Siêu đoản văn ♡ – 54

Nhiều tác giả | Yingie

20120504122523_JuJHx.thumb.600_0

♡ 356

“Đây là thư tình tôi nhận được hồi năm 2 đấy.” Một hôm nhàm chán, học trưởng lục trong cái hòm cũ, cầm một phong thư đã ố vàng, cười, “Nhưng mà không kí tên.”

“Ồ?” Hắn lơ đãng, thuận miệng lên tiếng.

“Cậu không muốn biết là ai sao?” Học trưởng chọc chọc bụng hắn.

“Tại sao phải ăn giấm chua vô ích?” Nhìn đôi mắt cười trong vắt của học trưởng, hắn ngừng lại một chút, chột dạ nói: “Vả lại, dù nét chữ có giống, cũng không thể khẳng định đấy là tôi viết ~”

 

♡ 357

Không thể thay đổi được cậu, anh đành phải nghiêm túc viết một trăm câu “Anh yêu em. White Valentine” đầy trên giấy.

Thật là, hai người đàn ông mà còn phải chú ý đến mấy chuyện này.

Nhưng, nhìn thấy cậu vui vẻ, anh vẫn nhận lời.

Tan tầm về đến nhà, thấy cậu đang nấu cơm, anh liền giúp một tay lấy nguyên liệu, lại nhìn thấy tờ giấy đầy những câu yêu thương mình vừa viết đang ở trong tủ lạnh.

“Cái này…” Anh nhíu mày.

Chà chà tay vào một góc tạp dề, cậu run run trả lời: “Em… chỉ muốn kéo dài hạn sử dụng tình yêu của anh dành cho em thôi…”

 

♡ 358

“Quản lí, chính là vị này chỉ đích danh muốn tìm anh.” Nhân viên bán hàng khép nép báo lại.

“Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Vị quản lí phong nhã, lịch sự cười đầy duyên dáng.

“Tôi không hài lòng với kiểu dáng đồng hồ tình nhân vừa mới mua.”

“Nếu không phải vấn đề chất lượng…”

“Hôm nay là ngày 15 tháng 03, khách hàng là lớn nhất đúng không?”

“… Đúng vậy…”

“Thượng đế nói, hôm nay em phải về sớm, còn nữa, thượng đế cũng muốn đổi cái đồng hồ kia thành kiểu của nam hết.”

 

♡ 359

Cậu nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng thầy hướng dẫn, “Thầy có ý gì, sao lại bắt em viết lại, thầy tưởng là một báo cáo 50,000 chữ viết dễ lắm à?!”

Người kia đẩy gọng kính, “Nhưng em tự xem đi, chữ thì đánh nhầm, còn có một vài chỗ thông tin sai nữa, thứ này em cũng viết ra được?”

“Còn không phải vì thầy,” Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

“Cái gì cơ?” Người kia nhíu mày.

“Ai bảo thầy không biết tiết chế, làm hại em không có thời gian chuẩn bị.”

“Vậy để tôi dạy em viết lại thế nào cho tốt nhé.”

“A… Dừng tay… Ưm…”

 

♡ 360

Bạn học hồi trung học lại trở thành sếp của sếp của mình, sự chênh lệch quá lớn, trở thành đối tượng nói chuyện phiếm của người khác, ai cũng xấu hổ.

Anh ấy có nhiều người theo đuổi sáng chói như thế, chính là nàng sếp của mình, vì thế ngày nào cũng phải đấu tranh vì muốn gặp mà không dám gặp…

Mỗi khi tăng ca, thấy anh tới, cũng chỉ dám nằm úp trên bàn, giả vờ ngủ, tránh cho đôi bên cùng xấu hổ, lại phát hiện có một chiếc áo được khoác lên người mình, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ “Tôi vẫn luôn thích cậu, thế mà cậu lại luôn trốn tránh…”

 

♡ 361

Thấy người kia đứng cách xa tôi gần 1m, trong lòng tôi thầm thấy khó chịu! Có nhất thiết phải đứng cách xa như thế không?

Nhìn nhìn, tôi không chịu được, vươn tay kéo người kia về bên cạnh mình, dùng tay ôm lấy tay anh ấy, để anh ấy không đi đâu được nữa.

Người kia liếc mắt nhìn tôi một cái, dường như hiểu rõ tâm tư của tôi.

Trên bến tàu điện ngầm người tới người đi, anh ấy cầm lấy tay tôi, đặt trong tay mình ngắm nghía, rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn.

Mặt tôi nhất định là rất đỏ, tim cũng thấy ấm áp, miệng không nhịn được mà cong lên.

Rất nhiều chuyện, không cần nói mà vẫn hiểu rõ.

 

♡ 362

Căn phòng luôn đóng cửa ở bên cạnh hình như có người thuê, là một thiếu niên lưng đeo một hộp đàn rất lớn.

Anh rất nhiều lần gặp cậu ở hành lang.

Mỗi đêm, khi anh ngồi học bài, luôn có thể nghe thấy tiếng đàn cello trầm lắng truyền tới.

Những năm trung học ấy, chưa từng ngừng lại.

Nhiều năm sau, anh mới biết, thực ra căn phòng kia vì một vài lời đồn không tốt, mà vẫn chưa từng được cho thuê.

Trong chớp mắt, anh lại nhớ lại tiếng đàn xa xa trong đêm, cùng với khuôn mặt ngày càng tái nhợt đó.

 

♡ 363

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường, người đàn ông đẹp trai khiến cho mấy cô nàng trên đường ngoái đầu nhìn không ngừng.

“Ông xã ~ Người ta muốn cái kia kìa ~” Chàng trai bên cạnh người đàn ông lên tiếng.

Khóe miệng người đàn ông giật giật: “Không được đặt câu với “người ta””

“Ông xã ~ Chúng ta mua nó về nuôi được không?”

Người đàn ông nhìn con heo nhỏ trong tủ kính, đầu đầy hắc tuyến.

“Ông xã ~”

“Mẹ nó, em mà còn giả vờ làm con gái nói chuyện với anh nữa, anh làm cho em ba ngày không xuống giường được đấy!”

 

♡ 364

Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối — Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới.

Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, cậu đẩy đầy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, chỉ chỉ đề bài trên bảng.

Tên cùng bàn nhìn đề bài xong, bất thình lình xoay người nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói từng chữ: “Người trước mặt là người trong lòng.”

 

♡ 365

Cậu vừa khó chịu giúp thằng bạn thân chép thư tình, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, “Bản thân chữ xấu lại bắt tôi chép giúp… Thư tình viết buồn nôn, y như thư của stalker… Phí công ông đây đối xử với cậu tốt như vậy, thế mà cậu chẳng nhìn ra cái gì… Này, người nhận thư là ai?”

Nam sinh bên cạnh cười cười, chỉ một ngón tay, “Viết tên cậu.”

“… Mẹ nó, sao cậu không nói sớm, làm ông đây chép lung tung! Viết lại! Không đúng, tôi muốn cậu tự tay viết!”

 

_____

* Ngày 15 tháng 03: Ngày vì quyền lợi của người tiêu dùng quốc tế

* Đàn cello:

200777114030509_2

8 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 54

  1. ““Mẹ nó, em mà còn giả vờ làm con gái nói chuyện với anh nữa, anh làm cho em ba ngày không xuống giường được đấy!” kếy lắm ah~

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s