Phúc hắc và Ngạo kiều (6) ~ (8)

Lý Tà | Yingie

☆、6 Khổ nhục kế như vậy

Lại một đêm gió nổi trăng mờ, phúc hắc trung khuyển công với ngạo kiều nữ vương thụ đang làm ổ trên sô pha xem một bộ phim cổ trang võ hiệp dài tập, XXOO Đao. Trên mạng bình luận nói đây là một bộ phim võ hiệp tràn ngập JQ, trung khuyển tiểu công theo đuổi ngạo kiều biệt nữu (không được tự nhiên, tsundere) tiểu thụ, chạy khắp nơi, lại có người nói đây là câu chuyện về một trung khuyển tiểu thụ theo đuổi ngạo kiều tiểu công, ngạo kiều tiểu công lại vô cùng biệt nữu, không chịu tiếp nhận tình ý của trung khuyển tiểu thụ.

Khụ khụ, không nên quảng cáo cho XXOO Đao quá nhiều, chúng ta quay về với vấn đề chính.

Câu chuyện đầy khói lửa diễn ra ở đây.

Phúc hắc trung khuyển công cho rằng đây là câu chuyện về một trung khuyển tiểu công có chút nhược, sau đó anh đầy ý tứ liếc nhìn ngạo kiều nữ vương thụ ở bên cạnh một thoáng, dừng một chút, nói tiếp, “Cùng một nữ vương siêu cường ngạo kiều thụ.”

Ngạo kiều nữ vương thụ không đồng ý, ý kiến của cậu với phúc hắc trung khuyển công khác nhau, cậu rất ngoan cố.

“Đây rõ ràng là câu chuyện về một trung khuyển tiểu thụ theo đuổi ngạo kiều tiểu công?”

Ngạo kiều nữ vương thụ nói như thế.

“Cái người biệt nữu như thế cũng có thể công sao?” Phúc hắc trung khuyển lập tức phủ định, “Không theo đuổi được tiểu thụ, bộ dáng đẹp, lại như hiền thê, tiểu công cũng không chấp nhận được! Công như vậy là không tồn tại!”

Sắc mặt của ngạo kiều nữ vương thụ bỗng chốc lạnh xuống, “Hóa ra chỉ cần có tiểu thụ bộ dáng đẹp một chút theo đuổi anh, anh sẽ cần chứ gì, anh là đang nói tôi cái gì cũng không biết chứ gì?”

Phúc hắc trung khuyển công kinh ngạc, anh không nghĩ rằng những lời mình nói ra lại bị ngạo kiều nữ vương thụ lí giải, thành ra lệch lạc lớn như thế.

Anh không có ý này a!

Em hiểu lầm rồi a a!

Người anh thích nhất chính là em a a a! Người khác dù có đẹp hơn nữa theo đuổi anh, anh cũng không muốn a a a a a!

Hu hu hu….

Sau đó phúc hắc trung khuyển công đang kinh ngạc, còn chưa kịp nói mấy lời này ra khỏi miệng, đã bị một tiếng đóng cửa “Phanh!” làm giật mình.

Ngạo kiều nữ vương thụ tức giận đóng sầm cửa, rời nhà anh về nhà cậu rồi.

Phúc hắc trung khuyển công vội vàng chạy sang, cố sức gõ cửa nhà ngạo kiều nữ vương thụ, tối nay vất vả lắm mới kéo được ngạo kiều nữ vương thụ sang nhà mình, bọn họ chưa làm được cái gì, không phải, còn chưa xem xong XXOO Đao mà! Hơn nữa, mấy hôm trước ngạo kiều nữ vương thụ bận, hai người không có thời gian cùng ngồi xem TV, đang xem TV còn có thể làm việc khác nha, sau đó lăn lên giường gì đó. Lần này, mãi mới đợi được đến lúc ngạo kiều nữ vương thụ không bận gì, phúc hắc trung khuyển công vô cùng vất vả thuyết phục ngạo kiều nữ vương thụ không chơi Super Mario mà cùng xem XXOO Đao với mình, nhưng mới xem được hai tập, bài hát đầu tập ba vừa mới nghe xong, ngạo kiều nữ vương thụ đã bị phúc hắc trung khuyển công làm tức giận mà bỏ về.

Phúc hắc trung khuyển công không dám thở mạnh, kiên trì gõ cửa.

Bây giờ là mười hai giờ sáng, người bình thường hẳn là đi ngủ hết rồi.

Quả nhiên, sau khi phúc hắc trung khuyển công gõ cửa được N linh một lần, bà bác hàng xóm nhà ngạo kiều nữ vương thụ, nhìn rất giống một bà chủ nhà mở cửa ra, chửi ầm lên, “Đứa thần kinh nào gõ cửa to thế, hơn nửa đêm rồi, không cho người khác ngủ a!”

Bà chủ nhà, à không, tiếng rống đầy uy lực của bà bác này, đánh thức người toàn bộ một tầng.

Tiếp theo một ông chú trạch nam ở nhà khác mở cửa ra, “Cãi nhau cái gì mà cãi nhau, còn cãi nữa mang ra ngoài bạo cúc một trăm lần đi!”

Lức này, tất cả mũi giáo đều hướng về phía phúc hắc trung khuyển công đang giữ nguyên tư thế gõ cửa trước nhà ngạo kiều nữ vương thụ, phúc hắc trung khuyển công bị ánh mắt phẫn nộ của một đám rõ ràng bị quấy nhiễu giấc ngủ hoặc gì đó bao vây.

Ánh mắt hung ác như ngàn vạn cây kiếm sắc bén, muốn chém phúc hắc trung khuyển công thành thịt băm.

Cuối cùng, cánh cửa nhà ngạo kiều nữ vương thụ mở ra, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát khí của ngạo kiều nữ vương thụ đảo quanh, đám hàng xóm mới vừa rồi còn như hung thần nhất thời cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh đến tận xương cốt, vội đóng cửa lại, vẫn còn cảm nhận thấy khí lạnh, bị ánh mắt kia nhắm trúng thì một mẩu cũng không còn, lại nhân tiện mặc niệm cho phúc hắc trung khuyển công đang ở bên ngoài.

“Anh biết là em sẽ đến cứu anh mà ~” Phúc hắc trung khuyển công ánh mắt biến thành ngôi sao, nhân cơ hội này muốn chui vào nhà ngạo kiều nữ vương thụ.

Ngạo kiều nữ vương thụ chặn cửa lại, lạnh lùng liếc phúc hắc trung khuyển công một cái, trong lúc vô tình bày ra tư thái nữ vương lên đến độ cao chưa từng có, “Nhanh về nhà anh đi, còn dám làm phiền tôi ngủ, có tin tôi ném anh từ tầng tám xuống không?”

Phúc hắc trung khuyển công với ngạo kiều nữ vương thụ sống ở tầng tám.

Phúc hắc trung khuyển công cúi đầu, nhỏ giọng, kéo kéo áo ngạo kiều nữ vương thụ, “Anh không đi.”

“Không đi thì anh đứng ở ngoài cửa đi, còn nữa, không được phát ra âm thanh nào, không được ồn ào giấc ngủ của tôi.” Ngạo kiều nữ vương thụ nói xong liền “Sầm!” một cái đóng cửa lại, không để cho phúc hắc trung khuyển công có cơ hội nói gì, cứ thế để phúc hắc trung khuyển công đáng thương đứng một mình ngoài cửa.

Sáng sớm hôm sau, ngạo kiều nữ vương thụ mở cửa nhà mình đi vứt rác.

“Ôi ~” Cửa vừa mở ra, một vật thể không xác định đổ vào nhà, còn phát ra âm thanh, phúc hắc trung khuyển công dụi dụi mắt thấy khuôn mặt cúi đầu đầy nghi vấn của ngạo kiều nữ vương thụ, vội vàng đứng dậy, “Anh không có ý kia, em nghe anh giải thích đã, người anh thích nhất chính là em, người khác dù có tốt hơn, anh cũng không cần.”

Ngạo kiều nữ vương thụ sửng sốt, giọng nói không khỏi dịu xuống vài phần, “Anh… Ngủ ở ngoài cả đêm sao?”

Phúc hắc trung khuyển công gật gật đầu.

Ngạo kiều nữ vương thụ mím môi không nói gì, trong lòng lại lo lắng muốn chết, tuy rằng đã mùa xuân rồi, nhưng đêm đến vẫn rất lạnh, ngồi chồm hỗm cả đêm ở ngoài sẽ cảm lạnh mất, nếu ốm thì phải làm sao bây giờ? Tên ngốc này.

Kéo phúc hắc trung khuyển công vào phòng. Để anh ngồi trên ghế sô pha, vào bếp rót cho anh một cốc nước ấm.

Nhưng ngạo kiều nữ vương thụ không phát hiện lúc cậu dẫn phúc hắc trung khuyển công vào nhà, trong đáy mắt phúc hắc trung khuyển công hiện lên ý cười mưu kế đã thực hiện được.

Thực ra phúc hắc trung khuyển công cũng không nghiêm chỉnh ngồi chồm hỗm ở ngoài cửa cả đêm, tuy nhiên chắc cũng ngồi được khoảng hai tiếng.

Nhưng mà thực tế là như thế này, hôm qua sau khi ngạo kiều nữ vương thụ nhốt phúc hắc trung khuyển công ở ngoài cửa, phúc hắc trung khuyển công đã ủ rũ chạy về nhà, nghĩ làm thế nào mới khiến ngạo kiều nữ vương thụ chịu nghe mình giải thích, sau đó đột nhiên nghĩ đến một khổ nhục kế trong ba mươi sáu kế.

Vì thế cười gian, chỉnh đồng hồ báo thức thành năm giờ, sau đó lăn vào đống chăn ngủ.

Sau đó năm giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ đánh thức anh dậy, rồi anh lại đến trước cửa nhà ngạo kiều nữ vương thụ ngồi chồm hỗm, thực hiện một màn khổ nhục kế vì muốn ngạo kiều nữ vương thụ tha thứ cho mình, kết quả là một mình ngây người ở ngoài cửa cả đêm, để giành được sự đồng cảm của ngạo kiều nữ vương thụ.

Sau đó, mưu kế quả nhiên thành công, cứ như thế, phúc hắc công nào đó được ngạo kiều nữ vương thụ có thói quen mỗi sáng ra ngoài vứt rác nào đó lượm về nhà.

Đương nhiên, câu chuyện về mưu kế thông minh hữu dụng của người xưa, phúc hắc trung khuyển công sẽ không nói cho ngạo kiều nữ vương thụ ~~

☆、7 Ở bên mãi mãi

Gần đây phúc hắc trung khuyển công có đọc một tiểu thuyết ngược tâm, bị tình yêu của tiểu công với tiểu thụ cảm động đến tự kỷ, vì thế tự mình nhập vào nhân vật trong truyện, vì thế xảy ra một đoạn đối thoại như sau.

Phúc hắc trung khuyển công ôm ngạo kiều nữ vương thụ ngồi trên sô pha xem TV, anh đột nhiên nhẹ giọng gọi ngạo kiều nữ vương thụ đang ở trong lòng mình: “Em yêu?”

“Ừ?” Người trong lòng không thèm nâng đầu, dán mắt xem TV.

“Nếu có một ngày anh bỗng nhiên biến mất, em sẽ thế nào?”

Ngạo kiều nữ vương thụ tiếp tục xem TV, không chút để ý trả lời: “Hửm? Anh biến mất? Anh rốt cục phải về sao Hỏa rồi à?”

Thấy ngạo kiều nữ vương thụ chẳng để ý đến vấn đề này, phúc hắc trung khuyển công tỏ vẻ rất tức giận, anh bắt lấy mặt ngạo kiều nữ vương thụ, khiến mặt cậu đối diện với mặt mình, y hệt một thằng nhóc bướng bỉnh nói: “Không được, em nhanh cho anh một câu trả lời thật sự!”

Ngạo kiều nữ vương thụ nhìn nhìn phúc hắc trung khuyển công, sau đó nói: “Anh biến mất, tôi sẽ đi tìm người khác.”

“…”

Phúc hắc trung khuyển công không kịp phản ứng một hồi lâu.

Sau khi có phản ứng lại, anh trực tiếp đẩy ngã ngạo kiều nữ vương thụ lên sô pha, nhìn xuống ngạo kiều nữ vương thụ, hung dữ nói: “Không được, anh không cho phép em đi tìm người khác! Không cho phép! Không cho phép!”

Ngạo kiều nữ vương thụ thấy phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên để lộ ra ánh mắt như con chó nhỏ bị vứt bỏ, vừa phẫn nộ lại vừa đáng thương, có chút buồn cười, tiếp tục trêu anh: “Dù sao thì nếu anh biến mất, tôi cũng đi tìm người khác ưm…”

Còn chưa nói xong, phúc hắc trung khuyển công bất thình lình hôn xuống, đem tất cả những gì ngạo kiều nữ vương thụ chưa kịp nói xong nuốt vào miệng.

Ngạo kiều nữ vương thụ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giãy giụa đòi đứng lên, mãi mới có cơ hội mở miệng thở dốc, cậu trừng mắt nhìn phúc hắc trung khuyển công: “Anh, anh nổi điên cái gì, hôm qua mới ưm…”

Đợi một lúc lâu sau phúc hắc trung khuyển công mới chịu buông ngạo kiều nữ vương thụ ra, phúc hắc trung khuyển công bá đạo nói: “Em dám! Nếu em đi tìm người khác, em tìm được ai, anh liền thiến người đó!!”

Ngạo kiều nữ vương thụ không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình, phúc hắc trung khuyển công lại coi là thật như thế, bỗng nhiên khẽ cười.

“Ngu ngốc.” Cậu chủ động kéo cổ phúc hắc trung khuyển công xuống, nói nhỏ bên tai phúc hắc trung khuyển công, “Nếu sợ tôi tìm người khác, vậy anh cả đời đều ở bên tôi không phải là được rồi sao.”

………..

Phiên ngoại ngắn

Sau khi vận động kịch liệt, ngạo kiều nữ vương thụ nhắm mắt tựa vào ngực phúc hắc trung khuyển công, mặc kệ ngón tay phúc hắc trung khuyển công dịu dàng vuốt đầu mình.

Lúc này phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên hỏi: “Nếu có một ngày chúng ta đều già rồi, nếu anh chết trước em, em phải làm sao bây giờ?”

Ngạo kiều nữ vương thụ ngáp một cái, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục dựa vào người phúc hắc trung khuyển công, miễn cưỡng noi, “Vậy cùng chết với anh.”

Phúc hắc trung khuyển công bỏ đôi tay đang chơi đùa với tóc của ngạo kiều nữ vương thụ ra, ôm ngạo kiều nữ vương thụ vào lòng chặt hơn một chút.

“Không được, anh muốn chết trước em, em phải giúp anh, đi ngắm nhìn tất cả những phong cảnh đẹp mà anh chưa kịp xem xong mới có thể đi gặp anh.” Phúc hắc trung khuyển công dùng khẩu khí ra lệnh nói.

“Phong cảnh mà không có anh cùng ngắm, dù có đẹp đi chăng nữa, cũng không gọi là phong cảnh.” Ngạo kiều nữ vương thụ mở to mắt, nhìn phúc hắc trung khuyển công, nghiêm túc nói.

“Ngu ngốc.” Phúc hắc trung khuyển công dựa trán vào trán ngạo kiều nữ vương thụ, dịu dàng nhẹ giọng nói.

Cho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp,

Anh vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng em.

Nếu có một ngày anh không còn nữa,

Thế giới của em cũng sẽ kết thúc.

☆、8 Hạnh phúc

Dạo này, phúc hắc trung khuyển công toàn đến khuya mới tan tầm.

Hôm nay, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn chịu đói, đợi phúc hắc trung khuyển công về nấu cơm cho mình.

Vì quá đói, ngay cả chơi Super Mario cũng không tập trung được, cho nên cuối cùng cậu dứt khoát tắt máy tính, tắm rửa, rồi ngồi xổm trên sô pha chờ phúc hắc trung khuyển công về.

Sau đó có chút mệt, khi phúc hắc trung khuyển công về đến nhà, ngạo kiều nữ vương thụ đã cuộn tròn ngủ trên sô pha.

Cho nên phúc hắc trung khuyển công nhìn thấy tình huống như thế này —

Ngạo kiều nữ vương thụ yên tĩnh cuộn mình, ôm gối ôm hình Mario nằm trên sô pha, tóc rũ xuống, che mất một bên mắt, môi mím lại, mày hơi cau lại, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên người cậu, quần áo ở nhà màu trắng rộng thùng thình, cảm giác ngạo kiều nữ vương thụ đẹp đến không chân thật.

Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cúi xuống gần cậu, vén gọn những lọn tóc vương trên trán cậu, dịu dàng khẽ hôn một cái lên trán cậu, rồi lấy áo khoác của mình chậm rãi đắp lên người cậu, sau đó mới xoay người chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, mắt quét xuống cái gối ôm Mario ngạo kiều nữ vương thụ đang ôm trong lòng, nhẹ nhàng rút nó ra, xách đầu ông chú Mario lên, lúc này mới vừa lòng xoay người đi đến phòng bếp.

Tới bếp, tiện tay ném cái gối ôm Mario vào tủ chứa đồ.

Mở tủ lạnh ra, phát hiện đồ ăn trong tủ lạnh chưa từng được động qua.

Ngạo kiều nữ vương thụ có lẽ bị mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bếp đánh thức, cậu khẽ dụi mắt, đặt cái áo có mùi hương quen thuộc trên người sang một bên, ngồi dậy, đúng lúc phúc hắc trung khuyển công bưng hai bát cơm trứng cà chua từ bếp bước ra.

“Anh về lúc nào vậy, sao không gọi tôi dậy?” Ngạo kiều nữ vương thụ vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

Phúc hắc trung khuyển công ngồi xuống bên cạnh ngạo kiều nữ vương thụ, cười nói, “Đây không phải là không cần gọi, tự mình dậy hay sao?”

Ngạo kiều nữ vương thụ không trả lời, bắt đầu giải quyết bát cơm trứng cà chua, dù ngửi mùi hương, hay nhìn đều rất đẹp kia. Phúc hắc trung khuyển công nhìn bộ dáng được ăn ngon của ngạo kiều nữ vương thụ, thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy rót hai cốc nước, rồi mới ngồi xuống ăn cùng ngạo kiều nữ vương thụ.

Cuối cùng sau khi ăn no, ngạo kiều nữ vương thụ mới cau mày nói, “Cơm trứng cà chua hôm nay hơi nhạt.”

Phúc hắc trung khuyển công nheo mắt nhìn ngạo kiều nữ vương thụ.

“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?” Ngạo kiều nữ vương thụ thấy phúc hắc trung khuyển công không phản bác, còn nhìn chằm chằm mình, biểu tình kì quái, liền hỏi.

“Ăn no chưa?” Phúc hắc trung khuyển công lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Ăn no rồi thì anh với em nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?” Ngạo kiều nữ vương thụ cảnh giác, cũng nhìn chằm chằm phúc hắc trung khuyển công.

“Cả ngày hôm nay em không ăn cái gì?” Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc hỏi.

“Tôi không biết nấu cơm, anh bảo tôi ăn kiểu gì?” Tuy rằng phúc hắc trung khuyển công ít khi nghiêm túc nói chuyện với ngạo kiều nữ vương thụ như vậy, nhưng khí thế của ngạo kiều nữ vương thụ cũng không vì thế mà giảm đi hỏi lại.

“Anh buổi sáng đi làm không phải đã nấu xong đồ ăn để trong tủ lạnh sao, dùng lò vi sóng hâm lại một tí là có thể ăn rồi.” Phúc hắc trung khuyển công bất đắc dĩ nói, anh biết ngạo kiều nữ vương thụ không thích ăn đồ bên ngoài, cho nên trước khi đi làm, đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho ngạo kiều nữ vương thụ rồi mới đi.

“Không muốn hâm lại, rất phiền phức.” Ngạo kiều nữ vương thụ nói.

Nghe vậy, phúc hắc trung khuyển công áp lại gần, nheo mắt nguy hiểm nhìn ngạo kiều nữ vương thụ, “Có phải dạo này anh quá cưng chiều em? Em ngay cả ăn cơm cũng không biết.”

Ngạo kiều nữ vương thụ ngẩng đầu, mặt không biểu tình, giọng lạnh như băng, “Anh lặp lại những gì vừa nói một lần nữa xem.”

“Muốn nghe?” Phúc hắc trung khuyển công thấp giọng hỏi, sau đó bất thình lình tiến đến chỗ ngạo kiều nữ vương thụ bế cậu lên, cười híp mắt nói, “Muốn nghe thì theo anh vào phòng ngủ, anh nói cho em nghe.”

Ngạo kiều nữ vương thụ không thể ngờ được phúc hắc trung khuyển công đột nhiên dùng chiêu này, hoảng sợ nói, “Anh làm gì thế, anh mau buông tôi xuống!”

Phúc hắc trung khuyển công ôm ngạo kiều nữ vương thụ vào lòng, trong lòng thầm tự trách, đều do mình dạo này bận quá, người trong lòng hình như gầy đi nhiều rồi. Tuy rằng biết ngạo kiều nữ vương thụ kén ăn, nhưng cũng không thể chỉ vì mình không có nhà mà cậu ấy cả ngày không ăn thứ gì! Tình huống như vậy anh đã phát hiện rất nhiều lần, nhưng người kia một chút cũng không để ý.

Phúc hắc trung khuyển công nhẹ nhàng đặt ngạo kiều nữ vương thụ xuống giường, thấy ngạo kiều nữ vương thụ định ngồi dậy, liền đè cậu xuống.

“Không được động đậy.” Phúc hắc trung khuyển công nghiêm túc nói, ghé sát vào tai ngạo kiều nữ vương thụ thấp giọng hỏi, “Vì sao không ăn cơm?”

Ngạo kiều nữ vương thụ nhìn phúc hắc trung khuyển công, nhíu nhíu mày.

“Bởi vì cảm giác một mình ăn cơm rất lạnh lẽo.”

Phúc hắc trung khuyển công bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Từ sau khi công khai, cha mẹ của phúc hắc trung khuyển công cũng không phản đối gì, hơn nữa ngạo kiều nữ vương thụ với phúc hắc trung khuyển công là trúc mã trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, hai người rất yên lòng, cũng rất thích ngạo kiều nữ vương thụ. Nhưng mà cha mẹ của ngạo kiều nữ vương thụ vẫn không thể chấp nhận được sự thật con mình ở bên cạnh một người đàn ông, vì thế ngạo kiều nữ vương thụ mới chuyển ra khỏi nhà, để cho đôi bên có thời gian bình tĩnh lại.

Phúc hắc trung khuyển công không khỏi nghĩ đến, trước đây, ngạo kiều nữ vương thụ vẫn còn ở nhà, mỗi ngày đều một nhà ba người ăn cơm cùng nhau, vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại vì mình, ầm ĩ với người nhà còn chưa nói, nay bản thân mình chỉ vì bận công tác cũng không thể cùng ăn cơm với cậu ấy.

Phúc hắc trung khuyển công im lặng một hồi, cuối cùng hôn ngạo kiều nữ vương thụ một cái, thấp giọng dịu dàng nói, “Nghỉ ngơi cho tốt nào, ngủ ngon.”

Tuy phúc hắc trung khuyển công không nói thêm cái gì, nhưng kể từ hôm đó, cho dù anh có bận thế nào, vẫn sẽ cùng ăn cơm với ngạo kiều nữ vương thụ, nếu quá bận, thì mang cả việc về nhà làm.

Ngạo kiều nữ vương thụ cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiết tấu cuộc sống của bọn họ vẫn là không nhanh không chậm, tựa như từng khoảng thời gian đơn giản cùng những sinh hoạt nhỏ nhặt cũng có thể lắng động thành hạnh phúc ngày một nhiều hơn.

Có đôi khi ngạo kiều nữ vương thụ nghĩ, cậu cùng phúc hắc trung khuyển công bên nhau, cho dù không cần hứa hẹn gì, cũng sẽ an tâm, có thể an tâm mà đắm chìm cả đời trong hạnh phúc bình thường giản đơn như thế.

3 thoughts on “Phúc hắc và Ngạo kiều (6) ~ (8)

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s