Siêu đoản văn – ♡ 69

Nhiều tác giả | Yingie

6e485ac8jw1dvrcuujm96j

♡ 506

“Em à, ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi.”

“Xuất ngoại là chuyện tốt mà.”

“Nhưng anh không nỡ xa em.”

“Không sao đâu, em sẽ chờ anh trở về.”

Anh nói cho cậu ngày bay giả, vì sợ thấy cậu, anh sẽ không thể ra đi.

Đêm cùng ngày, máy bay anh ngồi gặp sự cố, máy bay rơi, không còn ai sống sót.

Còn cậu, ngồi trên sàn căn phòng nhỏ hai người cùng thuê, nhìn màn hình TV thở phào một hơi: “May mà anh không đi máy bay hôm nay.”

 

♡ 507

“Nguyện đắc nhất nhân tâm,

Bạch thủ bất tương li…”

(Mong được tâm của người

Bạc đầu không phân ly)

Y cầm bút mà thần sắc ảm đạm…

Bất thình lình một cánh tay từ phía sau đoạt lấy tờ giấy trong tay y,

“Bổn vương sẽ không khách khí mà nhận lấy vậy.”

Dứt lời liền cuộn lại, nhét vào tay áo.

“Ngươi, ngươi không phải đang thành thân sao…”

Y khó hiểu, người kia nhướng mày, “Ái phi cũng biết hôm nay là đại hỉ, còn không mau đi bái đường với bổn vương?”

 

♡ 508

Ngày xửa ngày xưa, có một vị công tử, y vô cùng yêu hoa.

Trong vườn nhà y, muôn hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp, chỉ có duy nhất cây hoa cúc ở hậu viện, cho dù y dốc lòng chăm sóc thế nào cũng chỉ đơm nụ mà không ra hoa.

Một ngày nọ, có một vị đạo sĩ đi ngang qua, thấy y mặt chau mày ủ liền hỏi nguyên nhân vì sao, nghe xong hắn mỉm cười: “Việc này cũng không đơn giản.”

Thế là đạo sĩ tá túc lại một đêm. Quả nhiên, công phu nguyên một đêm, hoa cúc của vị công tử kia liền nở.

Cổ tích này, chỉ những người hữu duyên mới có thể hiểu được huyền bí trong đó.

 

♡ 509

“Thái y, bổn vương đau ở chỗ này!”

“Chỗ nào vậy?”

Nam tử trẻ tuổi vội vàng tới nhìn.

“Nơi này…”

“À, là đau răng thôi mà. Cái này là do bị nóng.”

“Vậy… Phải trị thế nào?”

Tiểu vương gia tội nghiệp hỏi.

Nam tử cười không nói gì, bỗng nhẹ nhàng nâng cằm của tiểu vương gia tuấn tú lên, đặt môi xuống.

“Vi thần nghĩ rằng, hẳn là nên lấy độc trị độc.”

 

♡ 510

Vương phủ, lần đầu gặp người ấy, một thân trường bào màu vàng thêu chỉ đỏ khẽ múa, nốt ruồi hứng lệ nho nhỏ nơi khóe mắt như câu hồn người, khiến người ta rung động vạn kiếp bất phục.

“Theo ta nhé?”

Người ấy ngơ ngác một chút rồi bình tĩnh đáp lại “Vương gia chớ có nói đùa.”

Vậy nhưng từ đó về sau, mỗi khi hắn chỉ có một mình, sẽ có y ở bên tựa như hình với bóng.

“Sao không trốn?”

Người ấy khẽ cười, ánh mắt vẫn trong sáng như lúc ban đầu: “Ánh mắt của ngươi khi ngươi hỏi ta rất dịu dàng, vậy nên ta muốn thử tin tưởng một lần.”

 

♡ 511

“Ông đây lúc nhỏ đến trường muộn, trưởng thành đi làm muộn, yêu đương hẹn hò muộn, cho tới bây giờ cũng không ai dám nói một câu nào. Bây giờ không phải chỉ là muộn lễ cưới một ngày thôi sao, anh rống cái gì mà rống… Tôi, tôi, tôi không lấy anh nữa!”

 

♡ 512

Cậu ngồi trước máy tính, bình luận weibo của đại thần.

Trên weibo viết: “Tôi thích một cậu bạn cùng phòng, phải làm sao bây giờ? Muốn thổ lộ với cậu ấy nhưng lại không dám.”

Cậu viết lại: “Đại thần hãy quyến rũ cậu ta! Rồi bá vương ngạnh thượng cung (cưỡng bức) !!”

Sau đó, bạn cùng phòng của cậu ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn một cái khăn tắm, điện thoại di động cầm trên tay, cười mờ ám: “Quyến rũ? Cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?”

“Cái gì? Là cậu hả… Ưm… Không cần…”

 

♡ 513

“Người đàn anh thích đẹp lắm à?”

Đàn anh nghĩ một lúc rồi nở nụ cười. “Tôi rất thích. Người ấy cũng ở trong hội học sinh.”

“Là đàn chị à?”

Đàn anh lắc đầu: “Tân sinh viên.”

“Cùng năm với em nhỉ?”

Đàn anh không trả lời.

“Nếu người đàn anh thích cũng thích đàn anh, đàn anh sẽ hẹn hò với người ấy chứ?”

“Sẽ, vậy nên tôi muốn đến hỏi xem người ấy có thích tôi hay không?”

“Ừm…” Cậu cười đầy miễn cưỡng.

Đàn anh nhìn cậu, mở miệng: “Em có thích tôi không?”

 

♡ 514

Nam sinh khi xuống lầu, không cẩn thận bước hụt thế là bị gãy chân.

Cậu bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng không thể không dốc lòng chăm sóc hắn mấy ngày này.

Bưng trà, rót nước, cầm cặp sách, đỡ nam sinh đi khắp nơi.

Tất cả mấy việc này cậu đều cố nhịn, nhưng có một chuyện cậu thực sự không nhịn được!

“Phắc! Có phải cậu bị mất tay đâu, vì cái mốc gì mà đi tiểu xong còn bắt ông đây kéo khóa giúp cậu?”

“Honey, cậu thật độc ác mà! Nếu không phải vì nghĩ đến cậu, làm sao mà tớ bước hụt như thế!”

 

♡ 515

Trên tàu điện, một chàng trai cầm di động vào weibo.

Cậu post lên weibo: “Trên tàu điện, tôi vừa gặp đã yêu anh ấy. Anh ấy không thích mùi khói. Chẳng biết tại sao, anh ấy lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ…”

Chàng trai yên lặng nhìn anh, nghĩ thầm chắc chắn anh không biết.

Một lát sau, trên weibo của người trả lời cậu: “Bởi vì trên cửa sổ có phản chiếu hình ảnh của em.”

Chàng trai vừa ngẩng đầu lên, thì thấy anh nhìn cậu mỉm cười.

 

_____

Xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay tớ hơi bận, nên làm chậm.

17 thoughts on “Siêu đoản văn – ♡ 69

  1. vừa đọc cái đầu tiên #506 đã mún đập đầu xuống bàn phím
    Why? sao lại tàn nhẫn zới tui như zị TT^TT
    cái #508 thì uổng công ta chờ đợi yêu hoa
    mấy cái còn lại xoa dịu tâm hồn mỏng manh yếu đuối đang trong giai đoạn phục hồi thiệt cám ơn hết sức TTvTT

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s