[YunJae] Love and Other Impossible Pursuits

Love and Other Impossible Pursuits*

(爱,以及其他不可能的追求)

* Tiêu đề truyện trùng với một bộ phim, còn có tên gọi khác là The Other Woman. Bộ phim chân thực như chính cuộc sống với những mảnh đời, những khát khao hạnh phúc, những đau đớn, những hờn ghen…

 e0062174_4af1d081d5d30

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Bạch Đạm Miên

Thể loại: YunJae, đoản văn

Edit: Yingie

 

________

A – 1

Khi tôi mua một hộp đậu phụ về nhà, đã từng có suy nghĩ thế này, bản thân tình yêu, đến tột cùng là có tính chất gì. Mềm hay cứng, lạnh lẽo hay ấm áp, độ chua, độ kiềm như thế nào. Còn có, tình yêu của bạn, của tôi, của họ, đến tột cùng có phải là cùng loại vật chất hay không. Hay là giống như những cái hộp được nhà sản xuất tung ra thị trường hàng loạt, đặt ở cửa hàng, bị bán vào tay những người khác nhau, rồi hết dần theo những cách khác nhau.

Lúc đó tôi vừa mới chia tay với bạn trai, dọn khỏi nơi ở cũ, một lần nữa bắt đầu lại tất cả. Đêm đến ôm gối khóc, nghĩ đến trong ngực anh ấy hiện giờ là một người phụ nữ khác, khí lạnh từ ngón chân đưa dần lên, rồi ngủ từ khi nào không hay.

Buổi sáng tỉnh lại, vội trang điểm để bắt kịp chuyến tàu, vòi nước ở trong căn phòng mới thuê bị rò nước, tôi nghĩ tôi cần dành thời gian tự mình sửa.

Tăng ca đến khuya, đứng ở trong thang máy mới nhớ ra di động còn quên trên bàn, không thể không quay lại lấy. Phòng làm việc rộng mấy mấy trăm mét vuông, được chia làm nhiều khu nhỏ, theo ánh đèn chiếu vào vách tường kính, tôi có thể nhìn thấy trong góc phòng có bóng người đang dây dưa. Bằng hình dáng, hình như là Phó quản lí cùng Tiểu Lâm, bọn họ đang say sưa hôn môi.

Mà tôi biết Phó quản lí đã kết hôn rồi, là một người rất yêu ông ấy.

Tôi ngồi xổm xuống, bụm miệng khóc, nước mắt theo kẽ tay chảy ra, tôi đang khóc vì một người phụ nữ không hề liên quan gì đến mình.

Cuộc sống vốn hẹp hòi như thế, tình yêu thì thừa mứa, dù không thể truy cầu, vẫn cứ mù quáng mà hướng về phía chúng tìm nơi nương tựa, mãi đến khi chạy đến hư vô.

.

A – 2

Jung Yunho đặt quyển tạp chí sang một bên, oán giận cô nàng mệt mỏi không thú vị, bánh mì nướng xong, phát ra âm thanh “Đinh”, anh đứng dậy lấy bánh, sau đó uống một ngụm cà phê. Người thuê nhà mới tới ở tầng trên, hình như có rất nhiều bạn bè, gần đây, người xa lạ không ngừng đi lại ở hành lang, rồi gõ cửa nhà anh.

Anh cầm lấy áo khoác, chuẩn bị tới công ty, vừa ra khỏi cửa đã suýt nữa va vào người mới tới kia. Cậu mặc áo khoác liền có mũ, trong tay cầm một túi to của cửa hàng tiện lợi tầng dưới, vừa ngẩng đầu đã thấy một quầng thâm quanh mắt. Cực kì khác so với âu phục cùng giày da của mình, rất khó đoán ra nghề nghiệp của cậu. Họ gật đầu với nhau xem như chào hỏi, sau đó lướt qua nhau.

Sau đó khó có được buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi, Jung Yunho còn đang say ngủ trên giường, bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức, không thể không rời giường ra mở cửa. Nhưng mà đón anh lại là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên đậm mùi phấn son đầy xa lạ, bà ta hỏi:

“Xin hỏi anh là bác sĩ Kim sao?”

“Hả?”

“Anh không phải bác sĩ Kim Jaejoong sao? Đây không phải là phòng 701 lô A sao?”

“Cô à, phòng này là 601, 701 ở tầng trên ạ.”

“Cám ơn…”

Anh đóng cửa lại, ngáp một cái, hóa ra sống trên đầu mình là một bác sĩ. Từ từ, bác sĩ á? Cậu ta khám bệnh ở nhà? Không biết tại sao, anh tự dưng thấy run hết cả người, bất giác liên tưởng đến mấy tên bác sĩ biến thái trong phim kinh dị, tuy rằng ngày đó ngẫu nhiên gặp cậu, cũng không có giác cậu giống như thế.

Liên tục hai ngày cuối tuần, không ngừng có người đến cửa quấy rầy, đều là muốn tìm vị “bác sĩ Kim” kia. Đủ loại người, từ mấy em trẻ trung đến mấy ông chú hói đầu, điều này khiến cho Jung Yunho không khỏi có chút hờn giận.

Dù là Hoa Đà tái thế dùng bàn tay thần diệu hành nghề y cứu người, thì cũng cần phải nghĩ đến cảm thụ của hàng xóm láng giềng chứ.

Nhưng mà anh cũng không muốn làm khó dễ gì cậu. Hơn nữa ngoài thời gian nghỉ ngơi không đi làm, anh rất ít khi ở nhà, ngày nào cũng phải hơn 10 giờ đêm mới về. Anh rất bận, rất bận, bận đến mức mấy đồ trong nhà, ngoài cái giường với cái bàn ăn, những thứ khác gần như là không có thời gian chạm vào.

Thế nhưng đợi đến sáng sớm một ngày cuối tuần khác, một tràng âm thanh kim loại cọ xát vào cửa khiến Jung Yunho tỉnh giấc, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng mở cửa ra, lại chỉ thấy bác sĩ Kim tầng trên vẻ mặt mờ mịt cầm chìa khóa đứng ở đó.

“A? Xin lỗi… Tôi cứ nghĩ tới tầng 7 rồi…”

“…”

“Thảo nào mãi không cắm chìa khóa vào được…”

Cậu vừa lẩm bẩm một mình vừa đi lên tầng trên, trong lòng Jung Yunho bỗng có xúc động muốn bẻ lưng người khác, anh thề là ăn sáng xong lập tức đi mua một cái biển số nhà to đùng treo ở vị trí dễ thấy nhất trên cửa chống trộm nhà mình. Nhưng mà chưa đợi đến lúc anh bắt đầu chuẩn bị thứ đồ ăn sáng phối hợp lung tung cho mình, thì đã có người tới bấm chuông, nhìn qua mắt mèo, bác sĩ Kim đang ôm nồi cũng đang ghé vào nhìn mắt mèo.

“Điểm tâm sáng này, coi như để tôi ngỏ ý xin lỗi nhé…”

Cậu nói như thế, rồi ngồi trên sô pha bằng da nhà Jung Yunho, còn Jung Yunho thì ở trong nhà bếp bày salad rau cùng với sandwich trứng chiên lên bàn, bác sĩ Kim tò mò cầm lấy tờ tạp chí đang úp ngược trên bàn trà đọc thử.

.

B – 1

Tôi từng ghen tị với người phụ nữ thành công này, lật qua tất cả những tác phẩm kể lại những chuyến du lịch khắp thế giới của bà, âm thầm nói, tương lai cũng muốn trở thành người như vậy. Nhưng, khi thật sự lớn lên, những ghen tị, không cam lòng dần biến thành hâm mộ nuối tiếc.

Tôi vẫn luôn cảm thấy, một người phải có ý thức muốn thành công, sau đó lại giết chết nó.

Ví dụ như năm tháng, ví dụ như cô đơn, ví dụ như hết thảy những cảm giác rực rỡ muôn màu muôn màu khi buồn đau.

Ngày thứ hai sau khi khóc xong, bữa sáng chỉ còn được chọn giữa hộp đậu phụ và đống bánh mì nướng còn lại trong tủ lạnh, tôi tìm được một lọ muối đã mở, màu sắc không mới mẻ lắm, tẩm vào đậu phụ rồi để trên một cái đĩa sứ to màu trắng. Tôi nhìn chúng, nghĩ thầm, đây chính là tính yêu của tôi. Sau đó nhét vào miệng ăn từng miếng lớn.

Trong phòng làm việc, khoảng cách giữa Phó quản lí và Tiểu Lâm vô cùng xa, bọn họ chẳng liếc nhìn nhau đến một cái, ung dung tựa như hai kẻ xa lạ.

Khi tan tầm trời bỗng mưa to, một đống người nán lại trước hiên tòa nhà, tôi lại một mình giữ ô xếp đi về. Đây là điều anh ấy từng dặn dò tôi, bao giờ cũng phải để một cái ô trong túi, coi như anh ấy đang thay tôi chắn gió, chắn mưa.

Thời gian chúng tôi quen nhau, đủ dài để biến thành một lưỡi dao sắc bén, cắt nát đêm dài đằng đẵng mà không báo trước, nhắm mắt trong mơ, rồi tỉnh lại trong hiện thực. Anh ấy đem một tôi của tuổi trẻ đầy gai góc, mài thành một thứ đồ vật mềm mại phù hợp gắn bó với anh ấy, có lẽ vì đã chẳng giữ trong tay cẩn thận, nên mới dễ dàng vứt bỏ như thế.

Mấy ngày trước đi qua tiệm giày thường ghé, thấy anh ấy mang theo bạn gái mới, anh ấy ân cần thử giày cho cô ta. Tuy rằng, tôi và cô ta bằng tuổi, nhưng cô ta không mặc bộ đồ màu đất như tôi, cô ta buộc tóc cao, mặc áo khoác da, khuôn mặt hơi không kiên nhẫn, thật ra lại có vài phần giống tôi khi còn mười bảy, mười tám tuổi. Tôi dựa vào cửa kính, cố gắng không rơi nước mắt.

Em đã không phân biệt nổi nữa rồi, anh đã từng thực sự yêu em hay chưa, đến tột cùng là anh yêu em của bao giờ. Tình yêu này, so với những thứ khác, chung quy lại là không thể chạm tới.

.

B – 2

“Cậu muốn cà phê hay hồng trà?” Jung Yunho quay đầu hỏi, nhưng không có người trả lời, anh hơi lớn tiếng một chút, “Bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim?”

Cậu hồi phục lại sau khi đọc câu chuyện trên tạp chí, vào bếp, ôn hòa nói:

“Không cần gọi tôi là bác sĩ Kim, tôi tên là Kim Jaejoong… Đúng rồi, còn chưa biết tên anh.”

“À, tôi tên là Jung Yunho. Cậu muốn cà phê hay hồng trà?”

“Anh không có đồ uống nào khác sao? Theo tôi biết, cà phê với hồng trà chẳng có lợi chút nào với người bị bệnh mất ngủ.”

Động tác cầm cốc của Jung Yunho cứng lại, giật mình nhìn cậu:

“Sao cậu biết tôi mất ngủ?”

“Tôi là bác sĩ tâm lí mà, anh Jung…”

Nhẹ nhàng thở phào một cái, anh xóa cảnh tượng nhà khoa học lập dị trong đầu đi, bắt đầu hỏi mấy câu có liên quan đến mất ngủ. Kim Jaejoong mặc dù không phải chuyên khoa thần kinh, nhưng bởi vì công việc bình thường vẫn đề cập đến phương diện này, cậu vẫn hiểu đôi chút, nên liền giới thiệu cho anh một vài phương pháp khả thi.

“Lại nói tiếp, bác sĩ Kim, quầng thâm mắt cậu hình như còn nghiêm trọng hơn tôi?”

“Cái này,” Cậu ngượng ngùng gãi đầu, “Là do hồi trung học chăm đọc sách quá lưu lại, sau này vẫn chẳng tiêu được hết.”

Sau khi treo biển số nhà, số lần gõ cửa nhà anh dần giảm bớt, cuối cùng người đến gõ cửa nhà Jung Yunho, cũng chỉ còn Kim Jaejoong mà thôi. Cùng một tòa nhà, lại có hàng xóm gần bằng tuổi mình, bao giờ cũng tốt. Cuối tuần cùng xem một trận bóng lúc sáng sớm, đôi khi thì cùng chơi game, Kim Jaejoong thỉnh thoảng còn mang cho anh canh hay món tráng miệng, cứ thế dần dần một cây cầu quen biết được dựng lên.

Ngày đó mạng lưới truyền hình gặp trục trặc, toàn bộ tòa nhà đều không bắt được tín hiệu, Kim Jaejoong mang theo một cái DVD xuống, hẹn Jung Yunho cùng nhau xem. Anh bật máy ở phía trước, Kim Jaejoong liếc nhìn cái pizza đặt mua chưa mở ở trên bàn, đoán chừng đó là bữa tối.

“Breakfast at Tiffany’s”, bộ phim tình yêu kinh điển, một cái DVD khác là phim “Tuyến đường ấm áp”. Việc này nằm ngoài dự đoán của Jung Yunho, anh còn tưởng những người học y đều có sở thích đặc biệt với các loại phim máu me, giống như một vài người bạn học y hồi đại học của anh.

“Yunho này, anh nói xem người phụ nữ mà Hepburn diễn kia, có tin vào tình yêu hay không?”

“Cậu có tin không?”

“Không tin…” Kim Jaejoong không dứt khoát cười cười, có chút tự giễu, “Người tới tìm tôi tư vấn, rất nhiều người đều từng bị tổn thương về mặt tình yêu. Nghe qua quá nhiều khóc lóc kể lể cùng oán hận, dần dần tôi bắt đầu có thái độ hoài nghi với tình yêu. Nói ra kể cũng buồn cười, một mặt, tôi khuyên giải họ phải tin tưởng vào tương lại, mặt khác lại cảm thấy những lời mình nói đều là vô nghĩa.”

“Có lẽ, tôi nói là có lẽ thôi, tình yêu vẫn tồn tại, nhưng vẫn chưa bán vào tay ai cả.” Không biết tại sao, Jung Yunho chợt nhớ đến câu chuyện mấy tuần trước chưa đọc hết.

“Vậy thì, anh Jung có biết siêu thị nào bán hay không?” Hiển nhiên, Kim Jaejoong cũng nhớ đến nó.

Nói đến đó tựa hồ không cần tiếp tục nói gì nữa, màn đêm buông xuống là khoảng thời gian con người ta tự liếm miệng vết thương trong bóng đêm, bọn họ không nói gì mà tạm biệt. Trước khi ra về, Kim Jaejoong nghĩ thầm, mặc dù không phải suy nghĩ đến sức khỏe của anh ta, nhưng mấy dụng cụ làm bếp cao cấp bày ở nhà anh ta như thế mà không dùng đến thì thật là lãng phí.

.

C – 1

Đợi đến khi cuộc sống lại trở thành nhạt nhòa, ngay cả mùa hè cũng đã sắp đến.

Sau bữa tiệc rượu của công ty, có một đồng nghiệp nam kiên trì muốn đưa tôi về, anh ấy không lái xe, chỉ cùng tôi đi bộ dọc theo con đường yên tĩnh. Đổi sang mặc áo sơ mi trắng quá sớm, một cơn gió đêm thổi qua làm cả người tôi nổi da gà, anh ấy liền cởi áo khoác choàng lên người tôi. Từng cười mấy cảnh chỉ xuất hiện trên phim như thế, đến khi thật sự xảy ra, lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, khi cười còn có chút xấu hổ, sau đó vô cùng dè dặt tiến đến gần, muốn nắm tay tôi.

Tôi không phản kháng, mà lại cười thành tiếng. Anh ấy nắm tay tôi càng chặt.

Tắm xong làm ổ trên giường, tôi đột nhiên muốn gọi điện thoại nói lời tạm biệt với bạn trai cũ, lúc chia tay, tôi chỉ quan tâm việc cãi nhau và chuyển nhà, ngay cả câu “tạm biệt” cũng ngoan cố quyết tâm không nói ra miệng. Mà tôi lại giả vờ đến kỹ càng, không xóa số điện thoại của anh ấy, bởi vì tôi biết, nếu thật sự muốn, tôi cuối cùng cũng sẽ có biện pháp tìm lại.

Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như thế, tôi cố gắng khống chế cho thanh âm của mình bình thường. Anh ấy nói, vẫn là bạn.

Tất nhiên, vẫn là bạn. Ngoài bạn ra, còn có thể là gì nữa?

.

C – 2

Jung Yunho đem khăn mặt cùng quần áo sạch đưa cho cậu, thuận tay rút quyển tạp chí cậu đang cầm, giục cậu nhanh đi tắm, thay quần áo ướt.

Gần đây Kim Jaejoong luôn nấu ăn ở nhà Jung Yunho, hai người chợt tâm huyết dâng trào muốn ra ngoài ăn lẩu, sau khi ăn no nê thì gặp phải cơn mưa, cứ tự nhiên bị giội cho ướt sũng. Tiếp đó, thật không may, Kim Jaejoong phát hiện ra cậu không mang chìa khóa theo.

“Đều tại anh cứ vội đi, chìa khóa tôi để trong áo khoác kia cũng quên cầm luôn.”

“Áo blouse là áo blouse, áo khoác cái gì.”

Bởi vì đến tận cửa tìm cậu cùng đi ăn, lần đầu tiên anh nhìn thấy Kim Jaejoong mặc blouse trắng, mang đeo cặp kính gọng kim loại mảnh, bộ dáng vô cùng đáng tin cậy ngồi bên cạnh người bệnh, phải cố chịu đựng mới không cười ra thành tiếng.

Thực ra, mặc quần áo của anh, dùng khăn mặt của anh cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao cũng đã là quan hệ thân mật đến mức có thể ngủ cùng nhau trên một cái giường mà không phòng bị gì. Còn nữa, nếu không phải lần đó cùng xem trận bóng kia đến khuya, lại hơi uống một chút rượu, Jung Yunho cũng không biết hóa ra ôm một người ngủ còn tốt hơn bất kì phương pháp trị mất ngủ nào.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền lại, anh lật xem quyển tạp chí Kim Jaejoong vừa đọc.

.

C – 3

Đợi đến khi cuộc sống lại trở thành nhạt nhòa, ngay cả mùa hè cũng đã sắp đến.

Sau bữa tiệc rượu của công ty, có một đồng nghiệp nam kiên trì muốn đưa tôi về, anh ấy không lái xe, chỉ cùng tôi đi bộ dọc theo con đường yên tĩnh. Đổi sang mặc áo sơ mi trắng quá sớm, một cơn gió đêm thổi qua làm cả người tôi nổi da gà, anh ấy liền cởi áo khoác choàng lên người tôi. Từng cười mấy cảnh chỉ xuất hiện trên phim như thế, đến khi thật sự xảy ra, lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, khi cười còn có chút xấu hổ, sau đó vô cùng dè dặt tiến đến gần, muốn nắm tay tôi.

Tôi không phản kháng, mà lại cười thành tiếng. Anh ấy nắm tay tôi càng chặt.

Tắm xong làm ổ trên giường, tôi đột nhiên muốn gọi điện thoại nói lời tạm biệt với bạn trai cũ, lúc chia tay, tôi chỉ quan tâm việc cãi nhau và chuyển nhà, ngay cả câu “tạm biệt” cũng ngoan cố quyết tâm không nói ra miệng. Mà tôi lại giả vờ đến kỹ càng, không xóa số điện thoại của anh ấy, bởi vì tôi biết, nếu thật sự muốn, tôi cuối cùng cũng sẽ có biện pháp tìm lại.

Giọng nói của anh ấy vẫn dịu dàng như thế, tôi cố gắng khống chế cho thanh âm của mình bình thường. Anh ấy nói, vẫn là bạn.

Tất nhiên, vẫn là bạn. Ngoài bạn ra, còn có thể là gì nữa?

.

C – 4

“Yunho…” Nghe giọng nói đáng thương vọng tới, anh liền ném quyển tạp chí sang một bên, chạy vội đến, “Vòi nước nóng nhà anh vì sao không ra nước?”

“Sao lại thế? Tôi vào xem thử.”

Kim Jaejoong không mặc gì đứng dưới ngọn đèn màu cam, khóe miệng mang ý cười, Jung Yunho vừa bước vào phòng tắm đã bị vòi hoa sen trong tay cậu xối ướt mái tóc mới lau khô.

Tôi nghĩ, bọn họ hiện tại hẳn là đều đã mua được cái hộp kia, bên trong là tình yêu cùng một tính chất.

Thực ra, ai có thể nói rõ ràng được, theo đuổi tình yêu và những thứ không thể?

.

D – 1

Kim Jaejoong dọn xuống 601 cùng Jung Yunho, đem 701 thành phòng khám bệnh độc lập. Cậu có rất nhiều đồ, bọn họ không thể không dành nguyên cuối tuần để thu xếp lại phòng của Jung Yunho, vứt bỏ hoặc bán đi một số đồ không cần thiết, sau đó xếp thêm từng thứ, từng thứ một đồ trong nhà Kim Jaejoong vào.

Thứ bảy, Kim Jaejoong dậy sớm, nấu cháo thịt, bắt Jung Yunho dậy, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng sách của anh. Trên giá sách, ngoài sách còn một đống tạp chí cùng báo cũ. Jung Yunho lười biếng đi pha trà, cậu đành phải tự mình kiểm tra ngày xuất bản từng quyển tạp chí sau đó phân loại bỏ vào thùng. Trên một chồng tạp chí xuất hiện trang bìa quen thuộc, cậu nhớ tới câu chuyện cậu đọc ngắt quãng mà vẫn chưa đọc xong kia, đúng lúc này, Jung Yunho bưng hồng trà bước vào phòng sách.

“Em đọc gì thế?”

Anh đặt cốc trà trên mặt đất, ngồi xuống ôm lấy Kim Jaejoong, cằm gác lên vai cậu. Kim Jaejoong không trả lời anh, chỉ nhích lại phía sau một chút, nâng tờ tạp chí lên cao, cùng anh đọc.

.

D – 2

Tôi thấy may mắn, khi nhà anh ấy gặp biến cố, tôi là người đầu tiên anh ấy nhớ tới cùng nói chuyện, dù sao thì hiện tại bên cạnh anh ấy cùng không có người nào hiểu rõ quá khứ của anh ấy hơn tôi. Sau đó, anh ấy đưa cho tôi thiệp kết hôn, tôi cũng vui vẻ đưa bạn trai cùng đi.

Hạt giống mà bạn từng nghịch gieo xuống đất, cuối cùng chẳng thể nở ra hoa hồng kiều diễm, nhưng nó lại sinh ra một gốc tử đằng, hoặc là một gốc mộc tê. Đây chính là phong thái kiên cường, như tình cảm mặc sức lớn lên từng ngày.

Tình cảm giữa tôi và người bạn trai cùng phòng ấy phát triển thực ổn định, anh ấy bao dung săn sóc dịu dàng, tôi cũng cố thử buông xuống những hồi ức kia.

Cuộc sống trên con đường hướng đến tình yêu, cùng những thứ không thể theo đuổi khác.

.

E

Có tin vào tình yêu hay không cũng không quan trong, bạn cùng không nhất thiết phải gọi những thứ mình không tin ấy là tình yêu.

.

.

.

THE END

 

* Breakfast at Tiffany’s (Bữa sáng tại Tiffany’s): Bộ phim về tình yêu của Mỹ, sản xuất năm 1961 với các diễn viên chính Audrey Hepburn và George Peppard, cùng với Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam, và Mickey Rooney. Phim được đạo diễn bởi Blake Edwards và hãng Paramount Pictures phát hành.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn cùng tên, kể về cô gái Holly xinh đẹp miền quê Texas lên New York với mong muốn kiếm một tấm chồng giàu có và hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Một ngày kia nhà văn trẻ và nghèo khó tên là Paul Varjak xuất hiện và Holly dần nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Phim giành được 5 đề cử Oscar và đoạt 2 giải cho nhạc phim và ca khúc phim hay nhất với Moon River.

Breakfast at Tiffany's

– Theo wikipedia

* Tuyến đường ấm áp (温情路线): Tớ tạm thời không tìm được thông tin liên quan.

* Tử đằng (hay còn gọi là cây đậu tía, Wisteria, Fuji): Tượng trưng cho tình yêu bất diệt

OaXWRoxl

* Mộc tê (hay còn gọi là cây quế, cây mộc)

11769189_788098

2 thoughts on “[YunJae] Love and Other Impossible Pursuits

  1. Mình thấy đoạn c1 và c3 y chang nhau.
    Đoản văn này rất ấm áp, nhưng mà đọc ko có cảm giác đọc fanfic chắc là vì tính cách nhân vật khá khác biệt với người thật :)

    Hôm qua giờ ngụp lặn trong đống truyện sến súa cẩm hường nhà bạn làm mình vui quá. Toàn gu của mình ko :3
    Sankyu <3

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s