[Ngắn] A Nhiên – 8 ~ 11 (HOÀN)

Note: Tặng Aki aka Tiêu Tiêu Vũ Hề! 

kapook181207868dy8

Bình Quả Thụ Thụ Thụ | Yingie

8.

A Nhiên dường như lại trở về làm A Nhiên trước kia.

Cậu bắt đầu thường xuyên chơi đùa cùng Nghiêm Mục.

 

Ví dụ như khi Nghiêm Mục đang xem TV thỉnh thoảng sẽ hỏi xem cậu ở đâu, A Nhiên liền thổi thổi vào tai anh.

Thế là Nghiêm Mục sẽ biết: À, ở bên phải tôi.

Nghiêm Mục vào bếp xào rau, A Nhiên ở phòng khách sẽ rung chuông gió loạn lên, khiến cho Tiểu Hắc phát cáu mãi.

Còn có khi Nghiêm Mục đang ngủ, A Nhiên thường xuyên trộm kéo chăn của anh xuống,

Sau đó Nghiêm Mục sẽ cười rộ lên: A Nhiên, đừng nghịch nào.

 

Nhưng, cho dù đã thừa nhận sự tồn tại của mình, A Nhiên cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với anh.

Nghiêm Mục nghĩ rằng bởi vì nguyên nhân nào đó, A Nhiên không có cách nào mở miệng nói chuyện.

Liền tìm giấy bút, muốn nói chuyện qua giấy.

 

A Nhiên nghĩ rằng anh sẽ hỏi mình mấy câu kiểu cậu tên gì, bao nhiêu tuổi,

Kết quả là Nghiêm Mục lại vẽ một căn nhà.

Có phòng khách, có phòng ngủ, có một cái ghế sô pha thật dài, trên sô pha có một người.

Đó là Nghiêm Mục.

 

Nghiêm Mục buông bút xuống, nói: A Nhiên, nhanh vẽ nào, cậu đang ở đâu?

A Nhiên do dự một chút, rồi cầm bút lên.

Cậu viết một chữ “Giới” thật to bên trái Nghiêm Mục bé trên giấy, sau đó vẽ thêm một hình tròn.

* “Giới” – “介”, vẽ thêm vòng tròn “o” là thành hình người.

 

Nghiêm Mục quay đầu về bên trái, mỉm cười: A Nhiên.

 

Thực sự A Nhiên vẫn không rõ vì sao Nghiêm Mục phải đối xử với một con quỷ tốt như vậy,

Không hề sợ cậu chút nào, còn đôi khi cùng cậu chơi mấy trò chơi nhàm chán.

Nếu anh là một đứa bé mấy tuổi thì miễn đi,

Nhưng anh rõ ràng là một người trưởng thành.

 

Cậu muốn biết như vậy, thì hỏi anh ta không phải là được sao.

 

Tiểu Hắc cảm thấy con người thật sự rất nhàm chán,

Khi còn sống nghĩ nhiều như vậy còn chưa tính, chết rồi mà vẫn còn nghĩ nhiều như thế.

A Nhiên chớp mắt: Bông Tuyết, sao lần nào mày cũng chạy từ tầng 6 xuống tầng 3 phơi nắng?

Đôi mắt màu xanh của Bông Tuyết dưới ánh mặt trời chói lọi đã nheo thành một đường thẳng tắp.

Nó hình như phải suy nghĩ rất lâu, sau đó nói: Không biết. Có lẽ là vì ánh nắng tầng 3 vừa đủ độ ấm áp.

A Nhiên dựng thẳng ngón cái: Bông Tuyết, mày nhất định là tốt nghiệp Bắc Đại (đại học Bắc Kinh), thực triết lí.

Bỗng Tuyết không để ý đến cậu.

Chỉ nhẹ nhàng nhảy từ trên cửa sổ ra ngoài: A Nhiên, sắp 15 tháng 7 rồi.

 

9.

Từ sau khi thành quỷ, A Nhiên không có chút khái niệm với thời gian.

Nhưng trong năm, có một ngày cậu biết.

 

Rằm tháng 7, quỷ môn khai, vạn quỷ tề xuất. (cửa quỷ mở ra, vạn quỷ đều xuất hiện)

 

Ngày ấy gần như là ngày hội của quỷ hồn.

Nhưng đối với A Nhiên mà nói, lại là nỗi khổ.

Ngày này hằng năm, cậu đều phải chống chọi với cảm giác áp bách khiến cậu hít thở không thông.

Cậu thậm chí còn không đứng thẳng được.

Tựa như một con cá xa rời mặt nước.

Quay cuồng trên mặt đất, mỗi một giây phút đều là giày vò.

 

Là một sinh hồn.

Cô hồn dã quỷ không người cúng tế, cũng không chiếm giữ một thân thể còn sống nào.

Linh hồn mỏng manh không thể chịu nổi cái không khí hung thần đó.

Chỉ vô tình một cái là sẽ tan thành tro bụi.

 

Nhưng mà A Nhiên lại gắng gượng được qua ba năm.

Ngay cả Tiểu Hắc cũng có chút bất ngờ.

 

Thời điểm đó cậu nghĩ cái gì?

 

A Nhiên cúi đầu một chút, cười: Nghĩ, tao nhất định không thể chết được.

 

Nhưng cậu chết rồi.

Tiểu Hắc bình thản nói ra sự thật.

 

Đúng vậy, chỉ là, chỉ là tao cảm thấy vẫn còn tiếc nuối, không thể lại chết lần nữa.

 

A Nhiên đưa tay ra cẩn thận nhìn.

So sánh với mỗi lần trước, cứ qua mỗi lần 15 tháng 7, thân thể cậu lại trong suốt hơn một chút.

Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành trong suốt như không khí.

 

Quan hệ giữa A Nhiên và Nghiêm Mục càng lúc càng tốt.

Chỉ cần Nghiêm Mục ở nhà, bọn họ sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện mà Tiểu Hắc thấy vô cùng vô vị.

Ví dụ như cùng chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, hoặc là nằm trên sô pha xem TV.

Trong nhà chỗ nào cũng là giấy bút bọn họ nói chuyện với nhau.

A Nhiên cũng vẫn viết tiểu thuyết như thường lệ.

Tiểu Hắc chế nhạo cậu: Nghiêm Mục không đánh giá cảnh trên giường này của cậu à?

 

Đúng vậy, còn có cảnh trên giường.

Phân cảnh đại hiệp Nghiêm Mục cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ hôn môi trên giường.

Lúc trước A Nhiên vì viết đoạn này, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

 

A Nhiên hiếm có được lần không phản bác lại nó, chỉ cắn bút nghĩ hôm nay phải viết tình tiết gì.

Vất vả lắm mới có linh cảm, mở tập tiểu thuyết ra, lại ngây cả người.

 

Trên đó có một câu chuyện, là Nghiêm Mục viết.

Đại ý là từng có một đôi yêu nhau, “Nghiêm Mục” cùng “Giản Nhiên”, tình yêu của bọn họ không được cha mẹ chấp nhận, người hai nhà lấy cái chết ép họ tách ra. Bọn họ không còn cách nào khác, vì thế hẹn nhau, chờ sau khi tốt nghiệp đại học, cùng đến thành phố này làm việc, sau đó lại bên nhau. Sau đó, “Nghiêm Mục” theo lời hẹn ước đến đây, còn “Giản Nhiên” gặp tai nạn, đã qua đời ba năm trước. Đúng lúc này, “Nghiêm Mục” bỗng nhiên ở trong căn nhà mới thuê, gặp một con quỷ tên là “A Nhiên”.

 

A Nhiên cùng Tiểu Hắc đọc xong.

 

Đó là một câu chuyện theo khuôn sáo cũ, không phải sao?

 

A Nhiên nói như vậy, Tiểu Hắc không trả lời gì.

Một lát sau, cậu thở dài: Tao không phải Giản Nhiên. Nhưng, anh ấy lại cho rằng tao là Giản Nhiên.

Cho nên Nghiêm Mục mới có thể không sợ cậu, còn đối xử với cậu tốt như vậy.

Hóa ra là do nguyên nhân này.

 

Anh ấy nghĩ rằng A Nhiên chính là Giản Nhiên.

 

Tiểu Hắc nhảy lên cửa sổ, lười biếng nằm xuống.

 

A Nhiên dường như nghĩ đến cái gì đó, phì một tiếng cười: Cún Ngốc, cái này gọi là “Âm soa dương thác” đúng không.

* “Âm soa dương thác” (hay Âm kém dương sai) – 阴差阳错: Sai sót ngoài ý muốn do một số nguyên nhân xảy ra, nhầm lẫn nảy sinh trong hoàn cảnh ngẫu nhiên, tình cờ.

Tiểu Hắc nhướng mắt: Cậu gọi ai là Cún Ngốc?

A Nhiên thu lại nụ cười, nhỏ giọng nói: Nếu có thể, tao thực sự muốn thời gian ở bên cạnh anh ấy dài hơn một chút.

 

10.

Thật lâu trước kia, A Nhiên cũng đã từng nghĩ, cậu bị nhốt ở trong căn phòng này, có phải là đang đợi người nào hay không.

 

Cha mẹ, người yêu, bạn bè.

Cuối cùng cậu chờ được Nghiêm Mục đến.

 

Nghiêm Mục là một điều bất ngờ ngoài ý muốn.

A Nhiên rất muốn tự nói với mình, mình chính là Giản Nhiên dưới ngòi bút của anh, anh chính là người mà cậu đang đợi.

 

Nhưng, cậu không phải.

Cậu chỉ là một người qua đường, là một NPC, là một sự hiểu lầm.

Ngay cả cái tên “A Nhiên” này cũng là ăn trộm từ trên báo.

Cậu kết quả vẫn là chẳng có gì cả.

 

Thật sự là khiến quỷ thất vọng mà.

Đêm A Nhiên tan biến đúng là 15 tháng 7.

Nghiêm Mục hình như rất mệt, đi ngủ sớm.

Lúc đó A Nhiên đau đến ngã trên mặt đất không dậy nổi.

 

Tiểu Hắc đứng ở trên cửa sổ nhìn cậu, trong cặp mắt xanh biếc không nhìn ra một tia gợn sóng.

 

A Nhiên nhìn Tiểu Hắc, bỗng nhiên nở nụ cười: Xin lỗi, bắt mày đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể báo cáo kết quả rồi.

Nghiêm Mục là điều ngoài ý muốn của A Nhiên.

A Nhiên lại là điều ngoài ý muốn của Tiểu Hắc.

Cô hồn không thể bắt, kỳ hạn không thể không kéo dài,

Thế gian này, luôn luôn có những chuyện nằm ngoài mong đợi của con người.

Đây chỉ là ngoài ý muốn.

 

Tiểu Hắc nhảy đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói: Cậu có muốn tạm biệt anh ta không? Tôi có thể giúp cậu.

Nó vừa nói xong, A Nhiên chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, mọi đau đớn đều biến mất.

A Nhiên nhìn nhìn chính mình, sau đó chậm rãi đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc.

Lông xù à.

Hóa ra sờ Tiểu Hắc có cảm giác này.

Cậu đứng lên không ngừng chạm vào sô pha, bàn ăn, TV,

Còn có quyển sổ đầy những truyện kia…

Những thứ cậu chạm vào hằng ngày,

Giờ phút này, lại có cảm giác không giống nhau.

Cậu đi thẳng một đường, cuối cùng, cậu mở cửa phòng ngủ của Nghiêm Mục.

 

Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.

 

Nghiêm Mục hơi hơi mở mắt: Ai vậy?

 

Là một chàng trai tuổi còn rất trẻ.

Tóc của cậu nhìn qua rất mềm, khiến cho người ta nhịn không được muốn vò lấy.

Mắt của cậu rất sáng, khi cười lên, đôi môi cong cong, miệng còn không ngừng gọi:

 

Nghiêm Mục, Nghiêm Mục.

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.

 

Cậu ấy là ai?

 

Nghiêm Mục rất buồn ngủ.

Đôi mắt anh cố mở ra, rồi lại khép vào.

 

Có một giọng nói vang lên trong đầu anh: Là A Nhiên.

Anh cuối cùng cũng nghĩ ra.

À, là A Nhiên.

 

A Nhiên, A Nhiên.

 

A Nhiên mỉm cười lên tiếng: Em đến rồi.

 

11.

Ta từng gặp một con quỷ, cậu ấy gọi là A Nhiên.

 

Nghiêm túc mà nói, A Nhiên là công việc của ta.

Cậu ấy là sinh hồn, ta cần phải bắt cậu ấy quay về địa phủ báo cáo kết quả làm việc.

Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể làm được.

Bởi vì vậy, ta không thể không đợi ở nhân gian bốn năm.

 

Ta biến thành một con mèo, ngày nào cũng ở bên cạnh cậu ấy để chờ đợi cơ hội.

 

A Nhiên là một con quỷ rất kỳ quái, cậu ấy không giống bất kì con quỷ nào ta từng gặp qua —

Bọn chúng luôn hoặc là im lặng, hoặc là kêu thảm, hoặc là rít gào…

Còn A Nhiên rất vui vẻ.

 

Cậu ấy mỗi ngày đều nói chuyện phiếm cùng ta, nói không ngừng, cười cũng không ngừng.

Cậu ấy còn cho ta một đống tên.

Làm quỷ mà làm đến vui vẻ như cậu ấy, thực sự là vô cùng hiếm thấy.

 

Sau đó cậu ấy thích viết tiểu thuyết, bởi vì cậu ấy yêu một người đàn ông.

 

Cậu ấy thích quan sát anh ta.

Sau đó vì anh ta mà sáng tác đủ loại truyện.

Ta từng đọc qua những câu chuyện A Nhiên viết.

Nói thực, giống như nước lọc ấy, rất vô vị.

Nhưng cậu ấy vẫn viết không biết mệt.

 

À, đúng rồi, sau đó có một ngày, người đàn ông kia rốt cục phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy.

Thế nhưng anh ta không hề sợ A Nhiên, còn chủ động nói với cậu là cùng chơi với cậu.

 

Đó là một người đàn ông kì quái.

Một người còn kì quái hơn cả một con quỷ kì quái.

Ta cảm thấy ta cũng kì quái, bởi vì không hề cảm thấy giữa bọn họ có gì kì quái.

 

Ta có một hứng thú ác độc.

Ta kiên nhẫn nhìn màn kịch ‘A Nhiên’ này, nghĩ xem sau đó sẽ diễn cái gì, nghĩ xem bao giờ nó sẽ kết thúc.

Điều này dường như là một kịch bản cũ rích.

Bình thản, luôn bình thản.

Ta chờ mong những tình tiết thú vị hơn xuất hiện, nhưng không có gì.

 

Nhưng ta vẫn xem đến thú vị.

 

A Nhiên nói quan hệ giữa cậu và Nghiêm Mục là “Âm soa dương thác”.

 

Người mà anh ta chờ không phải là cậu ấy.

Quỷ mà anh ta chờ cũng không phải là cậu ấy.

Nhưng bọn họ lại gặp nhau như thế.

 

Ta muốn nói, cái cụm từ “âm soa dương thác” này, có đôi khi cũng gọi là “duyên”.

 

Có những thứ không hiểu vì sao, từ xưa đến nay đã chẳng thể giải thích sự tồn tại của nó.

Tựa như một sợi dây, một ngày không biết, bỗng nhiên trói chặt lấy ngươi.

Nó đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất.

Nó giày vò người ta cả đời.

 

Thực ra ta vẫn nghĩ rằng, có lẽ A Nhiên biết ta là ai lâu rồi.

Nhưng cậu ấy lại làm bộ như không biết.

Ta luôn muốn biết rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ gì.

Ngươi xem, quan hệ giữa cậu ấy và Nghiêm Mục tốt như vậy,

Nhưng chẳng chịu lên tiếng để anh ta nghe thấy.

 

Cậu ấy tự giấu mình đi.

 

Trước kia không biết ta đã nghe ai từng nói qua, lòng người là thứ khó hiểu nhất thế giới này.

Lời này xem ra thực sự rất chính xác.

Không biết sau này Nghiêm Mục còn nhớ về A Nhiên hay không.

Anh ta sẽ coi cậu như một giấc mộng khi còn trẻ,

Hay là đem cậu đặt trong đáy lòng, vĩnh viễn không nói với người nào khác?

 

Ta nhớ lại khi A Nhiên kể với ta về lần đầu tiên cậu ấy gặp Nghiêm Mục.

Nghiêm Mục nói với cậu ấy: Tôi đến rồi.

Cậu ấy đã nghĩ: Ồ, người tôi chờ đã đến tìm tôi rồi.

Đó là khởi đầu của bọn họ.

 

Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, hóa ra không phải như thế.

 

Ta cảm thấy A Nhiên có chút ngốc nghếch, điều này thì có quan hệ gì đâu?

Cuối cùng, ta cho cậu ấy một cơ hội.

Có lẽ cậu ấy sẽ muốn nói lời tạm biệt với Nghiêm Mục,

Ta đoán cậu ấy sẽ lớn tiếng nói cho Nghiêm Mục: Hãy nhớ đến tôi, tôi là A Nhiên.

Kết quả cậu ấy chỉ nói với Nghiêm Mục: Em đến rồi.

Đó là kết thúc của bọn họ.

 

Đó là khởi đầu, cũng là kết thúc.

Đó là kết thúc, cũng là khởi đầu.

 

Thực ra ta đã quên nói cho A Nhiên một câu:

Tầng ba có ánh mặt trời vừa đủ độ ấm hay không tôi không biết,

Nhưng,

Tầng ba có phong cảnh đẹp nhất.

 

– HOÀN –

24 thoughts on “[Ngắn] A Nhiên – 8 ~ 11 (HOÀN)

    • Thì em nó tan biến luôn rồi còn đâu T^T
      Sao không có một màn sống lại đầy xúc động chứ? Hay là anh nó bị em nó bắt theo luôn? T^T
      Buồn quá, tôi edit mà khóc mất một đoạn đấy!

  1. Ựa… Tôi không biết đâu, sao lại SE thế này. A Nhiên ngốc *hu hu*

    Tôi muốn được an ủi, bù đắp *trấm nước mắt* *kéo áo Yinyin*

  2. vậy Giản Nhiên có phải nhân vật có thật không bạn? hay là do Nghiêm Mục tưởng tượng ra câu chuyện để viết ? đáng tiếc A Nhiên không nhớ mình là ai khi còn sống

  3. Từ tối qua đến giờ mình đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần truyện này và cứ khóc suốt :”<

    Cách dẫn truyện thật là hay quá. Thương A Nhiên lắm, bạn chủ nhà ah~

    Mình thấy có 1 chi tiết. Lúc Nghiêm Mục mới đến có nói: "Tôi đến rồi đây"
    Trước lúc A Nhiên tan biến đi ấy cũng nói: "Em đến rồi đây"

    Mình đoán hẳn A Nhiên là Giản Nhiên rồi, vì Nghiêm Mục và Giản Nhiên đã hẹn nhau sau khi tốt nghiệp thì đến thành phố đó mà.

    A Nhiên không nhớ mình là Giản Nhiên, quên hết quá khứ khi mình còn sống nhưng trong tiềm thức cậu vẫn nhớ lời hẹn với Nghiêm Mục, câu nói ấy là theo bản năng mà thốt ra.

    huhu, bắt đền Yingie, giờ người mình héo quắt rồi T^T

  4. trái tim mong manh yếu đuối của tôi đã tan náttttttttttt, buồn quá
    :((((((((
    tác giả này viết Quán Cà phê XY phải không Ying?

  5. ờ mà câu chuyện Nghiêm Mục viết ra biết đâu cũng chỉ là tưởng tượng thì sao?
    lại nói, rất có khả năng nhưng cũng chưa chắc A Nhiên là Giản Nhiên, biết đâu cũng là âm soa dương thác thì sao?
    lại nói, ta sao lại thấy JQ của Tiểu Hắc với A Nhiên = =
    p/s: ta thấy bên NTK&CQ Yingie nói ghét Nghiêm Mục cơ mà ta thấy Mục có lẽ là khó chịu mà nói vài câu với chủ quán thôi, chưa làm gì quá đáng, ngược lại trong mắt ta thì ở cả 2 truyện anh đều chẳng có dấu ấn gì nên thấy hơi tội tội thế nào ấy :))
    p/p/s: vì cái mác ‘hơi buồn’ làm ta sợ bóng sợ gió, đến lúc đọc thì ta lại cảm thấy khá lạc quan, cũng chỉ như một đoạn nhân.. à nhầm, quỷ sinh thôi, A Nhiên rốt cuộc cũng tan biến rồi, hy vọng cậu sẽ vào một vòng luân hồi mới bởi vì kiếp người có buồn có vui mới càng khiến người ta trân trọng

  6. đọc xong chảy nước mắt, không gian cứ chao đảo làm sao ấy, ngồi k vững được Yin ơi…

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s