Siêu đoản văn ♡ – 53

Nhiều tác giả | Yingie

20120810113510_ZXcwd

♡ 346

Vừa mở cửa ra đã thấy hắn, người cậu thầm mến bấy lâu đứng ngoài, tay cầm một bó hồng, cậu thấy vừa kinh ngạc, lại vừa kích động.

Còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn tỏ vẻ buồn bã:

“Năm nay số đen quá, bán mãi không hết, cậu được lợi rồi!”

Tôi thèm vào!!

“Cảm ơn, không cần đâu, tốt nhất là để dành cho bạn gái cậu đi.”

“Lừa cậu đó…” Hắn cười cười, đưa hoa qua, “Tôi không tặng bạn gái, chỉ muốn tặng bạn trai thôi.”

 

♡ 347

Anh ấy đi mất rồi…

Đáng ra tôi không nên thổ lộ làm chi…

Ít nhất anh ấy vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, không dọn ra ngoài…

Đang hồi tưởng bỗng bị một tràng tiếng ấn chuông cửa cắt ngang…

“Tôi tới lấy đồ quan trọng nhất.” Anh nghiêng người dựa vào cửa, cười không đàng hoàng.

“Ừm.” Cậu ở phía trong cửa, yên lặng chuẩn bị bước đi, thì bị anh túm lấy tay.

“Cậu biết tôi rất sợ lạnh.”

“?”

“Cậu vẫn nguyện ý làm ấm giường cho tôi chứ?” Anh kéo cậu vào lòng, khẽ hôn.

 

♡ 348

Có hai huynh đệ, Nham Nhất cùng Nham Tam cùng nhau vào kinh thi võ.

Nhưng lại không nằm trong ba cái tên đầu bảng, hai huynh đệ chán nản chuẩn bị hồi hương, thì một vị công công tới, truyền lời, hoàng đế triệu kiến.

Hai huynh đệ liền theo công công vào cung.

“Là ngươi!” Hai huynh đệ cùng đồng thời chỉ vào hai người hét lên.

“Lưu manh võ tràng (nơi thi võ)!” “Hái hoa đạo tặc!”

Hai người bị tố cáo cười giống hệt nhau, ôm lấy người của mình.

“Trẫm cũng không phải lưu manh.” “Bổn tướng gia chỉ hái có mỗi mình người, sao lại gọi là đạo tặc được?”

 

♡ 349

Minh chủ võ lâm do ngày thành thân đã bị Ma giáo giáo chủ lừa mất cơ hội, nằm trên giường ba ngày, trong lòng tất nhiên là không phục.

Chỉ có Ma giáo giáo chủ, một thân khỏe mạnh, dỗ y ăn cháo, “Nương tử, hôm qua là vi phu không tốt, đừng tức giận, ăn cháo nào.”

“Ai là nương tử của ngươi? Ngươi chính là người bổn thiếu gia cưới hỏi đàng hỏi lấy về nhà đấy!”

 

♡ 350

Hắn đổi qua vô số kiểu tóc, xỏ ba lỗ tai, có thể uống 9 chai bia liền lúc, xem qua vô số bộ phim, lại chỉ yêu một người.

Y vẫn luôn để đầu đinh, một lỗ rai, không uống rượu, khi vừa mới xem xong “Cổng thiên đường”, đã trở thành chú rể của người khác.

Cho nên, có người hát rằng:

Thật cảm ơn, anh đã không thể dừng chân nơi ánh mắt em, cho nên mới có thể ôm lấy bóng lưng em…

Góc vắng lặng, em không cần quay đầu lại, không cần quý trọng chi…

 

♡ 351

Người ấy kết hôn, tôi là phù rể.

Trước hôn lễ, người ấy hỏi tôi: “Cô ấy có tốt như em không?”

“Yên tâm, những gì tôi biết, em ấy cũng biết, những gì tôi không biết, em ấy vẫn biết.”

“Như sinh con?”

Người ấy vỗ vai tôi.

“Đi thôi, đến giờ rồi.”

Trước lễ đường, tôi cố lấy dũng khí hỏi người ấy:

“Vì sao cưới em ấy, anh rõ ràng không yêu.”

Người ấy dừng lại, nhìn không rõ cảm xúc gì, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng:

“Anh không cưới, anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em. Còn sau hôn lễ này, anh là em rể em, là người thân của em.”

 

♡ 352

“Đừng có tới gần tớ!”

“Là cậu mời tớ cơ mà, sao tớ có thể ngoan ngoãn quay về chứ?”

“Tớ đổi ý rồi!”

“Đừng có tùy hứng thế chứ, nếu cậu chống cự, cho dù phải dùng hết sức, tớ cũng lột cho bằng hết.”

Xoẹt…

“Đẹp quá! Trắng bóc, tinh tế… Tớ sờ một chút được không…”

“Dừng tay! Đừng có động vào!”

“Cậu không phải là vẫn muốn thế hay sao…”

“Đây là đồ gốm tớ vất vả làm ra, đừng có dùng cái tay lem luốc sô cô la của cậu động vào nó!”

 

♡ 353

Đêm đến, có người gõ cửa, y mở cửa ra thấy một cô nàng xinh đẹp vô cùng,

“Ân công, tôi tới trả ơn, anh có còn nhớ con cáo trắng anh cứu ngày xưa không?”

Y kinh hãi.

“Cô, cô đừng có đến đây, ông đây không cần cô trả ơn, ông đây thích đàn ông.”

“Hừm?” Người đẹp nhíu mày, “Thật sao?”

“Đúng… đúng vậy!” Y kiên quyết, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp.

Người đẹp nhún vai, “Anh, lần này đổi thành anh giúp em trả ơn nhé.”

 

♡ 354

Cô ngày nào cũng gặp được chàng trai thanh tú kia ở dưới trạm dừng xe dưới tầng, đầu cậu đội mũ lưỡi trai, hoodie màu cam, hai mắt nhỏ dài, cong cong, lúc nào cũng như đang cười.

Chắc không phải chỉ là trùng hợp đâu ha? Âm thầm vui sướng, cô ngày càng cố gắng mặc đẹp hơn, chờ một ngày cậu ngỏ lời.

Hôm nay, trời có mưa, cô thấy người kia không mang theo ô, vừa định bước lại gần, thì bất ngờ một chiếc xe trên đường 6 dừng lại, anh lái xe đẹp trai mở cửa, lao xuống xe, chỉ thấy anh lái xe đau lòng khẽ mắng: “Ngốc, không phải đã bảo với em, ngày mưa thì không cần chờ anh rồi sao?”

 

♡ 355

“Tôi nói này, anh có định để tôi yên không? Theo từ phòng học đến thư viện, theo từ thư viện đến căn tin, lại mẹ nó, theo từ căn tin đến phòng ngủ, anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền!”

Cậu tức giận ném sách, người kia thong thả nhặt từng quyển lên, nói:

“Thứ nhất, đó cũng là đường tôi cần đi; thứ hai, đó cũng là phòng của tôi, thứ ba…”

Mắt cậu giật giật: “Còn thứ ba nữa sao?”

“Thứ ba…” Người kia chỉ vào cậu, nghiêm túc nói: “Đây cũng là người của tôi.”

18 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 53

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s