[Đoản văn] Hôm nay sinh nhật em

Hôm nay sinh nhật em

(今天我生日)

1

Tác giả: Dubedu

Thể loại: Đoản văn

Edit: Yingie

 

_____

Từ nhỏ đến lớn, ngày tôi thích nhất trong năm chính là sinh nhật tôi, bởi vì ngày đó, tôi là lớn nhất. Ba ba, ma ma sẽ mua quần áo mới, đồ chơi mới cho tôi, còn mang tôi tới một hiệu ăn xa xỉ một chút. Hoặc là mua một cái bánh ngọt thật to, cho phép tôi mời bạn học đến cùng happy. Ông bà ngoại, ông bà nội cũng tặng tôi lì xì đỏ. Nếu ngày đó phải lên lớp, ma ma thậm chí còn gọi điện xin phép cô giáo, để tôi được dồn bài tập trong ngày đó, hôm sau làm bù, từ tiểu học đến trung học, cho dù là năm cuối cấp 3 vẫn không có ngoại lệ.

Cho nên tôi từ nhỏ tới lớn, đều là cục cưng ngoan ngoãn của ba ba, ma ma. Thỉnh thoảng nghịch ngợm, hay thi không tốt, ba mẹ cũng sẽ tức giận, nhưng tôi một chút cũng giận họ. Bởi vì mỗi ngày sinh nhật, ma ma đều mang nụ cười lấy lòng, thật cẩn thận nịnh nọt cô giáo qua điện thoại, để cô giáo khai ân, hôm sau không thu bài tập của tôi. Giây phút đó, nhìn ma ma bình thường nghênh ngang hống hách nay lại tự hạ thấp mình pha trò với cô giáo, tôi chỉ biết, tình yêu của ba mẹ đối với tôi, là vô bờ bến. Cho nên, từ ngày tôi còn bé tí đã từng thề, nhất định mãi mãi là một đứa con ngoan hiếu thuận.

Nhưng xem ra tôi không làm được rồi. Bởi vì tôi là gay.

Tôi chỉ thích con trai, không hề có cảm giác gì với con gái, không có khả năng cưới vợ sinh con như những đứa con trai khác. Ba mẹ tôi nhất định sẽ đau lòng đến chết.

Cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, chỉ bằng một điểm này, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành một đứa con hiếu thuận.

Trở lại với gia đình hai người chúng tôi, cô đơn buồn tẻ. Tháng trước, người yêu với tôi cãi nhau một trận, bỏ đi khỏi nhà. Tôi trong cơn tức giận, đã theo phân công của công ty đi công tác, đi nguyên một tháng, kéo dài lâu như thế, một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có, lên mạng, avatar QQ của anh ấy vẫn xám xịt khiến tôi tức giận muốn chết. Cho đến giờ vẫn luôn chiều chuộng tôi đủ thứ, thế mà giỏi, dám lạnh nhạt tôi một tháng.

Một tháng vô cùng vất vả a. Tự kiểm điểm một chút, tôi tuy có sai, nhưng anh ấy cũng không nên lạnh nhạt tôi như thế a. Yêu nhau bốn năm trời, chẳng lẽ lại tan như thế?

Còn không có chỗ khóc. Tôi luôn vui tươi, rộng rãi, lại hiếu thắng, không chịu nhận thua. Chuyện dọa người thế này, tất nhiên không thể mở miệng với bạn bè tôi. Còn ba mẹ tôi, giấu họ còn không xong, còn có mặt mũi mà đi bày tỏ oan ức chắc?

Hôm qua ba mẹ tôi gọi điện, nói sinh nhật tôi, nhất định phải về nhà ăn cơm, tôi chạy xe suốt đêm, ai ngờ trong nhà vẫn trống trơn không bóng người, ai kia, khẳng định là nguyên một tháng này cũng chẳng về nhà, chỗ nào cũng thấy bụi, vẫn y như lúc tôi đi.

Tôi khóc không ra nước mắt, ngủ một lát, rời giường, quét tước vệ sinh, biến cả cái nhà thành sạch bong, lưng, eo mỏi nhừ. Nhớ tới ngày thường, mấy việc này đều là anh ấy làm, tôi chỉ vắt chân làm thiếu gia, như vậy thật là tốt, chỉ tại mình thôi.

Đàn ông với đàn ông, không thể kết hôn, không có con, một khi cãi nhau, ngay cả một hy vọng cũng không có. Thật thê thảm.

Tôi chuẩn bị xong lễ vật cho ba mẹ, khởi động xe, buồn thỉu buồn thiu về nhà.

Vừa vào của, liền bị dọa. Ngoài ba mẹ, trong nhà còn có vài người nữa. Tào Tân Lực, anh họ của tôi, Nghê Việt Vinh, chị dâu, con của họ, Tào Vinh, còn có một vị khách không mời mà đến, là anh sinh đôi của chị dâu, Nghê Húc Vinh.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, không nói được câu nào. Tào Tân Lực là con của bác tôi, từ nhỏ đã mất cha, ba của ta vẫn đứng ra giúp anh ấy đến trường, sau khi tốt nghiệp lại giúp anh ấy tìm việc ở bệnh viện, sau đó quen vị bác sĩ cùng bệnh viện Nghê Việt Vinh, sau khi kết hôn đã ra nước ngoài. Bọn họ quay về khi nào vậy?

Ba vẫn là bộ dáng cười nói không câu nệ, nhìn tôi không nói nhiều lời. Mẹ thì không kìm được. Cầm tay tôi, nước mắt chảy xuống như mưa: “Đa Đa, sao con lại gầy thế này? A? Phải chịu khổ nhiều lắm đúng không?”

“Gầy chỗ nào, tôi thấy nó, rắn chắc lên nhiều. Nhưng tinh thần không tốt lắm, lúc ở đây thì uống nhiều canh hơn một chút đi.” Mặt ba ba không chút thay đổi nói những lời này, ánh mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, không chịu rời đi.

Mắt tôi đỏ lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: “Ba, me, con rất khỏe. Chỉ là đến nơi khác, chưa quen khí hậu lắm. Thật sự, bây giờ mới hiểu, toàn tâm toàn ý, không giữ lại gì yêu con, quả nhiên chỉ có ba mẹ của con a.”

Ba vị người ngoài bên cạnh vẻ mặt hắc tuyến. Cuối cùng, Nghê Việt Vinh đỡ mẹ tôi ngồi xuống: “Thím a, con thấy Đa Đa a, thân thể, tinh thần rất không tồi nha. Nếu béo, lại phải giảm béo. Thím không biết chứ, lúc con sinh em bé, giảm béo vất vả lắm a…”

Sau khi nghe Tào Tân Lực kể mấy chuyện thú vị của bọn họ ở nước ngoài, hi hi ha ha, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Ăn cơm, rồi chia bánh ngọt, một nhà cùng một nhà ngồi ở phòng khác, ăn hoa quả.

“Đa Đa, có bạn gái chưa?” Ma ma bỗng nhiên hỏi.

Tôi đang gặm dưa hấu, bị sặc, ho. Ma ma vội vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí.

Có người ngoài ở đây, tôi khó mà nói ra được. Nói cho qua? Hay là công khai? Thật sự là một vấn đề khó khăn.

“Nói thật đi, có phải có bạn trai hay không?” Lời ba ba vừa nói ra, lại khiến tôi sặc tiếp. Tôi khom lưng, ra sức ho, nước mắt cũng rơi xuống như thế.

Nghê Việt Vinh cùng ma ma mỗi người một bên, ma ma nắm lấy vai tôi, cũng đang khóc, Nghê Việt Vinh đỡ lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tào Tân Lực khụ một tiếng: “Đa Đa, có người nói cho chú, nói em sống chung với một người đàn ông ở bên ngoài, có phải như vậy hay không?”

Tôi tiến lên phía trước một bước, quỳ xuống: “Ba, me, xin lỗi, con cũng không muốn như vậy. Nhưng con không có cách nào khác.”

Nếu không phải yêu anh ấy, cho dù là gay, cũng định giấu được bao nhiêu thì giấu, chịu không được, tùy tiện tìm một người kết hôn. Không muốn làm hại con gái người ta, nhưng, càng không muốn làm cha mẹ đau lòng. Họ yêu mình không giữ lại gì, khiến mình không có cách nào rạch một nhát dao lên ngực họ. Người khác nói gì, người khác nghĩ gì mình có thể không thèm để ý. Nhưng họ thì, không được.

“Cha mẹ em tốt với em như thế, em lại làm ra chuyện buồn nôn này, em đối xử với cha mẹ, người đã sinh ra, đã nuôi lớn em như thế ư?” Nghê Húc Vinh vẫn chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng.

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ấy, không nói thành lời.

“Con đường đồng tính luyến ai, em có biết là khó đi như thế nào không? Tôi thấy, em vẫn là nên chia tay với người kia đi, sau đó tìm một người phụ nữa, kết hôn, sinh con, không bình thường cũng sẽ biến thành bình thường.”

Tôi tức giận đứng lên, chỉ vào mũi anh ấy: “Anh là cây hẹ gì? Ông đây thích đàn ông, ảnh hưởng đến anh đánh rắm chắc?”

“Không liên quan đến tôi. Nhưng mà chị tôi cùng với anh rể vì em, đặc biệt từ nước ngoài về đây, vậy là liên quan đến tôi rồi.”

Tôi đứng ở đó, hai chân đứng thẳng, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt anh ấy, giống y như cái ấm trà, nhưng bên trong không có nước, lẩm bà lẩm bẩm, nói đi nói lại vẫn không được.

“Nếu em muốn chơi, chơi vậy là đủ rồi. Nhưng mà, vẫn phải kết hôn, nếu không, tuyệt hậu, em sẽ làm cha mẹ em thất vọng đó?”

“Ba mẹ tôi mới không để ý có tuyệt hậu hay không? Họ chỉ lo lắng không có con, sẽ không có trói buộc, sau này khi về già sẽ cô đơn. Ba mẹ tôi mới không… mới không…” Giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, quay đầu lại, thấy mặt ba tái nhợt, mẹ đang lau nước mắt.

Khí thế của tôi biến mất ngay lập tức. Tôi đây tính là công khai rồi?

Tôi đến trước tủ TV, lấy chổi lông gà, đi tới trước mắt ba, quỳ xuống, giơ cao cây phất trần: “Ba, mẹ, con bất hiếu, hai người đánh con đi.”

Cái chổi lông gà bị ba cầm lấy, giọng nói lạnh như băng của ba truyền tới: “Đánh con, con sẽ chia tay với người kia? Con sẽ quay về làm một người bình thường?”

Thân thể tôi sụp xuống. Anh ấy không ở bên cạnh tôi, tôi phải một mình nhận lấy sự tức giận của ba, sự ai oán của mẹ, còn có đồng tình cùng chán ghét của một nhà toàn người ngoài. Sinh nhật của tôi, ngày tôi yêu nhất, tôi lại phải nhận lấy đau đớn chưa bao giờ phải trải qua.

Anh ấy không ở bên cạnh tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống càng nhiều.

Tôi không phải một đứa ẻo lả, tôi là một thằng đàn ông. Tuy thích đàn ông giống như phụ nữ, nhưng tôi vẫn là đàn ông. Tôi cắn chặt răng, nuốt máu vào, tôi thà rằng đổ máu chứu không đổ lệ. Tôi… chính là không khống chế được nước mắt của tôi.

“Không bằng, quên đi. Quay đầu lại là bờ, ba mẹ em sẽ tha thứ cho em. Hay là, tìm một người phụ nữ, sinh con, dau này sẽ không phải sợ không có ai lo ma chay cho em.” Giọng nói thân thân thiết thiết của Nghê Húc Vinh vang lên bên tai.

Tôi nằm úp sấp trên mặt đất, nước mắt mãnh liệt rơi xuống: “Con thích anh ấy, ba, thực sự thích. Con không thể chịu được cảnh anh ấy ở bên người khác, anh ấy cũng không muốn con kết hôn sinh con với người phụ nữ nào. Ba, xin lỗi, con xin lỗi!” Tôi gào khóc lớn.

Mẹ ôm ta cũng lớn tiếng khóc rống lên.

Tình yêu của ba mẹ dành cho tôi là không vụ lợi gì. Họ tức giận, họ phẫn nộ, cũng bởi vì sợ tôi không được sung sướng. Mà anh ấy, tuy là yêu tôi, nhưng không giống ba mẹ tôi, trước khi họ chết đi, tình yêu dành cho tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cho nên ba, me, xin lỗi hai người, chỉ có thể khiến ba mẹ đau lòng. Bởi vì dù ba mẹ đau lòng hơn nữa, cũng sẽ không vứt bỏ con. Còn trái tim của anh ấy, một khi bị con làm tổn thương, sẽ rời xa con.

Nhưng vì con yêu anh ấy, chỉ có thể bất chấp như vậy. Dù cho sau này tình yêu mất đi, tình cảm không còn, chúng con sẽ chia tay. Lúc này đây, vì yêu anh ấy, con nguyện ý tự mình chịu ủy khuất, cũng ích kỷ khiến ba mẹ khổ sở.

Cho nên xin lỗi, ba mẹ sinh con ra, nuôi con lớn. Ngoài việc không thể cưới vợ, sinh con, tình yêu mà con dành cho hai người, tuyệt đối không thua kém người làm con nào.

Tào Tân Lực ở bên cạnh ho khan, khụ một cái mở miệng: “Chú, tình hướng của Đa Đa có thể là sinh ra đã vậy, khó có thể thay đổi được.”

“Chú cũng là bác sĩ. Con nghĩ là chú không biết sao? Tuy có thể có đột biến, nhưng, cũng là chuyện không có cách nào.” Lời của ba thành công ngừng nước mắt của tôi lại. Tôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ba. Ba vẫn đang rất nghiêm túc, nhưng không phải tuyệt vọng, có chút thương tâm, nhưng cũng không phải tức giận.

“Con thật ra có một cách, có thể khiến cho những ngày sau này của Đa Đa dễ dàng hơn một chút. Vâng, để Đa Đa đến Mĩ, ở bên đó sinh một đứa con, rồi quay về, người ta có hỏi, nói đã kết hôn, rồi ly hôn, cứ như vậy.” Tào Tân Lực vừa lòng buông buông tay.

Tôi không thể tưởng tượng được nhìn anh ấy, nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào mắng: “Anh, anh cũng bị em làm tức giận đến hồ đồ rồi sao? Đừng nói là đến Mĩ, cho dù là đến sao Hỏa, em cũng không sinh con được.”

Tào Tân Lực nở nụ cười: “Anh với chị dâu em nào có giỏi như thế, đến giờ, cũng không có cách nào giúp em tự sinh con. Nhưng cũng có thể tìm một người sinh thay a.”

Tôi dùng tay áo lau nước mắt nước mũi: “Làm gì có chuyện tốt như thế a, người sinh thay, rõ phiền phức, hơn nữa đến lúc sinh em bé ra, nếu cô ta muốn, em giành với cô ta kiểu gì.” Bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía ba mẹ: “Ba, me, hai người không tức giận à?”

Ba ba quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tôi. Ma ma ôm lấy tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: “Ba mẹ thương con, con không phải không biết, cho dù có tức giận, chẳng lẽ nhẫn tâm ép con sao?”

Ngạc nhiên. Thật ngạc nhiên. Ba mẹ thế mà lại nhượng bộ: “Quả nhiên,” Tôi thấp giọng nói: “Ba mẹ mới là người yêu con nhất a.”

Nghê Việt Vinh cũng bắt đầu ho khan: “Ừm, hừ, Đa Đa em đừng lo lắng, chị có thể cung cấp trứng, rồi tử cung cho em. Chú, thím, hai người cũng yên tâm đi.”

Tôi đột nhiên quay đầu lại, một lần nữa trợn tròn mắt, há hốc mồm: “Em cần trứng với tử cung của chị làm gì?”

Mấy người đều cười. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra chị dâu nguyện ý làm người sinh thay kia.

Ba ba mệt mỏi nói: “Được rồi, được rồi, một cái sinh nhật vui như thế, lại biến thành thế này. Húc Vinh, cháu giúp chúng ta đưa Đa Đa về nhé. Bộ dáng kia của nó, bị người ta nhìn thấy, còn tưởng vợ chồng ta làm nó thành như thế.”

Tôi không dám nhìn ba ba, ôm chặt lấy ma ma một lát, cầm theo đống đồ ăn ma ma chuẩn bị cho tôi, rồi lên xe Nghê Húc Vinh, cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

Tôi ghét anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà dám nói như vậy với tôi?

Về tới nhà, Nghê Húc Vinh nói giúp tôi mang đồ, đưa tôi lên phòng, mở vừa, đèn vừa bật lên, tôi chuẩn bị bảo anh ta cút đi, thì bị anh ta chặn lại, cái miệng thối tha tiến tới, hôn lên môi tôi.

Tôi liều mạng giãy dụa. Tiếc rằng khí lực của anh ta lớn hơn tôi nhiều, tôi không làm sao giãy ra được. Khi sắp bị anh ta hôn tắt thở, mới được buông ra, bị anh ta gắt gao ôm chặt vào lòng, nghe anh ta lải nhải: “Đa Đa bảo bối, có phải nhớ anh muốn chết không. Em sao lại gầy thế này?”

Tôi tức giận đẩy anh ta ra: “Ông đây một mình bên ngoài liều sống liều chết kiếm tiền, đương nhiên vất vả. Cút ngay, làm người ông đây thối muốn chết.”

Ai kia cợt nhả dán sát vào người tôi: “Hôm nay sinh nhật Đa Đa, anh giúp Đa Đa tắm, được không?”

Cả người tôi nổi da gà, mặc kệ anh ta, tới phòng tắm, cởi quần áo, mở nước nóng, tự mình tắm rửa sạch sẽ.

Ai kia gõ cửa: “Đa đa, sao lại khóa cửa như vậy? Ngoan, mở cửa ra ha, một tháng không gặp rồi, nhớ em muốn chết.”

Mặc kệ anh ta.

Đang xả nước lên tóc, một cái thân thể ấm áp tiến đến gần, gắt gao ôm tôi vào ngực: “Bảo bối, ngày đó thực sự là anh giận quá. Em nói em sợ ba mẹ em đau lòng, muốn đi xem mắt, muốn kết hôn, muốn sinh con. Anh phải làm sao? Làm tình nhân bí mật? Cho nên trong cơn tức giận, đã lao đi. Kết quả hôm sau trở về, đã chẳng thấy tăm hơi em đâu. Anh sợ quá, sau khi đến công ty em hỏi thăm, mới em đi công tác. Đi bao lâu, không biết. Anh đã suy nghĩ rất nhiều a, phải giữ em lại, có biện pháp gì không? Anh biết em yêu anh, nhưng em lại không đành lòng khiến ba mẹ em thương tâm. Anh nguyện ý bạch đầu giai lão với em, nhưng băn khoăn của em, anh không thể nào loại bỏ được. Anh hoảng quá, không biết phải làm sao, liền gọi điện cho Việt Vinh.”

Tôi xoay người, ai kia lại thừa thế ôm chặt hơn, đôi tay cũng bắt đầu lộn xộn.

Tôi đẩy anh ấy một cái, nhìn thấy thần tình ai oán của anh ấy, người cũng gầy nữa. Tôi bình tĩnh lại một chút, nói: “Khi đó là em quá bế tắc, xin lỗi.” Nhìn thấy eo anh ấy đầy vết xanh xanh tím tím, trên đùi cũng có tụ máu, quay anh ấy một vòng, trên lưng cũng có tụ máu. Nước mắt tôi lại một lần nữa rơi xuống: “Đây… Đây là ba em đánh?”

Ai kia lại ôm tôi: “Da thịt bị thương thôi, không có gì đáng ngại. Nếu như tự em công khai, ba em sẽ đánh em, tim anh đau, ông ấy cũng sẽ đau lòng vô cùng. May mà có Việt Vinh ở bên, ba em coi như thủ hạ lưu tình, không đánh phế anh đi.”

Tôi không nói thành lời. Anh ấy bị đánh, chẳng lẽ tôi không đau lòng? Dịu giọng xuống: “Anh gọi anh của em với chị cảu anh về thế nào vậy?”

“Anh suy nghĩ rất lâu, kết hôn, anh chẳng thể cho em ca kết nào, chuyện con cái, thật ra có thể cân nhắc. Nhưng nếu tìm người sinh thay, người ta làm mẹ, nếu không chịu buông đứa con, anh cũng không thể làm gì được. Đúng lúc anh có một bà chị sinh đôi, chồng của chị ấy lại là anh họ của em, nếu đến lúc đó, bọn họ không chịu buông đứa nhỏ, bọn họ cũng có thể giúp chúng ta nuôi, chúng ta coi như có một cái tiện nghi có sẵn.”

Tôi không nhịn được mà nở nụ cười, người này, đầu óc đầy mưu ma chước quỷ, trước kia thu tôi vào tay, nay lại kéo cả chị lẫn anh rể của anh ấy xuống nước. Khẽ đập anh ấy một cái: “Anh thật đúng là. Anh của em vốn là một người vô cùng tinh ranh, thế mà vẫn bị anh đùa giỡn vòng vòng.”

Ai kia liếm hầu kết của tôi, bàn tay mò đến mông của tôi, không ngừng vuốt ve, ha ha cười: “Anh ấy xứng đáng, ai bắt anh ấy trước khi xuất ngoại còn đến nhờ anh chiếu cố em? Anh mà mang lời này nói với ba em, ba em còn không đánh chết anh ấy? Nhưng mà Việt Vinh cũng đủ hung dữ, tặng anh mấy cái tát.”

Tôi nâng đùi phải lên, vòng quanh thắt lưng anh ấy, để tay anh ấy dễ dàng ra vào hậu huyệt của tôi. Tôi cắn lấy vai anh ấy, oán giận nói: “Anh dám ở nhà anh nói em như vậy?! Hả?! Lấy lời của em ra chặn họng em?!”

Ai kia dùng sức một chút, khiến tôi đứng lên. Lưng tôi dựa vào vách tường lạnh lõe, ngực lại dán vào một thân thể nóng bỏng, cảm giác dục vọng của anh ấy chậm rãi tiến vào cơ thể của tôi. Khoái cảm quen thuộc, khiến cho máu trong cơ thể tôi chạy loạn. Cảm giác, không khí trong phòng tắm không đủ dùng.

Anh ấy chậm rãi rút ra đâm vào, hôn lên cổ tôi, giọng có chút không rõ: “Ba mẹ em tuy là đồng ý rồi, nhưng vẫn còn muốn cho em một cơ hội đổi ý, cho em một cơ hội lựa chọn, xem em chọn em hay chọn anh. Bảo bối, tuy rằng em chọn bình thản thông báo, anh vẫn thấy khó chịu.” Anh ấy lại mạnh mẽ dùng sức húc lên: “Em nói chỉ có ba mẹ em mới có thể mãi mãi yêu me không giữ lại gì, tình yêu của anh dành cho em, chẳng lẽ không đủ sao?”

“Ưm… A a… Em là gay, họ vẫn yêu em. Em phải kết hôn, anh sẽ không yêu em nữa. A a, anh… điểm nhẹ thôi, muốn chết ~~~”

Anh ấy bị tôi nói một câu, có lẽ không nhịn được nữa, liều mạng dùng sức va chạm tôi, mãi cho đến khi tôi ngất đi.

Trong mông lung, có tiếng nói như tiếng muỗi bên tai: “Tình yêu của cha mẹ là không vụ lợi, tình yêu của người yêu là ích kỷ. Hai loại tình yêu, đều có, mới có được hạnh phúc chân chính, có phải hay không? Bảo bối Đa Đa, sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, anh yêu em, không giữ lại thứ gì.”

Tôi vung vung tay đuổi muỗi, chợt nghe “chát” một tiếng, mở to mắt, chỉ thấy trên má ai kia có một vết hồng hồng, tay tôi cũng run lên, nhìn thế này chắc là đánh phải mặt anh ấy rồi. Cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh ấy một chút.

Ai kia ngay lập tức vui mừng hớn hở, bò lên giường, ôm lấy tôi: “Đa Đa, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi cười, rồi nhíu mày, muốn dậy đi WC, sau đó kêu to “A” một tiếng: “Tại sao thế này? Anh mặc quần lót đỏ cho em?”

“Hai mươi bốn tuổi, năm tuổi, mặc quần đỏ, để trừ tà thôi mà.”

“Trừ cái rắm” Tôi cười mắng: “Gặp phải anh, mới đúng là gặp phải tà!”

– Hoàn –

11 thoughts on “[Đoản văn] Hôm nay sinh nhật em

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  3. cảm ơn bạn nha đoản văn cute lắm xD~
    mình muốn góp ý cho bạn một xíu, là về cách nói tuổi của TQ và VN, TQ thì nói là ” Hai mươi bốn, năm tuổi” nhưng VN mình thì sẽ nói là ” Hai bốn, hai lăm tuổi”. Hình như mình đã đọc ở 1 đoản # bạn cx dịch như vậy. Mình góp ý với bạn hy vọng bản dịch hoàn thiện hơn, mong bạn đừng phật ý. một lầ nữa cảm ơn bạn nhiềuuuu

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s