[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 13 ~ 14

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Mười Ba

Ba tháng sau, một ngày giữa hè đầy yên ả.

Đóa sen trắng thẹn thùng nép mình vào tảng đá xanh ngọc giữa mặt hồ sóng gợn lăn tăn.

Giáo chủ nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp đặt trong lương đình ở giữa hồ, mái tóc đen dài tùy ý thả ra, cả người lộ ra một cỗ biếng nhác ngày hè.

Ba tháng nay y cũng làm được không ít việc.

Nhờ sự chữa trị của Quái y Phong Vy, trí nhớ của giáo chủ dần khôi phục, nghịch tặc trong giáo cũng bị thanh trừ.

Tuy rằng trong quá trình đó, trên tay y lại dính không ít máu tươi, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến tâm tình của của giáo chủ.

Mà ngược lại, những chuyện khi giáo chủ còn mất trí nhớ ở bên cạnh Tiêu Bạch, lại làm loạn tâm trí của giáo chủ mỗi đêm.

Y cảm thấy y vô cùng hận Tiêu Bạch. Y hận khuôn mặt tuấn tú mê hoặc lòng người kia của Tiêu Bạch! Y hận Tiêu Bạch coi y như một đứa trẻ con mà trêu chọc! Chuyện vui vẻ gì chứ? Vừa nghĩ đến những đêm vuốt ve dây dưa khăng khít thân mật, giáo chủ liền hận không thể chém Tiêu Bạch thành trăm mảnh, thiên đao vạn quả.

Muốn báo thù thì đương nhiên phải tìm được người trước.

Nhưng giáo chủ sai giáo chúng tìm hiểu trên giang hồ rất lâu, cũng không có ai từng nghe qua một thầy lang tên Tiêu Bạch.

Giáo chủ cảm thấy điều này rất bình thường.

Bởi vì y bắt đầu hoài nghi, người y gặp được không phải Tiêu Bạch, mà là Nguyệt Bạch.

Là người trên giang hồ, ngươi có thể không biết võ công của Nguyệt Bạch rốt cuộc đạt đến trình độ nào, nhưng chắc chắn phải biết Kì Dạ cùng Tố Tuyết kiếm trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh giang hồ hắc bạch lưỡng đạo đều nằm trong tay hắn.

Hai thanh tuyệt thế hảo kiếm từng khiến người trên giang hồ tranh chấp thiếu chút nữa gây ra tai họa không nhỏ, cũng chỉ có thể ở trên tay Nguyệt Bạch, giang hồ mới có thể yên ổn.

Nhưng Nguyệt Bạch vô cùng thần bí, những người từng gặp qua hắn vô cùng ít.

Người duy nhất theo giang hồ đồn đại là có vướng mắc sâu nhất với hắn là Phong Thất Nương Dương Mạn, nhưng cũng không ai nói rõ được rốt cuộc họ có quan hệ gì.

Giáo chủ còn nhớ rõ ngày ấy khi y với Tiêu Bạch quấn lấy nhau ở hàn đàm, Dương Mạn có nói — “Đây đại khái là lần đầu tiên ngươi bị người đến gần mặt rồi mới phát hiện ra đúng không?”

Võ công của Dương Mạn trên giang hồ từ lâu đã được coi là hạng nhất, như vậy không khó suy đoán cũng có thể biết võ công của Tiêu Bạch cao đến không thể tưởng tượng nổi!

Ngoài ra, một điều giáo chủ không thể không thừa nhận chính là, tu vi nội lực hỗn loạn của y đúng là nhờ đoạn thời gian ấy, được Tiêu Bạch điều dưỡng tốt hơn phân nửa.

Cũng chỉ có Nguyệt Bạch như thế, mới có năng lực giúp y.

Mười Bốn

Muốn tìm được Nguyệt Bạch, tất nhiên phải lấy Phong Thất Nương Dương Mạn ra làm mồi nhử.

Rất nhanh, Dương Mạn đã “được mời” đến trước mặt giáo chủ.

Nhưng Dương Mạn là một người mạnh mẽ, vốn thích làm việc thiện, cũng không trách tội giáo chủ vì thủ đoạn nho nhỏ này.

Nàng thoải mái ngồi trước mặt giáo chủ đang chuẩn bị dùng bữa, thoải mái lấy tay vo tròn một miếng dưa chuột ném vào miệng mình.

Giáo chủ vốn đang có chút buồn nôn, khẩu vị nhất thời biến mất sạch sẽ.

“Nguyệt Bạch ở đâu?” Giáo chủ lạnh lùng hỏi.

“Hả? Tiêu Bạch không phải là ở trong gian nhà trên núi sao?”

“Ngươi ít giả ngu đi!”

“… Ta không giả vờ!” Dương Mạn hỏi: “Làm sao thế? Không thấy Tiêu Bạch?”

“Ngươi rốt cuộc có nói hay không?”

“Ta… Ta thật sự không biết! Tên kia từ trước đến nay vẫn tùy tính như thế, nếu hắn có tâm, muốn ngươi tìm được thì thoáng cái ngươi có thể tìm được. Nếu hắn không có tâm cho ngươi tìm thấy, vậy ngươi dù có lên trời cũng không tìm thấy. Lúc trước ta tìm hắn mất hai, ba năm mới vô tình gặp được chút manh mối ở bên bờ sông. Nay hắn chủ động biến mất, ta cũng không biết ta có thể tìm lại hay không.”

Giáo chủ trầm mặc, cả người đều bị vây trong một cảm giác áp lực.

Vậy mà Dương Mạn lại cố tình như hiểu ra điều gì, “Làm sao?! Chẳng lẽ Tiêu Bạch phụ tình ngươi?!”

Giáo chủ âm trầm nhìn chằm chằm Dương Mạn.

“Ai! Tên kia thật là kì cục! Sao có thể làm ra hành vi vô trách nhiệm như vậy với ngươi cơ chứ?”

Giáo chủ giận đến sôi gan.

“Ngươi yên tâm! Dương Mạn ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra tên phụ bạc kia! Mặc kệ hai năm hay ba năm! Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta!”

Nói xong, thoắt một cái không thấy thân ảnh đâu nữa.

Cũng may là biến mất nhanh, bằng không giáo chủ cũng không cam đoan Dương Mạn có thể sống đến ngày mai hay không.

Tay cầm đũa định tùy tiện ăn một chút, nhưng khi vừa đưa đồ ăn đến miệng, một cơn buồn nôn từ dạ dày đột ngột dâng lên, thiếu chút nữa y không khống chế được mà nôn ra.

Bởi vì những mệt mỏi gần đây, khẩu vị của y bây giờ vô cùng kém.

Nhưng chuyện vừa xảy ra bỗng nhiên kích thích vào một dây thần kinh nào đó của giáo chủ, làm giáo chủ lâm vào trầm tư.

8 thoughts on “[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 13 ~ 14

  1. cái *beep* anh công nhá, vui chơi ra sản phẩm lại tính ăn xong thì quẩy đít bỏ đi hả, ăn ốc đổ vỏ mới xứng là quân tử nha anh, mà nếu anh kô cần thì đưa đây em đổ thay cho =)))))))))))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s