[Đoản văn] Muỗi đực không cắn người

Muỗi đực không cắn người

(公蚊子不咬人)

chibi_mosquito_with_milk_by_anuraga-d4m701d

(hình chỉ mang tính minh họa)

Tác giả: Tương Tư Dẫn

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=733144

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn

Chuyển ngữ: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

公蚊子不咬人

______

 Lý Thuận cảm thấy vô cùng oan ức.

Hắn không ngờ rằng con muỗi mình vừa đập chết lại biến thành quỷ hồn đến quấn lấy hắn. Hơn nữa, con muỗi kia sau khi thành quỷ, cũng không phải hình người, mà là một con muỗi lớn như người.

Muỗi cảm thấy vô cùng oan ức.

Nó chỉ đang bay vào một căn phòng, dạo chơi khắp nơi. Sau đó “Bốp” một cái, nó hy sinh.

Sau khi tỉnh lại, nó đã biến thành quỷ.

Lý Thuận bị quỷ hồn muỗi dọa hôn mê vài lần vẫn không thích ứng được, thế là muỗi đành biến thành một thiếu niên. Thiếu niên không được cao lớn như dự định, mà lại trắng trắng mềm mềm, chỉ có đôi mắt là đen như hòn than.

Muỗi chớp mắt một cái bày ra vẻ mặt hung ác: Tôi muốn báo thù!

Ngoại hình hiện tại của nó hoàn toàn không có tính uy hiếp, nên Lý Thuận vô cùng thoải mái, vừa chơi game, vừa nói: Ai bảo mi bay lung tung?

Muỗi nói: Tôi cũng không cắn anh!

Lý Thuận nói: Làm gì có muỗi nào không cắn người?

Mặt muỗi đột nhiên đỏ lên: Tôi là muỗi đực! Tôi không cắn người!

Sau khi muỗi chết cũng không nhìn thấy quỷ sai, cũng không biết đến địa phủ cần phải đi trong truyền thuyết, hơn nữa nó nuôi chí báo thù, vì vậy liền bám lấy Lý Thuận không đi đâu.

Vài ngày đầu Lý Thuận còn lo lắng, nhưng qua mấy ngày lại trở lại bình thường.

Nói thẳng ra là, con muỗi này thực sự không có tính uy hiếp, y như một con hổ giấy, còn ngoan ngoãn hơn cả con mèo nằm trên salon.

Ban ngày, Lý Thuận phải đi làm, muỗi liền biến thành muỗi thật, lát thì chui vào túi áo của hắn, lát lại đậu lên tóc hắn, nói chung là không thể không gây chuyện gì đó.

Lý Thuận nói: Mi xem, mi nhất định là phải biết ơn ta nhiều lắm? Trực tiếp biến mi từ một con muỗi thành thần tiên.

Muỗi muốn cắn hắn, nhưng ở trước mặt người khác, nó không dám biến thành hình người, cho nên chỉ có thể thở phì phì nín nhịn, tiếng vỗ cánh vang lên.

Sau khi trở về căn phòng của Lý Thuận, chuyện thứ nhất nó làm chính là hóa thành hình người, há mồm, cắn lên môi hắn.

Khi nó còn làm muỗi, không biết nghe ai nói, môi của con người là ăn ngon nhất.

Vẻ mặt của Lý Thuận trở nên vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn muỗi đang liều mạng cắn mình, đôi mắt tròn xoe còn trừng hắn như thể đắc ý lắm.

Tiếp đó hắn, đáng xấu hổ mà cứng lên.

Cuối cùng a, cuối cùng, bé muỗi tất nhiên là bị ăn sạch, một mẩu cũng không còn.

Những ngày tháng sau đó, hai người bên nhau, ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng mà đôi khi, thỉnh thoảng bé muỗi sẽ ấm ức nói: Tôi là muỗi đực! Tôi không cắn người! Lý Thuận, tôi muốn trả thù anh!

Lý Thuận cười đen tối: Trả thù? Được thôi, ta cho mi cắn, mi thích cắn thì cứ cắn…

– END –

8 thoughts on “[Đoản văn] Muỗi đực không cắn người

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s