[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 3

Thuyết Thư Tiên Sinh | Yingie

3/

Hơn nữa cuộc sống sẽ luôn tặng ngươi một vài ngọt ngào nho nhỏ. Thí dụ như, giữa mối quan hệ ngược đãi cùng bị ngược đãi này, tình cảm của Ngã Bất Tà cùng Chính Nhân Quân cũng tăng nhanh như bay.

Ngã Bất Tà ngày nào cũng nhìn thấy Chính Nhân Quân lõa thể, càng ngày càng khao khát, trong lòng cuồn cuộn một loại tình cảm khó có thể ngăn cản nổi.

Chính Nhân Quân mỗi ngày đều nhìn thấy Ngã Bất Tà cười cười, cầm miếng vải chờ mình ra khỏi động, trong lòng cũng rung động một loại tình cảm càng ngày càng sâu sắc.

Hữu hộ pháp làm phông màn, tận mắt chứng kiến đoạn tình yêu gập ghềnh này lớn dần, thành thục. Một ngày nào đó trong ba tháng đó, hắn từng lẩm bẩm nói với Tiểu Tả, “Ngược luyến tình thâm a, ngược luyến tình thâm, chính là ngược đãi càng nhiều, tình cảm càng sâu.”

Tiểu Tả nghe không rõ, nên chỉ phát ra một tiếng, “Ớ?”

Trong ba tháng này, Chính Nhân Quân đã từng hỏi Ngã Bất Tà rất nhiều lần, “Rốt cục ngươi định đem ta làm thành cái gì?!”

Ngã Bất Tà sau cùng cũng dong dài một lần, “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã nói, để ngươi làm võ lâm minh chủ.”

Chính Nhân Quân run rẩy, nói, “Ta không muốn làm võ lâm minh chủ.”

Ngã Bất Tà nhíu mày, “Vì sao?” Y đã đọc không ít tư liệu lịch sử, các loại tư liệu đều cho thấy, tỉ lệ võ lâm minh chủ cùng tà giáo giáo chủ sánh đôi lên đến 99,8%, trên cơ bản có thể nói là tuyệt phối (không còn gì đẹp hơn, best couple).

Là một người có thân phận, có phẩm vị, Ngã Bất Tà vô cùng coi trọng việc lựa chọn người thương này, thời điểm nhìn thấy Chính Nhân Quân, y đã cảm thấy, người nam nhân này có thể để y áp cả đời.

Mà vừa nghĩ tới, người nam nhân này sau này còn có thể làm võ lâm minh chủ, y còn có thể đứng sau điều khiển toàn bộ võ lâm, mặt của y liền vặn vẹo, với một chấp nhất khó gặp trên thế gian, duy trì nụ cười 45 độ trên môi.

Cùng quay lại cuộc đối thoại phía trên.

Chính Nhân Quân nghe thấy câu “Vì sao” kia, liền đập bàn đứng lên, lời của hắn tràn ngập chính khí cùng ưu thương, ‘Cha ta vì ngăn cản lời nguyền ma quỷ của võ lâm minh chủ mà cố gắng nhiều năm! Sao ta có thể làm uổng phí cố gắng của ông như vậy được!”

Ngã Bất Tà không thèm để ý đến thái đội hùng hồn của hắn, lãnh đạm nói, “Ngươi cũng biết, thế nhân vẫn cho rằng võ lâm minh chủ cùng ma giáo giáo chủ là một đôi, nếu ngươi không muốn làm, chúng ta sẽ không còn khả năng nữa.”

Chính Nhân Quân tựa hồ bị những lời này đả kích, đau lòng ôm ngực, đứng lặng một lúc thật lâu, sau đó mới mở miệng, “Ta không thể! Nếu ta làm võ lâm minh chủ, chúng ta vẫn không có hạnh…”

Còn chưa nói xong, Ngã Bất Tà đã vung tay đập xuống một cái làm Chính Nhân Quân hôn mê, rồi ném lên giường.

“Đừng có nói mấy lời không may.”

Lần hôn mê này của Chính Nhân Quân, hôn mê đến tận trước ngày tuyển lựa võ lâm minh chủ một ngày.

Ngày ấy, Hữu hộ pháp đến tìm Ngã Bất Tà, hỏi, “Huấn luyện Chính Nhân Quân, tiến hành như thế nào rồi?”

Ngã Bất Tà thở dài, “Bình thường, hắn không đánh bại lũ chó, lũ chó cũng chưa ăn được hắn.”

Hữu hộ pháp không khỏi nhăn mặt, “Nói như vậy, ngày mai hắn nhất định thất bại.”

Nghe xong lời này, Ngã Bất Tà giật mình, y nhìn Hữu hộ pháp chằm chằm, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Hữu hộ pháp lắc lắc đầu, “Biện pháp có thì có, nhưng không được chính đạo cho lắm.”

Ngã Bất Tà nghe xong cười to nói, “Chúng ta vốn là tà môn ma đạo!”

Chân mày Hữu hộ pháp nhếch lên, khóe miệng cũng nâng cao, “Cái tà ma ngoại đạo này của chúng ta, chỉ có một mình ngươi mà thôi, đừng quên, chúng ta gọi là Hàng Ma giáo.”

Biện pháp không mấy chính đạo theo lời Hữu hộ pháp thực ra vẫn là một biện pháp rất đơn giản.

Chính là thời điểm Chính Nhân Quân đang đánh trên đài, Ngã Bất Tà sẽ ra tay, làm càn.

Dù sao thì Chính Nhân Quân của hiện tại, tuyệt đối phù hợp với yêu cầu ngoại hình võ lâm minh chủ, có lẽ sẽ không có người nào dị nghị.

Đầu tiên là yêu “đầu trọc” của Thiếu Lâm đưa ra.

Trải qua khóa huấn luyện ba thang ở chuồng chó, đầu của Chính Nhân Quân đã chính thức bóng loáng hoàn toàn, độ bóng tuyệt đối không thua kém gì dầu mỡ thượng đẳng.

Lại nhìn thử yêu cầu “phẩm đức” (đức hạnh, phẩm chất) của Võ Đang.

Bang chủ Võ Đang nghe thấy tên của Chính Nhân Quân, liền cho phẩm đức của hắn điểm “vĩ đại”, cửa ải này thoải mái vượt qua.

Cuối cùng là yêu cầu của Cái Bang.

Yêu cầu của Cái Bang so ra thì có vẻ khó khăn hơn, Chính Nhân Quân chưa đạt được, mà hắn hiện tại đặc biệt nhìn như Cái Bang.

Bởi vì hơn hai tháng qua hắn không mặc quần áo, Ngã Bất Tà cũng quên là nên đặt may cho Chính Nhân Quân một bộ trang phục mới.

Y suy đi tính lại, cuối cùng đem một bộ quần áo bị chó cắn cho rách bươm ném cho Chính Nhân Quân, “Ngươi mặc cái này đi, cái này gợi cảm.”

Chính Nhân Quân cười hiền lành, nhận lấy.

Cho nên sau khi Chính Nhân Quân lần đầu tiên ra mặt trước quần chúng, quần chúng liền nhốn nháo.

Người duy nhất không nhốn nháo chỉ có Bách Hoa giáo giáo chủ, nàng cau mày nói với thuộc hạ, “Người này nhìn chính là ngốc bẩm sinh, chẳng có chút khí chất phúc hắc nào.”

Thuộc hạ trấn an nàng, “Giáo chủ, người chờ một chút! Phúc hắc cũng phải chờ đến thời khắc mang tính quyết định mới bộc lộ ra!”

Mặt mũi Bách Hoa giáo chủ mới giãn ra một chút, sau đó mắt liền dán vào Chính Nhân Quân.

Ống kính lại quay về phía Ngã Bất Tà cùng Chính Nhân Quân.

Ừm, ở bên góc ống kính, thật ra còn có Hữu hộ pháp đến xem kịch vui nữa.

Ngã Bất Tà nhìn chằm chằm người sắp dự thi trước mặt, nói, “Tốt quá, hiện tại ngươi chỉ có một đối thủ, ta ngầm giúp ngươi một phen, ngươi chắc chắn có thể vượt qua cửa này.”

Chính Nhân Quân bày ra vẻ mặt đau khổ, “Ta thật sự… không thể!”

Ngã Bất Tà lườm hắn một cái, “Không thể cũng phải có thể.”

Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu, đối thủ duy nhất đã đứng trên đài tỷ thí.

Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

Người duy nhất thách đấu với võ lâm minh chủ này là Hoa Trung Hoa, là một hái hoa đạo tặc.

Hắn hành sự vô cùng tàn khốc, mỗi đóa hoa bị hắn hái qua, đều thành hoa héo, nguyên nhân là do, diện mạo của hắn cực kì xấu, xấu đến mức ngươi nhìn phải hắn một giây thôi đã muốn tự móc hai mắt mình ra, nhìn phải hắn hai giây thì muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố, nhìn phải hắn ba giây thì trực tiếp ngã xuống đất, oai phong bỏ mình.

Lúc này Hoa Trung Hoa trên người dính xác một trăm con ruồi đứng ngạo nghễ giữa võ đài, dùng giọng nói như tiếng rác bị nghiến nát lên tiếng, “Nếu ai ủng hộ ta làm võ lâm minh chủ, Hoa Trung Hoa ta tuyệt đối sẽ không hái người bên cạnh kẻ đó.”

Điều kiện này vừa nói ra, người ở hiện trường đều rơi vào im lặng hoàn toàn.

Im lặng đến mức ai cũng nghe được âm thanh hô hấp của Chính Nhân Quân, cùng với lời nói thoát ra từ miệng hắn, “Bất Tà, đưa ta thanh đao mổ heo.”

“Ngươi muốn đao mổ heo làm cái gì?” Ngã Bất Tà liếc mắt nhìn Chính Nhân Quân một cái, thầm thì, “Ta không đưa.”

“Mỗi khi ta vào động đều bảo ngươi đưa ta đao mổ heo, vì sao ngươi không chịu đưa cho ta? Tình huống hiện giờ nguy cấp như thế này, sao ngươi vẫn khôn chịu đưa cho ta!” Chính Nhân Quân lộ vẻ phẫn hận.

Ngã Bất Tà ngáp một cái, “Không phải là ngươi muốn cắt cổ tự sát chứ, món công phu này quá tầm thường, ta mà đưa cho ngươi thì thật có lỗi với người xem.”

Chính Nhân Quân trầm mặc một lát, sau đó nói, “Thực ra ta có võ công.”

“Ta biết một bộ mổ heo đao pháp, ta chỉ cần một thanh đao mổ heo.”

PASS quá trình mổ Hoa Trung Hoa, chúng ta cùng đến hiện trường sau khi kết thúc chiến đấu.

Bây giờ là thời gian của tổ đưa tin tại hiện trường, tổ viên mang số hiệu ba mươi mốt, đưa tin.

“Tình hình ở hiện trường thật sự rất thê thảm! Hoa Trung Hoa biến thành một đóa hoa một mảnh, một trăm con ruồi trên người hắn đều không thoát khỏi cảnh bị phân thây thành hai nửa!”

“Ta tin tưởng, sau này giang hồ nhất định sẽ lưu truyền một câu, ‘Mổ heo đao pháp vừa ra, ai dám tranh phong!’. Chính Nhân Quân là anh hùng của thời đại, là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thanh niên.”

“Nghe nói vị cao thủ này từng bị lạc phương hướng ở một chuồng chó, điều này khiến cho người ta thấy rất khó hiểu. Cuối cùng kí giả (phóng viên) chúng ta dốc toàn lực bao vây, truy đuổi, chặn đường mới biết được, hóa ra người thương của tân võ lâm minh chủ Ngã Bất Tà bị sợ võ lâm minh chủ làm ra hành động tự mình hại mình, nên mới tịch thu đao cụ, đây quả thực là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người.”

Hãy để chúng ta phỏng vấn một vị khách quý ở đây nhé.

“Xin hỏi Bách Hoa giáo giáo chủ, lúc trước, ngươi là người duy nhất không tán thành Chính Nhân Quân làm võ lâm minh chủ, sau đó ngươi lại bỏ phiếu tán thành, xin hỏi là vì sao?”

Bách Hoa giáo giáo chủ ngượng ngùng cười, “Hắn… là một người thật phúc hắc.”

Cuối cùng, để chúng ta phỏng vấn đương sự một chút nào.

“Chính Nhân Quân, Chính Nhân Quân! Ở đây, ở đây, chúng ta là tổ phỏng vấn đặc biệt của CCAV, có một vài câu hỏi muốn hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?” Chính Nhân Quân chẳng hiểu tại sao, đang cau mày cau mặt.

“Đối với việc lên làm võ lâm minh chủ, ngươi có ý kiến gì không?”

“Ta không muốn làm, đến bao giờ thì có thể nghỉ hưu?”

“Chúng ta chuyển sang câu hỏi kế tiếp, chúng ta cũng biết diện mạo của Hoa Trung Hoa là không ai địch nổi, đến tột cùng là sao ngươi có thể chịu đựng được, còn cắt hắn thành từng mảnh, từng mảnh?”

Mặt Chính Nhân Quân biến đen, suy nghĩ thật lâu mới nói ra, “Đó là bởi vì các ngươi chưa thấy qua BOSS.”

Từ đó về sau, Ngã Bất Tà, Hữu hộ pháp cùng với Chính Nhân Quân thành công làm chủ quỷ môn sơn. Đám người của các môn phái võ lâm khác, không ai bảo ai mà xem như cái gì cũng không biết.

4 thoughts on “[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – 3

  1. Đọc ảo quá =))~

    Mà mình thấy cái đoạn kia là sông Hoàng Phố chứ hổng phải sông Hoàng Phổ đâu bạn Ying ơi :3

    Ngươi cũng biết, thế nhân vẫn cho rằng võ lâm minh chủ cùng ma giáo giáo chủ là một đối, -> một đôi

    Chính Nhân Quân tựa hồ bị những lời này đả kính -> đả kích

Leave a reply to ngây thơ tiểu đệ tiếu ngạo giang hồ Cancel reply