[Đoản văn] Tôi muốn khiếu nại

Tôi muốn khiếu nại

(我要投诉)

wyts

(hình chỉ mang tính minh họa) 

Tác giả: Dubedu

Thể loại: Siêu manh đoản văn, BL, HE, có thịt nhưng vô cùng manh

Edit: Yingie

Có H, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc ~

 

_____

“Tôi muốn khiếu nại.”

“Tiên sinh, trang hoàng của chúng tôi có vấn đề gì sao?”

“Có. Rất nhiều vấn đề. Vách tường ngấm nước, ống nước rò nước, phích cắm rò điện, trần nhà có khe nứt, cửa tủ đóng không khép. Các người rốt cuộc làm việc thế nào vậy? Hả? Tốt xấu gì tôi cũng chi hơn mười vạn, lại nhận được một công trình bã đậu. Tôi còn phải sống ở đây cả đời cơ mà.”

Lý tiểu thư mặt đỏ tía tai. Người đối diện này, nhìn qua cao to, đầu bóng, ăn mặc cẩu thả, không trêu chọc được, vội nói: “Thực xin lỗi, xin chờ một chút, tôi mang tài liệu hợp đồng đến đây nhìn thử.”

Cao Minh bắt chéo chân, đánh giá phòng đợi gián tiếp này. Hợp đồng khi đó cũng kí ở chỗ này, cô nàng tiếp đãi cũng là một người khác, nhìn qua có vẻ là một người phụ nữ rất lợi hại, rất khôn khéo. Hai người cò kè bớt một thêm hai rất lâu, vô cùng vất vả mới bàn xong. Phắc, cò kè mặc cả, việc không phẩm chất nào ông đây cũng đều làm rồi, thế mà lại giao cho mình một công trình bã đậu như thế?

Cao Minh thực ra cũng không cao mình (thông minh, giỏi giang). Hậu quả của việc cò kè mặc cả, không phải là bã đậu sao? Tiền nào của nấy, giá hạ thấp xuống, chất lượng đương nhiên cũng thấp xuống.

Lý tiểu thư lại bước vào, vừa nhìn hợp đồng vừa lầm bầm: “Không phải a, công trình do Tiền Trình làm, không thể hỏng như thế được? A, Cao tiên sinh, ngài xác định lắp đặt phòng ở của ngài thật sự có sự cố như vậy?”

“Đương nhiên.” Cao Minh kiêu ngạo nói: “Cái vách tường treo TV kia, còn rơi xuống một khối, thiếu chút nữa đập nát cái màn hình tinh thể lỏng của tôi, cô nói xem lo liệu thế nào đi.”

“Xin ngài bình tĩnh. Chúng tôi sẽ phái người đi xem, rồi sẽ bàn bạc xem xử lí như thế nào.”

“Nhanh lên a, ông đây không có rảnh mà đợi đâu. Bằng không thì, hôm nay 315, tôi khiếu nại với bên Hiệp hội Tiêu dùng nhé.”

Lý tiểu thư đầu đầy mồ hôi. Thằng nhóc kia, nhìn qua giống một tên côn đồ chơi bời lêu lổng, cũng không phải đến lừa người đâu nhỉ? Công ty của mình, dù có xui xẻo, cũng không xui xẻo đến kiểu kia chứ?

Điện thoại vừa thông, liền gọi Tiền Trình đang làm việc tới. Tiền Trình không hiểu đầu đuôi, nhìn thấy Cao Minh, sắc mặt nhất thời sụp xuống: “Cao tiên sinh, ngài rốt cuộc sao lại quay lại đây? Công trình chất lượng không tốt? Hay là nói đùa?”

“Loại chuyện này, sao có thể đùa được?” Cao Minh lỗ mũi hướng lên trời, hừ hừ vài tiếng. “Thứ anh làm không tốt, còn oai phong như thế? Hiện tại, thứ gì cũng có kì hạn bảo hành chất lượng mà, trang hoàng của các anh, kì hạn bảo hành chất lượng cũng quá ngắn!”

Tiền Trình cố nén tức giận, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng: “Vậy, Cao tiên sinh có gì chỉ giáo?”

Cao Minh dùng một ngón tay chỉ vào mũi Tiền Trình: “Anh, theo tôi đi nhìn thử, sau đó bồi thường cho tôi, tôi thấy, chỉ sợ là phải làm lại một lần nữa. Nếu không đi,” Cao Minh dí sát vào người Tiền Trình, hung tợn nói: “Tôi sẽ đi Hiệp hội Tiêu dùng khiếu nại, công ty của các anh lừa đảo!”

Lý tiểu thư thấy Tiền Trình thở gấp, chỉ sợ sẽ phát giận với khách hàng, vị khách kia, hung hắng muốn chết, kiêu ngạo muốn chết, cao hơn Tiền Trình nửa cái đầu, sợ Tiền Trình chịu thiệt, vội bước lên phía trước cười làm lành: “Cao tiên sinh, nếu thật sự là sai lầm do công tác của công ty chúng tôi, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường. Vậy, ngài cứ về trước, chúng tôi…”

“Về?” Sắc mặt Cao Minh càng thêm khó coi: “Tôi mà đi, các người còn có thể xử lí cho tốt ư?” Đặt mông ngồi xuống: “Không bằng, ông chủ Tiền theo tôi một chuyến đi?”

Lý tiểu thư thấy Tiền Trình cố nhịn tức giận, vội nói: “Tiền ca, việc này?”

“Tôi theo cậu một chuyến. Tiểu Lí, chuyện này, đừng báo lên trên vội. Nói không chừng, Cao tiên sinh sẽ thay đổi chủ ý.”

Cao Minh nở nủ cười, một nụ cười đầy đáng khinh, nhìn đến mức Lý tiểu thư thấy run run. Cô rất quen thuộc với nụ cười kiểu ấy, cũng rất quen thuộc với thần sắc trong mắt kia. Người đàn ông như vậy, háo sắc muốn chết. Cao tiên sinh này, chẳng lẽ là gay trong truyền thuyết, thích Tiền ca của chúng ta, Tiền ca của chúng ta không đồng ý, thế là đến tận cửa đập phá?

Lý tiểu thư khó có được tinh thần trọng nghĩa bùng phát, cô dũng cảm đứng ra: “Hay như vậy, Tiền ca, em với anh cùng đến chỗ Cao tiên sinh nhìn xem, sau đó chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Mặt Cao Minh liền đen lại một chút, thấy Tiền Trình gật đầu, đá văng ghế dựa, thờ phì phì đi trước.

Vừa vào cửa, Lý tiểu thư liền hoảng sợ, trong phòng này, lộn xộn như chuồng heo. Phòng chính là phòng tốt, trang hoàng… Lý tiểu thư chỉ phụ trách việc tiếp khách, vừa mới tới, đối với công tác chuyên môn còn chưa quen lắm, chỉ thấy nước sơn trên tường loang lổ nhiều điểm, tường TV quả nhiên bị tróc một khối, ngẩng đầu, trần nhà, hình như không có vấn đề gì, trong lòng vẫn còn chút luống cuống.

Cao Minh nghiêng mắt nhìn Tiền Trình, lại nhìn Lý tiểu thư, tiếp tục hừ hừ mũi.

Lý tiểu thư quay đầu lại, thấy Tiền Trình bình thản ung dung ngồi xuống ghế sô pha dài, liến tiến đến hỏi: “Tiền ca, sự cố này là sao vậy?”

“Tống tiền. Em không nhìn ra sao?”

“Nhưng, này…”

“Như vậy đi. Em về trước đi, anh nói chuyện với vị Cao tiên sinh này. Xem cậu ta rốt cuộc muốn cái gì?”

Lý tiểu thư do dự một chút, cuối cùng nói: “Tiền ca, em có nói sai anh cũng đừng tức giận, hình như, vị Cao tiên sinh này có ý đồ quấy rối anh.”

“Hửm?” Tiền Trình nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn.

“Anh ta nhìn anh như vậy, giống như lưu manh nhìn mỹ nữ. A a, ngàn vạn lần đứng tức giận, nghe nói, có loại đàn ông thích đàn ông đó…”

“Ý của em là, để em lưu lại nói chuyện với anh ta?”

Lý tiểu thư run run một chút. Không may mình nhìn nhầm, thằng cha kia thích phụ nữ, vậy mình…

“Em nha,” Tiền Trình vỗ vỗ vai cô, “Giữa ban ngày ban mặt, cậu ta có thể làm gì được? Lại nói tiếp, anh còn sợ cậu ta phi lễ anh sao? Em về trước đi, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ gọi điện cho em. Như mà, chắc cũng phải mất thời gian một chút đấy. Trước khi tan tầm, anh gọi điện cho em, được chưa?”

Lý tiểu thư gật gật đầu, nói thêm với Cao Minh hai câu, rồi đi.

Lý tiểu thư vừa đi, Cao Minh vặn vặn vẹo vẹo, sờ sờ nắn nắn, nửa ngày không đánh một cái rắm. Tiền Trình không kiên nhẫn: “Cao tiên sinh, có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói, công ty của chúng tôi sẽ suy nghĩ chu toàn.”

Cao Minh chậm rãi đến bên sô pha, ngồi xuống bên cái ghê nhỏ, tay đặt trên đũng quần, chậm rãi vuốt ve tính khí đã thức giấc của mình.

Tiền Trình dựa vào ghế sô pha, chân bắt chéo nhếch lên, lộ ra nụ cười trào phúng.

Cao Minh đột nhiên đứng lên, cởi quần nhanh như gió, lại ngồi xuống, hai chân vừa tách ra, tính khí dâng trào cũng với hậu huyệt màu hồng bí ẩn liền hiện ra trước mắt Tiền Trình.

Cao Minh vươn tay, từ phía sau mông rút ra một thứ, hóa ra là một cây mát xa bằng điện lớn, cũng chính là mô phỏng theo tính khí. Sau đó, tay trái Cao Minh vỗ vễ tính khí đã ngẩng đầu, tay phải đem cây mát xa lớn để trong miệng bắt đầu liếm liếm, đầu lưỡi hồng hồng, liếm từ tay cầm liếm lên trên, ánh mắt phiêu đến chỗ Tiền Trình.

Tiền Trình cau mày, mắt phượng nheo lại: “Cao tiên sinh, ngài đây là có ý gì?”

Cao Minh cũng không nói gì, đem cây mát xe ngậm trong miệng, cây mát xa màu nâu ở trong miệng y ra ra vào vào, cuối cùng, nước miếng thuận theo cây mát xa chảy xuống.

Một lát sau, lấy thuốc bôi trơn, bôi lên cây mát xa, đem cây mát xa để ở huyệt khẩu của chính mình, chậm rãi lách vào. Bởi vì đau đớn, đôi mày rậm nhăn lại.

Đem cây gậy cắm vào tương đối rồi, lại rút ra. Cao Minh nhắm mắt lại, liên tục động tác rút ra cắm vào, dần dần, tính khí vừa mềm xuống lại cứng lên, tiếng rên rỉ của Cao Minh cũng tràn ra đến miệng.

Tiền Trình ngồi thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích gì.

Được một lát, Cao Minh mở to mắt, thấy Tiền Trình tuy mặt đỏ, nhưng vẫn tỉnh rụi, liền mở chốt, tiếng mát xa ong ong vang lên, tra tấn huyệt khẩu của Cao Minh chuyển thành đỏ thẫm, niêm dịch tí tách nhỏ xuống.

Cao Minh chịu đựng sự quấy phá của cây mát xa, cố sức đứng lên, liều mạng kẹp lấy vật kia, lại cố sức đi đến trước mặt Tiền Trình, quỳ xuống, tách hai chân đang bắt chéo của Tiền Trình ra, cởi bỏ dây lưng của Tiền Trình, kéo quần xuống, tính khí thật lớn của Tiền Trình nảy ra, như cột chống trời, ngạo nghễ mà nhìn hầm hầm Cao Minh.

Cao Minh nuốt nước miếng, hé miệng, đem côn thịt nóng hầm hập kia ngậm trong miệng. Đầu nhô lên nhô xuống, khiến cho côn thịt kia ra vào trong miệng mình.

Tiền Trình từ từ nhích lại gần, vương tay, lại lùi lại, nắm chặt tay, tựa vào thân thể bên cạnh, nhắm hai mắt lại.

Thực con mẹ nó thoải mái.

Cao Minh có chút không chống chọi được. Món đồ chơi liên tục rung rung hậu huyệt, nhắm thẳng xuống, phải có một bàn tay đỡ lấy, tay kia thì phải đỡ tính khí của Tiền Trình, đầu phải động, đầu lưỡi cũng phải động, chỉ một lát sau, mệt mỏi, nhẹ buông tay, cây mát xa rớt xuống.

Cao Minh đứng lên, ngồi khóa lên bụng Tiền Trình, đỡ lấy tính khí của Tiền Trình, nhắm ngay huyệt khẩu của mình, chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi vào hết.

Cây mát xa trên mặt đất tiếp tục ong ong, Cao Minh vịn tay vào vai Tiền Trình, đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên, ngồi xuống, thấy sắc mặt Tiền Trình vẫn bình tĩnh như vậy, tính khí tuy là vừa cứng vừa nóng, nhưng người vẫn thờ ơ vô tình, Cao Minh lập tức không nhịn nổi nữa, ngồi lên dục căn của Tiền Trình, khóc lóc thảm thiết nói: “Trình Trình, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao?”

“Em làm cái gì, sao cần anh tha thứ?” Tiền Trình mở to mắt, chăm chú nhìn bức tranh trên tường.

“Em không nên làm loạn. Em biết sai rồi, anh đừng không để ý đến em.”

“Làm loạn? Sao lại qua loa sơ sài như thế? Hửm? Em mang phụ nữ đến nhà chúng ta, làm loạn? Hử?!”

“Em cái gì cũng không làm! Anh sẽ trở về, thật không có làm a!”

“Hai người cởi sạch sành sanh, còn cái gì cũng chưa làm? Tự mình động nhanh lên!”

Cao Minh vội vàng lắc lư thắt lưng một chút: “Đúng vậy, còn chưa kịp mà.”

“Vậy, nếu anh không về, không phải đã làm sao?”

“Sẽ không, thật mà, cởi quần áo, nghĩ đến anh, đột nhiên mềm nhũn. Thật sự, không có lừa anh a.”

“Anh đối với em còn chưa đủ à? Hả? Không thể thỏa mãn em sao? Hay là, hối hận vì ở bên anh?”

“Không phải, không phải. Bởi vì bạn em nói em… Nói em không được, em uống một chút rượu… Anh chưa bao giờ cho em thượng anh…”

“Thượng anh?!” Lửa giận của Tiền Trình lập tức bùng phát, cầm lấy thắt lưng Cao Minh, liều mạng đẩy lên. “Em thượng anh bằng cái gì? Hả? Là ai che chở ai? Hả? Là ai đi quán bar chơi thuốc lắc bị cảnh sát bắt? Là ai muốn đi làm cho quán rượu bị người ta lừa tiền? Hả? Là ai uống say không biết trời trăng gì, bắt anh phải đưa đến bệnh viên rửa ruột? Hả?”

Tiếng rên rỉ của Cao Mình ngày càng lớn: “Ưm… Thật thoải mái… A a a… Lại dùng sức hơn đi… Em không có tiền đồ… Ha… Nhưng anh đẹp như vậy… Em đương nhiên cũng muốn thượng anh a…”

Tiền Trình chuyển mình, bế Cao Minh lên, quay người lại, để y trên sô pha, tiếp tục nhào tới, tính khí ở trong thân thể Cao Minh xoay tròn một vòng: “Thượng anh? Em lại mơ mộng hão huyền rồi… Anh sao có thể giao chính mình cho em… Hửm? Em đáng tin sao? Em có thể khiến anh tin tưởng không lý do sao?”

Cao Minh thoải mái đến mức nước mắt cũng chảy ra: “A a…. Em thích anh… Là yêu anh… Ưm… Anh không để ý đến em lâu như vậy… A a… Nhớ anh muốn chết…”

“Lúc trước em trêu đùa anh, cũng bởi vì bộ dáng anh đẹp đi!” Khí lực của Tiền Trình càng lúc càng lớn, chọc Cao Minh đến sắp hôn mê. Mặc dù chỉ là một thằng nhóc không biết lí lẽ, nhưng nếu chết như vậy, thật đúng là khiến người ta đau lòng. Một hỗn thế ma vương, lại tự vây khốn mình. Đi ra ngoài gặp bạn, cũng không dám cầm tay.

“Thích đẹp, cũng sai sao? Đúng đúng, nơi đó, a, thích muốn chết. Trình Trình, lại dùng sức một chút!”

“Đúng vậy, nhưng thích đẹp hơn, đi tìm người khác a!” Tiền Trìn nhắm thẳng vào nơi khiến cho Cao Minh mất hồn kia, dùng sức đâm vào. Thằng nhóc này, chỉ có phía sau là có chút hơn người.

“Tìm… A a… Điểm nhẹ chút, muốn chết… Ưm ha… Nhưng người ta đẹp hơn thì sao… Em đều chỉ nghĩ đến anh a a a…” Giọng Cao Minh biến thành giọng điệu kì quái.

Tiền Trình mềm lòng, vươn tay, bao trùm tính khí đã bắt đầu rơi lệ của Cao Minh: “Em thần kinh cái gì, dám đến công ty bọn anh khiếu nại, hả?”

Cao Minh bĩu môi: “Hôn một chút.”

Tiền Trình cúi đầu, dịu dàng hôn lên người đàn ông này, rõ ràng cao lớn hơn mình, lại bị mình làm cho gào khóc thảm thiết.

Cao Minh thở hổn hển: “Anh cũng không để ý em…Ưm ha… Điện thoại cũng không nhận… Ở nhà anh, mẹ anh rõ hung dữ… Thiếu chút nữa đánh chết em… Anh lại không cho em đến công ty tìm anh… A a a, bạn bè anh đều không vừa mắt em…” Nước mắt lại rơi xuống, một nửa là thoải mái, một nửa là tủi thân: “Em không còn cách nào khác sao? Vừa lúc hôm nay là 315… Ô ô, muốn đi khiếu nại… Người khác sẽ không nghi ngờ gì… Quan hệ của chúng ra.”

Nước mắt chảy xuống càng nhiều, nước mũi cũng bắt đầu xuất hiện.

Tiền Trình thở dài, dịu dàng va chạm người này, tay không ngừng vuốt ve đầu cậu em, thấp giọng mắng: “Em còn dám khiếu nại anh, anh cũng muốn khiếu nại, tìm mẹ em khiếu nại, ăn bớt ăn xén, giao cho anh cái thứ phẩm này, anh muốn trả hàng lại.”

Cao Minh vội lau nước mắt nước mũi: “Không được, không cho phép trả hàng lại.”

Cặp môi mỏng của Tiền Trình khẽ cong lên: “Vậy cũng được. Lần sau, em vẫn phải tự an ủi cho anh xem, anh sẽ tha thứ cho em.”

Cao Minh mặt đỏ lên: “Nếu anh thích, mỗi ngày cho anh xem.”

Tiền Trình lại mạnh mẽ va chạm. Trong phòng, xuân ý dạt dào.

Sau cao trào, Tiền Trình ghé vào lỗ tai Cao Minh nói: “Minh Minh, bảo bối, chỉ nói một lần, nghe rõ a, dù em là thứ phẩm gì, anh cũng thích. Yêu em.”

Cao Minh gắt gao ôm lấy Tiền Trình: “Không cho phép đi khiếu nại. Không có phép trả hàng lại.”

Tiền Trình nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ai muốn cướp của anh, anh liền liều mạng cùng hắn.”

– Hoàn –

 P/s: Lần đầu mình edit H thì phải?

9 thoughts on “[Đoản văn] Tôi muốn khiếu nại

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s