[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – HOÀN

Thuyết Thư Tiên Sinh | Yingie

4/

Bên trong Quỷ Môn Sơn, đại sảnh tiếp khách.

Hữu hộ pháp nhấp một ngụm trà, thuận miệng nói, “Lần này thế mà chỉ phải dùng ít sức, không cần ngươi hỗ trợ lừa bịp nữa.”

Khuôn mặt Ngã Bất Tà vốn đang cười tươi như hoa, bỗng tối sầm, y đá Chính Nhân Quân xuống khỏi ghế, sau đó hỏi, “Lúc trước không phải ngươi sống chết không chịu làm minh chủ sao? Thế giờ vui không? Hử?”

Chính Nhân Quân nằm úp sấp trên sàn nhà, tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, chưa hoàn hồn lại.

Ngã Bất Tà khó chịu đưa chân ra, day đi day lại trên mông hắn.

“Ái ui.” Chính Nhân Quân bị đau, linh hồn bé nhỏ cũng quay trở lại, hắn vội đáp, “Kích động là ma quỷ! Vừa rồi ta bị kích động!”

Mắt thấy Ngã Bất Tà định day tiếp, Chính Nhân Quân vội bỏ thêm một câu, “Nhưng chắc ngươi hiện tại cảm thấy, làm minh chủ rồi, hẳn là có thể sống cùng ngươi…”

Lời vừa nói ra, Hữu hộ pháp đã uống xong trà, mắt Ngã Bất Tà giật giật, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, “Không phải thịt của ngươi đã bị tê liệt rồi chứ, cần ta đạp thêm vài cái không?”

Một trận âm thanh giẫm đạp vang lên, bên ngoài phòng khách tất cả vắng lặng như tờ.

Sau khi Chính Nhân Quân lên làm minh chủ võ lâm, cảm tình với Ngã Bất Tà tăng càng nhanh.

Tăng nhanh đến nỗi bàn luôn cả việc cưới xin.

Khi Chính Nhân Quân nghe được Ngã Bất Tà đưa ra việc kết hôn, rất là kinh sợ, “Nhanh như vậy?”

Ngã Bất Tà liếc mắt nhìn hắn, “Chúng ta đã quen nhau hơn ba tháng, không nhanh tí nào, ngươi không biết hiện tại đang lưu hành kết hôn như chớp sao?”

“Nhưng mà…” Chính Nhân Quân do dự, chính là do dự của một chính nhân quân tử.

Ngã Bất Tà vứt cho hắn một cái nhìn xem thường, quăng cho hắn một đống thiệp mời, “Tóm lại việc này phải làm nhanh lên, không kết hôn sẽ không được làm… một số chuyện tốt. Ngươi mà còn làm ta không nhẫn thêm được nữa, cẩn thận ta không thèm để ý đến lễ nghĩa liêm sỉ.”

Chính Nhân Quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có đạo đức nghe được lời này, run một cái, ngay lập tức đáp, “Được!”

Thiệp mời cũng phát đi hết rồi, thời gian an bài là một tháng sau.

Trong một tháng này, tình cảm giữa Chính Nhân Quân và Ngã Bất Tà lại tăng tiến không ngừng, phát triển rực rỡ.

Cách ngày cưới một tuần, đêm đó gió lạnh đìu hiu, mây đen giăng kín bầu trời.

Hữu hộ pháp trên đường đi ngủ, ghé qua mao xí.

Cách mao xí không xa, có một gốc hợp hoan thụ ngàn năm.

Hắn hữu ý vô ý liếc mắt nhìn gốc hợp hoan kia một cái, chỉ thấy có hai thân ảnh đen đen, trong đó có một người đầu trọc bóng loáng. Một giọng khác cao hơn, “Mẹ nó, ta chờ không nổi nữa!”

Nói đến đây, Ngã Bất Tà giọng vút cao kia liền dùng tay cởi quần áo của Chính Nhân Quân.

Chính Nhân Quân dùng một tay đè y xuống, “Chúng ta đây là muốn ai trên ai dưới?”

Ngã Bất Tà hừ lạnh một cái, “Như nhau, ai khỏe hơn thì người ấy ở trên!”

Chính Nhân Quân đáp lại một tiếng, “Được!”

Hữu hộ pháp lắc lắc đầu, thở dài, xoay người tiếp tục đi về phía mao xí của hắn.

Bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp.

Thế nhưng trên đường này, không ngờ lại đá đổ một cái thùng nước.

“Ầm.”

Âm thanh này như một hồi chuông báo động, lập tức thức tỉnh Ngã Bất Tà người đã quên mất phải tuân thủ nguyên tắc không quan hệ trước hôn nhân, cùng Chính Nhân Quân đã quên mất mình là ai.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng một bàn tay của Ngã Bất Tà đánh vào mặt Chính Nhân Quân, “Cầm thú! Thiếu chút nữa phá hủy đại kế (kế hoạch lâu dài) của ta!”

Chính Nhân Quân ngốc ngốc sờ nửa khuôn mặt bị đánh của mình, cuối cùng cả mặt đều đỏ.

Hữu hộ pháp nhìn nhìn ống quần bị ướt của mình, không nói gì, tiếp tục đi vào mao xí.

Hết thảy đều phát triển bình thường, tất cả mọi người đang chờ đợi hôn lễ một tuần sau.

Vào những thời điểm thế này, thường có những việc “ngoài ý muốn” thích đến giúp vui.

Cho nên vào lúc chỉ còn cách hôn lễ ba ngày, có một người thuộc bộ tin tức tìm đến Chính Nhân Quân, đến bên cạnh Chính Nhân Quân, thì thầm mấy câu.

Nghe xong, mặt Chính Nhân Quân đen lại, toàn thân lộ ra một cỗ tử khí.

Chính sảnh Quỷ Môn Sơn.

Một cái bàn tròn, có ba người đang ngồi — Ngã Bất Tà, Chính Nhân Quân, và Hữu phông nền.

Ngã Bất Tà híp mắt lại hỏi, “Chính Nhân, ngươi không có chuyện gì muốn nói với ra sao?”

Chính Nhân Quân cúi đầu, ngữ khí nặng nề, “Bất Tà, ta thực có lỗi với ngươi.”

“Chuyện gì có lỗi với ta?” Giọng nói của Ngã Bất Tà đã mang theo chút hàn ý.

“Vừa rồi có tin tức truyền tới…” Chính Nhân Quân dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng, “Dưới chân núi có một nữ nhân đến tìm ta, nàng nói, nàng đã mang hài tử của ta.”

Thân mình Ngã Bất Tà chấn động, trên mặt vẫn mang ý cười, “Sao ngươi biết nàng nói có thật hay không? Nói không chừng là nàng gạt ngươi, phải biết rằng có rất nhiều người muốn làm võ lâm minh chủ phu nhân.”

Chính Nhân Quân nắm chặt tay, thanh âm có chút run rẩy, “Ngươi cũng biết lời nguyền của võ lâm minh chủ chứ?”

“Ta biết.”

“Gia tộc của ta vẫn sinh sôi không ngừng, tất cả đều làm võ lâm minh chủ, đường con cái chưa từng bị đứt đoạn…” Chính Nhân Quân nói, “Ta biết, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ có một đứa con trai.”

Mắt Ngã Bất Tà cong cong, “Không phải cha ngươi đã phá giải lời nguyền rồi sao? Ngươi xem, gã làm MB rất tốt.”

Chính Nhân Quân lộ vẻ thống khổ, hắn nhìn chằm chằm Ngã Bất Tà, lắc lắc đầu, “Cha ta, cũng không đạt được tâm nguyện của ông.”

Ngã Bất Tà nhíu mày, “Làm sao có thể thế được?”

“Ngươi biết tên của cha ta là gì không?”

“Tên gì?”

“Lý Minh Chủ.”

Một mảnh trầm mặc.

Thật lâu sau, Ngã Bất Tà mới mở miệng, “Việc đã đến nước này, hai ta nên làm thế nào?”

Sắc mặt Chính Nhân Quân khó coi đến không thể khó coi hơn nữa, “Ta cũng đã khổ tâm rất lâu rồi, chuyện của hai ta.” Nói xong hắn ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển, “Bất Tà, ngươi có bằng lòng làm tình nhân của ta không?”

Nụ cười của Ngã Bất Tà dần tiêu tán, một cỗ sát khí xuất hiện.

Y vung tay đứng lên, đầu ưỡn cao, chỉ nói ba chữ, “Ta không thèm.”

Sau đó Ngã Bất Tà hỏi lại Chính Nhân Quân, có đồng ý giết vợ bỏ con theo y không.

Chính Nhân Quân lắc đầu, hắn nói, hắn không có cha, hắn không thể để cho con hắn cũng không có cha.

Đó là hai câu nói cuối cùng của hai người họ.

Nói xong mọi chuyện, Ngã Bất Tà trở về Hàng Ma Sơn của y, không bao giờ xuống núi nữa.

Mười lăm tháng bảy hằng năm, Chính Nhân Quân sẽ dẫn người lên tấn công núi, nhưng không lại không bước lên đỉnh Hàng Ma Sơn.

Người trên giang hồ luôn thích tán dóc này nọ, luôn hỏi mấy câu đơn giản như vậy.

“Võ lâm minh chủ chính nhân quân tử như thế, sao lại khiến cho nữ nhân mang thai được?”

“Việc này sao? Nghe nói năm đó khi hắn tu luyện ở chuồng chó, từng bị phi lễ. Minh chủ vẫn tưởng là do một con chó mẹ làm, chẳng hiểu sao, ngày đó có một người trà trộn được vào chuồng chó.”

“Người đó vào kiểu gì?”

“Đại khái là chỉ có lũ chó biết.”

“Võ lâm minh chủ hắn bỏ rơi Ngã Bất Tà, rốt cuộc có được coi là thanh niên tốt đủ tư cách không?”

“Nhưng nếu ngươi bảo hắn không bỏ rơi Ngã Bất Tà, chẳng lẽ phải bỏ rơi vợ con hắn sao!”

“Nói đến chuyện này vẫn là tam quan bất chính, hiện tại mới được coi là tấm gương thanh niên tốt.”

Mấy lời đồn đại cứ sôi nổi như thế, đều xoay quay Chính Nhân Quân. Trong tất cả những lời đồn đó, chỉ có một cái nói về Ngã Bất Tà.

“Nghe nói lúc Ngã Bất Tà nói ra ba chữ kia, trong mắt đều là tơ máu.”

Câu chuyện của giáo chủ cùng minh chủ đến đây là BE, cho nên nếu END ở phía trên vừa là thật cũng vừa là giả.

Muốn đánh đừng đánh vào mặt, người kể chuyện cho tới giờ vẫn chưa từng nói giáo chủ và minh chủ sẽ HE, nhưng đây thực sự là câu chuyện về giáo chủ và minh chủ.

Về tới Hàng Ma Sơn, Ngã Bất Tà trống rỗng rất nhiều ngày.

Tiểu Tả từng rất quan tâm mà đến hỏi Hữu hộ pháp, “Giáo chủ hắn có nghiêm trọng lắm không?”

Hữu hộ pháp mắt nhìn Ngã Bất Tà, nói, “Không có việc gì, y đang muốn tìm bất mãn thôi.”

Đúng vậy, Ngã Bất Tà muốn tìm bất mãn.

Thật vất vả mới đợi được đến khi kết hôn, thật vất vả với có thể gặp được một kẻ cơ bắp, thế mà cuối cùng tất cả đều tan thành tro bụi.

Sau khi y nghe thấy Chính Nhân Quân nói xong câu kia, liền tức đến đỏ mắt, một tầng tơ máu này, đến giờ vẫn chưa tiêu hết.

Tiểu Tả là một thuộc hạ tốt, nhìn thấy giáo chủ như thế, y không kềm được mà dâng hiến toàn bộ tư tàng (kho tàng bí mật) của mình.

Một đống truyện đam mỹ cao như ngọn núi.

Y rút ra mười cuốn từ đống đam mỹ đưa cho Ngã Bất Tà, “Giáo chủ, người đọc mấy thứ này đi, đây đều là câu chuyện do những nhân vật bị mang ra làm vật hi sinh kể lại, hẳn là có thể an ủi được người.”

Ngã Bất Tà chớp chớp mắt, kéo Tiểu Tả vào trong lòng, bóp a bóp, “Tiểu Tả, ngươi thật là tốt! Nhưng mà vì cái mốc gì ngươi không phải một tên có cơ bắp, lại bé bé xinh xinh thế này!”

Tiểu Tả im lặng, không đáp lại.

Sau đó, Ngã Bất Tà vẫn trốn trong phòng nhỏ chứa sách đó.

Mấy ngày sau, y công đức viên mãn.

Sau khi xuất quan, người đầu tiên y đi tìm chính là Hữu hộ pháp.

Mấy ngày gần đây, Hữu hộ pháp đặc biệt nhàn, cả ngày nằm phơi nắng trên đỉnh Hàng Ma Sơn, hôm đó cũng không ngoại lệ.

Ngã Bất Tà lặng lẽ đi đến gần Hữu hộ pháp, nằm xuống bên cạnh hắn, y kéo ống tay áo Hữu hộ pháp, “Tiểu Hữu, Tiểu Tả cho ta đọc không ít sách, ta đọc đến khai sáng được nhiều điều.”

Hữu hộ pháp khẽ cười, “Ngươi xem hiểu cái gì?”

Ngã Bất Tà cắn cắn môi, “Trong sách nói, người như ta chính là vật hi sinh, kết bất thành hôn (quen mà không cưới được), cô độc sống hết quãng đời còn lại.”

Hữu hộ pháp không đáp, chờ y nói tiếp.

“Trong sách còn nói, người sống cô độc hết quãng đời còn lại của mình, cũng chỉ có thể cùng tay phải của mình sống hết đời.”

“Người khác đều nói, ngươi cùng Tiểu Tả chính là trợ thủ đắc lực của ta. Ý trong sách có phải là, ta nên sống cùng ngươi cả cuộc đời?”

Hữu hộ pháp thu lại nụ cười, hỏi, “Ngươi nghĩ tốt chưa?”

“Nghĩ tốt rồi.”

Một cái xoay người đổi vị trí, hai thân ảnh dây dưa quấn lấy nhau.

END

Đây mới chính là câu chuyện cần kể.

Có những việc vẫn giấu ở trong một xó xỉnh tăm tối nào đó, mãi cho đến khi câu chuyện kết thúc mới lộ ra.

Tỷ như tân võ lâm minh chủ phu nhân, vĩnh viễn cũng không nói cho người khác biết, ngày trước nàng bị một nam nhân mặt lạnh diện mạo anh tuấn ném vào chuồng chó.

Tỷ như Ngã Bất Tà sau này mới nhớ lại, sở dĩ y thích những kẻ cơ bắp, là bởi vì trước đây nhìn thấy người kia tắm, máu mũi phun trào, nằm trên giường ba ngày ba đêm không dậy nổi.

Mà người kia thực ra cũng không phải cơ bắp khắp người, thậm chí còn có thể coi là hơi gầy, nhưng Ngã Bất Tà hôn mê ba ngày ba đêm, thần chí đã không còn tỉnh táo nữa, làm sao mà nhớ được nhiều như vậy.

Tiểu phiên ngoại: Viên tròn cùng Viên tròn

Ngã Bất Tà lúc nhỏ, bộ dáng coi như đáng yêu, hai má luôn đỏ hây hây, cười đến xuân quang sáng lạn.

Khi đó, y với Tiểu Hữu đi theo sư phụ của bọn họ, tức tiền ma giáo giáo chủ học võ công.

So với Ngã Bất Tà, sư phụ thích Tiểu Hữu hơn nhiều, lí do là, “Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, thằng nhóc này còn nhỏ như vậy, mặt mũi đã lạnh như băng, một chút huyết sắc cũng không có, sau này khẳng định sẽ là một nhân tài bụng dạ nham hiểm, không chuyện ác nào là không làm!”

Nhưng chẳng như mong muốn.

Tiểu Hữu không thích tinh phong huyết vũ, hắn chỉ muốn một cuộc sống an tĩnh.

Mặc dù Tiểu Hữu không có ý muốn làm giáo chủ, thế nhưng Ngã Bất Tà vẫn cảm thấy lo lắng, vì võ công của y không bằng Tiểu Hữu.

Vì thế, mỗi ngày y đang mang theo hai cái điểm đỏ hây hây đó, chạy đến trước mặt sư phụ, nói, “Sư phụ! Con muốn làm giáo chủ! Con muốn học võ công lợi hại!”

Sư phụ là một kẻ lãnh tâm, mỗi lần ông nhìn thấy Ngã Bất Tà hồng hồng là lại thấy phiền lòng, thái độ đối đãi với y cũng không thể nào thân mật cho được, trực tiếp đuổi đi.

Ngã Bất Tà dù ý chí kiên cường, cũng không dám đi tìm sư phụ nữa.

Đúng lúc y đang buồn rầu, thì Tiểu Hữu chủ động đến tìm y.

Tiểu Hữu mặt lanh nói với Ngã Bất Tà, “Ngươi muốn học võ công?”

Ngã Bất Tà gật gật đầu, khuôn mặt đầy ngây thơ.

“Ta có thể dạy võ công cho ngươi.” Tiểu Hữu nói, “Nhưng phải thu học phí.”

Ngã Bất Tà nghe xong có chút kích động, y chạy vòng vòng quanh Tiểu Hữu, “Học phí nhiều hay ít?”

Tiểu Hữu nhìn cặp mắt trong như nước của Ngã Bất Tà, trả lời, “Không nhiều lắm, ngươi để ta chọc chọc vào mặt ngươi là được rồi.”

“Chỉ cần như thế?” Ngã Bất Tà khiếp sợ không thôi, “Ta đồng ý.”

Từ sau khi Ngã Bất Tà theo Tiểu Hữu học võ công, võ công đột nhiên tăng lên vùn vụt.

Mà mặt của y, sau nhiều lần bị chọc chọc nắn nắn, càng ngày càng hồng.

Nhưng mà do có tăng vùn vụt thế nào, Ngã Bất Tà vẫn không thắng được Tiểu Hữu. Mắt thấy ngày tranh đoạt ngôi ma giáo giáo chủ đến gần, tâm Ngã Bất Tà  nóng như lửa đốt.

Vừa lúc đó Tiểu Tả đến, Tiểu Tả đưa cho Ngã Bất Tà một chủ ý xấu xa, “Ngươi mặc cái yếm này đi luận võ, Tiểu Hữu khẳng định bại dưới tay ngươi.”

Ngã Bất Tà bé nhỏ lúc ấy chẳng hiểu gì, thật sự làm như vậy, cũng thật sự chiến thắng, nhưng giữa ngày hè nắng chói chang, trên người lại có vô số vết muỗi đốt.

Đêm mùa hè đó, Tiểu Hữu đến tìm Ngã Bất Tà, tặng cho y một bình nước thơm.

Tiểu Hữu chỉ nói một câu, ánh mắt cũng lóe sáng, “Dù ngươi không làm như vậy, ta cũng cho ngươi thắng.”

Cho tới bây giờ, Ngã Bất Tà vẫn không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, cũng cảm thấy không cần hiểu hết.

Tóm lại, câu chuyện vớ vẩn hồi nhỏ, chính là như vậy.

– HOÀN –

28 thoughts on “[Ngắn] Giáo chủ cùng minh chủ – HOÀN

  1. Đọc từ đầu đã có cảm giác là anh Hữu mà. Phúc hắc băng sơn công =))
    Cái bà Bách Hoa giáo giáo chủ là hủ hở? =))

  2. Lão Hữu siêu cấp phúc hắc :v . Đọc đến đoạn cuối bật ngửa ra, cơ mà tui vẫn thích em giáo chủ đi với Hữu hơn, k thích cp ông Chính x giáo chủ =)).

  3. trợn mắt, cuối cùng là bạn tiểu Hữu sao?
    bạn Hữu ơi, mình bái phục bạn a, này mới là phúc hắc!
    bạn Giáo chủ chắc chắc bị ăn đến ko còn cọng xương lun cho coi! *_*

  4. Nếu minh chủ thích nam nhân thì anh Hữu có ném 100 cô nương vô đó cũng vô ích, xem ra anh ấy chỉ muốn “thử” minh chủ có thật lòng iu giáo chủ hay ko mà thôi, ai ngờ… Nói thật, ta nghi ngờ cái yếm (lúc nhỏ) & đống sách đam-mỹ (lúc lớn) cũng là do anh Hữu “xúi giục” anh Tả đưa cho giáo chủ chứ làm j có lắm chuyện tình cờ vậy, lại còn “sống một mình với cánh tay phải suốt đời” nữa chứ, nếu có sách viết “sống với tay trái một mình” còn lâu ảnh mới đưa giáo chủ xem :D

  5. đọc chùa cả ngày rồi giờ mới vào comment nhà bạn
    cảm ơn bạn thật nhiều
    mình mới đọc 2 truyện nhà bạn thôi nhưng đều thấy hay lắm
    bạn edit tiếp DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH nhé
    mình chờ bạn
    chúc bạn luôn thành công

  6. lại tưởng có 1 cặp là giáo chủ- minh chủ với một cặp là tả- hữu cơ, thế quái nào nhưng mà đáng yêu quá cơ >.< *lăn lăn*

  7. Ngay tu dau t da thick la a Huu voi giao chu 1doi roi, the nao lai co them a Chinh nua,lam t lo lag tu dau den cuoi truyen, nho a Chinh voi giao chu thah doi thi sao??? Oi that may k co nhu vay.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s