[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 15 ~ 16

Vân Thượng Gia Tử | Yingie

Mười Lăm

Không bao lâu sau, giáo chủ phân phó thỏa đáng mọi công việc trong giáo xong liền đến Vân Trung thành tĩnh dưỡng.

Khi trở về đã là hơn nửa năm sau.

Điều khiến giáo chúng khiếp sợ chính là, lần này giáo chủ còn mang về một đứa bé mới sinh.

Một bé con tròn tròn mềm mềm trắng trắng, vô cùng đáng yêu.

Lập tức làm cho không ít nữ giáo đồ trong giáo tràn lan mẫu ái chi tâm. (tình thương của mẹ)

Hồng Trà ôm bé con trong tay, Lục Ngạc ở bên cạnh cầm một chiếc trống bỏi nhỏ trêu bé.

“Bé con thật đáng yêu, nhìn mắt nó cứ to tròn trong veo như nước ấy nhỉ?”

“Như quả nho đen.”

“Xinh quá.”

“Vì giống giáo chủ mà.”

“Vậy bé con sau này cũng sẽ đẹp như giáo chủ.”

Giáo chủ miễn cưỡng dựa nửa người trên tháp, trên môi mang ý cười yếu ớt, nhưng mà nụ cười ấy không hề có một chút độ ấm.

……

Chuyện ma giáo giáo chủ có con lập tức được truyền ra ngoài.

Liên quan đến chuyện được truyền ra còn có thêm tin, sinh mẫu (mẹ đẻ) của đứa bé tên là — Tiêu Bạch.

Vì thế trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Tiêu Bạch cô nương này rốt cuộc tuyệt diễm đến độ như thế nào, mới có thể được đại ma đầu lãnh huyết vô tình, mắt luôn cao hơn đầu coi trọng.

Mười Sáu

Tuyết mùa đông tung bay, cả ngọn núi Vân Phù như được bọc trong một lớp bạc.

Đứa bé mới sinh ra đã phải trải qua một mùa đông giá rét như thế, quả thực là không dễ dàng.

Cũng may mỗi tối, giáo chủ đều tự mình ngủ cùng bé con.

Nếu không tiếng khóc oa oa của bé sẽ khiến tất cả ồn ào tới chết.

Nửa đêm, ánh trăng sáng rọi lạnh lẽo chui vào cửa.

Nơi được chiếu sáng, bỗng dưng có thêm một đôi giày trắng.

Chủ nhân của đôi giày kia lặng yên không một tiếng động đi về phía giường.

Người động, trăng không động.

Kết quả của những vận động tương đối này chính là gây ra một loại hiệu quả chân chính mà từ từ.

Ánh trắng chiếu vào hắn, từ chân chậm rãi dời lên trên.

Ngoại y (áo ngoài) màu trắng, lí y (áo trong) màu vàng nhạt. Phối với đường viền bạc, khiến cho người ta nghĩ đến ánh sáng đánh rơi nơi mặt đất phủ tuyết.

Giáo chủ ở trên chiếc giường tối đen lẳng lặng nhìn, mãi đến khi người kia đi đến trước mặt, mới lạnh lùng nhíu mày: “Ăn mặc phong tao (lả lơi) như vậy, Nguyệt Bạch công tử vừa hẹn hò cùng giai nhân xong đúng không?”

“Tiểu Tử, đừng trêu ta, ta đây chỉ muốn ăn mặc cho đẹp một chút để đến nhìn nhi tử trong lời đồn thôi.”

“Ngươi còn có mặt mũi đến đây?”

“Da mặt ta quả thực là rất dày.”

Giọng nói mang theo ý cười thật vô cùng ngứa tai.

Giáo chủ rốt cuộc không nhịn được nữa, một thân ảnh bay ra, nháy mắt liền giao thủ cùng Tiêu Bạch.

Võ công của giáo chủ cũng thuộc hạng nhất, nhưng võ công của Tiêu Bạch lại là không thể dùng bất kì cấp bậc nào để hình dung.

Màn giao đấu đặc sắc như vậy, kết thúc cũng rất nhanh chóng.

Giáo chủ bị Tiêu Bạch chế ngự chặt chẽ trong lòng, không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

“Ngươi buông tay!” Giáo chủ trợn mắt trừng trừng.

“Tiểu Tử, ta sai rồi.” Tiêu Bạch ôn nhu thì thầm.

“Ngươi buông tay!!”

“Tiểu Tử, ta thật sự sai rồi.”

“Ngươi cút đi! Ngươi là đồ đểu! Luôn miệng nói ngươi sai rồi nhưng thành ý của ngươi ở chỗ nào? Chỉ biết ỷ vào võ công mình cao cường, nói chạy liền chạy, nói đến liền đến! Tiêu Bạch ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì!! Công cụ bồi ngươi ngủ đầy thấp hèn?! Muốn đủ rồi, chơi đủ rồi thì vứt đi hay sao?!…”

Giáo chủ rống giận, cố tình dùng lửa giận để che giấu đi yếu ớt trong lòng.

Tư thái hết sức ẩn nhẫn kia khiến cho dung nhan xinh đẹp của y thoạt nhìn khiến người ta vô cùng thương xót.

Giờ khắc này, cho dù không làm sai gì, nhìn thấy giáo chủ như thế, cũng phải tự mình cảm thấy áy náy một phen.

Huống chi Tiêu Bạch còn thực sự đã làm sai.

“Ngươi có biết mười tháng qua ta ghét bản thân mình như thế nào không… Ta là nam… Lại bị ngươi làm cho mang thai… Ta biết đây là vì muốn thúc giục nội lực trong chốc lát mà hằng năm đều ăn bí dược… Nhưng ngươi cũng không thể sỉ nhục ta như thế… Ngày nào ta cũng hận không thể chém ngươi làm trăm mảnh… Ưm…m —”

Tiêu Bạch hôn giáo chủ.

Sau khi nụ hôn mạnh mẽ kết thúc, giáo chủ đã dựa vào ngực Tiêu Bạch thở dốc từ bao giờ.

Nhưng đôi mày của Tiêu Bạch lại hơi hơi nhíu lại.

“Ngươi hạ độc ta?” Bình tĩnh hỏi.

“Chút độc đó chẳng là gì với ngươi cả.”

Giảo chủ từ trong ngực Tiêu Bạch ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đối diện, băng lãnh vô tình, không có nửa điểm ẩn nhẫn, thống khổ như ban nãy.

16 thoughts on “[Ngắn] Sau khi ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma – 15 ~ 16

    • Xin lỗi cậu, nhà tớ làm đam mỹ. Trong đam mỹ có thể loại gọi là sinh tử văn, tức là con trai cũng sinh được.
      Còn về truyện này, giáo chủ có sinh hay không thì tớ không biết.
      Xin chờ chương sau.

  1. đọc chương trc’ em có cảm giác giáo chủ giả mang thai để lôi anh Tiêu Bạch ra sáng và đọc chương này em lại càng thấy cảm giác của em hơi bị đúng luôn =))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s