[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 1 ~ 2

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Một

Hậu quả của việc ma giáo giáo chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma chính là — mất trí nhớ.

Y không sao nhớ được dù chỉ một chút về cuộc đời mình, đại não hoàn toàn trống rỗng.

Loại cảm giác bất an này không có lúc nào là không tra tấn y.

May mắn là, tình cảnh hiện tại của y cũng không có gì nguy hiểm, bởi vì có người đã thu lưu y khi y còn trọng thương.

Người nọ hình như là một lang trung chân đất sống ở vùng núi này.

Thường ngày không có việc gì làm thích xuống núi xem bệnh cho người dân trong thôn gần đó. Nhàn rỗi thì lên núi hái thuốc.

Hắn sống một mình trong một gian nhà bằng trúc, khung cảnh quanh gian nhà thanh u (đẹp, tĩnh mịch) là một mảnh đất trống kéo dài.

Thỉnh thoảng ra khỏi cửa sẽ thấy thân ảnh người kia đang phơi thảo dược trên phần đất trống đó.

Thân hình đó thon dài, rắn rỏi. Mặc dù quần áo chỉ mộc mạc như những thôn dân bình thường, nhưng khuôn mặt lại tựa thần tiên.

“Ngươi không phải người bình thường!” Ma giáo giáo chủ nhìn hắn, rồi đưa ra nhận xét.

Người kia nghe xong cười ha ha: “Ta đương nhiên không phải người bình thường! Ta là thần y! Thần y, ngươi hiểu đúng không?”

“Nhưng lần trước ngươi đưa nhầm dược cho một thôn dân dưới chân núi, khiến người ta lên tận đây tìm ngươi làm ra ngô ra khoai.”

“Hừm… Cái này cũng có gì đâu, đã bị bệnh thì chẳng phân biệt lớn nhỏ, luôn có ngoại lệ, ngẫu nhiên phạm phải một sai lầm nho nhỏ là chuyện vô cùng bình thường!”

Ma giáo giáo chủ tiếp tục nghi ngờ, nhìn chằm chằm người kia.

“Aiii, ngươi đừng nhìn nữa, ăn cơm, ăn cơm nào.” Tiêu Bạch đặt thức ăn lên bàn, “Khi nào thì ngươi có thể xuống giường thì đến phiên ngươi nấu cơm. Ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng, đem ngươi về rồi mỗi ngày lại phải hầu hạ ngươi, thật không có thiên lý gì cả…”

Khi hắn nói những lời này, giọng cũng không phải quá lớn, chỉ là ngữ điệu thản nhiên, pha lẫn trêu chọc, nghe cũng khiến người ta cảm thấy hắn chẳng hề để ý.

Ma giáo giáo chủ nghĩ nghĩ, y không nhớ rõ phải nấu cơm như thế nào (thực ra là hoàn toàn không biết): “Không nấu có được không, trả ơn gì đó, đổi cách khác.”

“Đổi cách khác?” Tiêu Bạch nhìn ma giáo giáo chủ thật lâu, trong lòng thầm cảm thấy y lớn lên nhìn thật đẹp, vì thế liền nói: “Vậy lấy thân báo đáp thì sao?”

“Lấy thân báo đáp là phải làm những gì?”

“Ừm… Không phải làm gì cả, chỉ cần tối để ngủ với ta là đủ rồi.”

“Hiện tại không phải tối nào ngươi cũng ngủ với ta sao?”

Hiện tại ma giáo giáo chủ hằng đêm đều bị hàn khí trong cơ thể toát ra, tra tấn, nên hằng ngày, Tiêu Bạch đều làm noãn lô (lò sửa) cho y.

“Cái kia có chút không giống.”

“Cái gì không giống?”

“Nếu ngươi đồng ý lấy thân báo đáp, vậy đêm đến, khi ngủ… hai ta có thể chút việc vui vẻ.”

Chuyện vui vẻ…

Ma giáo giáo chủ suy nghĩ một hồi lâu, nếu làm chuyện vui vẻ có thể giúp y mỗi tối không còn đau đớn như vậy nữa, hình như cũng không tồi.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Nói xong, giáo chủ tiếp tục xới cơm.

Khóe miệng Tiêu Bạch giật giật, cảm thấy cứ như vậy mà lừa được một người vợ, hình như hơi quá dễ dàng.

Hai

Hiện tại mỗi khi đêm đến, ma giáo giáo chủ đều bị hàn khí trong cơ thể tra tấn. May mà bên cạnh y có Tiêu Bạch, giống như một cái noãn lô.

Ban đêm, giáo chủ tự động tự giác ôm lấy Tiêu Bạch, toàn bộ cơ thể chỉ hận không thể cuộn tròn trong lòng của Tiêu Bạch.

Hàn khí trong cơ thể tựa như thủy triều, từng đợt, từng đợt tràn ra ngoài, khiến cho y không nhịn được, mà tìm kiếm thêm ấm áp.

Tiêu Bạch vốn đang ngủ say, đến nửa đêm thì bị sinh vật nào đó lộn xộn trong lồng ngực đánh thức, bất đắc dĩ ôm giáo chủ chặt thêm một chút, miệng không nhịn được thầm thì: “Cho nên mới nói, luyện cái loại võ công âm hàn như vậy làm cái gì…”

Câu đó giáo chủ không nghe được, y chỉ cảm nhận được bàn tay của Tiêu Bạch, tay hắn đặt trên thắt lưng của giáo chủ.

Chỗ ấy chính là nơi giáo chủ cảm thấy không thoải mái nhất, nhưng chỉ cần tay Tiêu Bạch khẽ xoa, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tựa như tất cả hàn khí đều bị bàn tay ấm áp của hắn xua tan hết.

Đau đớn dần biến mất, ý thức của giáo chủ cũng dần trở lại.

“Chuyện vui vẻ mà hôm nay ngươi nói, sao không làm?”

Tiêu Bạch miễn cưỡng mở mắt thành một khe, nhìn bộ dáng chờ mong của giáo chủ, “Sáng sớm mai ta còn phải xuống núi, đêm nay không muốn làm.”

“Vậy khi nào ngươi mới có tâm tư để làm?”

“Hai ngày nữa đi.”

Nhận được câu trả lời, giáo chủ không hỏi lại nữa, xoay người ngủ.

Ngược lại, Tiêu Bạch lại thấy buồn cười, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đang trêu đùa một tiểu hài tử.

15 thoughts on “[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 1 ~ 2

  1. ;A; có ai như mình k ???? sao mình thấy cái đoạn hẹn nhau Hát trong 2 ngày tới nó buồn cười và đáng yêu quá á á ;A; ~
    P/s: Chữ nhỏ xíu à ;A; đọc trên đt thì có lẽ k sao nhưng mà đọc trên lappie thấy khó quá Ying ạ

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s