[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 7

Tiêu Năng Đậu Nhi | Yingie

Chương 7: Hội nghị ở Cửu Tiêu lâu

Cửu Tiêu lâu mới tọa lạc tại trấn Thanh Phong năm tháng trước, nhưng mà chỉ trong thời gian năm tháng ngắn ngủi, sinh ý của Cửu Tiêu Lâu cơ hồ đã vượt qua cả Thanh Phong Lâu, muốn tới một nơi tốt ăn một bữa cơm mà không đề cập tới nó là không được, sinh ý tốt đến mức mấy kẻ cùng nghề tức đỏ mắt. Tuy rằng giá cũng là cao vô cùng, nhưng kia cũng coi như là tiêu chí tốt nhất để chứng tỏ thân phận. Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh chuẩn bị xong xuôi liền tới Cửu Tiêu Lâu, khác với những tửu lâu khác luôn đỏ thẫm màu đèn lồng treo trước mặt tiền, trước cửa Cửu Tiêu Lâu lại là hàng trụ trạm trổ hoa văn nhuộm đen như mực, phối với đèn lồng bằng bằng sa mỏng ánh vàng, quả nhiên là giàu có!

“Hừ, tầm thường!” Quân Thư Ảnh khinh thường, cười lạnh nói, “Đúng là điệu bộ của bọn nhà giàu mới nổi.”

Sở Phi Dương cười lắc đầu, kéo tay y xoải bước vào trong. Đã sớm có gã tiểu tư chờ ở bên trong, thấy hai người bước vào liến tiến tới nghênh đón, dẫn lên lầu trên.

“Sở đại hiệp, Diệu đại nhân, Cố thiếu gia cùng lão bản nhà chúng tôi đã chờ ở trong lâu rồi.” Đi đến một phòng trên lầu hai, tiểu nhị kia cúi đầu, đẩy cửa, làm động tác mời vào.

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói lành lạnh, “Sở đại hiệp, Quân công tử! Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Quân Thư Ảnh từ trước đến này vốn ghét loại người như thế này nhất, cũng không quen ngươi?! Nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, ngồi xuống trước bàn.

“Ha hả, làm phiền Diêu đại nhân chờ rồi, Diêu đại nhân gần đây vẫn khỏe chứ?” Biết Quân Thư Ảnh không thích kiểu này, Sở Phi Dương bắt chuyện với Diêu Vân Hải để giảm bớt không khí có chút lúng túng kia đi, hắn chính là có khả năng này, chỉ cần gặp mặt một lần, cho dù qua bao lâu, khi gặp lại vẫn có thể gọi đúng tên người đó. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân Sở đại hiệp hắn khiến cho người ta thích như vậy.

“Ha hả, Quân công tử quả nhiên thẳng thắn!” Trên mặt Diêu Vân Hải cũng không thấy một tia xấu hổ, vẫn tươi cười, không thể nhìn thấu khiến người ta nhàm chán.

“A, ngươi xem ta đây thất lễ quá, đến đến, ta giới thiệu vài vị…”

“A, không cần làm phiền Diêu đại nhân! Tại hạ Tần Ca, nghe uy danh của Sở đại hiệp và Quân công tử đã lâu, hôm nay mới có vinh hạnh gặp mặt, mới biết lời đồn cấm có sai!” Một nam nhân tuổi còn khá trẻ ngồi ở bàn bên cạnh chưa từng nói gì, ngữ khí mang theo ba phần ý cười, giọng nói trong trẻo tự nhiên lại tạo cho người ta một cảm giác thân thiết, mà cũng không thể hiện là đang làm bộ chút nào, làm cho người ta không thể nào sinh lòng chán ghét được. Quân Thư Ảnh nâng mắt lên liếc nhìn y một cái, gật đầu xem như chào hỏi. Ai yêu, Quân Thư Ảnh đối với người này ấn tượng không tồi chút nào! Lực chú ý của Sở Phi Dương đặt trên người Quân Thư Ảnh chưa từng dời đi, cũng nhìn ra Quân Thư Ảnh không chán ghét người này. Một tia dấm chua nhợt nhạt nổi lên trong lòng.

Sở Phi Dương ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, nhìn nhìn người nam nhân trước mắt: một thân tân trang thuần lam, hoa văn nhẹ nhàng, bên hông mang qua quýt một dải đai lưng bằng tơ màu vàng, cũng không mang lại cảm giác uể oải, mặt lúc nào cũng màng ý cười nhẹ khiến cho người ta cảm thấy như có một làn gió xuân thổi qua. Tướng mạo tuấn mỹ, thân thể rắn chắc, cử chỉ tiêu sái lại hữu lễ, quả nhiên là một nhân vật lớn! Mà bên cạnh y chính là Cố gia đại thiếu gia Cố Hành Tri, người này lớn lên thực ra là vô cùng tú mỹ (thanh tú, xinh đẹp), nhưng khuôn mặt lại có chút nghiêm túc, vừa nhìn đã biết là một người kiên cường, đứng đắn.

“Ha hả, Tần lão bản quá khen, Sở mỗ hiện đã không còn liên quan đến chuyện giang hồ, quá khứ gì đó, không nhắc lại cũng được!”

“Sở đại hiệp, còn nhớ tại hạ chứ?” Cố Hành Tri từ lúc Sở Phi Dương bước vào đã nhìn hắn, nhưng hắn hình như căn bản là không nhớ rõ mình, cảm thấy thất vọng, lúc này rốt cuộc nhịn không được, hỏi thành tiếng.

Giọng Cố Hành Tri tràn đầy thất vọng, trong ánh mắt nhìn Sở Phi Dương còn mang theo chút kỳ vọng. Quân Thư Ảnh đánh mắt một cái qua, trong lòng Sở Phi Dương cười khổ, Cố đại thiếu gia, ta quả thật chưa từng gặp ngươi a! Người ta gặp qua, ta sẽ không thể không nhớ!

“Ách, vị này là Cố Hành Tri Cố công tử?”

Cố Hành Tri trên mặt vốn có chút khẩn trương, trong nháy mắt lại có ý cười, “Đúng vậy, không ngờ Sở đại hiệp vẫn còn nhớ Hành Tri.”

Sở Phi Dương cảm thấy lưng mình lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt của Quân Thư Ảnh đang gắt gao nhìn thẳng hắn. (Đối thoại nội tâm: [A, Sở đại hiệp quả nhiên giao du rất rộng a!] [Ha hả, Thư Ảnh ~ Hiểu lầm, hiểu lầm, ta thật sự chưa gặp qua thằng bé này a!”])

“Hơn mười năm không gặp, Sở đại ca lại gần như không thay đổi gì, một chút cũng không thấy già đi.” Cố Hành Tri hình như không hiểu gì là nhìn mặt mà gửi lời, một câu lại làm lửa giận trong lòng Quân Thư Ảnh bùng lên: Đã biết nhau mười mấy năm a?!

“Gia gia bao năm rồi vẫn nói chúng ta không được quên ân huệ của Sở đại ca, Cố Tri cũng chưa bao giờ dám quên ân cứu mạng năm đó của Sở đại ca.”

Nghe thấy cậu này, Sở Phi Dương mới giật mình nghĩ ra, “Ngươi là Cẩn Nhi?”

Cẩn Nhi? Quân Thư Ảnh lườm Sở Phi Dương một cái.

“Ha ha, lúc ấy ngươi còn bé như vậy, mà giờ cũng đã thành một vị công tử nhanh nhẹn rồi!” Sở Phi Dương giơ tay lên, đánh dấu vào độ cao của mặt bàn, cười nói: “Ta nhớ rõ năm đó ngươi mới năm tuổi, đúng không?”

“A, phải” Cố Hành Tri trả lời, trên khuôn mặt tú mỹ hiện lên một tia thẹn thùng.

Sau đó Sở Phi Dương quay mặt lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh: Xem đi, ta là vô tội!

Quân Thư Ảnh không quay mặt qua, cũng không thèm để ý đến hắn.

“Ha ha ha ha! Cứ như vậy mọi người coi như cũng quen nhau hết rồi, hôm nay Diêu mỗ đãi khách, chúng ta không say không về!” Diêu Vân Hải cười lớn, gọi tiểu nhị mang thức ăn lên.

Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nhíu mày: Chúng ta còn có chính sự mà!

Sở Phi Dương cũng nhìn y: Yên tâm, làm sao ta quên được? Bây giờ chưa phải lúc a!

“Diêu đại nhân, không biết ngài mời chúng ta tới, đến tột cùng là có chuyện gì muốn thương lượng?” Sở Phi Dương quay đầu hỏi Diêu Vân Hải, “Chúng ta coi như là quen biết đã lâu, nếu thật sự có chuyện gì, mong rằng Diêu đại nhân cũng thật sự nói ra.” Hắn cũng không tin ngườ nhiều năm như vậy chưa từng lui tới, đột nhiên tìm tới của thật sự chỉ đơn giản muốn uống rượu, ăn cơm như vậy, chính là không muốn mắc phải chuyện không đâu, hắn mới có thể không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Mai Hân Nhược. Nếu không phải vì tiên sinh của Tiểu Thạch Đầu, bọn họ hiện tại cũng không ngồi ở đây, tuy nhiên muốn hỏi người ta việc gì, trên tay mình ít nhiều cũng phải có lợi thế hơn! Như vậy mới chắc ăn!

“A ha hả, không có việc gì, Sở đại hiệp quá lo lắng rồi, hôm này chỉ là ăn cơm mà thôi ~~” Mặt Diêu Vân Hải cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại tươi cười.

“Ai, đây là Diêu đại nhân không đúng rồi!” Tần Ca ngắt lời Diêu Vân Hải, không để ý đến sắc mặt thay đổi của hắn nói tiếp, “Đã có việc muốn nhờ, phải nói ra rõ ràng mới đúng chứ! Sở đại hiệp hào khí kiền vân (khí khái), hiệp nghĩa tâm tràng (lòng nghĩa hiệp) trên giang hồ có người nào không biết? Chẳng lẽ Diêu đại nhân còn sợ rằng Sở đại hiệp sẽ không hỗ trợ mà khoanh tay đứng nhìn sao?” Lời nói ra chặt chẽ, làm cho Sở Phi Dương không muốn giúp cũng không biết cự tuyệt như thế nào.

“Xin Sở đại hiệp cứu lấy hơn ba trăm mạng người trên dưới Diêu gia ta!”

Nói xong, Diêu Vân Hải bất ngờ quỳ sụp xuống, Sở Phi Dương cả kinh, bước lên phía trước nâng người dậy. “Diêu đại nhân làm gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đại lễ này, Sở mỗ trăm triệu lần nhận không nổi a!”

“Sở đại hiệp, nếu không đồng ý, Diêu mỗ sẽ quỳ ở đây không rời!” Diêu Vân Hải hất tay muốn đỡ hắn dậy của Sở Phi Dương, cúi đầu khẩn cầu.

Quân Thư Ảnh vốn đang ở một bên lạnh lùng nhìn hắn diễn trò, thấy cảnh này không nhịn được mở miệng nói: “Diêu đại nhân này thật chẳng có đạo lý gì cả, kia nếu Diêu đại nhân muốn tính mạng của chúng ra, chúng ra cũng phải đáp ứng à?”

“A, không dám, không dám, là Diêu Mỗ hồ đồ, Sở đại hiệp chớ nên trách tội.” Diêu Vân Hải đứng dậy ngồi xuống bên bàn, Sở Phi Dương lại nói: “Diêu đại nhân không cần lưu tâm, có chuyện gì cin mời nói thẳng!”

“Ai ~” Diêu Vân Hải nặng nề thở dài, “Việc này nói ra rất dài dòng.”

“Vậy nói ngắn gọn!” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói tiếp, y cũng không có kiên nhẫn như Sở Phi Dương, muốn người ta hỗ trợ còn giả vờ này nọ, quan gia ai cũng một bộ diễn xuất dối trá như vậy à?

“Việc này phải nói đến ba tháng trước, trước sinh thần bảy mươi của đương kim thái hậu một tháng, hoàng thượng vì muốn thể hiện hiếu tâm, đã treo thưởng các phủ nha: nếu có thể trước sinh thần của thái hậu tìm được thánh quả trong lời đồn – Giáng Châu (ngọc đỏ thẫm) quả cả vùng sẽ được miễn thuế ba năm. Diêu mỗ vì muốn giúp dân chúng giảm bớt tô thuế, liền chịu đựng thiên tân vạn khổ (trăm cay nghìn đắng) rốt cục, trong vòng nửa tháng trước hạn tìm được một quả. Ngay lập tức bẩm tấu thánh thượng, để đảm bảo còn cố ý mời Hoành Thái tiêu cục đến phụ trách áp giải. Nhưng, nhưng, ai ~”

“Nhưng cái bang ngu ngốc đó làm mất đúng không?” Không đợi cho Diêu Vân Hải cảm thán xong, Quân Thư Ảnh đã châm chọc.

Sở Phi Dương bất đắc dĩ đỡ trá, ai ~ đúng là tính tính làm tức chết người ta ~

“Toàn bộ việc này là do Cố mỗ hành sự bất lực mà ra, Quân công tử đừng trách Diêu đại nhân, Diêu đại nhân cũng là có ý tốt thôi.” Cố Hành Tri giải vây thay Diêu Vân Hải.

Mà vốn lần này là do chính mình phụ trách áp giải, dù mình tỏ vẻ cho dù thế nào cũng nhất định hỗ trờ tìm Giáng Châu quả về, nhưng trong lòng Cố Hành Tri vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, lại nghe thấy Quân Thư Ảnh vừa nói như thế! Lại thêm bất an.

Sở Phi Dương nhìn biểu tình áy náy của y, trong lòng cảm khái: Vẫn còn trẻ a! Diêu đại nhân này cũng không phải tốt như ngươi nghĩ đâu ~ mà mình cũng chẳng có hơi đâu mà quan tâm đến hắn, nghe ý của hắn, chính là muốn mình hỗ trợ tìm Giáng Châu quả về? Đánh mất thứ mà hoàng thượng muốn, đây chính là tội tru di cửu tộc! Cũng khó trách hắn sợ hãi như vậy. Nhưng, thật không muốn quan tâm cái chuyện không muốn quan tâm cái chuyện không đâu này a! Lại nhìn sang Quân Thư Ảnh, cũng chẳng thấy chút hứng thú nào. Nhưng còn chuyện tiên sinh của Tiểu Thạch Đầu…

“Ngươi cút ngay cho ta!” Đúng lúc Sở Phi Dương suy nghĩ có nên hỏi một chút về chuyện Tô Mộc hay không, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng quát lớn của một nữ tử. Tiếp đó là giọng nói khó xử của tiểu nhị, “Vị tiểu thư này, lão bản nhà ta đang trao đổi mấy chuyện quan trọng với vài vị khách nhân, hiện tại ngài muốn vào phải thông báo trước.”

“Ta tớ tìm ca ca của ta! Thông báo cái gì?! Nếu không tránh ra, đừng trách ta động thủ!” Lời nói chưa dứt đã nghe thấy âm thanh một trận rối loạn, không bao lâu sau, một cô gái mặc hoàng y (áo vàng) xông vào, tiểu nhị cũng theo sát vào, mơ hồ nhìn thấy vết máu còn lưu lại trên mặt.

“Lão bản, vị tiểu thư này cứ đòi tiến vào, ta thực sự là ngăn không được!”

Tần Ca phất phất tay, khuôn mặt ôn hòa, “Không sao, không trách ngươi! Đi xuống đi!”

Tiểu nhị lại nhìn cô gái kia một cái, rời khỏi cửa.

“Hành Vân, muội tới đây làm gì? Sao muội còn chưa trở về?”

Đợi tiểu nhị vừa ra khỏi cửa, Cố Hành Tri liền mở miệng chất vấn. Quân Thư Ảnh nhìn tướng mạo hai người, quả thực có giống nhau vô cùng.

“Huynh bắt Tiểu Mộc đi đâu rồi?” Cố Hành Vân cũng không trả lời y, ngược lại nâng cằm, ngữ khí càng sắc hơn hỏi Cố Hành Tri.

“Ta không hiểu muội đang nói cái gì, nếu trong lời muội chính là thiếu gia nghèo túng của Tô gia kia, như vậy ta có thể nói cho muội biết, ta không biết.” Cố Hành Tri trong lời nói đã lộ ra tức giận, âm lượng cũng cao hơn rất nhiều. “Còn muội thành cái bộ dáng gì rồi? Thân là tiểu thư Cố gia suốt ngày chạy theo chân một nam nhân! Ở trước mặt khách nhân còn không biết lễ nghĩa như thế! Không sợ bị người ta chê cười sao?”

Không ngờ Cố Hành Vân một chút cũng không bị cơn tức của y dọa, trực tiếp cao giọng phản bác: “Huynh ít giả vờ đi! Huynh ngày hôm qua vừa đến, hôm nay Tiểu Mộc đã không thấy tăm hơi đâu, không phải huynh giở trò quỷ thì còn có thể là ai? Huynh vẫn luôn không vừa mắt huynh ấy!”

“Ta biết mọi người đang suy nghĩ cái gì! Không phải chỉ là do Tô gia bây giờ nghèo sao, các người liền giậu đổ bìm leo! Rốt cuộc ai bẽ mặt hơn ai?”

“Làm càn! Đúng, hôm qua ta quả thật phái người đi làm phiền y, nhưng có người giúp y rồi! Về phần muội nói y mất tích, vậy không liên quan tới ta!”

Nghe hai người này nói đi nói lại, Sở Phi Dương đại khái hiểu được chút ít, Tô gia thiếu gia mà bọn họ nói, hắn là tiên sinh của Tiểu Thạch Đầu – Tô Mộc. Nhưng nghe ý tứ của Cố Hành Tri cũng không giống là y biết tung tích của Tô Mộc. Sở Phi Dương tin lời của y, không có lí do gì, chỉ là đơn giản tin tưởng người này. Trực giác của hắn, từ xưa đến nay luôn rất chính xác, bởi vậy hắn tin gì thì nhất định là vậy! Tuy là Quân Thư Ảnh vẫn thường khinh thường hắn cách hắn hoàn toàn tin tưởng mấy loại người hoàn toàn xa lạ này.

Cố Hành Viên hiển nhiên không tin lí do thoái thác của Cố Hành Tri, nheo mắt cười lạnh, “Cho nên đại ca, huynh không định nói cho ta biết đúng không?”

“Ta nói là ta không biết, nếu muội không tin, ta cũng không có cách nào khác.” Cố Hành Tri vẻ mặt hơi hòa hoãn, tiếp tục nói, “Ta vẫn nhìn y không vừa mắt, nhưng cũng chưa thực sự làm khó dễ y bao giờ. Hành Vân, ta và muội là huynh muội sinh đôi, ta là người như thế nào, muội hẳn là rõ ràng nhất.”

Cố Hành Vân trầm mặc không nói, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Được rồi, ta tạm thời tin huynh, nhưng nếu ta phát hiện ra huynh thực sự làm gì huynh ấy, vậy huynh cũng đừng trách ta không nhận huynh làm ca ca!” Nói xong lại hấp tấp xông ra ngoài. Sở Phi Dương quét mắt nhìn tất cả mọi người một cái, vừa rồi Tần Ca mang bộ dáng xem cuộc vui, phát giác có ánh mắt quét về phía mình, đem ánh mắt đối diện với nhau, thản nhiên cười với Sở Phi Dương.

Một hồi không khí trầm mặc, Diêu Vân hải cuối cùng nhịn không được mở miệng trước: “Sở đại hiệp, ngươi xem…”

“Không cần xem, chúng ta sẽ không giúp ngươi” Quân Thư Ảnh ngắt lời hắn.

“Quân công tử như vậy đâu được!” Cố Hành Tri một lòng coi Diêu Vân Hải là một vị quan tốt, vì dân mà chờ lệnh, bảo vệ nơi nơi. “Không nói đến Diêu đại nhân vì nước vì dân mới gặp phải họa này. Mà chỉ nhìn giao tình của Sở đại hiệp với Mai gia, cũng nên ra mặt giúp đỡ. Sao có thể lãnh huyết như thế!”

“Hừ, vì dân mà chờ lệnh, nói thật dễ nghe! Đúng vậy, triều đình sẽ miễn thuế địa phương. Nhưng Diêu Vân Hải hắn cũng không miễn!” Không đợi cho Cố Hành Tri phản bác, nói tiếp.

“Ngươi! Tiểu nhân chi tâm!” (lòng tiểu nhân)

Cố Hành Tri ngay lập tức cảm thấy người này sao lại vô lí ngang ngược như thế, có chỗ nào giống như lời đồn đâu! Lửa giận vừa mới áp chế nhất thời lại nổi lên.

“Đúng, ta tiểu nhân chi tâm. Cho nên bận bịu của các ngươi hôm nay, chúng ta thật đúng là sẽ không giúp! Quản gì Diêu gia hắn tịch thu gia sản cũng được, diệt môn cũng thế, có quan hệ gì với ta đâu?” Quân Thư Ảnh vốn cũng không phải người tính tình quá xấu, nhưng nghe y nói vậy thật ra lại bớt việc, không cần lo ứng phó sao cho chu toàn nữa, y cũng không am hiểu mấy chuyện đó.

“Ngươi!” Cố Hành Tri tự viết không nói được đạo lý với y, liền quay đầu nhìn Sở Phi Dương, hy vọng hắn có thể nói câu nào đó.

Thực ra Sở Phi Dương ở một bên nghe có chút muốn cười, hồi tưởng lại mới phát hiện, bao lâu này đều như vậy, Quân Thư Ảnh đóng vai phản diện, còn hắn là người tốt. Mặc dù nhiều khi đúng là như vậy, nhưng mỗi khi mình thực sự muốn thoái thác, lại không thể tìm được lí do nào, y như vậy thực ra lại đang giúp hắn đại ân.

Tuy nhiên muốn diễn thì cũng phải diễn tiếp, Sở Phi Dương tiếp lời, “Cố thiếu gia không nên tức giận, không phải Sở mỗ không muốn hỗ trợ. Nhưng một năm trước Sở mỗ đã nói qua sẽ rời khỏi giang hồ, không quan tâm đến chuyện giang hồ nữa. Huống hồ, Sở mỗ đã sắp trạc tứ tuần (bốn mươi tuổi), sớm chán ghét mấy chuyện phân tranh, mong rằng Cố thiếu gia cùng Diêu đại nhân có thể thông cảm cho tại hạ.”

Tựa hồ không ngờ rằng Sở Phi Dương sẽ cự tuyệt, Diêu Vân Hải cùng Cố Hành Tri vẻ mặt sửng sốt, còn Tần Ca vẫn là một bộ tươi cười, làm như đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Nghe Sở Phi Dương nói xong, Diêu Vân Hải mặt mày xám như tro, “Nếu ngay cả Sở đại hiệp cũng không chịu tương trợ, như vậy chỉ sợ trên đời này cũng không còn ai dám giúp đỡ nữa, ai ~”

“Nếu không còn việc gì khác, chúng ta cũng cáo từ thôi.” Quân Thư Ảnh đứng dậy nhìn Sở Phi Dương, “Đi thôi”.

“Đã như vậy, chúng ta đi trước một bước.” Sở Phi Dương đứng dậy, làm vài cái thi lễ chuẩn bị rời đi, đã thấy Tần Ca cũng đứng lên cười nói: “Sở đại hiệp nếu khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không tiện giữ lại, thật ra vốn muốn mời hai vị ăn chút cơm rau dưa, nhưng không ngờ lại làm Quân công tử không thoải mái, thật sự là chúng ta không phải. Hôm nào Tần mỗ mở tiệc uống rượu ở Cửu Tiêu Lâu này nhận lỗi với hai vị, xin Sở đại hiệp ngàn vạn lần đừng cự tuyệt.”

“A, không dám, nếu không bận gì, Sở mỗ nhất định sẽ đến!” Cảm giác được Quân Thư Ảnh ở phía sau đã tương đối không còn kiên nhẫn, Sở Phi Dương khách sáo vài câu liền kéo người đi.

“Trong lòng ngươi vẫn muốn hỗ trợ?” Ra khỏi cửa Quân Thư Ảnh mới nói ra, y hiểu Sở Phi Dương, nếu không phải vì mình…

“Ngươi cùng đừng nghĩ nhiều!” Sở Phi Dương cười, gõ nhẹ lên trán Quân Thư Ảnh, “Ta cũng thật sự chán ghét đánh đánh giết giết, nhiệt huyết mãnh liệt khi còn trẻ, sớm không còn nữa. Ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi cùng Tiểu Thạch Đầu, còn có Lân Nhi bình an trải qua nửa đời sau, còn lại, cái gì cũng không muốn.”

Quân Thư Ảnh ngửa mặt yên lặng nhìn chăm chú Sở Phi Dương, khóe miệng dần dần nở ra ý cười nhẹ, sau đó đột nhiên xoay người thúc giục, “Biết rồi, đi thôi.” Đúng vậy, chỉ cần có bọn họ, cái khác, không muốn nghĩ nhiều, không cần nghĩ nhiều, không phải nghĩ nhiều!

2 thoughts on “[DTMA Đồng nhân] Sở gia na điểm phá lạn sự – Chương 7

  1. “A, không dám, không dám, là Diêu Mỗ hồ đồ, Sở đại hiệp chớ nên trách tội.” Diêu Vân Hải đứng dậy ngồi xuống bên bàn, Sở Phi Dương lại nói: “Diêu đại nhân không cần lưu tâm, có chuyện gì cin mời nói thẳng!”=>xin

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s