[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – 10 ~ 13

Bạch Sắc Lân Phiến | Yingie

10 ~ 13 Lưu manh thụ hết zin rồi.

10

Triệu Lăng cầm lấy ly rượu, đi đến trước mắt thiếu niên, đặt xuống, lấy tay gõ gõ bàn: “Mời em.”

Thiếu niên không nâng mắt, chỉ cầm lấy ly rượu, uống ngay một hơi.

Uống nhanh quá, bị sặc một cái, thiếu niên vỗ vỗ ngực, tiếp tục uống.

Không để ý gì tới Triệu Lăng.

Trên mặt Triệu Lăng có chút không nén được giận, vừa lúc muốn mở miệng, thiếu niên kia không kiên nhẫn xua tay: “Tránh ra!”

Giọng nói ngược lại cực kì dễ nghe.

Triệu Lăng biết thuốc của lão Giáp nhất định là đồ tốt, nên cũng không lo lắng. Trong lòng nói, xem cậu ngang ngược tiếp đi, đợi lát nữa cũng phải ngoan ngoãn mặc anh đây chà đạp.

Có người nói, ai cũng có khả năng là đồng tính luyến ái.

Vô cùng hiển nhiên, Triệu Lăng cũng xuất hiện tính thú với kẻ đồng tính mà còn đẹp hơn con gái này.

Vì thế, Triệu Lăng quay về chỗ bên cạnh Giáp Ất Bính, hai mắt nhìn thiếu niên kia lấy rượu thay nước uống không dời.

Tửu lượng không tồi, thuốc chắc cũng phát huy công hiệu rồi chứ?

Láo Giáp thấy bộ dáng háo sắc của lão đại mình, biết y nhịn không nổi nữa rồi, bèn thuận miệng nói: “Lão đại yên tâm, đồ do lão Giáp này làm ra, nhất định là thuốc tốt!”

Triệu Lăng nói chỉ hy vọng như thế.

Một lát sau, thiếu niên kia liên tục cởi áo mình ra, khuôn mặt đỏ bừng.

Trong lòng Triệu Lăng thầm nghĩ thời cơ đã đến, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy người, trực tiếp ra ngoài cửa bar.

Giáp Ất ở phía sau hò hét cổ vũ, Ất yên lặng mở di động, chụp bóng dáng hai người đang rời đi, ngón cái ấn một cái, gửi cho Nữ vương.

Nhưng lúc này, gửi thì cũng làm được cái mốc gì, Nữ vương còn đang say mê ngủ mà.

Cho nên Ất cảm thấy, cậu chính là một nội gian càng làm càng tốt, không đắc tội cả hai bên, thắng lợi cả!

.

11

Triệu Lăng ôm lấy thiếu niên, vô cùng đắc ý.

Vốn tưởng là đồng tính, thân thể cấu tạo giống nhau, đều cứng như đá có gì đáng sờ đâu.

Sau khi sờ soạng toàn thân thiếu niên này mới phát hiện ra, người này cũng chẳng phải cứng như đá, cũng chẳng phải mềm mềm như con gái, mà làn da co dãn, đàn hồi rất tốt. Nhất là cặp mông kia, thịt đầy đầy, sờ lên cực kì thoải mái.

Nhìn thiếu niên mơ mơ màng màng trong lòng mình, khuôn mặt đỏ bừng, Triệu Lăng cảm thấy lần đầu của mình dành cho một người đẹp như vậy thật là may mắn mà. Đi cửa sau làm gì chứ, ta đây cứ đi thẳng!

Vì thế trắng trợn ăn đậu hủ người ta!

Nhưng trời không theo ý người, Triệu Lăng còn chưa vui được bao lâu, khách không mời đã xuất hiện.

Một người đi đến trước mặt y, không nhiều lời nói luôn người trong lòng y là bạn của hắn.

Còn chưa kịp thu xếp đã xuất hiện một đám người bảo là y bắt cóc người.

Triệu Lăng bị một người, thoạt nhìn là đứng đầu đám người kia tiến lên chất vấn, hỏi y thiếu niên kia tên là gì.

Triệu Lăng không biết cậu, đương nhiên là không nói được câu nào, thế là người kia đến gần, gọi điện thoại, rồi đến nhận người.

Hận a, Triệu lão đại tỏ vẻ y thực sự tức giận, thế là ngay lập tức tiến lên định liều mạng với ông chủ kia.

Thực ra thân thủ của Triệu Lăng không kém, nhìn y có thể thu được nhiều anh em như thế là biết.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (còn có người giỏi hơn), Triệu Lăng còn chưa múa được mấy chiêu, đã bị một đống lớn người mặc đồ đen chặn lại.

Triệu Lăng đang bị chặn lại rít lên với ông chủ kia: “Mày có biết cha của ông là ai không? Dám chặn ông, xem ông bưng quán của mày như thế nào!”

Ông chủ kia rõ ràng không muốn trả lời y, chỉ liếc mắt một cái, một người mặc đồ đen tiến đến gần, chặn miệng y lại, bắt y im lặng.

Ông chủ thấy y vừa rồi hung dữ như ma quỷ, thế nhưng vì không thể phát ra âm thanh nào một lúc lâu mà mặt đỏ bừng, không khỏi cười thành tiếng, “Cậu đúng là còn non mà.”

.

12

Triệu Lăng trên đường bị áp giải về luôn giãy giụa, khiến cho mấy người đàn ông mặc đồ đen kia vô cùng bất đắc dĩ.

Cuối cùng có một người không nhịn được nữa đá y một cái, ý bảo y đừng có ngọ nguậy nữa. Nhưng mà Triệu Lăng không hề có ý thỏa hiệp, tiếp tục giãy. Thế là đám người mặc áo đen mỗi người đều đá y một cái.

Chờ đến khi đưa y đến cửa sau của bar, dưới lệnh của ông chủ, đám người kia mới dừng tay, thuận tiện đá thêm một cước.

Triệu Lăng hung tợn rống to: “Bọn xã hội đen các người! Dám đá ông! Ông đây đá chết mấy người!” Vì thế định dùng chân đá lại.

Muốn đá một cái không ngờ bị ông chủ kia đỡ được, còn lăn nguyên một vòng. Triệu Lăng bị đau lập tức ôm chân ngã xuống đất.

Ông chủ cười: “Ở chỗ của tôi mà dám giở trò, không thể tha được.”

Triệu Lăng nhìn vẻ mặt âm hiểm của y lúc này mới hiểu được y đã đá phải cửa sắt rồi.

Ông chủ nói tiếp: “Thích giải quyết công hay là giải quyết riêng?”

Triệu Lăng khinh thường phi một cái, “Giải quyết công, giải quyết riêng với mày? Ông lừa mày sao?”

Ông chủ cười cười nói: “Địa bàn của tôi, tôi làm chủ.” Nói xong lại dùng mắt ra hiệu.

Thế là Triệu Lăng bị một tên to lớn nhét vào phòng sau quán bar.

Đưa mắt nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy Giáp Ất Bính đâu, Triệu Long biết trận này gặp phải tay anh chị rồi, cũng không nghĩ nhiều vô nghĩa nữa, trận này đành phải dựa vào giải quyết riêng vậy.

Dù đã nghĩ phải thỏa hiệp, nhưng Triệu Lăng vẫn ngẩng đầu đầy ngang bướng, “Giải quyết riêng, là riêng như thế nào.”

Ông chủ vẫy tay bảo đám người kia ra ngoài, cười đen tối, “Cậu nói đi.”

.

13

Chân của Triệu Lăng hơi bị trẹo, không tiện chạy, huống hồ bốn phía chẳng có người quen, muốn chạy cũng chẳng chạy được.

Vì thế đành phải giả ngủ: “Tôi nghe không hiểu.”

Ông chủ vì muốn y có thể hiểu, thế là bắt đầu cởi quần, lộ ra một đống đen sì. Quần vẫn để ngang đùi, trên mặt đầy kiêu ngạo.

Triệu Lăng nghĩ thầm giả ngu với ông chủ gay bar quả thật là quá khờ, liền cố gắng đỡ lấy một bên chân không linh hoạt, ôm một tia hy vọng né ra.

Nhưng một “tên tàn tật” sao có trốn được một người đang hừng hực phát ra hormone của giống đực, ông chủ bước một bước, tay đưa ra, trực tiếp đè y xuống, lột quần y xuống, dùng sức vỗ mông y vài cái.

Phải biết rằng Triệu Lăng cho đến bây giờ vẫn chưa từng bị vỗ vào mông bao giờ, mama y đánh y cũng đều bôi dầu trước, cho nên Triệu Lăng lập tức phấn khích, liền vòng tay sau cổ ông chủ.

Nghĩ thầm thực sự là muốn giải quyết riêng trên đầu y ư!

Nhìn mặt của ông chủ này cũng không tồi, mình cũng không chịu thiệt.

Ông chủ nhìn cái quần trên mặt Triệu Lăng, tà mị cười, thừa dịp Triệu Lăng còn đang phấn khích, cầm lấy tuýp thuốc bôi trơn ở bên cạnh.

Bôi bôi lên tay sau đó lập tức cắm ngón tay vào cúc hoa của đối phương.

Lực chú ý của Triệu Lăng vốn đang đặt trên quần của y với quần của tên kia, bị đâm một cái khiến y hít một hơi thật sâu.

Muốn bò dậy, nhưng nơi đó bị đâm vài cái, mắt Triệu Lăng bắt đầu ngấn nước.

Y chưa bao giờ bị uất ức như vậy.

Cho tới giờ chỉ có y đâm cúc hoa người khác, thế mà hôm nay bị đâm ư?

Triệu Lăng bi phẫn lên muốn cắn chết ông chủ kia, nhưng ông chủ lại bỏ thêm một ngón tay, tiếp tục chọc cúc hoa của y.

Triệu Lăng á một tiếng co lại: “Đừng đâm nữa, tôi cho anh tiền! Cho anh tiền! Đâm nữa sẽ hỏng mất!”

Ông chủ không chú ý gì tới y, chuyên tâm chọc cúc hoa. “Cậu thật ngây thơ, đến bước này rồi mà vẫn còn cho rằng tôi cần tiền.” Nói xong liền xoay người đè xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lăng, cởi hết quần áo của y.

Lưng chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, Triệu Lăng biết được lần này bị đâm thật rồi.

“Lão Giáp, lão Ất, lão Bính, mau tới cứu tao!!!” Triệu Lăng hét to về phía cửa.

Ông chủ dùng tay nắm lấy mặt y, “Đừng kêu, kêu đến rách cổ họng cũng không có người đến cứu cậu đâu. Ở trên địa bàn của tôi còn dám giở trò, gan lớn thật.”

Triệu Lăng lập tức phủ phục xuống, “Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi! Anh là đại nhân đừng chấp tiểu nhân, thả tôi đi!”

Ông chủ đưa một ngón tay đến miệng Triệu Lăng: “Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Triệu Lăng vẻ mặt cầu xin, dùng sức cắn ngón tay kia.

Ông chủ cũng dùng sức đâm cúc hoa của cậu.

Ngón tay của ông chủ bị cắn chảy máu, cúc hoa của Triệu Lăng cũng bị chảy máu.

Triệu Lăng buông ngón tay ra khỏi miệng: “Tôi buông rồi, buông rồi! Anh mau lấy thứ kia ra!” Lão nhị (cái đó) của ông chủ còn dài hơn, thô hơn ngón tay nhiều, Triệu Lăng bị đâm đến không thở được.

Ông chủ đem lão nhị rút ra, rồi lật Triệu Lăng lại, tiếp tục đâm vào, sau đó không rút ra nữa.

Dùng sức bóp mông Triệu Lăng, nói: “Cậu nằm mơ đi!”

Nói xong bắt đầu động.

Mặt Triệu Lăng dán vào sàn nhà, đưa tay vào miệng cắn, liều chết không phát ra âm thanh nào.

Ông chủ cười nói, cậu vẫn còn rất có cốt khí nha.

Tiếp tục động.

Động rồi động, động đến mức Triệu Lăng có chút không chống đỡ được nữa, mặt sau đã đau đến tê liệt. Thậm chí còn mơ hồ có chút khoái cảm, Triệu Lăng khó chịu a một tiếng, lập tức giận đến muốn đánh chết mình.

Ông chủ ở trên người y càng động càng hăng, tay sờ lão nhị của Triệu Lăng, dùng sức dày vò nó.

Nghe thấy tiếng người dưới càng lúc càng có lực hơn, ông chủ biết y cũng dần dần có hứng rồi, liền cúi xuống. Hôn, hôn dọc theo cột sống y hôn xuống dưới.

“Giả bộ cái gì mà giả bộ, cậu cũng không có cảm giác ư?”

“A…”

Động tác đâm vào ngày càng nhanh, Triệu Lăng dần không chịu nổi nữa, thanh âm càng lúc càng mê người.

Tay của ông chủ cũng càng ngày càng nhanh. Chỉ một lát sau, cả hai người đều đạt đến cao trào.

Hai người đều thở dốc, ông chủ sau cao trào bủn rủn một chút, nằm trên lưng Triệu Lăng.

Nhìn lưng người dưới thân trắng như vậy, ông chủ vỗ vỗ đầu y, nói: “Tôi tên là Tống Kỳ, nhớ kỹ lấy. Lần sau còn dám lừa người trong bar của tôi, làm chết cậu.”

Triệu Lăng phi một cái: “Biến thái, tôi nhớ rồi!”

_____

P/s: Làm chương này trong tình trạng không được tốt, nên đọc mãi vẫn không thấy thuận, lỗi cũng nhiều mà không biết sửa thế nào. Mình sẽ cố gắng sửa lại sau *cúi đầu*

5 thoughts on “[Ngắn] Ông chủ vs Lưu manh – 10 ~ 13

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s