Siêu đoản văn ♡ – 47

Nhiều tác giả | Yingie

tumblr_m4ssbcnsvr1qigj1ko1_500

♡ 298

Không chịu được sự nài nỉ của bà chị, cậu chầm chậm đi đến phía người đàn ông đẹp trai ở quầy bar.

“Xin hỏi.. Anh… Anh vẫn độc thân chứ?”

Người đan ông cẩn thận đánh giá con cừu non trước mắt, mỉm cười: “Đúng vậy thì sao?”

“Vậy… Anh, anh có sẵn lòng hẹn hò cùng đồng nghiệp không?” Thật sự, người chết ở đâu rồi… Cậu âm thầm than thở.

Người đàn ông không nói gì, đưa cho cậu một tờ danh thiếp, khẽ hôn lên tay cậu: “Bảo bối, nhớ gọi điện.”

Để lại cậu ngơ ngác, tình huống gì đây?

♡ 299

Trên tàu.

“A? Học trưởng đến rồi?” Cậu đỏ bừng mặt, di chuyển đống hành lí cồng kềnh.

“Ừ, anh đến rồi ~” Học trường dịu dàng đỡ lấy hành lí.

“Không… Không… Học trưởng, chỗ của em không phải ở đây…” Cậu cuống quít ngăn lại, vẻ mặt càng xinh đẹp hơn.

Học trưởng mỉm cười, ý bảo cậu chờ.

Cô nàng ở đối diện mở miệng: “Bọn tớ là bạn học, không muốn đổi.”

Học trưởng cười khẽ: “Nhưng tớ muốn ngồi với bà xã mình, phải làm sao bây giờ? Mấy bạn hủ nữ?”

 

♡ 300

Kể từ ngày phải tăng ca đến khuya đó, không biết đã bao nhiều lần ngồi xe ôm của người này, mỗi lần đều khéo léo gặp được.

Cậu ôm chặt thắt lưng người ấy, rất thích mùi hương trên người người ấy, muốn giữ làm của riêng.

Ai, sao đã về đến nhà rồi…

Cậu bước xuống xe, vừa rút ví tiền, vừa căng thẳng tìm cách hỏi tên của người ấy.

Người ấy lần đầu tiên tháo mũ bảo hiểm xuống: “Này, còn không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?”

Cậu ngẩng đầu, giật mình “Ông chủ! Tại sao lại là anh?”

“Hừ! Vẫn luôn là tôi!”

 

♡ 301

Cậu từ trong trạm tàu điện ngầm bước ra, bước từng bước dài đến ngồi phía sau xe mô tô của anh, thanh âm trong trẻo vang lên: “Anh zai, đi cửa Bắc tiểu khu XX bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông phía trước quay đầu lại hôn cậu một cái: “Không cần tiền, đêm nay em theo anh về là được rồi!”

Mắt đảo qua nhìn mấy bác xe ôm khác đang hóa đá, lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì! Vợ tôi cũng không phải diễn viên?! Người khác cũng không có giá này đâu, ít nằm mơ!”

 

♡ 302

Bọn họ ngã xuống thâm cốc này đã hơn nửa tháng, nhìn thương thế của y ngày càng tốt lên, lòng hắn vừa cao hứng lại vừa luyến tiếc. Chờ đến khi ra ngoài, bọn họ chính tà khác nhau, làm sao có thể cùng xuất hiện!

Nhưng cái gì phải tới cũng tới. Hai người nắm tay nhau rời khỏi cốc, hắn buông tay ra, lùi về phía sau từng bước “Giáo chủ bảo trọng. Sau này…”

Chàng trai lạnh lùng luôn tích ngôn như kim (kiệm lời như vàng) lại ngắt lời hắn “Ngươi còn muốn chạy? Đừng cho là ta trọng thương, bị hôn mê đến bị trộm mất thân cũng không biết!”

 

♡ 303

Tám giờ sáng, gara một tiểu khu.

Cậu cọ cọ cái xe ở bên cạnh, gõ gõ cửa sổ “Này, đưa tôi đi một đoạn được không? Xe tôi không khởi động được.”

Người đàn ông kéo cửa kính xe xuống, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn xe của cậu một cái “Thật hả?”

“Đương nhiên!” … Là giả! Nhưng đối với cái núi băng như anh, tôi có thể tiếp cận bằng cách nào nữa! Cậu thầm mắng trong lòng.

“Lên đây đi. Xe bán đi, từ này về sau tôi mỗi ngày đưa đón em.” Đỡ để em lần sau lại quyến rũ người khác như vậy, cái núi băng nào đó oán hận nghĩ thầm.

 

♡ 304

Y quen thuộc theo đường cửa sổ lẻn vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Ánh trăng dát một lớp bạc lên khuôn mặt như cộng, tuấn mỹ vô cùng, đẹp đến mức y thấy một trận khô nóng.

Đang muốn phi thân bổ nhào lên, người nọ đột nhiên mở mắt, cặp mắt đen như mực đọng ý cười: “Tiểu dâm tặc không có mắt này, dám đến ngắt đại gia ta?”

Một phen kéo y đến bên giường, xoay người chặn lại: “Gia đã chờ hái hoa đạo tặc tuấn tú này nhiều ngày rồi!”

8 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 47

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s