[Đoản văn] Balô

Balô

(游牧)

61241c0ejw1dzlc3858mhj

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Đào Công Tử

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ấm áp.

Edit: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

Per 3

_____

【Du Mục】

Tôi tên là Du Mục, người cũng như tên, không có nơi ở cố định, phần lớn thời gian đều ở trên những con đường. Tính cách… cố chấp, khó gần, đương nhiên, đây đều là nhận xét của người khác. Thích đi, nhớ kỹ nhé, là đi, chứ không phải du lịch.

Thực ra cũng từng thử dừng chân, đó là một cô gái rất đẹp, dù hiện tại đã không còn nhớ rõ bộ dáng của cô, nhưng sự dịu dàng của cô vẫn luôn chiếm một góc trong tim tôi. Bạn hỏi nếu đã như vậy, vì sao tôi không ở lại ư, nguyên nhân rất đơn giản, tôi không chịu nổi một cuộc sống quá bình thản, không có lấy một tia mới mẻ, sáng 9h, chiều 5h (giờ làm việc chuẩn) cho đến bây giờ vẫn không phải thứ mà tôi yêu nhất, cho nên dù tôi có thật sự yêu cô, vẫn lựa chọn rời đi. Tôi cần một người, có thể cùng tôi bước đi trên những con đường, dù là tới địa ngục.

【Balô】

Tôi là một cái balô quân dụng bằng vải màu xanh, không coi là cũ, mới sản xuất được hai mươi năm. Mười năm trước nằm trong tay một gã họa sĩ, lúc đầu luôn đeo tôi trên lưng lang thang bên ngoài, sau đó lại ném tôi vào một góc, chẳng thèm quan tâm nữa, cuối cùng tống tôi cho một cửa hàng second-hand. Chủ cửa hàng hỏi gã, vì sao muốn bán, gã nói, không mốt. Tôi rất buồn bực, mốt? Chẳng lẽ nhuộm cả người tôi rồi mới được coi là mốt sao.

Sau đó tôi cho rằng tôi sẽ ở lại cái cửa hàng này thật lâu, không ngờ chủ nhân thứ hai của tôi lại xuất hiện thật nhanh. Bên dưới mái tóc ngắn gọn gàng là một đôi mắt, tuy không lớn, nhưng rất sâu, sống mũi thật cao, đôi môi mỏng, ngoài ra trên mặt còn có chút râu ria, cả người tràn ngập mùi hương độc đáo, tùy tiện mà không nhiễm bụi.

Thật muốn người này là điểm dừng cuối cùng của tôi.

【Du Mục】

Lại đến một nơi nghỉ chân, tôi mở balô ra, một đống bánh quy với nước linh tinh tràn ra, mắt tôi không khỏi dừng lại trên cái balô của mình. Nó đã làm bạn với tôi mười năm, là sự ủng hộ kiên cố nhất của tôi, là chiến hữu đáng tin cậy nhất. Thỉnh thoảng đột nhiên có suy nghĩ như vậy, muốn cái kết cuối cùng của mình chính là chết ở một góc nào đó không ai biết đến, bên cạnh chỉ có balô của tôi, tặng tôi chút tưởng niệm cuối cùng.

Những suy nghĩ như thế vẫn tiếp diễn, một người như tôi, vô cùng thích hợp với một kết cục thê thảm như thế. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho cái balô của tôi, không biết sau khi tôi chết, vị chủ nhân tiếp theo liệu có còn đeo nó trên lưng không, có còn mang nó đi khắp thế giới rộng lớn này hay không.

【Balô】

Người ấy đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần trước khi xuất phát, đều giặt tôi sạch sẽ, để bên môi hôn hôn tôi một vài cái, mỗi đêm ngủ cũng đặt tôi dưới cổ, tuy đầu người ấy rất nặng, nhưng tôi vẫn nguyện ý để người ấy gối lên người mình. Tôi nhớ có lần, ở nhà ga, người ấy chuẩn bị đón xe đi Sơn Tây, thì tôi bị một người cướp mất, tôi liều mạng giãy giụa nhưng chẳng thể giãy ra được, mắt thấy tôi và người ấy cách nhau ngày càng xa, tôi càng lúc càng thấy tuyệt vọng, nhưng đúng lúc ấy, tên cướp đang cầm tôi ngã gục trên mặt đất, tôi nhìn, là người ấy, nhất thời vui mừng đến không thở nổi. Sau khi người ấy kiểm tra bên trong, thấy bình nước bị vỡ, làm ướt rất nhiều thứ, chỉ lầm bầm vài câu rồi lại vỗ vỗ tôi, rồi quăng tôi lên vai mình. Tôi dựa vào lưng người ấy, ở một nơi người ấy không nhìn thấy, cười chẳng thấy mắt đâu nữa.

Tôi cứ góp nhặt từng chút, từng chút một về người ấy, ví dụ như, ca khúc người ấy thích nghe nhất là “Balô của bạn” của Trần Dịch Tấn, đôi khi còn ngâm nga vài câu tự người ấy sáng tác, “Balô của tôi, giúp tôi đi thật thoải mái, ngày ngày đều cùng tôi điên loạn”. Đúng vậy, tôi nguyện ý từ nay về sau điên loạn cùng anh, hãy chờ tôi một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể…

【Du Mục】

Bất trắc tới quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp cảm thán cái miệng quạ đen của mình, đã mất đi ý thức, trong đầu chỉ còn lại một vài từ mấu chốt: động đất, núi lở, bỏ mạng.

【Balô】

“Phù..u…… Này, tôi nguyện ý từ nay về sau ở bên cạnh anh, anh đi đâu tôi cũng đi theo, phù, phù…ù… Anh muốn khóc, tôi sẽ khóc cùng anh, anh muốn phát điên, tôi sẽ phát điên cùng anh, cho nên anh phải cố gắng chịu đựng vì tôi, phù… phù… Tôi cũng không muốn có chủ nhân thứ ba đâu…” Người ấy thật nặng, vì cõng người ấy mà tôi phải dùng toàn bộ sức lực từ khi sinh ra đến giờ, nhưng vẫn muốn thừa dịp này, nói ra một vài lời, tuy rằng không muốn chấp nhận, nhưng tôi sợ…

“Trước đây là anh cõng tôi, giờ đến lượt tôi cõng anh, coi như là tôi van anh, đừng buông xuôi.”

【Du Mục】

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi rất ngỡ ngàng, niềm vui vì sống sót sau tai nạn nơi tôi cũng không quá nổi bật, bởi vì điều tôi quan tâm chính là, trong một lúc khi tôi còn chút tỉnh táo, mơ hồ có người cõng tôi trên lưng, bên tai tôi là những tiếng nức nở nho nhỏ, cậu ấy là ai vậy.

【Balô】

Trong giây phút cửa vừa mở ra, cả tôi cùng người ấy đều ngây ra, nhưng tôi là người đầu tiên lấy lại được tinh thần, nói:

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi… Xin chào Du Mục, tôi tên là Bối Bao (balô).”

【Du Mục】

Từ ngày đó trở đi, cái balô của tôi biến mất, nhưng trong cuộc đời tôi có thêm cậu ấy.

– HOÀN –

6 thoughts on “[Đoản văn] Balô

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s