Vân Thượng Gia Tử | Yingie
【 Năm 】
Nhưng đến nửa đêm, vẫn như thường lệ tỉnh lại một lần.
Giáo chủ thống khổ cuộn mình trong lồng ngực Tiêu Bạch, chịu đựng đau đớn từ phía bụng truyền ra khắp toàn thân khiến cả người phát lạnh.
Môi y xanh tím, dáng vẻ khẽ nhíu mày trong bóng tối nhìn cực thê mĩ. (đẹp nhưng lạnh lẽo có chút buồn)
Tiêu Bạch cũng biết loại tra tấn này như kim châm vào xương cốt, trước kia khi chưa nghĩ ra biện pháp, hắn nhìn, trong lòng cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Hiện tại có biện pháp rồi, nhìn thấy, bỗng thấy có chút tình cảm xen áy náy nảy sinh.
Thầm nghĩ nếu hiện tại người nằm trong ngực hắn đau đớn như vậy là Dương Mạn, hắn nghĩ hắn sẽ cứu.
Nhưng người trong ngực này…
“Ô…” Thật sự không nhịn được nữa, giáo chủ phát ra một tiếng rên rỉ đầy thống khổ.
Trong bóng đêm, Tiêu Bạch thở dài.
Thực ra cứu một người đối với hắn mà nói cũng chẳng tổn thất gì. Nếu không cứu, mỗi tối y bị tra tấn như vậy, bản thân mình cũng mệt mỏi.
Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Bạch ôm lấy giáo chủ.
“Ngoan, chờ một chút, sẽ khiến ngươi thấy dễ chịu hơn.”
…
(Bên dưới tỉnh lược XX chữ nội dung tắt đèn.)
【 Sáu 】
Khi giáo chủ mê man tỉnh lại, trời đã sáng lắm rồi.
Thấy mình cả người trần trụi nằm trong chăn, lúc này mới nhớ ra đêm qua xảy ra chuyện gì.
Thời điểm đau đớn không chịu nổi, dường như y nghe thấy Tiêu Bạch ghé vào tai y thì thầm: “Thực ra vừa rồi gạt ngươi đó, hiện tại ta sẽ cùng ngươi làm đầy đủ chuyện vui vẻ.”
Sau đó là hôn môi, thoát y, tay Tiêu Bạch vuốt ve khắp người y, hai người dần dần quấn lấy nhau… Cuối cùng tên kia tách chân y ra, đem thứ gì đó nóng bỏng lại cứng rắn tiến vào, hung hăng tiến nhập cơ thể y.
Thật sự rất đau! Hoàn toàn là đau càng thêm đau!
Giáo chủ rốt cuộc nhịn không được hét lên, hai tay y tóm lấy tay Tiêu Bạch đang chống đỡ hai bên y, móng tay hung hăng cấu vào da thịt người ta.
Y có xúc động muốn chặt Tiêu Bạch làm trăm mảnh! Chuyện vui vẻ cái gì? Rõ ràng đây là thống khổ lăng trì!
“Ngươi ra ngoài cho ta!!!” Giáo chủ dùng hết toàn lực nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngoan, chờ một chút sẽ tốt hơn nhiều.” Tiêu Bạch cúi đầu, khẽ hôn lên mặt y.
Sau đó y cảm giác được Tiêu Bạch khẽ chuyển động trong cơ thể y… Cứ mỗi một lần ra vào là như muốn lấy mạng của giáo chủ.
Nhưng một chuyện không thể không thừa nhận. Nơi giao hòa vô cùng nóng, tựa như bị cho một mồi lửa, sau khi Tiêu Bạch ra vào hơn mười lần, mồi lửa có xu thế lan tràn khắp nơi. Khiến cho hàn khí trong cơ thể giáo chủ tan biến gần như không còn nữa.
Lại thêm một lúc, khoái cảm dần xuất hiện…
Tóm lại là một đêm hỗn loạn.
Quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh, hắn cũng đang tránh ánh mắt y.
“Ngươi gạt ta.” Giáo chủ chất vấn, giọng khản đặc, “Tối qua ta rất đau! Đau đến mức tưởng như muốn giết ngươi!”
“Sau đó không phải vui vẻ sao?” Tiêu Bạch mỉm cười, khiến cho người ta cảm thấy như băng tuyết tan ra, gió xuân lướt qua mặt.
Không khống chế được, giáo chủ thấy mặt mình có chút nóng lên.
Đây rốt cuộc là vì sao?! Giáo chủ không muốn tìm hiểu!!
____
Ngắn ơi là ngắn LOL
ngắn thật :))) vâng đây quả thật là chuyện vui vẻ nha~
nói thật đọc mấy khúc trước nghĩ giáo chủ là công :| có vị công nào mà như Tiêu Bạch ko? cứ hết ta ko khỏe, mai ta dậy sớm với chả mai hái thuốc :|
Thật ra thì bạn Tiêu Bạch làm chuyện đấy với bạn giáo chủ là miễn cưỡng đúng không. Lại còn vụ so sánh nếu là Dương Mạn thì hắn sẽ cứu đó nữa *mặt ngu*
Sao mình lại cảm thấy hụt hẫng thế này nhỉ, ôi tình cảm thíu lữ của tui T~T *kéo áo bạn Ying*
kiểu chữa trị này lợi cho anh công quá aaa~ >”
uhuhuhu H cụa iem ;;-;;
phúc lợi bị cắt π_π
Yêm chán cua đồng rồi, không muốn ăn nữa T^T