Siêu đoản văn ♡ – 63

Nhiều tác giả | Yingie

543609_2878129651072_712077981_n

♡ 446

Từ bé nó đã thích chơi bẩn, thích dùng nước miếng tuyên bố quyền sở hữu.

Sau khi anh họ nhà dì hai đến chơi, hai người cùng nhau ăn, nó lại giở trò cũ, đồ ăn nào cũng nếm qua một cái, kiễng chân tuyên bố: “Tất cả đều là của em!”

Anh họ nâng mặt nó lên, dán vào đầu lưỡi nó, mặt không chút thay đổi: “Của anh.”

 

♡ 447

Y cõng người đàn ông đang say mèm ấy về nhà.

Nghe người đó lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, y dịu dàng cười, nhẹ giọng nói “Em yêu anh”

Người đàn ông không nghe ra “Cái gì cơ?”

“Không có gì”

Quen thuộc bước vào nhà người đó, đỡ người đó lên giường.

Sợ mình làm ra cái gì, y vội xoay người rời đi, lại bị một lực kéo mạnh ngã vào giường.

Nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình, y hỏi “Sao vậy?”

Người đàn ông cười cười “Hình như vừa nãy anh nghe thấy ai đó nói yêu anh”

“…”

 

♡ 448

Trong một vườn hoa công cộng, y hai mắt đẫm lệ ôm một đứa bé: “Con yêu, mama con đã chạy trốn với tên đàn ông kia rồi, sau này, chỉ còn lại ba với con nương tựa vào nhau mà sống thôi. Ba sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Người đàn ông bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng vậy con yêu, sau này con với ba con, còn có cha nữa, sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Cha sẽ chăm sóc con thật tốt…”

Cô gái ở bên cạnh trừng mắt: “Anh, mau đi chết với người đàn ông của anh đi, trả lại con trai cho em!”

 

♡ 449

“Đàn anh, anh có biết đàn anh M thích kiểu người như thế nào không ạ?”

Học muội mặt đỏ bừng nhìn người trước mặt.

“Cậu ấy a, thích người cao, lại đẹp trai, bình thường thì dịu dàng, trên giường thì cầm thú, biết chăm sóc người khác là yêu cầu nhất định phải có, nhưng cũng không thể thiếu phúc hắc”

“Đàn anh, sao em lại nghe không hiểu gì…”

Bỗng một người vội vàng chạy tới

“Này, cậu lại nói linh tinh cái gì đấy?”

“Tôi đâu có nói linh tinh gì đâu, chỉ đang giới thiệu với đàn em đây người cậu thích – đặc điểm của tôi thôi mà ~”

 

♡ 450

“Con gái thật là phiền, đi dạo phố cũng phải đi cùng, đi làm phải đón đưa, ốm thì nhất định phải luôn ở bên cạnh, không nghe điện thoại thì cứ chờ bị quấn cho bằng chết…”

Cậu gục mặt xuống bàn than thở, chờ đợi tên bạn cùng phòng vẫn im lặng nãy giờ phát biểu cảm tưởng.

Bạn cùng phòng mở miệng, “Vậy cậu đừng thích cô ta nữa được không?”

“Gì cơ?”

“Tôi có thể chiếm chỗ giúp cậu, mua cơm giúp cậu, chạy thể dục giúp cậu, mở cửa cho cậu…”

“A?”

“Cậu có thể thử thích tôi.”

 

♡ 451

Trời mưa to không hề báo trước, từ cao liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là thư viện tắt đèn rồi, cùng lắm thì đội mưa về vậy.

Cảm giác có người ngồi xuống đối diện, thật kì quái, muộn thế này rồi còn có người đến. Ngẩng đầu lên, thấy tên cùng phòng đang cầm quyển sách tiếng Anh lật đi lật lại.

Mưa mãi chẳng thấy ngớt, cũng chỉ có thể đứng dậy về phòng.

Cửa thư viện vừa mở ra, đã bị tên cùng phòng kéo vào lòng, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Tôi không ngại dùng chung một cái dù với cậu.”

 

♡ 452

“Cút ngay!”

“Không.”

“Anh mau tránh ra, bằng không tôi kiện anh lạm dụng chức quyền! Anh cho là anh có chứng nhận cảnh sát thì có thể tự tiện xông vào nhà dân sao?”

“Em trước kia làm biên kịch hay sao hả? Không phải chỉ là hôm qua làm hơi lâu một chút thôi sao? Gào cái gì?”

 

♡ 453

“Ồ! Hiền đệ không định tặng đại ca lễ vật gì sao?”

Ý cười trong khóe mắt càng đậm.

“Đại ca muốn cái gì, ta sai người mang đến đây.”

“Thứ ta muốn chỉ có trên người đệ có thôi.”

“Hmm?”

Người chậm rãi tới gần, dán lên tai y.

“Ta chỉ muốn một tân nương, không biết nương tử có thể tặng vi phu hay không?”

Y ngẩn người nửa ngày, đến khi một nụ hôn nhẹ nhàng hạ đặt xuống.

“Người đâu? Chuẩn bị giá y (trang phục xuất giá) cho phu nhân!”

“Vâng!”

 

♡ 454

Khắp Trường An khói lửa mịt mùng, hai người cầm vũ khí trong tay đối diện nhau.

Y hỏi hắn vì sao quan hệ của hai người lại biến thành thế này.

Hắn không nói, cặp mắt như lưu li thẳng tắp nhìn mảnh đất phía sau y.

Ngươi nguyện ý vì thiên hạ mà phụ ta, ta không hận.

Nhưng nếu thiên hạ này phụ ngươi, ta sẽ vì ngươi mà phụ thiên hạ này.

Cho dù ngươi sẽ hận ta.

 

♡ 455

Nghỉ hè tới, cậu đến nhà cậu mình chơi.

Mỗi ngày thức dậy, đến phòng khách lại thấy người kia cười mà như không cười nhìn cậu, cuống quít chạy về phòng, dựa vào tường thầm mắng mình, sao lại quên người kia là nghiên cứu sinh cậu mình đang dẫn dắt.

Trong khi tâm trí cậu đang rối như tơ vò, thì người kia bỗng từ đâu xuất hiện, xoay người hôn cậu.

Một lúc lâu sau, người kia nhìn cậu đang thở không ra hơi, cười: “Sao nào? Dám thổ lộ với anh lại không dám đối mặt với anh à?”

5 thoughts on “Siêu đoản văn ♡ – 63

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s