[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 9

An Thiếu Vũ | Aki

9Nam Đường vs Cấm Vệ Quân

Tiếu Khắc xách thùng dụng cụ lên lầu, đứng ở trước mặt thư kí nói: “Sửa bóng đèn.”

Lần này thư kí phản ứng cực nhanh, thông báo cho Tổng Giám Đốc rồi để cậu đi vào. Tiêu Vũ Khải lần này không làm gì khác, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi nhìn Tiếu Khắc làm việc, cũng không nói gì, cứ nhìn như vậy. Tiếu Khắc là điển hình của địch không động ta không động, cũng không nói lời nào mà lắp bóng đèn.

Im lặng giằng co như thế bốn mươi phút, cho đến khi Tiếu Khắc đã lắp xong hết bóng đèn, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bị Tiêu Vũ Khải vẫn đang im lặng gọi lại.

“Ngày hôm qua cậu nói với tôi như vậy là có ý với tôi đúng không?”

Tiếu Khắc xoay người, tự hỏi một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Có!”

Tiêu Vũ Khải rõ ràng có chút kinh ngạc vì câu trả lời của Tiếu Khắc. Tuy rằng tính hướng của anh ở công ty cũng không được coi là bí mật nhưng thẳng thắn giống Tiếu Khắc như vậy lại là chuyện khác. Anh lập tức thả lỏng thân thể, chống tay ở trên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, cười hỏi: “Nếu tôi không thích đàn ông thì sao?”

“Tôi thích.” Tiếu Khắc nói, sau đó lại nói tiếp: “Anh cũng thích, đồng loại.”

Có đôi khi, căn bản là không cần ngôn ngữ. Tiếu Khắc dựa vào ánh mắt Tiêu Vũ Khải nhìn mình liền đủ để kết luận. Mà Tiêu Vũ Khải cũng biết rõ cậu cũng thế, có đôi khi, chỉ có cùng đồng loại ở chung mới có thể buông xuống những rào cản vô hình này xuống.

Tin tức công hội: Toái Tâm đăng nhập.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Em yêu ~ hôm nay chúng ta không đánh phó bản, hôm nay là hoạt động giải trí của công hội.

【 công hội 】Toái Tâm: Vì sao đột nhiên lại không đánh?

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Ngày nào cũng đánh phó bản nhàm chán lắm, hôm nay giải trí một chút, tiến hành thi câu cá, hai người một tổ, câu cá ở cảng phía Đông. Tổ nào câu được nhiều cá nhất sẽ được công hội thưởng cho một vạn vàng. (^ω^)

【 công hội 】Toái Tâm: Ồ, phân tổ như thế nào?

【 công hội 】Công Tử Tiêu: (@^_^@) Đương nhiên là anh cùng vợ yêu của anh một tổ.

【 công hội 】Toái Tâm: Vì sao tôi đột nhiên không muốn tham gia…..

【 công hội 】Công Tử Tiêu: TAT Em yêu.

Tiếu Khắc nói tới nói lui, cuối cùng vẫn ở cùng tổ với Công Tử Tiêu. Một lúc sau mọi người trong Nam Đường đều tập hợp ở cảng phía Đông, đếm ngược thời gian.

【 phụ cận 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em vẫn chưa bỏ che chắn anh T^T.

【 phụ cận 】Toái Tâm: Quên mất…..

【 mật 】Công Tử Tiêu: Sửa hình thức PVP thành thông sát[1].

【 mật 】Toái Tâm: Vì sao?

【 mật 】Công Tử Tiêu: Nếu bọn họ đều đem thời gian để chạy thi thể thì số cá câu được sẽ ít đi (╯▽╰)

【 mật 】Toái Tâm: …..

Tuy Tiếu Khắc cảm thấy Công Tử Tiêu cực kì đê tiện nhưng vẫn yên lặng sửa hình thức công hội thành thông sát. Bởi vì, cậu đã nhìn thấy bên cạnh màn hình thông báo những người xung quanh đều sửa hình thức của mình thành thông sát…

Thời gian đếm ngược gần hết, mọi người đều ăn ý không hề ra tay, cùng nhau chạy ra khỏi cảng phía Nam, dù sao thị vệ cảng phía Nam cũng không dễ chọc. Vừa rời khỏi cảng phía Nam, Toái Tâm liền quyết định ẩn thân, mang theo Công Tử Tiêu nhảy vào đám cây gần đó. Dữ Thú Đồng Hành với Gió Thổi Đũng Quần Lạnh một đội. Hai người này vừa bắt đầu đã ra tay xử lí Bò Nhỏ Leo Cây bên cạnh. Sau đó cắt ngang Bé Cưng Em Lên Trước đang định câu cá. Tuy rằng Bé Cưng Em Lên Trước với Dữ Thú Đồng Hành đều là thợ săn nhưng có thần y bỉ ổi Gió Thổi Đũng Quần Lạnh ở bên, tất nhiên sẽ chẳng có nửa điểm thuận lợi mà đánh. Vậy nên dù đã ra sức chống cự hồi lâu, cuối cùng vẫn bị tổ hai kẻ đáng khinh kia khiến cho nằm đất mà chết.

Công Tử Tiêu mang theo Toái Tâm vào một bãi biển, trên bãi biển có hai điểm câu cá.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Anh câu cá, em canh gác.

【 mật 】Toái Tâm: OK.

Công Tử Tiêu bắt đầu câu cá còn Toái Tâm ở bên cạnh Công Tử Tiêu canh gác trong khu vực ba mươi mét. Bởi vì nơi này là nơi có đường đến nằm cách xa phạm vi công kích nhất, nhất định trước khi đối phương phóng kỹ năng, cậu phải dùng Muộn Côn bắn ngã người kia trước (Muộn Côn là một kỹ năng có thể khiến đối phương hôn mê tám giây), nếu không sẽ cắt ngang câu cá.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, có Tam Tiện Khách sắp đến gần bờ biển này rồi.

【 mật 】Toái Tâm: Yên tâm chớ có nóng, tôi làm Tri Trư Hiệp hôn mê, rồi sau đó sẽ qua giúp anh.

Hai người thao tác phối hợp cực kì đồng nhất. Toái Tâm vừa làm Tri Trư Hiệp hôn mê, Công Tử Tiêu liền kéo Tam Tiện Khách đến phạm vi công kích của mình, mở đầu chính là hai đại kỹ năng. Toái Tâm sử dụng Ám Ảnh Bộ vọt đến bên người Ba Tiện Khách, cùng Công Tử Tiêu xử lí hắn.

Lúc này hôn mê của Tri Trư Hiệp đã giải trừ, vừa thấy tình huống này liền tạo cho mình  một cái lá chắn, thoáng cái đã chạy thoát.

【 phụ cận 】Tam Tiện Khách: Tôi thật khờ, thật sự! Lại có thể tin tưởng Tri Trư Hiệp là phu quân đáng tin tưởng. Tôi sẽ lập tức sống lại, tôi muốn quay về giận dữ ném hộp nữ trang[2]!

【 phụ cận 】Toái Tâm: …..

【 phụ cận 】Công Tử Tiêu: …..

Sau khi điểm câu cá bên này biến mất, hai người bắt đầu đi tìm điểm câu cá mới. Lần này gặp lại hai kẻ đáng khinh Dữ Thú Đồng Hành cùng Gió Thổi Đũng Quần Lạnh. Dữ Thú Đồng Hành đánh một vòng loạn xạ, khiến Toái Tâm tách ra, sau đó đến bên cạnh Công Tử Tiêu dùng bẫy băng làm đông lạnh Công Tử Tiêu. Ngay sau đó, Toái Tâm đột nhiên phát hiện nhân vật của mình không thể điều khiển, không tự chủ đi đến vách núi đen bên cạnh, nhảy xuống không do dự.

Tin tức hệ thống: Có phóng thích linh hồn hay không?

Tiếu Khắc nhấn có, sau đó gặp Công Tử Tiêu ở chỗ sứ giả địa ngục.

【 đội ngũ 】Công tử Tiêu: TAT hai người bọn họ thật sự rất đáng khinh, em yêu.

【 đội trưởng đội ngũ】Toái Tâm: Vừa rồi tôi bị làm sao vậy?

【 đội ngũ 】Công Tử Tiêu: Khống chế linh hồn, cậu ta có thể khống chế em 8 giây.

【 đội trưởng đội ngũ 】Toái Tâm: Cảm giác bị buộc phải tự sát này rất thống khổ.

Nơi hai người sống lại vừa mới xuất hiện một điểm câu cá rất tốt. Hai người thừa lúc không ai quấy rầy, tận dụng thời gian treo hai cần câu cá, sau khi điểm câu cá biến mất lập tức rời đi.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hôm nay chúng ta thắng là cái chắc rồi, muah ha ha ha.

【 công hội 】Hạt Dưa: Đừng có kiêu ngạo, còn lâu mới kết thúc trận đấu.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: !!!!! Người của Cấm Vệ Quân.

Lúc này Tiếu Khắc cũng đã thấy người của Cấm Vệ Quân. Ba người đối phương còn có một người phát loa trên kênh thế giới khi đó, tên Nắm Gạo Nếp. Ba người vừa tiến đến liền đánh ngay Công Tử Tiêu. Công Tử Tiêu nhanh chóng sửa lại hình thức công hội, kéo tế ti đứng xa nhất lại đây. Toái Tâm cắt ngang thêm máu của tế ti, lại bị mất đi lá chắn. Công Tử Tiêu dưới sự trợ giúp của Toái Tâm cùng xử lí tế ti, sau đó chuyển sang công kích võ sĩ bên cạnh.

Tiếu Khắc nhìn sang thấy lượng máu của Công tử Tiêu đã xuống còn 30%, đứng ở trước võ sĩ chắn tầm nhìn. Cậu ném băng bó cho Công Tử Tiêu, máu của Công tử Tiêu vừa hồi được 50% thì đã bị Nắm Gạo Nếp cắt ngang. Tuy lực công kích của võ sĩ thấp nhưng máu rất dày. Toái Tam nghĩ thầm phải đến gần khống chế Nắm Gạo Nếp, lại bị đánh hai cái giảm tốc độ, không thể đuổi kịp cô nàng. Cậu chỉ có thể mặc áo choàng tàng hình rời khỏi trận đấu, ẩn thân theo sau.

Chiến đấu tiếp một lúc, tuy Công Tử Tiêu và Toái Tâm đầu có thể chống cự nhưng máu đã sắp hết. Hiện tại, chỉ cần có kẻ thù đến, chỉ cần một kiếm cũng có thể giết hai người họ.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Trận đấu tạm dừng, sửa hình thức công hội thành PVP, xử lí người Cấm Vệ Quân trước rồi nói sau.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: A a a a, bọn họ rõ ràng muốn khống chế tôi nhảy xuống vực, thật đê tiện!!!

【 công hội 】Hạt Dưa: ╮(╯▽╰)╭ Vẫn luôn ngu ngốc như vậy.

【 công hội 】Toái Tâm: Đáng đời.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: TAT Vì sao chị dâu luôn dịu dàng cũng nói như vậy, tôi không muốn sống nữa.

Cảng phía Nam đã bị Cấm Vệ Quân biến thành một mảnh chiến trường. Mọi người đều dừng trận đấu, chỉ cần nhìn thấy công hội đối phương liền vào đánh. Xét về mặt kỹ thật, kỹ thuật PVP của Nam Đường và Cấm Vệ Quân ngang nhau, nhưng xét về mức độ đáng khinh, Cấm Vệ Quân thua xa người Nam Đường.

Quần áo, vũ khí, dược phẩm, toàn bộ đều mang ra dùng cho PK. Theo như lời người Nam Đường, quá trình gì gì đó không quan trọng, bọn họ chỉ để ý đến kết quả mà thôi.

【 phụ cận 】Tiểu Ngũ: Ya mê tê ~~~~~ Tôi là đi thăng cấp ngang qua thôi ~~~~~

Đến tận lúc Tiếu Khắc chuẩn bị đăng xuất, hai bên công hội vẫn đang đánh nhau túi bụi.

【 mật 】Công tử Tiêu: Em yêu, còn lại cứ giao cho bọn anh ~ Ngủ ngon ~ Hôn nhẹ nào╭(╯3╰)╮

【 mật 】Toái Tâm: Ngủ ngon.

Tiếu Khắc làm xong mọi việc theo thường lệ, rồi lại tìm đọc bản ghi chép. Việc quan trọng cần giải quyết hôm nay chỉ có một: Văn phòng Tổng Giám đốc, tháo tất cả đèn xuống…

Lần này đi vào cửa văn phòng Tổng Giám Đốc, Tiếu Khắc còn chưa mở miệng thư ký đã làm động tác mời cậu vào. Tiếu Khắc gõ cửa một cái mang tính tượng trưng rồi đi vào trong phòng, không nói một lời bắt đầu tháo đèn. Bởi vì có hai lần kinh nghiệm trước đây, lần này chỉ mất có nửa giờ. Tiêu Vũ Khải điều chỉnh tư thế, ngồi thoải mái trên ghế không nói gì nhìn cậu nửa giờ. Ánh mắt Tiêu Vũ Khải rất kì lạ, nhìn qua có vẻ như đang quan sát cậu làm việc nhưng thật ra lại mang vài phần thưởng thức.

Tiếu Khắc tháo xong đèn, mang thùng dụng cụ trở về.

Ngày hôm sau, Tiếu Khắc không có bất ngờ nào thấy trên bản ghi chép có hạng mục cần xử lí: Văn phòng Tổng Giám đốc, lắp đèn.

Ngày thứ ba, Tiếu Khắc mang theo thùng dụng cụ lên tầng cao nhất, trước mặt Tiêu Vũ Khải, dỡ xuống toàn bộ đèn.

Ngày thứ tư, hạng mục công việc cần làm biến thành: Mười giờ trưa tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Lắp đèn…

Thế là công việc cần làm của Tiếu Khắc nhiều thêm một hạng mục quái lạ. Tháo đèn cùng lắp đèn cũng không có gì xấu, cho dù không làm việc này cũng có việc khác. So với sửa bồn cầu và bàn, Tiếu Khắc càng đồng ý đến phòng Tổng Giám Đốc lắp đèn hơn.

“Cậu em Tiếu, tuy rằng cậu không nhận ra nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu, hành vi của Tổng Giám Đốc cực kỳ không bình thường. Nếu không phải anh ta cố ý muốn chỉnh cậu, thì tớ chỉ có thể nói, anh ta đang đùa giỡn cậu đó.” Phan Triệu Dương vỗ vỗ vai Tiếu Khắc, vẻ mặt đồng tình nhìn Tiếu Khắc có chút ngốc tự nhiên.

Tiếu Khắc đương nhiên biết Tiêu Vũ Khải đùa giỡn mình, nhưng bây giờ cậu rất muốn biết khi nào thì anh ta tiến hành bước tiếp theo. Nhìn bộ dáng thích thú bừng bừng của Tiêu Vũ Khải, xem ra quá trình tháo đèn còn tiếp tục dài dài. Nếu anh ta muốn chơi thì Tiếu Khắc cũng chỉ có thể tiếp tục cùng chơi.

Còn chưa tới giờ tan tầm đã nhận được tin nhắn của dì, hỏi cậu khi nào có thể về nhà.

“Bảy rưỡi.” Tiếu Khắc suy nghĩ một lúc vẫn đem thời gian đẩy lùi lại một chút, dù sao đi xe buýt trở về, nếu trên đường gặp kẹt xe hoặc gì đó, khẳng định phải tốn không ít thời gian.

Tan tầm, Tiếu Khắc đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Bên cạnh cậu là đám mặc sơ mi trắng ở văn phòng tầng dưới, cũng mang vẻ mặt mặt mệt mỏi giống cậu. Bọn họ chính là đám người sống mệt mỏi nhất cả thảnh phố. Bọn họ không có tiền, lại không được mặc cả, kết quả tăng ca mỗi ngày là toàn bộ tiền đều dùng để ngân hang cho vay, ngay cả chính bản thân còn không nuôi nổi nữa là dưới sự bức bách của cha mẹ tìm một người cùng mình sống chung trong cuộc sống quá vất vả này.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

【 công hội 】Hạt Dưa: Tôi đưa ra một câu hỏi, ai trả lời sai thì chứng minh người đó không có bạn gái. Bạn cùng bạn gái đi ăn bánh, nàng cầm một phần tư nhưng không ăn hết, chỉ ăn năm phần bảy, còn lại bạn ăn hết, bạn so với cô ấy mất nhiều hơn năm đồng. Xin hỏi bánh này bao nhiêu tiền?

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: … Có thể tính được sao?

【 công hội 】Dữ Thú Đồng Hành: Câu hỏi này em không cần biết đáp án.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Em nhớ Tam Tiện Khách học hệ kế toán X thì phải.

【 công hội 】Tri Trư Hiệp: Xong rồi, thầy giáo dạy toán của tôi chết oan uổng rồi, tôi ngay cả đề bài cấp bậc này cũng không giải được.

【 công hội 】Tam Tiện Khách: Bánh này gần tám đồng.

【 công hội 】Hạt Dưa: Các người đều là một đám trạch nhân, quả nhiên đều không có bạn gái…


[1] Thông sát (Kill Pass): Giết mục tiêu trong cự li ngắn

[2] Giận dữ ném hộp nữ trang: Nhân vật Đỗ Thập Nương trong tiểu thuyết “Đỗ Thập Nương giận dữ ném hộp nữ trang” của Phùng Mộng Long, đã vì tức giận người mình yêu không tin tưởng mình mà ném hết nữ trang tích cóp cả đời làm kĩ nữ của mình sau đó ôm hộp ngọc xuống sông sau đó trong tập 32 tác phẩm “Cảnh thế thông ngôn”.

6 thoughts on “[Võng du] Có gan em đừng chạy – Chương 9

    • Mình nghĩ là đi ăn với bạn gái thì phải trả hết mà đám kia lại ngồi tính số tiền thật nên => không có bạn gái =))

Keep in mind that I love you....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s