[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 1

Thuyết Thư Tiên Sinh | Yingie

1/

Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một giáo nọ, trong giáo có một ma đầu nổi danh tên là Ngã Bất Tà.

Người bình thường trên giang hồ, đều tôn kính gọi y là ma giáo giáo chủ.

Ngã Bất Tà có một nguyện vọng nho nhỏ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nói với ai, mãi cho đến khi y dương danh tứ hải, uy chấn bát phương (nổi danh khắp nơi). Y mới nói thật nỗi niềm trong lòng mình với Hữu hộ pháp mà y tín nhiệm nhất.

Ngày đó, tuyết rơi trắng xóa.

Ngã Bất Tà mặc trường bào màu vàng nhạt, khoanh tay đứng trên đỉnh Hàng Ma Sơn, tựa như một giọt dầu vương lại trên tấm lụa trắng.

Y bi ai nói, “Tiểu Hữu, ngươi có biết tâm nguyện của ta là gì không?”

Hữu hộ pháp đứng sau y mười thước, cẩn thận suy nghĩ sau đó đáp, “Hẳn là cướp đoạt quốc khố? Ta nhớ rõ lần trước ngài mang theo chúng huynh đệ nửa đêm đi du ngoạn quốc khố, rất thích mấy thứ đồ trong đó…”

Ngã Bất Tà lắc đầu, thở dài khe khẽ, “Làm sao ta lại là tục nhân tham luyến vàng bạc như thế? Huống chi, mấy thứ ở trong đó ta đã lén vận chuyển rồi, phỏng chừng là 3 năm sau sẽ không còn gì để vận chuyển nữa.”

Nghe vậy, Hữu hộ pháp trầm mặc một hồi lâu.

Kỳ thật hắn muốn trầm mặc như vậy đến khi mặt trời lặn xuống sau ngọn núi phía Tây, nhưng mà hắn không thể địch lại ánh mắt tấn công của Ngã Bất Tà.

Ánh mắt kia giống như đang nói, “Sao ngươi không hỏi ta câu tiếp theo, nếu ngươi không hỏi, ta sẽ ném ngươi từ đỉnh Hàng Ma Sơn xuống!”

Khóe miệng Hữu hộ pháp giật giật thật lâu, rồi mới mở miệng, “Vậy giáo chủ, nguyện vọng của người là?”

“Ta ~~” Ngã Bất Tà vẫn luôn chờ câu nói này, thậm chí vì đợi được đến lúc nói ra câu này, thành ra hưng phấn quá độ, giọng cũng lên cao hai phần, có chút chói tai, ngay cả tảng đá ở bên cạnh cũng rung lên.

“Chẹp chẹp…” Y điều chỉnh âm điệu, dùng ngữ khí bi thương không ngớt nói, “Ta… thực ra luôn muốn làm võ lâm minh chủ.”

Sau khi lời này được nói ra lại là một trận trầm mặc, lại một lúc lâu sau, Hữu hộ pháp mới mở miệng, “Giáo chủ, một con hổ không thể trấn hai núi, nếu người muốn làm vậy, chỉ sợ phải phân thân..”

Ngã Bất Tà nghe xong, thân mình run lên, tựa như lá khô run rẩy trong gió lạnh, y nói tiếp, “Vậy Tiểu Hữu, ta nên làm thế nào mới tốt?”

Hữu hộ pháp suy nghĩ một chút, “Có một phương pháp đơn giản, trước tiên người để lại vị trí ma giáo giáo chủ, sau đó đi tranh tuyển võ lâm minh chủ.”

“Không được, ta mà đi, huynh đệ cả giáo các ngươi nhất định sẽ nhớ ta.” Ngã Bất Tà bày ra biểu tình thống khổ không nỡ, “Sao ta có thể đối xử với các ngươi như thế? Huống chi cái tên giáo chủ nghe cũng hay, đồ ăn ở Hàng Ma Sơn lại ngon tuyệt!”

Hữu hộ pháp nhìn thẳng vào y, nói, “Giáo chủ, người yên tâm, nếu người thật sự muốn đi, chúng ta chỉ biết nói bốn chữ.”

“Chữ gì?”

“Tạm biệt, không tiễn.” Hữu hộ pháp nói ra thật bình thản.

Nội tâm Ngã Bất Tà bị đả kích thật mạnh, y lấy tay ôm ngực, “Huynh đệ đối xử với ta tốt như vậy, sao ta có thể đi. Thôi được, mặc dù cái ghế võ lâm minh chủ đã trống hơn mười năm, không có ai vẫn có thể, cũng coi như là dự định của ta, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở Hàng Ma Sơn này làm ma giáo giáo chủ của ta, quên đi tâm nguyện nhỏ nhoi không nên có kia. Chỉ đáng thương ta trời sinh lệ chất, như sóng lớn vỗ bờ, cuối cùng cũng không thể tỏa sáng nơi hai phái chính tà. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ngoài ta ra, đại khái cũng không có ai có thể đảm đương nổi vị trí võ lâm minh chủ đó. Để tránh làm hại người khác, ta chỉ có thể hàng năm mười bốn tháng bảy, lúc quỷ môn đại khai (cửa quỷ mở rộng), huyết tẩy quỷ môn sơn, ngăn cản đám người đang tuyển võ lâm minh chủ, cứu người vô tội, tránh cho người kia rơi xuống vực sâu đó. Đến lúc đó, huynh đệ Hàng Ma giáo cũng tiến lên, giết quỷ môn sơn, máu gà không yên!”

“Ngừng!” Hữu hộ pháp ở một bên bóp bóp ấn đường, hắn vốn định để Ngã Bất Tà tiếp tục lải nhải, mặc kệ y, nhưng mà mấy lời y nói càng ngày càng không liên quan.

Tổng hợp lại đống Ngã Bất Tà vừa nói phía trên, có thể đơn giản hiểu là, nếu y không làm võ lâm minh chủ, thì đừng ai nghĩ đến việc làm.

Nhưng mà việc này, y muốn nháo thì cứ nháo, dù thế nào cũng không nên nói với huynh đệ trong giáo.

Phải biết rằng huynh đệ trong giáo đều là lão nhân cả, cũng đều là những người bận rộn.

Tính từ trên xuống, bốn trưởng lão, hai nam hai nữ, có đôi có cặp, đều ngoài sáu mươi. Bộ dáng cả bốn người đều rất hòa ái, tựa như lão nhân bình thường.

Trong đó có một cặp tuy là cao thủ dụng độc, nhưng hiện giờ chỉ ở trong nhà tận sức nghiên cứu thuốc diệt gián, đã sớm không quản nhân sự nữa.

Một cặp khác, mặc dù võ công cao cường, nhưng lại chẳng muốn đấu võ, chỉ thu một đống đồ đệ có già có trẻ về dạy Thái cực, cường thân kiện thể.

Tóm lại, không có ai muốn đi nháo khắp nơi với Ngã Bất Tà.

Sau khi nghe thấy chữ “Ngừng!” kia, Ngã Bất Tà liền ngoan ngoãn đứng chờ Hữu hộ pháp mở miệng, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn nói tiếp, y không nhịn được nhíu mày, “Tiểu Hữu, mặt trời cũng xuống núi rồi, ta còn phải về sớm một tí để ăn canh gà của Tiểu Tà mà!”

Hữu hộ pháp phất ống tay đi đến bên cạnh Ngã Bất Tà, hỏi, “Ngươi thật sự muốn vừa làm giáo chủ, vừa làm minh chủ nhất thống võ lầm?”

Ngã Bất Tà cười sáng lạn, “Tiểu Hữu, quả nhiên là ngươi có cách.”

Hữu hộ pháp bất đắc dĩ thở dài, ghé miệng lại gần, dán vào tai Ngã Bất Tà thì thầm, tiếp đó, chỉ thấy mắt Ngã Bất Tà sáng lên, miệng cười rõ Y (dâm).

Phương pháp mà Hữu hộ pháp nói ra thực ra cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ là dùng một phương pháp thối nát trên giang hồ — tìm một người rồi đào tạo gã đi làm võ lâm minh chủ, sau đó dùng thực lực áp chế gã, bắt gã nghe lời. Như vật, ở ngoài, Ngã Bất Tà chỉ là một giáo chủ, nhưng trên thực tế, y còn là đại nhân vật thống lĩnh toàn bộ võ lâm.

Cũng không biết là Ngã Bất Tà vừa lòng với biện pháp chẳng có gì đặc biệt ấy như thế nào, tóm lại là y cười suốt cả tối, thậm chí cười cả khi đang ngoạm chân gà, hay miệng nhét đầy thức ăn.

Tả hộ pháp không rõ chân tướng, nghi hoặc hỏi Hữu hộ pháp, “Giáo chủ y bị làm sao thế? Bị các trưởng lão hạ ‘tiếu tiếu phấn’ (bột cười)?”

Hữu hộ pháp lắc đầu, thở dài.

Trong lòng hắn thầm nghĩ đến một chuyện, một chuyện không thể nói ra.

Kỳ thật đứng sau minh chủ, nói dễ nghe thì là độc thủ sau màn, nói khó nghe thì chính là phải trông nom võ lâm minh chủ.

Võ lâm minh chủ trên giang hồ thường thường đều là thê quản nghiêm (sợ vợ, nể vợ), cho nên nói khó nghe thêm một chút nữa, còn có thể gọi là “Võ lâm minh chủ phu nhân”.

A di đà phật, a di đà phật, ý tưởng này, tuyệt đối không thể để Ngã Vô Tà biết.

Nhắc tới võ lâm minh chủ, không thể không nhắc tới một sự kiện khác.

Vị trí võ lâm minh chủ này vẫn để trống là có nguyên nhân.

Ai cũng biết, vị trí võ lâm minh chủ đó cũng chẳng dễ làm, có thể làm một vị võ lâm minh chủ tốt đều là ngưu B trong ngưu B (ngôn ngữ mạng, ý chỉ người siêu cool) , tiểu cường trong tiểu cường (con gián, ý chỉ kiên cường, mạnh mẽ, sống dai).

Mà tiểu cường thì hay bất giác tụ lại một chỗ.

Nói cách khác, võ lâm minh chủ luôn họ Lý, phía trên võ lâm minh chủ chắc chắn sẽ là võ lâm minh chủ đời trước, tức cha của hắn. Võ lâm minh chủ thế gia đó, mấy đời đơn truyền (chỉ có con một), cứ như thế tiếp nối nhau, không ngừng sinh ra đời mới.

Mà mười mấy năm vừa rồi, cái ghế võ lâm minh chủ để trống, là bởi vì Lý gia đời này sinh ra một tên bất hiếu.

Tên bất hiếu đó dựa trên tinh thần không theo trào lưu, kiên quyết không chịu làm minh chủ võ lâm, mà đi làm MB (money boy)

Nhân sĩ họ Lý đó làm MB cũng là có mục đích, gã muốn phá giải đơn truyền nhà gã, hơn nữa đều do cái vị trí võ lâm minh chủ ma quái kia nguyền rủa, nên gã lựa chọn cái chức nghiệp có thể gieo giống nơi nơi này.

Nhưng cả đời gã, cho tới giờ gã vẫn chưa từng nghe nói người phụ nữ nào từng có quan hệ với gã mà mang thai cả, gã không thấy sợ hãi, mà lại thấy có chút may mắn, nhờ gã phá bỏ quy củ, thay đổi nghề nghiệp, nên cũng không thêm một đời đơn truyền nữa?

Về phương diện khác, gã cũng có chút thương cảm, vì dù sao đơn truyền mấy đời cũng còn tốt hơn đoạn tử tuyệt tôn…

Nhưng mà vấn đề này cũng không có liên quan gì.

Nghiêm túc mà nói, MB họ Lý đó, hiện giờ đã hơn bốn mươi, không thể coi là lựa chọn tốt nhất để đào tạo thành võ lâm minh chủ, cho nên Ngã Bất Tà phải tuyển một người khác.

Tuyển một người mà tất cả mọi người đều tin phục.

Đây là một việc vô cùng khó, y rất đau đầu, ôm cái đầu đau, ngày nào y cũng chạy đến chỗ Hữu hộ pháp khóc lóc kể lể, Hữu hộ pháp thực sự không chịu nổi việc sáng ra nhìn thấy Ngã Bất Tà, trưa đến nhìn thấy Ngã Bất Tà, đêm xuống lên giường vẫn còn nhìn thấy Ngã Bất Tà.

Thế là hắn tiết lộ một tin.

Thực ra nhân sĩ họ Lý làm MB đó, vẫn chẳng thế thoát khỏi lời nguyền ma quái, gã vẫn có một đứa con.

Đứa con đó là do năm đó gã cùng với một cô nàng con gái cưng một nhà yểu yểu điệu điệu sinh ra.

Phụ thân của cô nàng đó biết chuyện, vô cùng giận dữ, tuyệt đối không đồng ý được việc cha thằng cháu nhà mình là một MB, cho nên chuyện này không được truyền ra ngoài.

Nhưng mà trên đời này chẳng có bức tường nào là không lọt gió cả, Hữu hộ pháp hắn đã biết rồi đó thôi.

Đứa bé đó giờ đã mười tám, nếu ngay lập tức chuẩn bị học võ công thì may ra còn kịp.

Ừm, ở đây thì cần phải nói một chút về tình hình gia đình đứa bé đó, ông ngoại của hắn trước đây là chủ một tiệm thịt heo, mẹ của hắn là bà chủ tiệm thịt heo, còn hắn, là chưởng quầy của tiệm thịt heo…

Cái giây phút mà Ngã Bất Tà với Chính Nhân Quân gặp nhau, trời đất đều chấn động.

Hữu hộ pháp cùng Ngã Bất Tà đến đây bắt người, nhìn thấy một bức họa như thế.

Cao hơn ba thước, nửa thân trên để trần của Chính Nhân Quân nhìn vừa lớn, vừa sáng ngời. Làn da màu đồng bóng loáng lấp lánh lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta muốn tự đâm vào mắt mình.

Thế giới đột nhiên trở thành một mảnh mênh mang.

Trong thế giới mênh mang đó, chỉ có Chính Nhân Quân cùng với con dao phay trong tay hắn, cùng với miếng thịt heo dưới dao của hắn.

Động tác cắt thịt heo dùng đủ mười phần sức lực, mạnh bạo, lại cứng cỏi, lóc thịt heo ra, tuyệt đối không để lại một chút xương vụn hay giọt máu nào dính lại, thịt heo cũng chính xác rơi xuống cái chậu to đùng đặt ở dưới đất.

Cặp mắt của hắn không hề chuyển động, ánh mắt ngời sáng hữu thần, tựa như chẳng có sự vật gì khác có thể tiến vào mắt hắn.

Ngã Bất Tà say sưa ngắm Chính Quân Nhân, thân mình không tự chủ được mà rung động. Đột nhiên, Hữu hộ pháp cảm giác tay mình bị người khác bắt lấy, sức vừa đủ, khiến cho hắn thấy đau.

Hắn cau mày gỡ ngón tay kia ra, bên tai lại nghe thấy tiếng Ngã Bất Tà kích động nói, “Người! … Người này tuyệt đối là lựa chọn cho võ lâm minh chủ tốt nhất!”

Hữu hộ pháp không nhịn được nhìn Ngã Bất Tà.

Ngã Bất Tà đang dùng tay ôm lấy mũi với miệng mình, theo khe hở, đang có chất lỏng màu đỏ khả nghi chảy ra.

“Mẹ nó, không hổ là con của MB, dáng người đẹp như vậy, lại còn ở trần, chờ người đến QJ (cưỡng gian) sao…”

Hữu hộ pháp lại bất giác thở dài.

Sau khi nhận được tư liệu về Chính Nhân Quân, hắn đã nghi hoặc, có nên mang Ngã Bất Tà đến gặp người này hay không.

Chính Nhân Quân, nam, chưởng quầy thịt heo. Ông ngoại của hắn cực kì căm ghét cha của hắn, nên đổi họ cho hắn, mượn cái tên đó để gửi gắm mong chờ của ông.

Chính Nhân Quân, Chính Nhân Quân, Hữu hộ pháp đọc cái tên đó ra, cảm thấy cái tên này thực sự khiến cho người ta muốn thốt ra nốt một chữ, “Tử”

Chính nhân quân tử…

Mà khoan không nói đến vấn đề đó, sau khi nhìn thấy bức họa của Chính Nhân Quân, Hữu hộ pháp đã thấy đau đầu.

Ngã Bất Tà không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, mà trong nam nhân, loại y thích nhất chính là loại nam nhâm vạm vỡ, lỗ võ hữu lực như thế này.

Chính Nhân Quân đúng là loại hình mà y thích nhất.

Hữu hộ pháp vẫn còn nhớ năm đó Hàng Ma giáo có tuyển một tiểu tư (sai vặt), có một kẻ mình đầy cơ bắp tới ứng tuyển, thiếu chút nữa bị bạo cúc.

Tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Tiểu Tả dũng cảm đứng ra, nói một câu với Ngã Bất Tà đang thú tính đại phát: “Giáo chủ, không phải người phản đối hành vi quan hệ trước hôn nhân sao?”

Lời này như một chậu nước sôi tưới lên đầu Ngã Bất Tà, khiến y lập tức thanh tỉnh, y vội vàng dùng một chưởng đánh ngất gã tiểu tư, chạy sang một bên sửa lại quần áo, vừa sửa vừa mắng, “Cái đồ vô liêm sỉ kia! Thiếu chút nữa làm ta phá hủy quy củ! Mang ra ngoài đi! Hàng Ma giáo không cần một tên cặn bã như thế.”

Cho nên Hữu hộ pháp thực sự rất đau đầu, trong đầu yên lặng cảm thấy thực sự không nên mang Ngã Bất Tà đến đây, nhưng lý trí lại tự nói với mình, dù sao người này cũng sẽ không thực sự thượng…

Nhưng cái thời khắc thật sự chấn động thế giới kia thực sự còn chưa tới.

Đó là lúc mắt Ngã Bất Tà với Chính Quân Nhân đối diện nhau.

Sấm sét lóe sáng, mây đen bỗng chốc dày đặc, trong chớp mắt mưa rớt xuống như trút nước.

Hữu hộ pháp thông minh vọt đến một bên mái hiên quán thịt heo, nhưng hai người đứng cạnh hắn thì không được thông minh như vậy.

Ngã Bất Tà với Chính Nhân Quân vẫn đứng trong mưa, ướt từ đầu đến chân.

Tầm mắt trước mặt bị tóc bay linh tinh che mất, Ngã Bất Tà đưa tay sửa lại, động tác tao nhã, khẽ lướt qua trán mình, để lộ ra một khuôn mặt máu với nước mưa lẫn lộn.

Y nói với Chính Nhân Quân, “Đi cùng ta nhé.”

Mặt Chính Nhân Quân không có biểu tình gì, “Đi theo ngươi làm cái gì?”

“Làm minh chủ võ lâm.”

Sau khi nghe xong, Chính Nhân Quân nghĩ nghĩ, sau đó bày ra một biểu tình chất phác, “Không được đâu, ta còn phải bán đầu heo này, có tiền rồi đưa cho mẹ ta, để bà với cha ta có thể làm phu thê chi lễ.”

Tim Ngã Bất Tà co rút đầy đau đớn, “Hôm nay nhất định phải bán sao?”

Chính Nhân Quân nghiêm túc gật đầu, “Nhất định, hôm nay là mười lăm tháng giêng, vừa lúc trăng tròn, con người đều thú tính đại phát, mẹ ta nói, hôm nay mà đi tìm cha ta, khẳng định là sẽ cuồng nhiệt lắm.”

Ánh mắt Ngã Bất Tà khẽ chuyển, “Vậy, ngươi phải bán mấy cái đầu?”

“Ba cái.” Chính Nhân Quân nói xong, buông con heo đã cắt chỉ còn mỗi cái đầu heo ra, quay lại lán thịt heo.

Một lát sau, trong lán thịt heo phát ra một tiếng thét lớn, thảm thiết đến mức trong vòng mười dặm đều nghe thấy.

Ngã Bất Tà vẫn đứng trong mưa, cái lưng thẳng tắp.

Y u buồn nói với Hữu hộ pháp, “Tiểu Hữu, ta bị cự tuyệt rồi, làm sao bây giờ?”

Hữu hộ pháp xoa xoa vạt áo bị ướt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Ngươi hỏi hắn hôm nay phải bán mấy cái đầu heo làm cái gì?”

Ngã Bất Tà thở dài, “Ta vỗn nghĩ rằng, nếu chỉ có một đầu, ta sẽ mua ngay, rồi bảo Tiểu Tả nướng thịt heo cho ta, nhưng mà hắn có những ba cái, ăn ba ngày sẽ không còn tươi nữa.”

Hữu hộ pháp trầm mặc một hồi, hỏi tiếp, “Vậy hiện tại ngươi định làm thế nào?”

Ngã Bất Tà khẽ cắn môi nói, “Chờ! Chờ hắn bán thịt heo xong!”

7 thoughts on “[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 1

  1. Anh yêu, giờ em mới đọc truyện này đây. Vừa nằm đọc vừa cười như con dở, miệng nhai kẹo cao su tí thì nghẹn =))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s