Phúc hắc và Ngạo kiều (11) ~ (12)

Lý Tà | Yingie

☆、11 Ông chú Mario mất tích

Phúc hắc trung khuyển công vừa về đến nhà, thì phát hiện ra phòng khách vốn vô cùng gọn gàng sạch sẽ, bị lục lọi thành một đống lộn xộn, nếu không phải việc như thế này từng xảy ra rồi, anh chắc chắn sẽ cho rằng nhà mình có trộm, sau đó lập tức gọi điện cho 110 báo cảnh sát.

Anh bình tĩnh thay giày, vào nhà, sau đó quay người vào phòng ngủ.

Sau đó anh vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh, nhìn tình trạng phòng ngủ thậm chí còn hơn phòng khách.

Anh quét mắt nhìn bốn phía, mới phát hiện ra ngạo kiều nữ vương thụ đang ngồi xổm tìm tìm thứ gì đó.

“Khụ…”

Phúc hắc trung khuyển công khụ một tiếng không to không nhỏ, tỏ ý mình đã về.

Ngạo kiều nữ vương thụ vâng đang nghiêm túc tìm kiếm, không quay đầu lại nói: “Đã về còn không nhanh giúp tôi tìm!”

Không cần ngạo kiều nữ vương thụ nói, phúc hắc trung khuyển công cũng biết ngạo kiều nữ vương thụ đang tìm cái gì.

Anh ngồi xuống giả bộ như đang tìm giúp, hỏi: “Sao lại không thấy? Em đã mua mười mấy cái rồi, chẳng lẽ gối ôm Mario có chân tự chạy mất hay sao?”

Ngạo kiều nữ vương thụ trợn mắt, “Nhanh tìm đi, nói nhiều cái gì.”

Phúc hắc trung khuyển công ngay lập tức ngậm miệng lại.

Ngạo kiều nữ vương thụ vô cùng yêu Super Mario, còn thích sưu tập poster rồi đồ handmade gì đó liên quan đến Super Mario, vì vậy cậu từng mua rất nhiều gói ôm Mario, nhưng chẳng hiểu sao, gối ôm Mario nào mua về nhà chưa được một tháng đều mất tích hết.

Dù tìm thế nào cũng không thấy.

Phúc hắc trung khuyển công có một thói quen, đó chính là mỗi lần về nhà, nếu thấy ngạo kiều nữ vương thụ ôm gối Mario ngủ, anh sẽ nắm lấy đầu cái gối ôm Mario, nhẹ nhàng kéo ra khỏi lòng ngạo kiều nữ vương thụ, sau đó tiện tay ném vào cái tủ chứa đồ ẩm ướt tối tăm trong một góc bếp. Sau đó lên giường, tự mình ôm lấy ngạo kiều nữ vương thụ.

Ngạo kiều nữ vương thụ chưa bao giờ vào bếp.

Hơn nữa, lúc cái gối ôm Mario của ngạo kiều nữ vương thụ lần đầu tiên bị mất tích, cậu từng nghi ngờ là do phúc hắc trung khuyển công lén giấu đi, phúc hắc trung khuyển đã rất tức giận, không nói chuyện với cậu ba giờ liền, hơn nữa còn dùng ánh mắt vô tội oan ức lại đáng thương “Chỉ vì một cái gối ôm Mario mà em nghi ngờ anh, em không cần anh” nhìn chằm chằm cậu suốt ba tiếng, nhìn đến mức lông tơ cậu dựng thẳng đứng, cậu không dám nghi ngờ nguyên nhân gối ôm Mario tự dưng mất tích là do phúc hắc trung khuyển công nữa.

Nhưng mà tại sao lần nào mình mua gối ôm Mario, chưa được một tháng đều biến mất…

Điều này không phải rất kì quái sao?

Tìm cả ngày, vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Ngạo kiều nữ vương thụ buồn bực, đành phải quay về ngồi trước máy tính, mở Taobao (web mua bán online), mua lại một cái.

Phúc hắc trung khuyển công ngồi phía sau ngạo kiều nữ vương thụ, nhìn hình ảnh ông chú Mario, có sở thích tầm thường chuyên mặc đồ đỏ, kèm theo bộ râu, còn chẳng đẹp trai bằng một phần vạn của mình suốt ngày đi quyến rũ ngạo kiều nữ vương thụ nhà mình, cười một cái vô cùng âm trầm.

☆、12 Ông chú Mario bị nhốt trong ngục tối muốn hét lên

Ngạo kiều nữ vương thụ đặt một cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh, điều này ngay cả phúc hắc trung khuyển công cũng không biết.

Cũng không thể trách vì sao ngạo kiều nữ vương thụ phải ra hạ sách này.

Nhưng tất cả mọi việc không phải rất kì quái sao?

Cậu không thể không làm như vậy.

Cái gối ôm Mario biết phát ra âm thanh này không khác gì nhiều so với những cái gối ôm Mario mà cậu từng mua trước kia, chỉ là bên trong có nắp pin, vì vậy nặng hơn mấy cái bình thường một chút, hơn nữa còn có điều khiển, ấn cái nút màu đỏ, chỉ cần vẫn ở trong phạm vị thiết bị có thể nhận tín hiệu, sẽ phát ra âm thanh chói tai… Mặc dù có chút bóp méo hình tượng của ông chú Mario, nhưng vì những cái gối ôm Mario mất tích không rõ sống chết của mình… Việc đó cũng chẳng đáng ngại gì!

Ngạo kiều nữ vương thụ mua gối ôm về, cũng như trước kia, ôm gối ôm ngủ.

Phúc hắc trung khuyển công về nhà, lại phát hiện cái đồ chướng mắt kia ở trong lòng ngạo kiều nữ vương thụ đang ngủ trưa.

Đôi mắt bé tí trên cái gối ôm Mario đang từ trong lòng ngạo kiều nữ vương thụ nhìn anh đầy khiêu khích.

Đồ đểu! Chỉ là một thứ đồ chơi mà dám cướp ngạo kiều nữ vương thụ với tao!

Còn dám cười khiêu khích tao như thế à!

Thật đáng hận!

Không nhốt mày vào ngục tối thì mày không biết ai là chủ nhân chân chính của nơi này phải không!

Phúc hắc trung khuyển công vừa nghiến răng nghiến lợi nghĩ vừa dùng tay cẩn trọng rút cái gối ôm Mario từ trong lòng ngạo kiều nữ vương thụ đang ngủ say.

Sau đó xoay người ra khỏi phòng, vào bếp, không nói hai lời, xách cái gối ôm Mario vào ngục tối.

Trên mặt phúc hắc trung khuyển công lộ ra một nụ cười thắng lợi, rồi quay lại phòng ngủ, trèo lên giường ôm ngạo kiều nữ vương thụ ngủ trưa.

Muốn cướp người  của tao ư, không có cửa đâu ~~

Khi ngạo kiều nữ vương thụ mơ màng tỉnh lại, nhìn nhìn phúc hắc trung khuyển công đang ôm mình,

Phúc hắc trung khuyển công vốn là không ngủ được, lúc này nhìn thấy ngạo kiều nữ vương thụ vừa mới tỉnh ngủ, bày ra trước mặt mình biểu tình mơ mơ màng màng vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được hôn một cái.

Ngạo kiều nữ vương thụ không giãy giụa, để nguyên cho phúc hắc trung khuyển công ôm.

Qua một lúc, ngạo kiều nữ vương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đẩy phúc hắc trung khuyển công ra, đứng dậy đi lấy cái điều khiển từ xa có cái nút đỏ kia.

Phúc hắc trung khuyển công nhìn cái đồ chơi nho nhỏ trong tay ngạo kiều nữ vương thụ, tò mỏ hỏi: “Đây là cái gì?”

Ngạo kiều nữ vương thụ nhếch khóe miệng, đưa cái điều khiển nhỏ trong tay cho phúc hắc trung khuyển công.

Phúc hắc trung khuyển công cầm lấy cái điều khiển, nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng dừng mắt lại cái nút màu đỏ, ấn một cái không chần chừ.

Cùng lúc đó, từ trong một cái xó tối tăm ẩm ướt nào đó trong bếp phát ra một tiếng thét chói tai, vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị trong phòng.

………..

Phiên ngoại ngắn

Từ đó về sau, trong những thứ mà phúc hắc trung khuyển công sợ, ngoài quỷ, còn có thêm gối ôm Mario, cũng bởi vì như thế, ngạo kiều nữ vương thụ không còn cách nào khác, quyết định đem tất cả đống gối ôm Mario mà phúc hắc trung khuyển công giấu đi quyên góp cho cô nhi viện.

Sau đó xảy ra một đoạn đối thoại như sau…

“Em thật sự định đem đống gối ôm đó quyên góp cho cô nhi viện?” Phúc hắc trung khuyển công đã mất ngủ mấy ngày yếu ớt hỏi.

“Anh mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi…” Ngạo kiều nữ vương thụ lưu luyến quay đầu lại nhìn đống gối ôm Mario chất đầy ghế sau ô tô.

“Thực ra anh định hỏi là em xác định là không phải đang tống đống đồ bỏ đi này cho cô nhi viện chứ? Mấy em nhỏ trong cô nhị viện sẽ thích cái loại ông chú yêu quái có sở thích mặc đồ đỏ, lại còn có thể đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai này sao? Tối đến, bọn nó nhất định ngủ không yên…”

“…”

Cũng từ đó về sau, gối ôm Mario biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ngạo kiều nữ vương thụ và phúc hắc trung khuyển công.

Có đôi khi ngạo kiều nữ vương thụ đau lòng nghĩ, ngày trước mình mua cái gối Mario biết phát ra âm thanh kia rốt cuộc có tác dụng gì!

8 thoughts on “Phúc hắc và Ngạo kiều (11) ~ (12)

      • Hôm qua, đọc lại cái này rồi giới thiệu cho 1 bạn k thích đọc đam, vậy mà bạn ý vẫn đọc hết cả truyện và khen hay.
        Để trích nguyên văn cho xem: c đọc xong rồi
        ;___;
        dịch mượt quá
        c còn phải học hỏi nhiều a~
        vs cả, truyện
        nhẹ nhàng
        chong xáng
        ấm áp quá đi ^^~

        Đó ;)) cơ mà, kết luận là, vẫn k thích đam :))

      • ;)) thực ra là tôi dụ đc nhiều người đọc lắm á, nhưng bạn này chuyên viết ngôn tình vs kiếm hiệp nên k muốn đọc đam để đỡ mất cảm hứng viết ngôn tình :D

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s