[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 9 ~ 15

A Thụy | Yingie

9

Tiểu quái thú đang soi gương, mớ tóc ngắn ngủn trên đầu bị nó vuốt nước ướt nhẹp, lát thì chia lệch ngôi, chốc lại bổ giữa.

Quái thú mama đang bưng điểm tâm qua, bị nó gọi lại: “Mama, con như thế này có đẹp không ạ?”

Quái thú mama nheo mắt nhìn trên nhìn dưới, “Đẹp, con của mẹ lúc nào cũng đẹp. Sao bỗng dưng lại muốn làm dáng thế này?”

“Hôm qua, Ultraman khen con đó.” Tiểu quái thú tiếp tục nghịch tóc trước gương.

“Vậy sao, cậu ta nói gì?”

“Anh ấy nói con giống người lớn.” Tiểu quái thú trong gương nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn.

10

Tiểu quái thú trên người dính bánh ngọt bê bết, lại còn cộng thêm cái mắt gấu mèo về nhà.

“A, không phải con đi tổ chức sinh nhật cho Ultraman sao?” Quái thú mama cảm thấy khó hiểu.

“Vâng ạ. Bọn họ bảo con nấp trong bánh ngọt, chờ khi Ultraman thổi nến thì nhảy ra dọa anh ấy.”

“Thế mắt con…”

“Ultraman nói anh ấy phản xạ có điều kiện… Nhưng mà sau đó, anh ấy lại kéo con dậy mà.”

11

Trên mái nhà, ngọn gió đêm hè ấm áp mà dịu dàng.

Tiểu quái thú dùng sức lật ngược một tấm gỗ, nhỏ giọng rống lên: “Gruuuuuu, ta muốn ăn tươi ngươi!!”

Sau đó nó nhảy vọt sang một tấm ván gỗ khác sau lưng, ngồi xổm xuống giơ hai tay lên trời, nhẹ giọng thét chói tai: “Cứu, mau tới cứu người!”

Giây tiếp theo, nó nhảy lên, lùi về phía sau vài bước, lấy đà bay vọt lên, rồi dùng dùng tư thế thiên ngoại phi tiên hạ xuống: “Dừng tay, ta là Ultraman…”

Mái nhà vì chấn động mà rung một cái, dưới lầu có một người tức giận kêu to: “Ai đó?”

Tiểu quái thú lè lưỡi, hai tay chống nạnh nửa ngày không dám động đậy.

Một lát sau, nó mới tiếp tục trò chơi của mình.

Nó lưỡng lự một chút, rồi mới ngồi trở lại tấm ván gỗ phía sau, ngẩng đầu nhìn sao trời, nó giống như nhìn thấy hình bóng cao lớn đó ngay trước mặt.

“Ultraman, anh đã đến rồi…” Tiểu quái thú giống như những tất cả người được Ultraman cứu trên TV, giọng nói run rẩy lên tiếng.

12

“Con à, nghe nói con với Miêu Miêu vừa đi xem phim về?”

“Vâng ạ, con mang em ấy đi xem phim mới nhất của Ultraman.”

“Mama của Miêu Miêu nói con kể cho con bé về Ultraman cả một tối.”

Tiểu quái thú im lặng.

Quái thú mama do dự một lát rồi nhẹ giọng nói: “Con yêu, mẹ biết con rất thích công việc này, nhưng mà, sau khi tan tầm, con cũng có thể làm chút việc khác chứ. Những thứ thú vị có rất nhiều mà.”

“Vâng, mama.” Tiểu quái thú ngoan ngoãn gật đầu.

Khi quái thú mama vừa đóng cửa phòng, tiểu quái thú nhẹ nhàng thở ra: “Nhưng mà, trái tim không biết tan tầm nha.”

13

Quái thú mama bị cảm nặng, tiểu quái thú sắc thuốc cho mama từ sáng sớm, thành ra đi làm muộn.

Quái thú mama vô cùng tự trách mình, lo lắng suốt một ngày.

Mãi mới đợi được tiểu quái thú tan tầm về nhà, bà chưa kịp hỏi gì, tiểu quái thú đã vui vẻ nhào vào lòng nàng, còn hô to một tiếng “Mama”, đồng thời đem thứ vừa giấu ở sau lưng ra cho bà xem.

Một bó hoa hồng đỏ như lửa.

Quái thú mama bị dọa.

Mắt tiểu quái thú long lanh long lanh, “Ultraman biết mẹ bị bệnh, chẳng những không cho đạo diễn trừ lương của con, còn cầm hoa bảo con đem về biếu mẹ.”

Quía thú mama im lặng nhận hoa hồng, nhẹ nhàng xoa xoa, không cẩn thận bị gai đâm vào tay.

Tiểu quái thú cũng chẳng phát hiện ra, nó vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc: “Mama, đây là lần đầu tiên anh ấy nói với con nhiều câu như thế.”

14

Hai đứa bé trên đường, vì tranh nhau xem đứa nào làm người tốt, đứa nào đóng vai người xấu mà đánh nhau.

Khi thấy tiểu quái thú đi qua, ngay lập tức cả hai đứa đều biến thành Ultraman, giơ hai tay làm thành chữ thập, tấn công nó.

Tiểu quái thú cũng phối hợp ôm ngực, nhảy giật lùi, đụng phải cây to cái rầm.

Hai đứa bé hớn hở vừa chạy vừa hoan hô: “Thắng rồi, thắng rồi!”

Tiểu quái thú cười híp mắt vẫy tay, đang muốn bỏ đi thì bỗng nhiên ở phía đối diện, một chiếc xe lao nhanh về phía này, còi xe bấm điên cuồng.

Hai đứa nhỏ bị dọa, ngơ ngác đứng giữa đường, không biết tránh đi đâu.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, tiểu quái thú tiến lên, mỗi tay tóm lấy một đứa.

Ô tô đụng phải chân của tiểu quái thú thì dừng lại, lái xe hồn bay phách tán chỉ còn lại một ít, mở cửa sổ mắng to: “Mày không muốn sống nữa hả, mày không muốn sống nữa hả…”

Tiểu quái thú vung chân một cái, ô tô bị đá xoay tròn, sau đó lại đạp thêm một cái vào đuôi xe, khiến cho lái xe không nói được lời nào nữa.

Lúc này, rất nhiều nhà hàng xóm xúm lại, khuôn mặt mama của hai đứa bé trắng bệch, đón lấy hai đứa từ trong lòng tiểu quái thú.

Mọi người đều vây quanh tiểu quái thú, hỏi tên của nó.

Tiểu quái thú ngượng ngùng cúi đầu, muốn tìm đường lén trốn đi.

Bỗng nhiên, một đứa bé kêu lên: “Con biết anh ấy tên gì.”

Tiểu quái thú giật mình nhìn bé.

“Anh ấy tên là Ultraman!!” Đứa bé hét to.

Tiểu quái thú cười, nó cảm thấy đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa nó với Ultraman gần nhau đến thế.

15

Miêu Miêu với tiểu quái thú ngồi trên cầu thang ăn kem.

Miêu Miêu nói: “Diễn viên các anh có phải đều muốn làm đạo diễn không?”

Lưỡi tiểu quái thú liếm liếm kem đang chảy xuống vỏ, lắc đầu: “Anh muốn làm biên kịch.”

Miêu Miêu cười hì hì: “Chắc chắn là anh muốn viết quái thú đánh Ultraman.”

Tiểu quái thú dứt khoát nhét cả cây kem vào miệng, vừa nhai, vừa nhồm nhoàm trả lời: “Anh muốn viết Ultraman cùng quái thú sống hạnh phúc bên nhau.”

6 thoughts on “[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 9 ~ 15

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s