[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 7 ~ 8

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Bảy

Vì đã tìm được biện pháp hóa giải hàn khí trong cơ thể, việc trị liệu sau đó trở nên thoải mái, đơn giản hơn rất nhiều.

Thân thể của giáo chủ nhanh chóng khôi phục bình thường, ít nhất là ban ngày như vậy.

Y bắt đầu theo Tiêu Bạch lên núi hái thuốc, thỉnh thoảng nếu có hứng thú, y còn nguyện ý theo Tiêu Bạch xuống núi, đi xem bệnh cho thôn dân.

Những thôn dân này dường như rất gần gũi với Tiêu Bạch, nhóm đại thúc đại thẩm thì luôn miệng gọi “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch” đầy thân thiết, còn đám trẻ thì “Bạch ca ca, Bạch ca ca.”

Đương nhiên, tiếp xúc nhiều với những thôn dân kia, đôi khi sẽ có vài câu chuyện khiến giáo chủ vô cùng phiền muộn.

Thí dụ như có một lần, sau khi Tiêu Bạch xem bệnh cho một bà lão xong, bà lão kéo tay Tiêu Bạch lảm nhảm: “Tiểu Bạch à… Bà biết các ngươi tuổi trẻ, tinh lực tốt, nhưng cũng đừng có dày vò người ta quá mức chứ… Nhìn cổ đứa nhỏ xinh đẹp còn đầy vết kìa, mấy cô nương chưa xuất giá trong thôn nhìn thấy sẽ đỏ mặt đấy…”

Giáo chủ nghe vậy liền nhìn về phía người nào đó đang nhận lời dạy dỗ trong phòng, đúng lúc đối diện với khuôn mặt cười cợt của hắn, chẳng hiểu vì sao y không dám nhìn nữa, vội vàng quay đi, xem như cái gì cũng không phát hiện.

Ngay cả chính y cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, thật là buồn phiền mà!

Tám

Sau khi trở về núi, trời đã bắt đầu tối dần.

“Không kịp quay về trước khi trời tối đâu, chúng ta cứ chậm rãi mà đi thôi.” Tiêu Bạch đề nghị.

“Nhưng ta muốn tắm.”

“…”

“Hôm nay cả người ta đầy mồ hôi, bây giờ là lúc nên tắm rửa.” Giáo chủ đi đằng sau Tiêu Bạch, mặt không chút thay đổi nói ra sự thật.

Tiêu Bạch bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Sau đó mang giáo chủ đi vào một con đường nhỏ cây cối um tùm.

Cảnh sắc ở cuối con đường tựa như tiên cảnh.

Sơn gian hàn đàm, nguyệt hạ sinh yên.

(Đầm lạnh giữa núi, khói mờ dưới trăng.)

Như được dát vàng, dòng nước trong vắt róc rách từ thượng nguồn chảy xuống, mặt nước xao động thành từng vòng sóng màu vàng.

“Nếu ngươi không sợ lạnh, có thể tắm.”

Giáo chủ lấy tay chọc chọc nước trong đầm, lạnh quá, nhưng cũng không phải là không chịu được.

Liền trút bỏ xiêm y, nhấc chân, đi vào đầm nước.

Mái tóc dài tựa mặc ngọc (ngọc đen) tùy ý buông xõa, tựa như mực tản ra rồi dung nhập vào làn nước, bên dưới là thân hình xích lõa như ẩn như hiện.

Tiêu Bạch yên lặng nhìn một màn này, sau đó lựa chọn yên lặng quay đầu tu luyện định lực.

Thế nhưng ông trời không cho Tiêu Bạch toại nguyện! Bởi vì giáo chủ bỗng nhiên mở miệng nói: “Tiêu Bạch, ta muốn cùng ngươi làm ở đây.”

“…” Tiêu Bạch bất đắc dĩ: “Ngươi quả thực là một người thành thực.”

“Vì sao phải lấp lửng? Hiện tại ta thực sự muốn cùng ngươi làm chút chuyện vui vẻ ở chỗ này.” Giáo chủ miễn cưỡng nheo mắt lại: “Ngươi có nguyện ý cho ta không?”

Tiêu Bạch tiếp tục bất đắc dĩ, nhưng đôi chân phía dưới cũng từ từ đi về phía giáo chủ. Nghĩ thầm người mất trí nhớ sống cũng thật quá ư là thẳng thắn, làm gì cũng không cần quan tâm những trói buộc của thế tục, hết thảy đều là những phản ứng nguyên thủy nhất, chân thật nhất, kể ra cũng rất đáng yêu!

Hai ngươi đều xích lõa, dây dưa ở trong nước một hồi lâu, sau đó Tiêu Bạch mới nhẹ nhàng mở đôi chân thon dài của giáo chủ ra, đem dục vọng của chính mình tiến vào.

Lúc bắt đầu dù nhiều dù ít vẫn có chút khó chịu, hai tay giáo chủ ôm lấy Tiêu Bạch, giương cao cái cổ duyên dáng của mình.

Đợi y thích ứng rồi, Tiêu Bạch bắt đầu di chuyển.

“Sâu hơn một chút.” Hai chân giáo chủ quấn lấy lưng Tiêu Bạch, không chút xấu hổ mà đưa ra yêu cầu.

Tiêu Bạch tất nhiên sẽ thỏa mãn giáo chủ, hung hăng xỏ xuyên qua y.

Làm đến khi động tình, không chỉ hạ thể hai người tương liên (kết hợp), mà đôi môi cũng quấn quít một chỗ, hôn điên cuồng.

… Mãi đến khi dục vọng của hai người song song phát tiết. Vẫn duy trì tư thế tương kết hợp như vậy, cả hai đều không cử động gì.

Cảm thụ được dư vị sau khi lên đỉnh như con sóng dần dần tiêu tán.

Cả người giáo chủ lộ ra vẻ mệt mỏi sâu sắc, tựa đầu, chôn ở cổ Tiêu Bạch, hai chân vẫn quấn lấy lưng hắn.

“Ngươi vừa rồi không đủ chuyên tâm.” Giáo chủ lười nhác nói.

“À… Đó là vì ta chợt phát hiện có người đem hai ta làm xuân cung sống mà thưởng thức.” Tiêu Bạch hôn nhẹ vào bên tóc mai ẩm ướt dính bên tai của giáo chủ.

Người trong bóng tối rốt cuộc nhịn không được cười lớn: “Quả nhiên là mỹ sắc hại người Tiểu Bạch, đây đại khái là lần đầu tiên ngươi bị người đến gần mặt rồi mới phát hiện ra đúng không?”

Tiêu Bạch thở dài: “Đúng vậy.”

4 thoughts on “[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 7 ~ 8

  1. hơ hơ ~ may mà cái bạn rình trộm kia còn biết đường im lặng ngắm nhìn =w= chứ bạn í mà dại dột xông ra phá hỏng cảnh đẹp dám mình luộc bạn í lắm a =v=
    p/s: mình cũng muốn nhìn trộm nữa >o<
    p/s 2 : thanks gia chủ đã edit nha * hun cái nào* =w=

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s