[Đoản văn] Luôn gặp người nơi đầu gió

To Aki: Em yêu, sinh nhật vui vẻ! ILU 56880160201112051640512479435159112_003

_____

Luôn gặp người nơi đầu gió

(总是清风遇见君)

f2d88dcfcf7a4dd780caa305f990456c-4

Tác giả: Lý Tà (里斜)

Nguồnhttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1723910

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hoa quý vũ quý

Edit: Yingie

* Note: Đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi nơi nào khác!

per6

______

Nói về nhân vật chính trong câu chuyện này, cũng chỉ là một học sinh cấp ba vô cùng bình thường. Cậu giống như hàng trăm hàng nghìn học sinh cấp ba khác, mỗi ngày đeo trên lưng chiếc cặp nhét đầy bài kiểm tra cùng các tài liệu ôn tập, vẻ mặt vội vã bước trên con đường đến trường, phải đối mặt với áp lực kì thi đại học cũng như kỳ vọng của cha mẹ thầy cô, sau một cuộc thi lại cảm thấy mình bớt đáng thương một chút, đôi khi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đám chim chóc chẳng bao giờ biết buồn phiền bay qua bay lại.

Cũng giống như hàng nghìn hàng vạn học sinh cấp ba khác, cậu cũng có một tòa thành nho nhỏ, nơi đó cất giữ những bí mật nhỏ nhỏ, những gì cậu trân trọng, dần dần bị thời gian niêm phong, lại tỏa ra mùi hương khiến người ta an tâm…

Người mà mỗi ngày tan học cậu đều gặp ấy, cũng nằm trong tòa thành của cậu, là một giấc mộng không thể động đến.

Bắt đầu chú ý đến người ấy từ khi nào, cậu không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ, từ sau khi chú ý đến người ấy, cậu ngày nào cũng thấy người ấy chậm rãi bước đi ở một nơi cố định, con nai trong lồng ngực chạy toán loạn, chờ đợi người ấy đi về phía cậu, sau đó bước thoáng qua.

Cứ ôm tâm tình như vậy, sau đó mỗi lần gặp người ấy, cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt người ấy nữa, chỉ cúi đầu vội vã tránh sang một bên.

Muốn biết người ấy là một người như thế nào ư?

Ừm, đúng rồi, người ấy đeo một đôi kính gọng nhỏ, đôi mắt dài nhỏ hơi nheo lại nhìn rất đẹp, nhưng mà biểu tình trên mặt luôn lạnh lùng. Fffff, vừa nhìn thấy đã biết là một người không hay cười, lại vô cùng nghiêm túc.

Người ấy rất cao, biết chơi bóng rổ.

Có một lần cậu nhìn thấy người ấy trên sân bóng. Người ấy mặc một bộ đồng phục đội bóng rổ màu đỏ, không mang kính, một thân mạnh mẽ nhanh nhẹn lướt trên sân. Bên cạnh là một nhóm con gái la hét chói tai, đợt sau lại to hơn đợt trước, cậu đứng một mình nắm chặt tay, cũng yên lặng cổ vũ người ấy.

Sau đó cậu còn phát hiện ra, người ấy cũng học lớp 12 như cậu, cùng một tầng với cậu, chẳng qua là lớp hai người cách nhau một vài phòng học, một người ở đầu đông, một người ở đầu tây hành lang.

Đôi khi hết tiết, cậu sẽ ra ngoài hành lang hít thở không khí, nhịn không được trộm nhìn vế phía phòng học của người kia, muốn biết xem liệu người ấy có trốn khỏi lớp học nặng nề như cậu không. Nhưng mà cậu bị cận nhẹ, lại không đeo kính, nên khi nhìn một nơi hơi xa, sẽ mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn đến mê mẩn, tên cùng bàn đi ra đập vào vai cậu một cái, cười hì hì: “Này! Nhìn gì mà say mê thế? Người cậu thích hả?”

Cậu cúi đầu ấp úng nói không phải, rồi lại cảm thấy mặt mình hình như vừa nóng, lại vừa đỏ.

Vậy nhưng hằng ngày, mỗi khi hết tiết, cậu vẫn sẽ đứng ở hành lang, ngẫu nhiên nhìn về phía kia, dù không nhìn rõ cái gì, vẫn cảm thấy an tâm cùng bình yên lạ lùng, dường như những ngày tháng của năm cuối cấp đầy vất vả cũng nháy mắt biến thành rực rỡ.

Cậu cứ như vậy, cẩn thận, quý trọng cùng chờ mong những lần kề vai ngắn ngủi mỗi ngày với người ấy.

Có một buổi sáng, vẫn con đường đến trường quen thuộc ấy, nhưng lại không gặp được người kia. Cậu có chút thất vọng, thầm nghĩ người kia có lẽ là ngủ quên rồi, hay là, đi sớm hơn trước nên mình mới không gặp được…

Nhưng đến khi tan học vẫn không gặp, ngày hôm sau không gặp, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng vẫn không thấy.

Chẳng lẽ bị bệnh, hay là xảy ra chuyện gì nên không thể tới trường?

Cậu rốt cuộc không kiềm chế được lo lắng trong lòng, lần đầu tiên cố lấy dũng khí đi về phía đầu kia hành lang.

Vậy mà đến trước cửa lớp của người ấy rồi, cậu lại có chút do dự, chậm chạp không dám nhìn quanh lớp học, lại càng không dám mở miệng hỏi ai.

Đang chần chừ chuẩn bị xoay người bước đi, lại nghe thấy tiếng người phía sau hình như là đang gọi cậu.

“Hey! Tìm tớ à?”

Cậu nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại, thấy người ấy đang đứng sau mình, hai tay đút trong túi quần, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Trong giây phút đó, cậu đột nhiên nghĩ: Ô, hóa ra tên mặt lạnh khi cười lên cũng đẹp trai nhỉ?

Có lẽ, mỗi người khi còn đi học đều từng trải qua chuyện này: Mỗi ngày trên đường tan học về, đều ở cùng một nơi, gặp được một người xa lạ quen thuộc. Người ấy hoặc là lặng lẽ, hoặc là hướng nội, hoặc là sáng sủa, hoặc là nghiêm túc. Các bạn chưa từng nói với nhau câu nào, bạn không biết tên của người ấy, cũng không biết lớp của người ấy, cũng không biết người ấy học ở đâu. Bạn không biết một thứ gì về người ấy, thế nhưng mỗi lần thấy người ấy, lại luôn cảm thấy thân thiết gần gũi, như những người bạn lâu năm, thầm chào người ấy trong lòng: Ồ, hôm nay cũng gặp cậu nữa!

– END –

19 thoughts on “[Đoản văn] Luôn gặp người nơi đầu gió

  1. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s