[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 3 ~ 4

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Ba

Lại qua hai ngày, thân thể của giáo chủ đã hồi phục hơn nhiều, nhưng đại não thì vẫn trống rỗng, nửa điểm trí nhớ cũng không có.

Chỉ có, đoạn thời gian sau khi được cứu, sống cùng với Tiêu Bạch.

Tuy nói bề ngoài vẫn lãnh đạm nghi ngờ như trước, nhưng trong nội tâm y, sinh vật duy nhất khiến y lưu tâm nhất chính là Tiêu Bạch.

Cuộc sống của y dường như chỉ có Tiêu Bạch.

Nhưng cuộc sống của Tiêu Bạch không phải chỉ có y.

Bởi vì bạn của Tiêu Bạch tìm tới. Còn là một nữ nhân.

Trên đầu nữ nhân kia cài ba cái trâm bằng gỗ, mái tóc khô như rơm, đôi môi cũng khô đến sắp nứt ra, không chút huyết sắc, một thân trường bào bố y chẳng chút phiêu dật, vô cùng bình thường, sau lưng là một thanh kiếm.

Là một nữ nhân, nàng không thể nghi ngờ chính là một thất bại, không hề tạo ra cảm giác uy hiếp.

Nhưng khi giáo chủ thấy nàng với Tiêu Bạch ngồi trên bãi đất trống ngoài gian nhà nói chuyện, vẫn không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái.

Vì sao lại không thoải mái giáo chủ cũng chẳng quan tâm.

Có lẽ là bởi vì nữ nhân kia quá bình thường, Tiêu Bạch lại quá đẹp nên mới tạo ra cảm giác bất thường?!

Khi hai người bên ngoài lại cười thêm một trận nữa, giáo chủ rốt cuộc không thể nhịn thêm, hét vọng ra bên ngoài: “Tiêu Bạch! Ta khó chịu!”

Sau đó nghe thấy nữ nhân kia hỏi: “Sao bên trong lại có người?”

“À, tháng trước y được ta cứu, hiện tại mất trí nhớ.”

“Đáng thương vậy.”

Giáo chủ thề là y rất ghét nữ nhân kia.

Cho đến khi nữ nhân kia cùng Tiêu Bạch tiến vào, giáo chủ dùng một loại ánh mắt rất không thân thiện nhìn hai người họ.

Nữ nhân kia dường như chẳng để ý, sự thực là vào một khắc khi nàng nhìn thấy giáo chủ, hai mắt bỗng lóe sáng bất thường.

“Tiểu mỹ nhân đẹp quá!”

“Ngươi nói cái gì?!” Giáo chủ nhíu mày, dù câu này là khen, nhưng vào tai y nghe vẫn vô cùng khó chịu!

“Tiểu Tử (Tử ở đây là 紫, chỉ màu tím), bằng hữu này của ta chính là như vậy, người ta khen ngươi thật lòng đó.”

Giáo chủ phất tay, không biết đã nói với Tiêu Bạch bao nhiêu lần, đừng có gọi y là Tiểu Tử!!! Chẳng lẽ là khi cứu y thì tình hình của y đã nghiêm trọng đến mức môi cũng tím tái rồi ư? Rốt cuộc đây là cái tên gọi kiểu gì hả trời?

Bốn

Thực ra nữ nhân kia cũng không khiến giáo chủ buồn phiền quá lâu, cùng ngày đã xuống núi.

Đêm đến, hai người nằm song song trên giường, Tiêu Bạch hỏi: “Ngươi không thích Dương Mạn à?”

Dương Mạn chính là tên của nữ nhân kia, nhưng hình như nàng thích người khác gọi nàng là Phong Thất Nương, biệt hiệu trên giang hồ hơn.

Vậy mà Tiêu Bạch lại gọi thẳng tên thật, điều này lại khiến giáo chủ khó chịu.

Thế là liền giả bộ ngủ, không lên tiếng.

“Aiiii, bằng hữu này của ta kỳ thật con người rất tốt, khi ta còn thiếu niên, từng theo nàng tìm hiểu giang hồ một lần. Nếu không bởi vì nàng một lòng muốn trở thành nữ hiệp, sống những ngày cứu giúp người khác, ta phỏng chừng…”

Đợi mãi không thấy câu tiếp theo, giáo chủ nhịn không được, hỏi: “Ngươi phỏng chừng cái gì?”

“Ta phỏng chừng nàng đã sớm gả cho người ta, sinh con đẻ cái.”

Nói cũng như chưa nói! Giáo chủ có chút tức giận.

Bỗng nhiên lại nhớ đến đề tài hai ngày trước nói: “Vậy chuyện vui vẻ ngươi nói thì sao?”

Khóe miệng Tiêu Bạch giật giật.

“Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Ta không muốn nửa đêm lại đau đớn như vậy nữa!”

Trong bóng đêm, giáo chủ chống hai tay nhổm dậy, hai mắt sáng quắc nhìn Tiêu Bạch.

“Ngươi muốn dùng chuyện vui vẻ kia để làm giảm đau đớn do hàn khí?”

“Đúng vậy.”

Điều này khiến cho Tiêu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp khá khả thi.

Tương tự như song tu, nếu thân thể của bọn họ có thể giao hợp tương dung, để Tiêu Bạch tiếp cận gần hơn với hàn khí luôn tác loạn trong cơ thể giáo chủ kia, hắn sẽ có biện pháp hóa giải dần dần.

Nhưng… Tiêu Bạch có nhất thiết phải vì một người xa lạ mà làm vậy không?

“Ngươi cúi đầu xuống.” Tiêu Bạch nói với giáo chủ.

Tay Tiêu Bạch ôm lấy gáy của giáo chủ, kéo người sát vào ngực mình, kề môi xuống.

Gắn bó dây dưa, giáo chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó y cảm thấy môi mình bị Tiêu Bạch tách ra, đầu lưỡi của hắn tiến vào, quấn lấy lưỡi của mình, chơi đùa.

Nụ hôn triền miên mơ hồ dâng lên khoái cảm, tay giáo chủ theo bản năng ôm chặt Tiêu Bạch, có chút vô mục đích chạy loạn trên lưng hắn.

Thời điểm sắp không khống chế nổi nữa, Tiêu Bạch buông tha cho đôi môi của y.

Trán hai người kề sát vào nhau, hơi thở quấn quít, vẫn còn nguyên dư vị mà nụ hôn vừa mang đến.

“Ừm, đây chính là chuyện vui vẻ mà ta nói, thực ra cũng không thể giảm bớt đau đớn gì đâu.”

Nói xong Tiêu Bạch định xoay người ngủ, bỗng nhiên bị giáo chủ bắt lại.

“Nhưng ta cảm thấy cảm giác vừa rồi rất tốt, chúng ta làm thêm vài lần đi.”

“… !!!”

Sợ vui đùa quá độ, Tiêu Bạch kiên quyết chặn y lại: “Không được, sáng sớm mai ta còn phải đi hái thuốc.”

Xoay người, ngủ.

5 thoughts on “[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 3 ~ 4

    • Nồ nồ, chỉ là vì Tiêu bạch sợ tiếp nữa bình tĩnh ko nổi làm giáo chủ đã thương nay còn thương hơn thì khổ chứ có hiền lành gì cho cam =))

  1. Hức, nào là Tiêu đại hiệp rồi Phong nữ hiệp. Sao giống Tiêu Thập Nhất lang vậy nè. Tác gỉa là fan Cổ Long roài. Truyện đáng iu ghê. Tks chủ nhà

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s