[Ngắn] Chu Ngọc – Chương 1

aaaa5 | Yingie

Chương 1

Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một tòa miếu, trong miếu có một tiểu mỹ nhân, tên của hắn là Chu Ngọc.

Chu Ngọc không phải là hòa thượng, Chu Ngọc cũng không phải là đạo sĩ, Chu Ngọc là một con yêu quái.

Nguyên hình của hắn là một khối ngọc bội thời Chu, vậy nên hắn tự đặt tên cho mình là Chu Ngọc.

Chu Ngọc không ăn thứ gì, Chu Ngọc cũng không tu luyện, hắn chỉ mỗi ngày lười biếng mà tồn tại.

Có một ngày, Chu Ngọc bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn xuống núi du ngoạn một phen,

Trải qua một trăm ngày, hắn tự tạo một khối thân thể cho mình,

Sau đó Chu Ngọc xuống núi.

.

Cuộc sống nơi nhân gian quả nhiên là náo nhiệt,

Tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, tiếng đánh chửi cứ từng liên tục không ngừng.

Chu Ngọc mở lớn mắt hết nhìn đông, lại nhìn tây, cảm thấy vô cùng mới lạ.

.

Sau đó Chu Ngọc gặp được một người, một người vô cùng xấu xí.

Người kia vốn đội mũ sa, người bình thường không thể thấy được mặt của gã,

Nhưng mà Chu Ngọc không phải là người, vậy nên hắn có thể thấy được bộ dáng của người kia.

.

Xấu, rất xấu, vô cùng xấu, xấu đến mức thế nhân khó có thể dung thứ.

Làn da giống như bùn đất sau cơn mưa, đôi mắt một lớn một nhỏ, lại đi kèm với một cái mũi cao mà đột ngột quắp vào như chim ưng.

.

Thế là Chu Ngọc nở nụ cười, hắn cảm thấy người này rất thú vị.

.

Người kia hình như cũng phát giác ra Chu Ngọc đã thấy được diện mạo của gã, vội vã tránh ra chỗ khác.

Thế nhưng Chu Ngọc không muốn buông tha cho gã,

Đi theo gã,

Mãi đến khi gã trong lúc hoảng loạn bước vào một cái ngõ cụt.

.

Người kia vô cùng căng thằng,

Người kia dựa vào tường,

Người kia bị tháo mũ sa xuống,

Người kia bị bắt ngẩng đầu lên.

.

Chu Ngọc cẩn thận quan sát tỉ mỉ khuôn mặt xấu xí trước mắt, cảm thấy vô cùng vừa ý.

Hắn nói: “Chúng ta trao đổi thân thể đi!”

Người kia rất kinh ngạc,

Không tự giác gật đầu.

.

Một ánh sáng trắng lóe lên, hai người đã trao đổi thân thể rồi.

.

Chu Ngọc hiện đã trở nên xấu không sao tả nổi lại có một phen thể nghiệm mới.

.

Lúc trước khi hắn đi trên đường, bao nhiêu trai gái ngoái nhìn hắn.

Bây giờ hắn đi trên đường, mọi người đều tìm cách tránh hắn.

Càng khoa trường hơn chính là,

Nếu hắn xuất hiện vào buổi tối,

Người nhìn thấy hắn đều hét to một tiếng: “Có quỷ!”,

Sau đó chạy trối chết.

.

Chu Ngọc cảm thấy rất vừa lòng,

Cảm giác như vậy mới có khí thế của yêu quái.

.

Cho đến một ngày,

Đụng phải một người,

Người đó rốt cục có phản ứng bất đồng.

.

Ven bờ Tây Hồ,

Mưa bụi mênh mông,

Chu Ngọc không che ô,

Chu Ngọc bước chậm trong mưa.

Mưa xối lên tóc hắn,

Mưa xối lên quần áo hắn.

.

“Huynh đài, chúng ta cùng che chung một cái ô đi.”

Phía sau truyền đến một giọng nói ôn nhuận.

Làm ấm cả lòng người.

.

Chu Ngọc chậm rãi xoay người,

Đợi người kia vứt ô bỏ chạy,

Một, hai, ba,

Người phía sau không hề động đậy, chỉ mỉm cười,

Bốn, năm, sáu,

Vẫn không trốn đi,

.

Có lẽ là một thằng ngốc,

Chu Ngọc thầm nghĩ,

Khẽ vuốt cằm,

Ý bảo người nọ đi theo mình.

.

Một vòng, hai vòng, ba vòng,

Phong cảnh Tây Hồ đẹp tựa tranh,

Nhưng bắt ai đi liên tục ba vòng cũng sẽ phát chán,

Trời bắt đầu tối,

Du khách cũng tản đi.

.

“Huỳnh đài, ngươi không đói bụng sao, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ta không đói bụng, cũng không có tiền, càng không có chỗ để đi.”

Chu Ngọc cười nhạt rồi trả lời.

Chờ mong phản ứng của người nọ.

.

Người nọ vô cùng vui vẻ,

“Một khi đã như vậy, huynh đài đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi.”

Không tức giận sao,

Phản ứng của người này thật là thú vị nha,

Chắc chắn là một tên ngốc.

.

Đập vào mắt hắn là hai chữ ‘Sở phủ’ to đùng.

Đi vào trong viện,

Phòng ốc lịch sự tao nhã,

Lại thêm một phen hứng thú.

.

Đi vào phòng chính,

Đám tôi tớ nhìn thấy bộ dáng của Chủ Ngọc liền sửng sốt,

Sau đó tất cả lại trở lại bình thường.

.

Không đơn giản,

Chu Ngọc thầm thán trong lòng,

Đĩnh đạc ngồi ở vị trí chủ nhà.

.

Không hiểu khiêm tốn,

Không muốn khiêm tốn,

Chu Ngọc ghét mấy thứ lễ nghi phiền toái đó.

2 thoughts on “[Ngắn] Chu Ngọc – Chương 1

  1. Trước đã đọc một lần rồi, hay đến nỗi mình phải mò lại đọc một lần nữa. Chu Ngọc quá thú vị mà.

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s