Siêu đoản văn ♡ – 49

Nhiều tác giả | Yingie

20120109025131_x3RMh

♡ 321

“Này, đến làm trắc nghiệm đi ~” Thiếu niên bướng bỉnh tháo kính của anh xuống, kéo anh đến trước máy tính.

Dịu dàng mà cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ, anh hỏi: “Trắc nghiệm gì?”

“Về thái độ đối với tình yêu, nghe kỹ nha, trăm hoa mùa xuân, dưa hấu mùa hè, lá rụng mùa thu, ánh nắng mùa đông, anh thích loại tình yêu nào nhất?” Thiếu niên có chút hồi hộp.

Anh khẽ hôn cậu một cái: “Anh à, chỉ thích tình yêu của anh và em, không quan tâm xuân hạ thu đông.”

♡ 322

Sau ba màn gấm hồng mềm mại, y kinh thải tuyệt diễm (đẹp vô cùng) nhìn người vừa chi hơn ngàn vàng, khuôn mặt không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, trong vắt như bình thường.

“Công tử chi hơn ngàn vàng là muốn mua gì? Khúc hát của nô (nô lệ, tôi tớ), điệu vũ của nô, hay là thân thể của nô?”

Người nọ nhìn y chậm rãi mở miệng: “Ta chỉ muốn mua một nụ cười của ngươi.”

♡ 323

“A Minh, hôm qua tôi phát hiện có người lên xe của thiên vương nha! Chúng ta có tin tức hot rồi!” Tiểu Trần trong ban biên tập kích động nói với Tăng Minh.

“A! Cậu có thấy rõ người đó là ai không?” Tăng Minh căng thẳng tóm lấy Tiểu Trần.

“Ái ui, người đó đưa lưng về phía tôi, nhưng mà tôi có chụp được ảnh ~”

“Thật không! Tôi xem nào!” Tăng Minh giật lấy bức ảnh trên tay Tiểu Trần, “Phụ nữ?” Cậu kinh ngạc nói, “Tên chết tiệt kia, có tôi rồi còn dám tìm phụ nữ!”

♡ 324

Cậu bị một bộ tộc ăn thịt người bắt được.

Tộc trưởng tướng mạo vô cùng đứng đắn, chỉ vào cậu đang bị trói vào cột gỗ, nói với thuộc hạ “Tắm sạch sẽ.”

Cậu xanh mặt, nghĩ thầm, bị ăn thì chết mất, vì thế vừa tắm vừa nghĩ xem chạy trốn thế nào, không ngờ tộc trưởng lại chỉ tay một cái, cậu lại bị nâng lên một chiếc giường đá trải đầy rơm, “Anh… không ăn sao?”

Tộc trưởng hôn lên tóc cậu, tay sờ xuống dưới, “Ăn như thế một bữa là không được ăn nữa, ‘ăn’ như thế này, ăn được mãi, mà lại không đói bụng…”

♡ 325

“Hai người sao lại ở bên nhau?”

“Tôi phắc, để tôi nói!”

*hồi tưởng*

Viện tâm thần.

“Con à, đây là vợ con đúng không, thật đẹp, để mẹ nhìn con dâu cái nào…” Người đàn bà đầu óc không được bình thường thuận tay giữ chặt tay chàng trai trẻ mặt trắng trắng, dáng thư sinh ở đối diện người mặc áo blouse trắng chững chạc. Người mặc áo blouse trắng đó y đức rất tốt, dựa trên nguyên tắc chức trách người bệnh là cao nhất, không còn cách nào khác làm con của bà, bây giờ lại không còn cách nào khác, ngoài miệng nói yêu đương với một người con trai, kết quả, diễn giả, làm thật, vậy nên…

♡ 326

Bồn cầu bị tắc, anh gọi điện thoại kêu cậu đến sửa.

Bóng đèn bị hỏng, anh gọi điện thoại kêu cậu đến đổi.

Cửa kính ở ban công bị bẩn, anh gọi điện kêu cậu đến lau.

Anh lại vừa gọi điện cho cậu.

“Đây là công ty quản lí gia đình, xin hỏi lần này ngài cần giúp đỡ cái gì?”

“Tôi muốn đổi người yêu, em có thể đến giúp không?”

♡ 327

Kể từ buổi sáng hôm đó gặp được anh ở bến tàu, cậu bắt đầu dậy sớm hơn 15 phút, để có thể bắt cùng tuyến tàu điện ngầm với anh.

Cậu luôn nhìn trộm anh, cảm thấy rất vui vẻ, cùng ngọt ngào, nhưng lại không dám nói tiếng nào, anh ấy lạnh lùng như vậy…

Có một ngày, cậu dậy muộn, nghĩ hôm nay không thể nhìn thấy anh, nên vô cùng chán nản, ủ rũ đến bến tàu, không ngờ bị một đôi tay kéo lại: “Sao hôm nay lại đến trễ vậy?”

Giọng nói của anh ấy hóa ra cũng thật êm tai, cậu hạnh phúc nghĩ thầm.

Ver 2:

Kể từ buổi sáng hôm đó gặp được cậu ở bến tàu, anh bắt đầu dậy sớm hơn 15 phút, để có thể bắt cùng tuyến tàu điện ngầm với cậu.

Anh luôn nhìn trộm cậu, cảm thấy rất vui vẻ, cùng ngọt ngào, nhưng lại không dám nói tiếng nào, cậu ấy nhìn lạnh lùng như vậy…

Có một ngày chờ mãi không thấy cậu đâu, anh đã bỏ lỡ 5 tuyến tàu rồi, liên tục nhìn đồng hồ, đang định gọi điện thoại xin nghỉ, thì thấy cậu lách ra từ phía sau một cây cột, thấy anh không giấu được vẻ ngạc nhiên xen mừng rỡ, cậu ho khan một tiếng, cười “Hóa ra thật sự là đang đợi tôi.”

Ver 3:

Kể từ buổi sáng hôm đó gặp được anh ở bến tàu, cậu bắt đầu dậy sớm hơn 15 phút, để có thể bắt cùng tuyến tàu điện ngầm với anh.

Thỉnh thoảng trên tàu nhiều người chen chúc một chỗ, thoáng ngửi được mùi hương sạch sẽ trên người anh, cậu không nhịn được, dựa vào người anh.

Mùa đông cứ thế trôi qua.

Cậu như mọi lần bước xuống tàu, hôm nay chưa đi được mấy bước, vai đã bị vỗ, quay đầu lại thì thấy anh.

Ảo giác sao, sao lại thấy mặt anh hình như có chút hồng hồng, đang muốn nói, thì đã nghe anh nói “Quần ảo mỏng hơn nhiều rồi, nếu cọ nữa sẽ có chuyện đấy.”

11 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 49

  1. cái cuối có được xem là sàm sỡ trên tàu điện không nhỉ?hehe…lâu lắm mới đọc 1 tập hợp những truyện vui như thế này, trước đây có xen truyện buồn làm tim mình thỉnh thoảng cứ nhói lên.Thanks bạn!!!

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s