[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 16 ~ 24

A Thụy | Yingie

16

“Con cuối cùng cũng trở thành một diễn viên rồi.” Tiểu quái thú kích động ôm lấy cánh tay quái thú mama, “Đạo diễn nói, họ mới tuyển diễn viên đóng thế mới, vậy nên sau này con không cần bị ném rồi lộn nhào nữa, chỉ cần làm một vài động tác, có khi còn có một cảnh đặc biệt đấy.”

“Thật sao?” Quái thú mama cười tươi như hoa, bà thực sự không muốn nhìn thấy con mình mỗi ngày về nhà trên người đều xanh xanh tím tím.

Vài ngày sau.

Quái thú mama phát hiện ra tiểu quái thú rầu rĩ không vui, nằm gục trên cửa sổ.

“Sao vậy, con yêu?” Quái thú mama sờ sờ đầu nó.

Tiểu quái thú quay đầu lại cười đầy miễn cưỡng, không nói gì.

Quái thú mama cũng không hỏi nhiều, xoay người bước đi. Tiểu quái thú không nhịn được, kéo tạp dề của mama mình, hỏi: “Mama, mama nói xem vì sao con thấy người khác với Ultraman ôm nhau rồi đánh nhau, lại khó chịu như vậy?”

17

“Đặt cửa, đặt cửa, nhanh đặt cửa.” Mấy người nhỏ giọng nói thầm.

“Mơ đi, không bao giờ, tất cả mọi người đều đặt một cửa, bên kia còn cược cái rắm gì nữa.” Có người căm giận mắng.

“Bên kia cái gì, tui đặt cửa này, không phải chỉ có mười đồng hay sao, cược.”

Tiểu quái thú chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

Thật lâu sau, mở to mắt, hít sâu một hơi, thổi tắt toàn bộ nến.

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng, chọc chọc Miêu Miêu.

Miêu Miêu khụ một tiếng, tiến lại hỏi tiểu quái thú đang bận cắt bánh ngọt: “Lời ước của anh có liên quan đến Ultraman không?”

Tiểu quái thú nhìn cô bé, vô cùng không có ý tứ mà gật gật đầu.

“Ồ…ô….” Tất cả cười phá lên.

“Miêu Miêu, em ngốc ơi là ngốc, ha ha ha ha.”

18

“Tiện Tiện, nhà là phải như thế này.” Ultraman cầm lấy một viên gạch, đặt lên tường.

Tiểu quái thú học theo, đặt viên gạch trong tay lên trên viên của Ultraman.

“Đúng rồi, em thật thông minh.” Ultraman cười khen ngợi.

Ánh nắng lan tràn khắp nơi, như phủ một lớp bạc lên cây cỏ.

Giữa muôn trùng hoa nở, một căn nhà nhỏ chậm rãi thành hình dưới tay hai người.

“Tiện Tiện, trong nhà phải có ba phòng. Chúng ta ở một phòng, mama em ở một phòng…”

“Vâng, thế còn một phòng nữa?”

“Phải để dành cho đạo diễn…”

‘Đạo diễn???!!!”

“Đúng vậy, bởi vì…”

“Con à, mau dậy, bị muộn rồi.”

Quái thú mama làm bừng tỉnh giấc mơ đẹp của tiểu quái thú.

Trong lúc đang đánh răng, tiểu quái thú vẫn còn suy nghĩ: Sao lại phải để một phòng cho đạo diễn nhỉ?

Lần sau nằm mơ nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

19

“Mama, diễn viên đóng thế bỏ việc, không làm nữa rồi.” Tiểu quái thú nói.

Quái thú mama nhìn tay con mình, thâm tím, hết sức đau lòng, “Đạo diễn lại muốn con đi làm đóng thế?”

Tiểu quái thú gật đầu, “Vâng ạ, nhưng mà ngày mai cơ.”

“Vậy vết thương hôm nay sao lại có?”

“Diễn viên đóng thế kia chê đạo diễn trả cho ít tiền quá, chặn ở cổng chửi suốt một ngày, còn viết rất nhiều câu khó nghe dán ở trên cửa.”

“Sau đó?”

“Sau đó con muốn đi đánh tên đang chửi Ultraman đấy.”

“A? Rồi sao nữa?”

“Rồi sau đó, như vậy đó…. Anh ta còn có ba người anh em nữa mà.”

20

TV đang chiếu chương trình “Nếu tôi là Ultraman.”

“Để tôi giới thiệu cho mọi người một Ultraman đặc biệt nhé,” MC nháy mắt nghịch ngợm bắt đầu đọc bức thư trong tay, “Tôi đọc cho mọi người nghe một chút: Nếu tôi là Ultraman, tôi nhìn thấy quái thú sẽ không đi đánh nó ngay, tôi sẽ tâm sự với nó một chút, có lẽ, quái thú là vì muốn chơi trò chơi nên mới nhảy lên mái nhà, có lẽ, nó vì cô đơn nên mới đuổi theo mấy bạn nhỏ, có lẽ, người nó muốn gặp nhất chính là Ultraman…

“Ha ha ha ha ha,” Người trong trường quay cùng MC cười khanh khách, “Thật là ngốc.”

Chỉ có tiểu quái thú không cười, nó nấp phía sau mọi người, nhìn trộm dáng vẻ của Ultraman.

Nụ cười của Ultraman khiến nó có chút bối rối.

Hai ngày sau, quái thú mama nhận được một món đồ chơi Ultraman to khủng bố do chương trình “Nếu tôi là Ultraman” gửi tới.

Bà lắc đầu thở dài: “Thằng bé này…”

21

Micro bên đài truyền hình giơ đến trước mặt Ultraman: “Ultraman, nếu anh chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa, anh sẽ làm gì?”

Câu trả lời của Ultraman vang vọng: “Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với đám quái thú làm hại đến mọi người, từng bước từng bước tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.”

Bên dưới phía khán giả vang lên một tràng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi vang dội.

Micro được đưa về phía khán giả, “Vậy, chào bạn, nếu là bạn thì sao?”

Tiểu quái thú quên hết những thứ đạo diễn đã dạy qua, toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong giả thiết Ultraman chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa.”

“Tôi, tôi, tôi…” Nó “Tôi” cả nửa ngày, khiến MC không còn kiên nhẫn nữa, chuyển sang khán giả khác.

“Tôi muốn làm con quái thú cuối cùng bị anh ấy đánh chết, vậy thì có thể ở cạnh anh ấy rồi.” Tiểu quái thú cúi đầu lẩm bẩm.

“Nhưng mà còn mama, mama phải làm sao bây giờ?” Nụ cười hiền từ của mama hiện ra trước mắt.

Trong lòng tiểu quái thú thực sự rất khổ sở.

Mắt nó dần đẫm lệ, sương mờ giăng trong mắt, mờ mịt nhìn về phía Ultraman đang nhận sự cổ vũ của mọi người trên sân khấu, thì thầm: “Xin lỗi, xin lỗi.”

22

Phim trường.

Một đám diễn viên phụ không thể phụ hơn nữa tụ tập bên một cái hòm gỗ cùng ăn cơm.

Tiểu quái thú mang theo một vài cái bánh bao, bánh bao của quái thú mama, vỏ thì mỏng, nhân lại nhiều, cả đám nhìn mà thèm thuồng.

Đám diễn viên phụ mỗi người bốc một cái, đang định nhai, Ultraman bỗng dưng đi tới.

Đại minh tinh thì luôn được chào đón nồng nhiệt, đám diễn viên phụ đứng lên chào hỏi: “Anh Man, ăn chưa ạ?”

Ultraman không chút để ý gật đầu, chợt nhìn thấy bánh bao, mắt sáng lên: “Ồ, nhân gì vậy?”

“Nhân thảo dược, anh ăn thử chút không?” Sau khi nói xong, người nọ nhìn nửa cái bánh bao trong tay mình, cảm thấy không ổn lắm.

Ultraman quả thật là muốn ăn thử, quét mắt nhìn một vòng, cũng chỉ có cái bánh bao trong tay tiểu quái thú là còn nguyên vẹn, vì vậy hắn không khác khí đưa tay ra.

Tiểu quái thú bị dọa sợ, gần như là run lẩy bẩy đưa bánh bao cho hắn.

Ultraman nhận được bánh bao, vừa nhai vừa cảm thấy thỏa mãn bước đi, để lại tiểu quái thú còn đang nhìn bàn tay trái đầy mỡ bóng loáng của mình, đứng ngốc nửa ngày.

23

Quái thú mama đưa hộp cơm cho tiểu quái thú, đồng thời thở dài: “Bánh bao nhân thảo dược.”

Tiểu quái thú nhận lấy rồi dè dặt nhìn sắc mặt của bà, cười làm hòa: “Mama, hôm nay con về sớm gói bánh với mama.”

Quái thú mama thở dài càng sâu hơn, không làm sao được hỏi: “Ngày nào con cũng ăn, không chán sao?”

Tiểu quái thú kiên định lắc đầu: “Không chán.”

Ultraman bị đủ loại bánh bao mê hoặc, thành ra có thói quen cứ mỗi trưa lại đi tản bộ mộ vòng ở góc các diễn viên phụ ăn trưa.

Không bao lâu sau, mỹ danh Ultraman thích ăn bánh bao được truyền ra ngoài.

Vì thế, hoa hồng đặt trước cửa phòng hóa trang biến thành tầng tầng lớp lớp những chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có người đẹp đóng giả làm bánh bao.

24

Năm chiếc bánh bao tròn tròn như viên ngọc, trong đó có một cái đang ở trong miệng Ultraman.

Tiểu quái thú ở bên cạnh, đôi mắt chờ mong, trong lòng có chút ghen tỵ với cái bánh bao, có thể được Ultraman đối xử chân thành như thế.

Ultraman nhai rồi lại nhai, không để ý hỏi tiểu quái thú: “Cậu thật sự không ăn a?”

Tiểu quái thú lắc đầu, thật sự, ngoài Ultraman, tất cả mọi người đều ăn chán rồi.

“Không biết tại sao, bánh bao cậu mang đến luôn có một loại hương vị đặc biệt.” Nuốt ực một cái, Ultraman lại cầm một cái khác lên, “Mama cậu làm à?”

“Tôi làm.”

Ultraman nheo mắt nhìn.

“Thật mà,” Tiểu quái thú giơ móng vuốt còn dính thịt ra, “Tôi học đánh bột, nhào vỏ bánh, còn trộn nhân, rất nhiều loại nhân.”

“Cậu thật hiền lành.” Ultraman cười haha, “Sau này cửa hàng bánh bao tiểu quái thú khai trương, tôi đi cắt băng, miễn phí.”

Tiểu quái thú há hốc mồm, trong lòng vẫn còn một câu chưa nói ra: “Tôi chỉ muốn hấp bánh bao cho một mình anh thôi.”

_____

>< Kể ra thì để Ultraman xưng hô với Tiểu quái thú là “tôi – cậu” thì hơi kì kì, nhưng mà tớ chẳng biết để thế nào, lại không muốn dùng “ta – ngươi”

Mà sao đọc đoạn nếu chỉ còn sống thêm ba ngày nữa, sao mà thương tiểu quái thú thế ಥ⌣ಥ

17 thoughts on “[Ngắn] Ultraman và Tiểu quái thú – 16 ~ 24

  1. ghét thằng Ultraman thế 凸(▼皿▼)
    đê ma ma nó ăn bánh bao thì sướng mỏ nó rồi nhưng còn tiểu quái thú thì sao chớ?????
    khúc viết thư thấy tội quá T^T

  2. Nhưng mà xưng hô “ta – ngươi” trong văn hiện đại nghe hơm có hay lắm, cơ mà nếu là ultraman với tiểu quái thú thì nên để “ta – mi” nghe cũng ổn ổn a~~~~

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s