăng cũng ưỡn ẹo một chút, nói: “Không thể ngay bây giờ sao?”

Bạn gái chọc chọc ngực Triệu Lăng, chớp mắt nói: “Đáng ghét, anh vội vàng như vậy làm cái gì, người ra, người ta còn chưa có chuẩn bị tốt.”

Triệu Lăng buồn bực che mặt, lùi lại: “Buổi tối anh không có thời gian, chúng mình chia tay đi.”

Bạn gái tức lên, đạp gót giày cao gót lên chân Triệu Lăng, “Không ngờ anh là người như thế!” sau đó bỏ đi.

Chỉ để lại Triệu Lăng đứng ngốc ở cửa khách sạn ôm chân, nhìn một đôi, lại một đôi cẩu nam nữ đi ra, đi vào.

Thật là buồn.

Một ngày nào đó, Triệu Lăng lại quyến rũ được một người bạn gái mới, kiểu đáng yêu, dáng người nóng bỏng.

Tiểu khả ái rất thức thời, kéo Triệu Lăng đến phòng trọ của cô nàng, bóng gió sờ sờ miệng Triệu Lăng.

Triệu Lăng lòng như nở hoa, nghĩ thầm hôm nay ông đây sẽ hết zin, như một con mãnh hổ xuống núi bổ nhào vào người tiểu khả ái.

Còn chưa hôn được vài cái, thì tiếng mở cửa cách cách cách cách truyền tới.

Bạn gái quệt quệt miệng nói, “Không sao đâu, kệ anh ta.”

Triệu Lăng cũng cố gắng không để ý đến tiếng động bên ngoài.

Nhưng không thành công vì âm thanh ở bên ngoài càng lúc càng lớn, đến mức không nhìn thử xem thì không được.

Triệu Lăng đứng dậy, mở cửa.

Bị đấm cho vài cái ngã sấp xuống.

Sau này, Triệu Lăng mới biết, bạn gái đáng yêu này một chân đạp hai thuyền, Triệu Lăng là ban ngày, còn người kia là ban đêm.

Nhưng cô nàng không ngờ, cái người ban đêm kia sẽ tới gặp cô nàng vào ban ngày.

Triệu Lăng cũng không ngờ, vì thoát xử, lại bị đánh như thế.

Tự băng bó mặt mũi bầm dập của mình, Triệu Lăng cảm thấy, lần sau nên tìm em nào trong sáng một chút.

Trời cao có mắt, sau khi vết thương lành, Triệu Lăng bất ngờ gặp một em gái thanh xuân, ở ngay trong trường bên cạnh đại học của bọn y.

Chờ quyến rũ được ổn ổn rồi, Triệu Lăng hi vọng OOXX. Em gái không từ chối, Triệu Lăng tuy vui sướng, nhưng vẫn rất để tâm, dưới an bài của Giáp Ất Bính, hai người đến nhà nghỉ mà Bính thuê. Chỉ trong một thời gian ngắn, kiền sài liệt hỏa. (củi khô lửa bốc)

Nhưng người ở trong phòng nửa ngày, lại quên điện thoại trong phòng.

Còn chưa bắt đầu, điện thoại đã đến.

Nghe tiếng chuông, là mẹ mình.

Nhớ tới bà mẹ dũng mãnh của mình, Triệu Lăng không thể không ngừng lại, đi nhận điện thoại.

“Bảo bối nhi, con có ở đó không, làm gì thế?”

“Con đây, ăn cơm. p(# ̄▽ ̄#)o”

“Ôi đúng lúc quá, chúng ta cùng đi ăn nào con.”

“Ứ, con không muốn ăn với mama.”

“Có ăn hay không! Cẩn thận mama đánh con!”

“Ha ha ăn, mama chờ con a…”

Vì thế Triệu Lăng vô cùng đau buồn từ trên người bé con trong sáng đứng lên, điên mất điên mất đi ăn cơm với ma ma.

Lại nhắc lại “đánh” trong lời Triệu mama — Cái roi da nhỏ, đôi bàn tay nhỏ bị trói lại, ngọn nến, dầu vừng, lúc nhỏ ham chơi, sau khi bị mụ mụ trát dầu cù lên mông, Triệu Lăng mỗi khi nghe thấy chữ “đánh” này, sẽ nhớ tới đống đạo cũ của mama mình, sau đó run như cầy sấy ngay tại chỗ.

Cho nên, Triệu Lăng đến bây giờ vẫn chưa làm được cái gì.

.

6

Cái gọi là nội gian, chính là phần tử giấu mặt ở bên trong nội bộ tiến hành phá hoại hoạt động của kẻ địch.

Trong truyện này, chính là chỉ phần tử giấu mặt ở bên người Triệu Lăng tiến hành phá hoại OOXX của kẻ địch — Lưu manh Ất.

Tiểu Ất cảm thấy, làm một nội gian phải học được cách biểu hiện khuôn mặt.

Sau đó, chính là cần học cách ôm đùi.

Tiểu Ất chứng tỏ, cậu ta làm tốt lắm.

Ha ha ha ha.

One thought on “[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – 4 ~ 6

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s