[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 2

Thuyết Thư Tiên Sinh | Yingie

2/

Trong quá trình bán thịt heo, xin cho phép ta được thêm vào một ít tin tức giang hồ.

Ma giáo vốn là tổ chức được giang hồ vô cùng xem trọng, cho nên nhất cử nhất động của nó đều được các phái khác giám thị chặt chẽ.

Hiện giờ người giang hồ nào cũng biết đến hành động “bắt cóc” của Ngã Bất Tà, bằng cách này hay cách khác (dù là bán mình, hay bán thuộc hạ cũng vậy), đều biết đối tượng Ngã Bất Tà bắt cóc lần này chính là người thừa kế huyết mạch võ lâm minh chủ.

Trên giang hồ lên nổi lên phong trào thảo luận về võ lâm minh chủ.

Mà ngày tuyển chọn võ lâm minh chủ, cũng đã định vào ba tháng sau, mười lăm tháng bảy.

Về võ lâm minh chủ, người trên giang hồ đều có một vài yêu cầu chung như sau:

Tướng mạo đoan chính

Dáng người đẹp

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn

Còn về các yêu cầu khác, mỗi nhà có cách nhìn của nhà mình, tỷ như chưởng môn phái Thiếu Lâm cho rằng, võ lâm minh chủ nên để đầu trọc.

Được rồi, PASS, nghe theo tiếng lòng phần đông quần chúng, các nhân sĩ chính đạo cho rằng võ lâm minh chủ cần phải có quan niệm đạo đức tốt đẹp.

Tuy rằng đó không phải là điều “tất yếu”, nhưng vẫn có giá trị tồn tại tương đối lớn.

Sau đó, người của Cái Bang hy vọng võ lâm minh chủ thích làm việc thiện.

Còn Bách Hoa giáo giáo chủ của Nữ Minh đưa ra yêu cầu, võ lâm minh chủ nên là một người phúc hắc.

Được rồi, cứ yêu cầu như vậy đã, để xem cuối cùng có ai có thể đáp ứng không…

Hữu hộ pháp nhìn chằm chằm tình huống trước mặt, không biết nên cười hay là nên tiếp tục im lặng.

Đáng ra hắn đã định tự lấy tiền túi ra mua ba cái đầu heo kia, nhanh chóng quay về Hàng Ma Sơn một chút. Nhưng tình huống hôm nay, không cần hắn làm như vậy nữa.

Vừa mới mở, quán thịt heo đã bị từng lớp, từng hàng các đại mụ (bác gái), đại thẩm vây kín.

Từng vị đại mụ đều cố gắng chen vào trong, như sợ không thể mua được thịt heo. Chen vào trong rồi, lại chẳng ai để ý đến thịt heo nữa, tiện tay ném tiền, còn không thèm nhìn xem mình vừa lấy đầu heo hay móng heo.

Mắt mấy nàng dán vào Chính Nhân Quân, tìm cơ hội dùng cái tay vừa mới cầm thịt heo đầy mỡ, cố tình rồi vô tình chạm vào người Chính Nhân Quân.

Ngã Bất Tà nhìn thấy cảnh này, hiếm có một lần thở dài nói một lời đáng tin, “Tiểu Hữu a, có phải chúng ta tìm lầm người rồi không? Hắn thật ra không phải tiền minh chủ ‘bán thịt’ kia?

Vẻ mặt Hữu hộ pháp nghiêm túc, “Chính xác mà nói, hắn thực sự là tên bán thịt.”

Ngã Bất Tà nhíu nhíu mày, “Võ lâm minh chủ mà lại có đức hạnh thế này thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Thực ra.” Hữu hộ pháp thản nhiên nói, “Thế này cũng coi là một loại trụ cột cho quần chúng.”

Bán hết thịt heo cũng chỉ mất một lúc, khi Chính Nhân Quân một lần nữa xuất hiện trước mặt Ngã Bất Tà, hiển nhiên là nhìn thảm hại hơn lúc đầu rất nhiều.

Nửa người trên để trần của hắn có vô số dấu tay, một vài nơi khó nhìn thấy, thậm chí còn có dấu chân cùng dấu môi.

Chính Nhân Quân tựa hồ đã quen với việc này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười sáng lạn khỏe mạnh, hắn nói với Ngã Bất Tà cùng Hữu hộ pháp, “Hai người các ngươi đến tìm ta có việc đúng không, chờ một chút, để ta cất tiền đi.” Nói xong Chính Nhân Quân xoay người, mặt hướng vào ngăn tủ.

Hữu hộ pháp thừa cơ nói với Ngã Bất Tà, “Ngươi muốn bắt người thì nhanh lên một chút.”

Ngã Bất Tà nghi hoặc, “Ngươi vội vã như vậy làm cái gì?”

Hữu hộ pháp trầm mặc, sau đó từ từ mở miệng, “Ta quên nói cho ngươi một việc.”

“Mẹ hắn thuộc cấp BOSS đó.”

Lời Hữu hộ pháp nói, Ngã Không Tà luôn nghe được rất nhanh, y nắm lấy thời cơ, tiến lên, nắm lấy con dao phay của Chính Nhân Quân, còn tay phải vòng qua thắt lưng Chính Nhân Quân, rồi lập tức thi triển khinh công chạy lấy người.

Hữu hộ pháp đang ngốc ra, cũng vội vàng đi theo.

Lúc hai người, cùng một “cái bọc” đang nhấp nhấp nhô nhô ở trong rừng, Hữu hộ pháp hỏi Ngã Bất Tà, “Sao ngươi đi nhanh như thế?”

Ngã Bất Tà đang tập trung thi triển khinh công, đột nhiên nghe thấy có giọng nói bên cạnh, hoảng sợ, tay phải đang ôm người không khỏi chặt hơn, đại khái là ôm chặt quá, một bụm nước chua từ trong miệng Chính Nhân Quân phun ra, tưới xuống khu rừng rậm.

“Không phải ngươi nói BOSS sắp tới hay sao? Đương nhiên là phải đi nhanh rồi.” Ngã Bất Tà liếc lại một cái xem thường, vẻ mặt như tất nhiên nó phải thế.

Hữu hộ pháp đắn đo một chút mới nói tiếp, “Ngươi không biết quần chúng coi nàng là dạng BOSS gì sao?”

Ngã Bất Tà nhe răng cười, “Phần nội dung này, không được dự tính trước.”

Hữu hộ pháp nhìn hai đám mây trắng trên bầu trời, lắc lắc đầu.

Hắn lắc đầu không phải là do đã hiểu, mà là câu chuyện sau này, chắc chẳng có mấy phần hắn được lên sân khấu nữa.

Nếu đó là câu chuyện về đào tạo một võ lâm minh chủ.

Sau khi Chính Nhân Quân tỉnh lại, đối mặt với sự thật vô cùng tàn khốc.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái mồm đầy máu của Ngã Bất Tà, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là đôi tay của tên trộm đang chạy loạn trên người mình.

Tay của mấy đại mụ đại thẩm, so với tay của tên trộm này, quả thực chỉ như làn gió hiu hiu thổi.

Hắn nghe thấy Ngã Bất Tà dùng giọng nói vô cùng buồn nôn nói, “Tiểu quai quai (bé ngoan), ngươi tỉnh rồi sao? Đại gia ta chờ đến không kiên nhẫn được nữa rồi này.”

Chính Nhân Quân lần đầu tiên cảm thấy, hắn bị đùa giỡn.

Chính Nhân Quân hỏi Ngã Bất Tà, “Ngươi bắt ta đến nơi này làm gì?”

Ngã Bất Tà cười hì hì, đáp lại năm chữ, “Ngươi sẽ vừa ý thôi.”

Nói xong ném Chính Nhân Quân vào một hắc động tối tăm, sâu không thấy đáy.

Nói đến hắc động này, đây là nơi Hàng Ma Sơn dùng để luyện tân thủ học võ, bên trong chỉ có hơn một nghìn con chó, từ chihuahua đến chó kéo xe, từ chó Tây Tạng đến Labrador, muốn giống gì có giống đó.

Trong đó có đặc biệt nhiều — Chó săn.

Người ta kể lại, có thể ra khỏi động này, mà lông tóc không tổn hao gì, chính là đã luyện được tuyệt thế thần công.

Ngã Bất Tà thường bê một cái bàn nhỏ, lôi một cái ghế nhỏ đến cửa động của đám chó, tự mình nhét người vào, không đến hoàng hôn không cho đi ra.

Có đôi khi y uống trà, có đôi khi quá nhàm chán, sẽ gọi Hữu hộ pháp đến đánh cờ.

Lúc chơi cờ, Hữu hộ pháp chẳng biết vô tình hay cố ý hỏi Ngã Bất Tà, “Bình thường khi ném người vào động này, nhất định rèn luyện gân cốt trước, ngươi có dạy hắn võ công căn bản không đấy?”

Ngã Bất Tà thổi thổi ly trà, trên mặt biểu tình lạnh nhạt, “Mấy chuyện đấy rất phiền toái, trực tiếp ném vào học cấp tốc còn nhanh hơn.”

Hữu hộ pháp không nói tiếp nữa.

Sẩm tối cùng ngày, Hữu hộ pháp đã được chứng kiến cái gọi là thảm kịch nhân gian, Chính Nhân Quân vốn mặc bộ chế phục nhập môn ma giáo gọn gàng đẹp đẽ, giờ quần áo tả tơi, tóc bị gặm rồi cắn rụng mất một nửa, dấu móng vuốt trên người từ trên xuống dưới còn nhiều hơn cả cây trên Hàng Ma Sơn.

Đặc biệt là môi, dường như là bị loài thú nào nó mãnh liệt gặm cắn, vừa đỏ, vừa sưng như một cái xúc xích.

Ngã Bất Tà nâng mặt hắn lên, nhịn không được mà nói một câu, “Máu chảy đầm đìa mà vẫn vô cùng gợi cảm…”

Hữu hộ pháp nghiêng đầu, khó có được tâm đồng cảm, “Hay là ngày mai ngươi cứ dạy hắn chút kỹ năng cơ bản đi?”

“Không cần đâu, phiền lắm.” Ngã Bất Tà trực tiếp cự tuyệt, “Nếu không thì Tiểu Hữu, ngươi tới dạy hắn một chút đi? Bằng không hắn mỗi ngày đều đổi một bộ quần áo, quá phí tiền.”

Hữu hộ pháp thản nhiên, “Muốn ta giúp dạy thay ư, phí tổn ngươi cũng biết rồi đấy.”

“Á, quên đi.” Ngã Bất Tà dường như nhớ ra chuyện cũ không tốt gì đó, “Vẫn là vài khúc vải vụn rẻ hơn.”

Vậy là sau đó, Chính Nhân Quân vẫn phải nhận huấn luyện vô cùng kinh khủng đó. Hữu hộ pháp cũng sớm đánh mất cái tâm đồng cảm ban đầu.

Còn Ngã Bất Tà, từ xưa đến nay chưa từng có cái tâm đồng cảm đó.

Quần áo Chính Nhân Quân thực sự là bị phá hủy quá kinh dị, ngày đầu tiên, đám vải trước ngực hắn hoàn toàn biến mất, ngày hôm sau, ngay cả miếng vải ở đũng quần y cũng chẳng còn.

Cuối cùng sau đó, Chính Nhân Quân đều là vào ăn mặc đầy đủ, đi ra bị cởi sạch trơn.

Ngã Bất Tà kêu lên một tiếng đau lòng, nhiều quần áo như vậy thật là lãng phí quá đi. Thế là, một tháng sau, Chính Nhân Quân chỉ có thể quấn một miếng vải đến cửa động, lúc chuẩn bị vào động thì bỏ miếng vải ra, sau đó đi ra lại quấn vải vào.

Những ngày tháng đó, cứ trôi dần trôi dần thì cũng thích ứng được thôi.

____

Tất cả những từ tiếng Anh trong truyện đều là do tác giả sử dụng. >”<

10 thoughts on “[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 2

  1. Ma giáo mà kẹt xỉ quá vậy, cho con nhà người ta mỗi mảnh vải quấn thân, mà đến cửa động lại phải cởi ra, nhỡ hỏng *** thì sao?

  2. Bựa ko thể tả, cơ mà ta hỏi xíu, chó trong đó cũng háo sắc hay sao mà ngay ngày đầu tiên bạn Chính Nhân Quân đã bị cắn tới sưng vêu rùi?

  3. “quấn một miếng vải đến cửa động, lúc chuẩn bị vào động thì bỏ miếng vải ra, sau đó đi ra lại quấn vải vào.” cách hay o.ob

    • Wah mới đọc truyện này mình cũng nhớ ngay đến Kỷ Vô Địch, còn nghĩ có khi đây là bút danh khác của Tô Du Bính :D Truyện rất bựa, rất hài, đúng kiểu mình thích, phải chi dài chút xem cho đã :>

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s